
Arc 1.1
Không một ai đáng bị lãng quên.
Tiếng rè rè của máy phát vọng lại trong không gian tĩnh lặng, vang như một mệnh lệnh vô hình áp đặt xuống:
"Sáu người cùng nhau di chuyển theo lối mòn duy nhất đến địa điểm làm nhiệm vụ."
Âm thanh khô khốc như xé toang màn sương lạnh lẽo, khiến bọn họ giật mình tỉnh giấc. Sáu gương mặt xa lạ dần hiện lên, ánh mắt đan xen nhau trong một khoảng không vừa ngỡ ngàng vừa bất an.
Họ không biết mình là ai ngoài cái tên mơ hồ còn sót lại, cũng chẳng biết vì sao lại cùng nhau rơi vào nơi rừng hoang heo hút này.
"Nghe thấy tiếng nói đó ở đâu không?" Một giọng ai đó cất lên, run rẩy giữa không gian đặc quánh.
Một tiếng đồng hồ trôi qua trong vô vọng.
Nhóm sáu người đã bàn bạc, đề cử Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường đi thăm dò xung quanh. Nhưng khi hai người quay lại, vẻ mặt trầm nặng, chỉ lắc đầu, không một manh mối, không một bóng dáng nào khác ngoài họ.
"Ít ra... quay show cũng không cần hoành tráng thế này." Giọng Lưu Diệu Văn lạc đi, có chút ớn lạnh, run rẩy như đang cố trấn an chính mình nhiều hơn là nói với ai khác.
Mã Gia Kỳ ngồi khoanh gối cạnh Tống Á Hiên, khóe mắt liếc sang, ánh nhìn trầm ngâm đầy cảnh giác:
"Nếu thật sự là quay show... tôi sẽ báo cáo với biên tập ở đây. Mẹ kiếp."
Bên cạnh là Tống Á Hiên im lặng từ lúc tỉnh dậy, thần sắc mờ mịt.
Từ khoảnh khắc nghe thấy Mã Gia Kỳ tự giới thiệu tên mình, cậu như kẻ chết đuối bắt được phao, lập tức bám chặt lấy anh không chịu buông.
Mã Gia Kỳ không hiểu nổi vì sao, chỉ thấy nơi sâu trong lòng trào dâng một cảm giác quen thuộc mơ hồ, khiến anh cũng chẳng nỡ gạt cậu ra.
Tất cả bọn họ đều như bị lột sạch ký ức. Sự trống rỗng như một cái hố sâu nuốt chửng lý trí, để lại duy nhất nỗi sợ len lỏi.
"Không ở đây chờ nữa đâu!" Nghiêm Hạo Tường bất chợt gắt lên, giọng nặng nề. "Mẹ nó, đã một tiếng trôi qua rồi, đứng đây làm gì nữa? Thông báo nói rõ ràng là sáu người đi làm nhiệm vụ, chứ đâu bảo phải chờ thêm ai?"
Câu nói ấy mạnh mẽ đập xuống, khiến cả nhóm sững sờ.
Trong lúc cả năm người còn đang chần chừ, Hạ Tuấn Lâm ngồi cách đó không xa bỗng cất tiếng. Trước mặt cậu, một người vẫn còn nằm bất tỉnh, hơi thở yếu ớt nhưng rõ ràng chưa hề dứt đoạn.
"Vậy mọi người đi trước đi. Tôi sẽ ở lại chờ cậu ta tỉnh dậy."
Nghiêm Hạo Tường ghiến răng, định lao thẳng đi thì Đinh Trình Hâm kịp níu lại, ánh mắt khẩn khoản.
"Nghe này" Lưu Diệu Văn xen vào, cố gắng tìm lý lẽ "Nghiêm Hạo Tường nói không sai. Thông báo chỉ nhắc sáu người thôi. Nếu lỡ đâu cậu ta không tỉnh lại thì sao?"
Hạ Tuấn Lâm đáp lại không chút do dự:
"Cậu ta vẫn còn thở, thì chắc chắn sẽ tỉnh dậy."
Tống Á Hiên từ nãy đến giờ như cái bóng bám theo Mã Gia Kỳ lại mở miệng. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm, giọng trầm trầm vang lên, mang theo mũi nhọn của sự nghi ngờ:
"Tại sao cậu lại chắc chắn cậu ta sẽ tỉnh dậy?"
Năm ánh mắt còn lại đồng loạt xoáy thẳng về phía Hạ Tuấn Lâm.
Không khí trở nên đặc quánh.
Hạ Tuấn Lâm hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng lướt qua Tống Á Hiên như muốn nói điều gì đó rồi lại kìm xuống. Cậu chậm rãi quay mặt đi, im lặng không nói thêm một chữ nào.
Nghiêm Hạo Tường đã gạt tay Đinh Trình Hâm từ lâu, gương mặt u ám hằn rõ sự mất kiên nhẫn.
"Tôi không muốn ở đây dài dòng với các người nữa, tôi đi trước."
Vừa xoay gót thì một tiếng kêu thất thanh vang lên, xé toang bầu không khí đặc quánh:
"Cậu ta tỉnh lại rồi!" Giọng Lưu Diệu Văn dội vào thính giác mọi người, khiến ai nấy đều giật mình quay phắt lại.
"Ra xem cậu ta thế nào!"
Người cuối cùng mở mắt là Trương Chân Nguyên. Cậu ta lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt mờ mịt, lạc lõng, nhìn quanh với vẻ xa lạ đến lạnh người.
Không ký ức, không điểm tựa, cũng chẳng khác gì sáu người kia ngoại trừ việc sự xuất hiện của cậu khiến con số trở thành bảy.
Chưa kịp trao đổi, tiếng máy rè rè lại vọng đến, lần này vang rõ và chói tai hơn rất nhiều:
"Đêm sắp đến. Sáu người hãy đi theo lối mòn để đến địa điểm làm nhiệm vụ ngay lập tức."
Âm thanh kim loại gằn mạnh khiến cả nhóm khẽ rùng mình. Rõ ràng thứ giọng máy này đã ý thức được sự chậm trễ của bọn họ.
Tống Á Hiên run bắn, toàn thân co rúm lại với hơi thở gấp gáp. Mã Gia Kỳ lập tức nghiêng người trấn an, bàn tay khẽ đặt lên vai cậu, giọng trầm ấm như liều thuốc an thần:
"Không sao đâu, có tôi ở đây."
Nghiêm Hạo Tường hừ lạnh, ánh mắt liếc qua Trương Chân Nguyên:
"Chẳng phải vẫn là sáu người sao? Lẽ ra nên đi ngay từ đầu." Rồi giọng anh trầm xuống, gằn từng chữ: "Hay là... anh không phải là người?"
Câu hỏi ấy lạnh buốt như luồng gió lạ xuyên qua tấm lưng từng người.
Không ai đáp, chỉ có sự im lặng nặng nề kéo dài.
Cả nhóm cuối cùng cũng bắt buộc phải di chuyển theo lối mòn mờ ảo. Bóng sương ngày càng dày đặc, quấn lấy bước chân, như thể dẫn dắt họ đi vào cái bẫy đã bày sẵn. Những cánh cây xơ xác đen sì vươn ra như những cánh tay ma quái. Hơi lạnh quất lên mặt nhưng lạ lùng thay, trong rừng lại tuyệt nhiên không có một âm thanh nào, ngay cả tiếng gió cũng như bị nuốt sạch.
Sau một quãng đường hun hút, trước mắt họ hiện ra một ngôi làng bỏ hoang. Nhà cửa xiêu vẹo, mái ngói đổ nát, cửa gỗ mục ruỗng, tất cả chìm trong màu xám xịt tang thương.
Ở giữa quảng trường làng, một tấm bảng gỗ lớn sừng sững dựng lên. Trên đó khắc những dòng chữ đỏ lòm, từng nét chữ thấm đẫm, như vừa được viết bằng máu tươi chưa kịp khô:
Ma sói trong khu rừng kín.
Lưu Diệu Văn sáng bừng mắt, gần như quên hết sợ hãi, hớn hở chạy lại, ngoắc tay gọi lớn:
"Là chơi game thật nè! Chúng ta sẽ chơi ma sói."
Đinh Trình Hâm bước tới với ánh mắt nặng nề. Anh đưa tay quệt mạnh lên bảng gỗ, dính đỏ cả ngón tay rồi cúi xuống khẽ ngửi. Một khắc sau, anh ngẩng phắt đầu, giọng khàn đục:
"Không trò chơi nào lại dùng máu thật để bày trò cả."
Lưu Diệu Văn trừng lớn mắt, sắc mặt tái đi.
Hạ Tuấn Lâm lúc này cất giọng, bình thản như muốn trấn an:
"Có thể đó chỉ là máu động vật nào đó thôi, không nhất thiết phải là của người."
Tống Á Hiên lập tức phản bác:
"Đó là máu thật. Cậu từ khi đến đây không nhận ra sao? Đây không phải một khu rừng bình thường. Ngay cả tiếng gió cũng không có, cậu nghĩ loài vật nào có thể sống trong thứ không gian quái dị này?"
Không khí trở nên ngột ngạt. Hạ Tuấn Lâm khẽ siết bàn tay, cố giữ bình tĩnh:
"Tôi thấy cậu từ đầu đến giờ đều nhắm vào tôi đấy, Tống Á Hiên."
Tống Á Hiên nép sát sau lưng Mã Gia Kỳ, đôi mắt loé lên sự cáo buộc vô hình:
"Là cậu không chịu để ý. Đừng ép người khác phải nhắm mắt làm ngơ."
Mã Gia Kỳ chau mày khẽ thở dài, cuối cùng buộc phải ngăn lại:
"Mới gặp nhau lần đầu, tốt nhất đừng quá hiềm khích. Nhỡ đâu chỉ là một trò đùa ác ý thì việc chia rẽ nhau chỉ khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn mà thôi."
Nghiêm Hạo Tường lúc này bất chợt liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt, lạnh lẽo và khó đoán.
Khi cả nhóm vẫn còn bán tín bán nghi, người thì cười gượng cho rằng đây chỉ là một trò đùa, người thì hoang mang nhìn nhau dò xét từng gương mặt thì tiếng máy rè rè lại một lần nữa vang lên, lần này rõ ràng hơn, lạnh lẽo hơn rất nhiều:
"Chào mừng đã đến cửa số 1 với trò chơi ma sói, địa điểm là khu rừng kín. Tôi là trạm lưu trữ ký ức. Tôi ở đây để làm phần thưởng cho người chiến thắng và cũng là kẻ giữ manh mối để các bạn tìm ra hung thủ, tiến tới cửa cuối cùng. Tôi mong các bạn nghiêm túc tuân theo luật và chơi hết mình. Nếu thua bạn sẽ mất đi ký ức và vĩnh viễn lạc ở đây. Đêm 1 bắt đầu. Chúc các bạn may mắn."
Lời nói khô khốc vừa dứt, Lưu Diệu Văn lập tức òa lên, gần như reo mừng:
"Tôi bảo rồi mà! Đây chắc chắn là đang quay show!"
"Im ngay." Giọng Đinh Trình Hâm lạnh băng cắt phăng cái sự hớn hở kia.
Nghiêm Hạo Tường bước lên một bước, cười khẩy:
"Ồ, hóa ra là vậy. Gọi bọn tôi đến đây để tìm lại ký ức à? Tưởng trò gì ghê gớm lắm"
Tống Á Hiên đứng sau lưng Mã Gia Kỳ nghe Nghiêm Hạo Tường nói mà sắc mặt trắng bệch. Cậu mím chặt môi, không dám phát ra nửa lời, đôi vai khẽ run như thể đang sợ hãi một điều gì đó không ai hiểu nổi.
Đinh Trình Hâm ngồi xuống cành cây khô, hai tay đan vào nhau, mắt khẽ nheo lại phân tích:
"Phần thưởng của kẻ chiến thắng là lấy lại ký ức. Đồng thời cũng sẽ có manh mối cho những cửa sau..."
Hạ Tuấn Lâm giọng điềm tĩnh vang lên phía sau:
"Đây chỉ mới là cửa số 1. Sau này còn rất nhiều cửa nữa phải bước qua. Nếu thua là mất ký ức mãi mãi, lạc ở đây không bao giờ thoát ra."
Mã Gia Kỳ ngửa mặt nhìn trời, rồi lại cúi xuống nhìn đất, trong mắt không có một gợn sóng, chỉ bình thản buông ra một câu:
"Thật điên rồ."
Ngược lại, Lưu Diệu Văn lại cười, ánh mắt sáng rực lên một tia phấn khích:
"Nhưng tôi lại thấy kích thích."
Trong lúc cả nhóm còn đang phân vân, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường chưa từng rời khỏi Trương Chân Nguyên. Đôi đồng tử anh tối lại rồi cất giọng cười cợt:
"Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Ngay đêm đầu tiên, tôi đã bắt được con sói Trương Chân Nguyên rồi đấy."
Lời buộc tội khiến cả nhóm chấn động.
Trương Chân Nguyên từ đầu tới giờ vẫn chỉ lặng lẽ, gần như chưa mở miệng nói một câu ngay lập tức bật dậy, lắp bắp, giọng run rẩy:
"Cái... cái gì? Tôi á?"
Đinh Trình Hâm khẽ cau mày, ánh mắt lập tức dồn sang cậu, xen lẫn hoài nghi.
Lưu Diệu Văn nhanh chóng phản đối, giọng đầy khinh khỉnh:
"Chỉ vì cậu thấy Trương Chân Nguyên tỉnh dậy muộn mà đổ hết tội lên đầu cậu ấy à? Cậu chơi quèn thật."
Không để ai kịp ngắt lời, cậu liền thao thao phân tích, giọng dứt khoát như thể từng nghiên cứu trò chơi này từ lâu:
"Nếu dễ đoán như vậy thì còn gì là game nữa? Tôi nghĩ người ta cố tình để cậu ta tỉnh muộn để khiến chúng ta nghi ngờ, rồi giết nhầm dân làng. Đó mới đúng là cái bẫy."
Lời nói chắc nịch ấy khiến Mã Gia Kỳ khẽ ồ một tiếng, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú:
"Lưu Diệu Văn nói cũng có lý. Nếu bây giờ vote Trương Chân Nguyên, chẳng phải mọi chuyện quá dễ đoán sao?"
Tống Á Hiên thì không nghĩ thế, giọng run run nhưng đầy phản đối:
"Không! Nếu đó lại là lừa trong lừa thì sao? Ngay từ đầu, trước khi Trương Chân Nguyên tỉnh lại, tiếng máy phát đã nói rõ ràng chỉ có sáu người đi làm nhiệm vụ. Điều đó chỉ có thể chứng minh... Trương Chân Nguyên chắc chắn không phải là người."
Không khí lập tức vỡ tung.
"Thì mới nói rõ ràng là bọn biên tập đang lừa chúng ta." Hạ Tuấn Lâm không nhanh không chậm cất tiếng, ánh mắt sắc lạnh. "Cậu không nghĩ sói đã trà trộn trong sáu người ngay từ đầu, giả dạng làm dân à?"
Lời qua tiếng lại, giả giả lừa lừa, khiến không khí như tấm dây đàn căng cứng, chỉ chực đứt tung.
Chỉ mới đêm đầu tiên... nhưng bảy con người xa lạ đã bị ném vào vòng xoáy của nghi ngờ, dối trá và sợ hãi, từng ánh mắt hướng về nhau đều có thể trở thành một nhát dao giết người.
Nghiêm Hạo Tường bước sát lại, khoảng cách giữa anh và Trương Chân Nguyên được thu hẹp đáng kể.
"Cậu không nghe thấy người ta đang nghi ngờ cậu à? Cậu cứ luôn mồm chối không phải? Thật là..."
Chưa kịp để Trương Chân Nguyên kêu oan, anh bất ngờ quay sang, ánh nhìn như chọc thẳng vào Hạ Tuấn Lâm:
"Cậu là người đầu tiên tin chắc cậu ta sẽ tỉnh lại. Nói cho cùng cậu cũng rất có khả năng chờ đồng đội mình tỉnh dậy đấy."
Hạ Tuấn Lâm không giận dữ, không phản bác gay gắt, chỉ khẽ nhếch môi cười, đôi mắt tối sâu như đang khinh thường sự nóng nảy kia:
"Cậu ngu à? Sói nào lại bênh phe mình rõ ràng như thế? Tôi chỉ muốn ngăn cậu đừng cố dồn cả nhóm vào một hướng. Cậu càng ép, sói càng được lợi."
Lời nói vừa dứt, Lưu Diệu Văn bất ngờ xen vào, lần này đứng hẳn về phía Hạ Tuấn Lâm. Cậu giơ tay, giọng dứt khoát, thậm chí còn có chút gay gắt:
"Hạ Tuấn Lâm nói đúng! Nghiêm Hạo Tường, cậu không nghĩ sói vẫn đang ẩn mình, đứng ngoài xem chúng ta tự cắn xé nhau à? Tôi nói thật, nếu cả nhóm đồng lòng muốn giết Trương Chân Nguyên thì cứ giết thôi. Nhưng tôi không muốn mọi chuyện trở nên dễ đoán, giết nhầm dân thì ai chịu trách nhiệm? Cái trò này đâu phải thắng bằng cách nóng vội."
Nghiêm Hạo Tường cắn chặt răng, chưa kịp phản ứng thì giọng Đinh Trình Hâm vang lên, dứt khoát và trầm ổn như một hồi chuông cứu rỗi:
"Được rồi. Cãi nhau cũng chẳng giải quyết được gì. Trước tiên cả nhóm phải vào trong nhà. Đêm xuống rồi, ở ngoài không an toàn đâu."
Không ai dám chống lại lý lẽ ấy. Tống Á Hiên lập tức gật đầu, gần như theo bản năng bám chặt lấy Mã Gia Kỳ, rồi cùng anh bước vào ngôi nhà gỗ mục ruỗng theo chân Đinh Trình Hâm.
Lưu Diệu Văn bước đi cùng Trương Chân Nguyên, còn không quên khoác vai cậu như để trấn an:
"Đừng căng thẳng quá. Dù sao cũng là một show để chơi cho vui thôi. Nghiêm Hạo Tường có nói gì thì cũng đừng bận tâm. Tôi thì thấy anh ta mới đáng nghi ngờ nhất. Quá háo thắng, lúc nào cũng muốn dồn ép người khác vào đường cùng. Chứ nói thật, tôi nghi ngờ vết máu trên cái bảng gỗ kia có khi là do anh ta làm ra đấy."
Trương Chân Nguyên khựng lại, đôi mắt mở lớn, giọng run run:
"Đó... thật sự là máu sao?"
Lưu Diệu Văn gật đầu chắc nịch, còn hạ giọng như tiết lộ một bí mật động trời:
"Tôi có quệt một ít liếm thử. Đúng là máu thật. Biên tập trò chơi này đúng là tốn máu quá."
Trương Chân Nguyên nghe vậy, mặt càng tái nhợt, tay khẽ run lên từng đợt. Cậu ta cắn chặt môi, cố kìm cơn sợ hãi đang dâng cuồn cuộn trong lòng, rồi lặng lẽ theo bước Lưu Diệu Văn tiến vào ngôi nhà tối om.
Bên ngoài, màn đêm đã thực sự bắt đầu buông xuống. Sương dày đặc như có vô số con mắt vô hình đang theo dõi họ từ trong bóng tối.
⸻
Ai là fan của tiểu thuyết kinh dị giơ tay nèooooo!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro