
Arc 1.4
Sự phản bội thứ hai.
Một góc rừng tối, ánh trăng hắt xuống qua từng kẽ lá loang lổ, gió thổi xào xạc.
Lưu Diệu Văn nghiến răng, cơn giận dữ bốc lên tận óc, bàn tay run run mà vẫn tàn nhẫn đẩy mạnh Hạ Tuấn Lâm lên thân cây, giọng quát vang rền, khản đặc như bị bóp nghẹt:
"Cậu dám phản bội lại tôi? Nói đi! Không phải đã thống nhất vote Trương Chân Nguyên sao? Tại sao cậu lại vote cho Đinh Trình Hâm? Rõ ràng cậu biết cậu ta không phải sói... Tại sao cậu lại nhắm vào dân thường? Cậu lấy quyền gì khinh rẻ mạng sống người khác như thế? Sao cậu dám?"
Tiếng gằn nghẹn trong cổ họng Lưu Diệu Văn như một con thú bị dồn ép, lại đầy uất hận. Anh nhìn Hạ Tuấn Lâm chằm chằm, ánh mắt rực lửa:
"Hay chính cậu mới là sói? Cậu dụ dỗ tôi, kéo tôi về phe cậu để rồi tối nay giết tôi? Phải không? Cậu muốn tôi chết dưới tay cậu phải không, Hạ Tuấn Lâm?"
Hạ Tuấn Lâm bị kẹp chặt, lưng đau rát cọ vào thân cây, hít thở khó khăn. Cậu giãy giụa trong vô vọng, bàn tay muốn gỡ lấy cánh tay đang siết chặt mình nhưng bất lực.
Một thoáng sau, Lưu Diệu Văn như nhận ra mình đã bị lừa dối, ánh mắt càng thêm cuồng loạn, cậu hất mạnh Hạ Tuấn Lâm ra, để mặc cậu ta ngã sõng soài xuống đất.
Giọng nói anh khàn khàn, đầy mỏi mệt:
"Tôi biết ngay từ khi bước vào đây thì không nên tin bất kỳ ai. Hết Trương Chân Nguyên phản bội tôi, giờ thì đến lượt cậu. Các người coi tôi như con rối, hết lần này đến lần khác xoay vòng vòng cuối cùng thì sao? Cậu thắng rồi. Cậu thắng rồi! Vừa lòng cậu chưa?"
Hạ Tuấn Lâm gập người ôm lấy bụng, hơi thở đứt quãng. Ánh mắt cậu ngẩng lên, đầy ắp bất lực, nhìn về phía bóng lưng Lưu Diệu Văn đang khuất dần. Giọng cậu vang lên uất nghẹn,từng chữ như bị gió nuốt đi:
"Trong bảy người quả thật có một con sói. Nhưng cậu nói đúng, ở đây còn có một kẻ phá rối."
Bước chân Lưu Diệu Văn khựng lại. Cậu quay phắt lại, đôi mắt vẫn cháy đỏ ngờ vực:
"Cậu nói cái gì?"
Hạ Tuấn Lâm gượng ngồi dậy, giọng điềm tĩnh hơn nhưng đầy cay đắng:
"Tôi cố tình làm vậy để xem Tống Á Hiên có chịu giết sói ngay đêm đầu tiên hay không. Nhưng kết quả, chính cậu ta cũng không dám. Cậu ta đã chọn cách cùng tôi vote cho Đinh Trình Hâm. Có lẽ, Tống Á Hiên làm vậy chỉ để bảo vệ một người. Chính là Mã Gia Kỳ, kẻ nguyền rủa muốn thắng phải sống đến cuối cùng. Vì thế, cậu ta tuyệt đối không thể để sói chết ngay đêm đầu tiên. Trò chơi bắt buộc vẫn phải tiếp tục diễn ra."
Tiếng gió suýt xoa trên tán cây bỗng hóa thành thứ tĩnh lặng ghê rợn.
Lưu Diệu Văn cười lạnh:
"Cậu nghĩ... tôi còn có thể tin cậu thêm lần nữa sao? Hạ Tuấn Lâm, bớt diễn hề đi!"
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn:
"Cậu lúc nào cũng nói bản thân để ý kỹ Tống Á Hiên. Nhưng thật ra, cậu chẳng nhìn thấy gì cả..."
"Cậu có biết vì sao tôi dám chắc chắn rằng Tống Á Hiên sẽ không vote cho cậu không? Vì nếu để hai người họ cùng vote cho cậu thì rủi ro quá lớn. Hơn nữa, Trương Chân Nguyên từ đầu đến cuối chưa bao giờ nhắm vào cậu. Muốn thắng, bọn họ phải biết sói sẽ chọn ai ngay trong đêm nay."
Gương mặt Lưu Diệu Văn biến sắc. Cậu siết chặt nắm đấm.
"Ha... nói thì hay lắm. Nhưng dựa vào cái gì cậu khẳng định chắc nịch rằng Trương Chân Nguyên không nhắm vào tôi? Chính hắn là người phản bội tôi đầu tiên..."
"Vì Trương Chân Nguyên chỉ nhắm vào những người từng có ý định ruồng bỏ cậu ta. Nghiêm Hạo Tường đã bỏ rơi cậu ta khi cậu ta còn chưa kịp tỉnh dậy. Cả Đinh Trình Hâm cũng vậy. Nhưng cậu lại bảo vệ cậu ta..."
Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu:
"Tối nay, tôi và Tống Á Hiên đã đoán đúng Trương Chân Nguyên sẽ vote cho Đinh Trình Hâm. Nhưng cho dù thế... chúng ta vẫn thua Tống Á Hiên một bước."
"Nếu đêm nay sói không giết đúng người... thì Tống Á Hiên sẽ giúp Mã Gia Kỳ dành chiến thắng. Cuối cùng... quyết định thế nào còn tuỳ thuộc vào sói."
Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm ngồi chờ nửa ngày mãi chẳng thấy chút động tĩnh nào.
Lưu Diệu Văn sốt ruột đứng bật dậy, ánh mắt lộ rõ sự bất an:
"Đã muộn thế này rồi, sói còn không xuất hiện... chẳng lẽ sói đã hành động rồi?"
Hạ Tuấn Lâm vẫn lười nhác ngả người trên thân cây, ánh trăng rọi xuống khuôn mặt cậu, sáng tối đan xen như vẽ thành một bức tranh đầy u ám. Đôi mắt đen sâu thẳm khẽ liếc qua Lưu Diệu Văn, giọng điệu vừa hững hờ vừa như trêu chọc, thách thức:
"Cậu đoán xem?"
Hai người lập tức lao đi, tiếng bước chân dồn dập giẫm nát cả thảm lá khô.
Nhưng đến khi họ tới nơi, trước mắt chỉ còn là một vũng máu loang lổ đỏ thẫm dưới ánh trăng bạc. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến lòng người tê dại. Giữa cảnh tượng ấy, Tống Á Hiên với cả người bê bết máu, run rẩy ôm chặt lấy thân thể Mã Gia Kỳ đã lạnh dần trong vòng tay, tiếng khóc nghẹn ngào như xé toạc màn đêm.
Người nguyền rủa đã chết.
Một lần nữa tụ họp, ai nấy đều mang khuôn mặt trắng bệch, chỉ duy nhất một người không thấy đâu.
Đáp án quá rõ ràng.
Bài úp hay ngửa đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Thứ duy nhất còn sót lại chính là oán hận chất chồng, nỗi đau bị khoét sâu vào tim gan, và những ánh mắt đầy nghi kỵ dồn dập đâm về phía nhau.
Lưu Diệu Văn bước lên nửa bước, bàn tay giơ ra chắn trước Hạ Tuấn Lâm, giữ cậu đứng yên phía sau lưng mình. Ánh mắt cậu sáng quắc trong đêm tối, đôi môi hơi nhếch lên nở một nụ cười sắc lạnh.
"Hạ Tuấn Lâm... cậu thắng rồi."
______
Sáng sớm, sương còn đọng trên từng chiếc lá, Lưu Diệu Văn đã vào rừng. Tiếng bước chân cậu vang lên khe khẽ trong tĩnh lặng, bàn tay nhanh nhẹn ngắt những trái quả căng mọng rồi cẩn thận mang về.
Rửa sạch sẽ, cậu mang đến cho Hạ Tuấn Lâm hai quả, đến trước mặt Tống Á Hiên thì chợt khựng lại.
Cậu thiếu niên cúi người, ngập ngừng đặt quả còn lại xuống trước mặt Tống Á Hiên, dè dặt nói:
"Cậu ăn chút đi... dù sao người cũng đã chết. Chỉ cần trải qua nốt đêm nay, mọi thứ sẽ kết thúc. Sau khi viết sói, ba bọn mình giúp người nằm xuống, coi như nhắm mắt yên nghỉ, ha?"
Tống Á Hiên không đáp. Đôi mắt cậu ta mờ mịt rõ ràng nhìn cậu nhưng lại như chẳng nhìn thấy gì. Tống Á Hiên quay mặt đi, không nói một lời.
Sự im lặng đó khiến Lưu Diệu Văn ngứa ngáy trong lòng, cậu chần chừ một lát, rồi ngồi xuống, quyết tâm gặng hỏi.
"Thật ra tôi có tò mò một chút về cậu." Giọng cậu mang theo sự nôn nóng, vừa e dè vừa hiếu kỳ "Nghe Hạ Tuấn Lâm nói, cậu đã trải qua một thế giới đại loại như thế này rồi, đúng không? Cậu còn dành chiến thắng trong thế giới đó nên mới có tất cả ký ức, mới tự tin nói chắc nịch đến thế?"
Đôi mắt Tống Á Hiên khẽ chuyển động. Cậu ta quay sang, ánh nhìn sâu thẳm rọi thẳng vào cậu.
Lưu Diệu Văn cuống quýt như bắt gặp tia sáng nhỏ nhoi của hy vọng, vội vàng chen vào, giọng hối hả:
"Phải vậy không? Là cậu có ký ức tất cả mọi chuyện? Rằng Mã Gia Kỳ là người yêu cậu hả? Vậy còn tôi thì sao? Cái máy Lưu Trữ Ký Ức đó có nói tôi là ai không? Tôi... tôi đẹp trai thế này thì có nổi tiếng không? Tôi có nhiều tiền không?"
Đáp lại sự hăng hái ngây ngô ấy, Tống Á Hiên nhếch môi cười lạnh. Nụ cười lạnh lùng mà chua xót, cắt ngang dòng hăm hở của cậu thiếu niên.
"Cậu tốt nhất nên im miệng. Tò mò quá nhiều không tốt cho cậu đâu. Tại sao cậu không thử dành chiến thắng trong trò chơi này, rồi tự mình trải nghiệm một lần cho biết nhỉ?"
Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn chưa chịu buông tha, cậu bật dậy, hai tay khua khua như muốn chứng minh lý lẽ của mình:
"Thì đó!! Thì tôi mới bảo, nốt đêm nay chỉ cần ba bọn mình bầu cho Trương Chân Nguyên không phải là chiến thắng rồi sao?"
Một tràng cười bật ra.
Tống Á Hiên nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, nói giọng trầm thấp:
"Lưu Diệu Văn, cậu tốt nhất đừng có tự tin quá thể đáng. Vì đêm nay, thứ giết cậu chưa chắc đến từ niềm tin hay từ móng vuốt của sói đâu."
______
Trước khi ánh lửa bùng lên, Trương Chân Nguyên với người toàn máu từ từ xuất hiện trước cửa nhà.
Lưu Diệu Văn ngồi bất động trong căn nhà gỗ, chỉ mong đến lúc ánh lửa bùng lên, viết xuống cái tên đã ám ảnh cậu suốt bao đêm.
Trương Chân Nguyên.
Ánh mắt Lưu Diệu Văn lướt qua bóng dáng người kia, trong đáy mắt dâng lên từng tầng từng lớp khinh bỉ.
"Từ đầu tôi đã bảo vệ và nói đỡ cậu biết bao nhiêu. Ai ngờ cuối cùng lại bị cậu đâm sau lưng một nhát. Đêm nay, giải quyết tất cả đi. Cậu chỉ vì một trò chơi nói giết là giết thật đáng khinh."
Trương Chân Nguyên không hề giận dữ, chỉ ngồi đó, dáng vẻ bình thản đến lạ.
"Nếu cậu là tôi, nếu cậu được chọn là sói... cậu có chọn giết người để lấy ký ức rồi rời khỏi đây không?"
Lưu Diệu Văn thoáng nghẹn, cổ họng khô khốc, cả người cứng đờ, chẳng thể bật ra lời phản bác. Cuối cùng cậu mới gắng gượng mở miệng, giọng lắp bắp:
"Cậu... cậu thật là... Nhưng dù gì cũng phải ngồi lại bàn bạc, cùng nhau tìm cách giải quyết. Ngay đêm đầu tiên cậu đã ra tay giết Nghiêm Hạo Tường... không phải quá tàn ác sao?"
Trương Chân Nguyên không ngại mà nhìn Lưu Diệu Văn bối rối thêm hai lần nữa:
"Nghiêm Hạo Tường quá thông minh, lại chọc vào điều tối kỵ nhất là dám bỏ rơi tôi. Tôi cũng hết cách."
Trương Chân Nguyên dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại có chút mơ hồ yếu ớt, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong mắt đối diện.
"Cậu cũng thế đúng không? Cậu có ghét tôi không? Có bỏ rơi tôi không?"
Ánh mắt đó khiến tim Lưu Diệu Văn chợt loạn nhịp. Cậu hoảng sợ không dám nhìn thẳng, vội quay mặt sang hướng khác, giả vờ trấn tĩnh, giả vờ chẳng có gì:
"Ghét? Bỏ rơi?... Mẹ kiếp, Trương Chân Nguyên! Tối nay ông sẽ viết tên cậu. Đừng nói đến bỏ rơi hay không bỏ rơi gì cả. Chỉ cần loại được kẻ như cậu, tôi sẽ tìm mọi cách. Dù cậu có là ai, miễn cậu đóng vai ác, tôi sẽ không tha."
Khoảnh khắc khóe môi Trương Chân Nguyên khựng lại. Nụ cười héo úa không rõ là chua chát hay đau đớn. Anh mím môi, ánh mắt tối đi như rút cạn sinh khí. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ buông lời, giọng nhẹ nhàng đến đau lòng:
"Thì ra... cuối cùng cậu cũng giống như họ. Cậu cũng bỏ rơi tôi. Vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc viết tên cậu."
______
Có thật sự sẽ viết tên không hả anh Trương Chân Nguyên? Hay vẫn không nỡ? Không nỡ là anh thuaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro