chap 4
Đứng trước người con trai dịu dàng ấy, cô không khỏi thẹn thùng. trước sự giục giã:"đồng ý đi ! đồng ý đi !" của mọi người xung quanh .Dường như cô không còn lý do để từ chối, thốt lên câu nói quyết định trong tim: " em đồng ý ! "
Bỗng lúc đó mọi người bỗng cười rộ lên, An Nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra,nhưng thật sự là đứng trước người con trai cô rung động thì cô không thể nào từ chối được.
Sau ngày hôm đó ,An Nhiên dường như quan tâm Nhật Dương hơn, cô bắt đầu đi tìm hiểu sở thích của anh,ngày ngày đi theo anh ,có vẻ như cô khó có thể dứt ra khỏi cuộc tình này.
thời gian trôi qua thấm thoát đã đến giáng sinh , hôm đó Nhật Dương dành thời gian cả ngày để ở bên cô, anh lái xe đưa cô đến công viên chơi, thật đẹp và nhộn nhịp, đến nơi An Nhiên không thể ngờ là bạn của anh cũng có mặt cả trai lẫn gái mọi người vui vẻ đi chơi
Trò chơi đầu tiên được đề cử đó là nhà ma.mọi người vui vẻ kéo nhau đi vào,An Nhiên sợ sệt bám chắc vào tay Nhật Dương.bước qua cửa bên trong là 1 màn đen tối om với những hình thù cùng những tiếng la thất thanh
Bỗng ở đâu nhảy ra 1 con ma tóc dài máu me trông rất đáng sợ, An Nhiên rùng mình khiếp sợ bất giác quay lại ôm chặt lấy Nhật Dương,cảm giác ấm áp xua tan đi nỗi sợ, lúc sau bình tĩnh lại,cô thì thầm hỏi Nhật Dương:
- con ma nó...nó đi chưa vậy thiếu gia ?
- ừm.... đi rồi.
Cô thở phào nhẹ nhõm buông anh ra,quay lại tính đi tiếp thì đụng đầu vào ngay con ma lúc nãy, cô sợ quá nên cho ngay con ma 1 cái bạt tai.
chiếc mặt lạ cứ vậy mà rơi ra ,thì ra là anh nhân viên của khu nhà ma này.Cô nhanh chóng xin lỗi và nắm tay Nhật Dương đi thật nhanh, tai đỏ bừng nên .
Sau nhà ma là đến trò xích đu,rồi đến tàu lượn, cuối cùng là vòng quay mặt trời, cả ngày được vui chơi, An Nhiên cảm thấy hôm nay là ngày thoải mái nhất từ khi đến đây. đến tối mọi người tụ tập đi ăn.sau bữa tối thì ai về nhà người ấy, thế là hết 1 ngày vui chơi. sáng hôm sau, như mọi hôm An Nhiên dậy rất sớm nhưng hôm nay cô thấy như người làm trong nhà khẩn trương hơn, cô thắc mắc hỏi cô giúp việc:
- hôm nay có khách quý tới hay sao mà mọi người khẩn trương vậy ạ?
- à ! thực ra hôm nay bạn của Cố thiếu về nước nên phải chuẩn bị chu đáo.
- ồ~ ! thì ra là thế.
Thế là An Nhiên bắt tay vào giúp đỡ mọi người. đang dọn bỗng cô thấy Nhật Dương nhanh chóng lên xe hình như là ra sân bay đón bạn. chắc hẳn người bạn đó rất quan trọng với anh.
----------- giải phân cách------------
Tại sân bay, 1 người con gái xinh đẹp bước xuống, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, nhưng cô chỉ lia mắt để tìm người quen
- A! Nhật Dương, bên này!
- chào mừng em trở lại !
----------
Quay trở lại chỗ An Nhiên, cô nhanh chân dọn dẹp nhà cửa, lau chùi thật sạch sẽ.
đi 1 lúc lâu cuối cùng cũng thấy anh về, từ trong xe bước ra 1 cô gái rất xinh đẹp, làn da trắng mịn, mái tóc óng mượt ,đôi mắt nâu quyến rũ, cô khoác lên mình bộ váy trông rất sang chảnh, quả là cô bạn gái quốc dân của mọi chàng trai. Cố Nhật Dương cùng cô bạn gái ấy đi lại chỗ mọi người và An Nhiên :
- chào mọi người ! tôi tên Châu Hạ Vũ - bạn thân của Nhật Dương,chào hỏi xong bỗng cô liếc mắt đến chỗ An Nhiên
- ừm....còn đây là...* chỉ tay về phía An Nhiên *
- à ! tôi tên Hạ An Nhiên - là người y....
Đang định nói thì Cố Nhật Dương chen ngang :
- cô ta chỉ là người làm ở đây thôi, không cần quan tâm đâu !
Nói đoạn anh kéo tay cô bạn vào nhà ,để lại An Nhiên đứng đấy suy tư về câu nói của anh ,nhìn theo bóng lưng của hai người đấy ,trong lòng cô bỗng nhói lên 1 chút tủi thân,chua xót.
dọn dẹp một lúc cảm thấy cũng khá muộn rồi, An Nhiên nhanh chóng đi nấu bữa trưa, làm bữa xong cô gọi mọi người ra ăn cơm,Gia Huy và Hải Nam xuống ăn sau nên Cố Nhật Dương và cô bạn Châu Hạ Vũ ăn trước.
Đang ăn thì cô bạn Hạ Vũ bảo An Nhiên đi lấy 1 cốc nước nóng,An Nhiên ngây thơ cũng không dám từ chối, mang cốc nước từ phòng bếp đến chỗ Hạ Vũ :
- nước của cô đây ạ ! cẩn thận không bỏng...
Chưa kịp nói hết câu thì cô bạn Hạ Vũ đã đưa tay ra cầm :
- á !!
Do cốc nước quá nóng lên cô bạn đã k cẩn thận làm nước rớt lên tay mình,cô bạn chỉ hơi đỏ tay 1 tẹo nhưng An Nhiên lại không cẩn thận bị nước nóng đổ hẳn vào bàn tay.đôi tay nhỏ nhắn đỏ ửng nên đau rát.
Lúc này Cố Nhật Dương đứng lên, cứ những tưởng rằng anh sẽ chạy ngay lại chỗ An Nhiên hỏi han chăm sóc cô, ai ngờ anh lại đến bên cô bạn Hạ Vũ nâng niu xuýt xoa đôi bàn tay của cô ta. anh quay sang chỗ An Nhiên dùng vẻ mặt lạnh băng như lúc đầu gặp trách móc cô :
- cô làm việc kiểu vậy à ?
- tôi...không cố ý !
- lấy hộp dụng cụ y tế ra đây !
Cô nhanh chóng đi lấy hộp dụng cụ, vì chạy gấp quá nên cô dừng lại không kịp lại không cẩn va vào cô bạn Hạ Vũ * má xui thiệt chớ*,chỗ bị va lại thêm 1 nốt đỏ:" chát " An Nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngậm ngùi trước cái tát của anh ,An Nhiên nhẹ giọng hỏi :
- tôi chỉ vô tình đụng phải cô ấy thôi mà ,sao anh lại...
- ha ! tôi thấy cô cố tình thì có .
Cô sững người , nghĩ lại những kí ức ngọt ngào của hai người mới mấy ngày hôm trước, cô nghẹn ngào kiềm chế để không rơi nước mắt:
- nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép...
- đứng lại ! tôi đã cho cô đi ?
- thiếu gia còn việc gì sai bảo ?
- cô không nhìn thấy sàn nhà bẩn sao ?
- tôi đi lấy dụng cụ dọn ngay.
- cô muốn để cho bảo bối của tôi bị thương sao ? dùng tay dọn đi .
- nhưng đây là thủy tinh...
Anh không nói gì, cô hiểu ý liền nhẹ nhàng ngồi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh ,miệng k ngừng lẩm bẩm" anh gọi cô ấy là bảo bối....."
Cô thất thần, vô tình bị mảnh thủy tinh cứa,máu ứa ra chảy sàn nhà nhưng cô lại không cảm thấy đau. đúng lúc này Vương Gia Huy và Triệu Hải Nam đi xuống cầu thang, nhìn cảnh tượng này Gia Huy phóng như bay xuống, kéo An Nhiên đứng dậy ,đồng thời quay sang chỗ Nhật Dương trách:
- lại có chuyện gì nữa đây, cô ấy đã làm gì sai mà cậu lại bắt cô ấy nhặt thủy tinh?
- người làm của tôi, cậu có tư cách gì mà xía mõm vào ?
Cậu lặng lẽ kéo cô lên phòng trước phòng sự tức giận của Cố Nhật Dương. lên đến phòng cậu bảo cô ngồi xuống sofa còn mình thì nhanh chóng đi tìm dụng cụ y tế. cậu nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cô,miệng không ngừng lẩm bẩm:
- đúng là đồ ngốc mà...
- cảm ơn anh !- cô nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời làm tim anh lỡ mất một nhịp
- mai có ai bắt nạt nhớ hú anh nghe chưa !
- em biết òi.
Hai người nói chuyện một lúc lâu thì An Nhiên phải xuống dọn dẹp nhà cửa,và kể từ ngày hôm đó người luôn bên cạnh Cố Nhật Dương không phải là An Nhiên nữa mà là cô bạn Hạ Vũ.
Hai người như một cặp trời sinh luôn kề vai nhau,họ rất hiểu nhau,Hạ Vũ thích gì Nhật Dương đều nhớ cả,đối xử với cô ta rất dịu dàng nhưng lại không ngừng lạnh lùng , xa lánh An Nhiên. nhưng cô không quan tâm, ngày ngày vẫn đi theo anh ,vẫn luôn hướng ánh mắt về anh,dù anh có xa lánh, thậm chí buông lời cay nghiệt chửi cô đi chăng nữa nhưng cô lúc nào cũng mỉm cười với anh.
Khi đi mua sắm, anh chỉ coi cô như người xách đồ, còn hai người họ lại không ngừng ân ái kể cả chỗ đông người, anh chọn cho Hạ Vũ những bộ quần áo lộng lẫy, những bộ trang sức mắc tiền mà cả đời An Nhiên cũng không thể mua được, bọn họ ngày ngày vui vẻ bên nhau và không có một ngày lễ nào mà Nhật Dương không tặng quà cho Hạ Vũ.
Vào một ngày đặc biệt, Nhật Dương tổ chức tiệc mời bạn bè đến rất đông, thì ra là ngày sinh nhật của Hạ Vũ, cả ngày hôm đó An Nhiên lao đầu vào dọn dẹp, trang trí nhà cửa thật đẹp theo yêu cầu của Nhật Dương. Mọi thứ thật hoàn hảo, đến tối khách mời dường như đã đông đủ, toàn là bạn của Cố Nhật Dương và cô bạn Châu Hạ Vũ,ai cũng ăn mặc thật lộng lẫy.còn An Nhiên thì lạc lõng giữa đoàn người, cô phải mặc bộ quần áo phục vụ theo lệnh của anh.
Và cuối cùng nhân vật trung tâm của bữa tiệc cũng xuất hiện, Hạ Vũ khoác tay Nhật Dương nhẹ nhàng uyển chuyển bước xuống lầu, mọi ánh mắt trầm trồ hướng về phía cặp đôi ấy * thật xứng đôi mà...*sau đó mọi người bắt đầu bữa tiệc, ai lấy đều rất vui.bỗng mọi người " ồ " lên ,An Nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đưa mắt đến chỗ Nhật Dương, cô không khỏi lạnh buốt khi trước mắt là cảnh người đã người đã từng tỏ tình, chưa cho nhau một lời giải thích mà giờ đây lại quỳ một gối,tay cầm bó hoa rất rất to và rực rỡ trước một cô gái khác,anh nở nụ cười rạng rỡ ,vui vẻ mà trước giờ cô chưa từng nhìn thấy ,ánh mắt dịu dàng cùng với những câu nói ngọt ngào, thân mật,trân thành :
- Hạ Vũ ! làm người yêu anh nhé,anh không muốn làm bạn nữa mà anh muốn làm một người đứng cạnh em ,che chở cho em,quan tâm em và yêu em hơn .
Cảnh tượng hôm nao anh tỏ tình như hiện nên một lần nữa trước mắt An Nhiên, tiếng hò reo, cổ vũ, tán dương của mọi người ,Châu Hạ Vũ thẹn thùng :
- em....
- khoan đã !
An Nhiên cắt ngang,cô đi lại phía Nhật Dương, lòng đau như cắt,kìm nén nước mắt, cô nghẹn ngào:
- thiếu gia ! không phải em là người yêu của anh sao,tại sao bây giờ anh lại tỏ tình cô ấy ?
- ha ha ! yêu tôi ư ? cô xứng sao ?
- ...
- một người bẩn thỉu, xấu xí,ngu dốt như cô mà cũng xứng làm người yêu tôi ?
Rồi anh đi lại gần chỗ cô nói rất nhỏ chỉ cô và anh nghe thấy .
- cô chỉ là công cụ làm ấm giường cho tôi thôi, ngoài việc ấy ra cô không còn giá trị gì cả .
Rồi anh nói to trước tất cả mọi người :
- cô mãi mãi không thể thay thế vị trí của cô ấy trong lòng tôi.
Mọi lời nói của anh không khác gì hàng ngàn con dao sắc nhọn đâm từng nhát vào tim cô. ở tim tuy rất đau nhưng cô vẫn kìm nén nước mắt , cố gắng xác nhận lại 1 lần nữa :
- thiếu gia ! anh chưa từng yêu em sao ?
- chưa từng.
- vậy tại sao anh không chia tay ? tại sao vẫn cứ gieo hi vọng?
- trêu đùa cô rất vui !
Cô đau đớn sững sờ , cổ họng như nghẹn ứ lại,da mặt tê rân rân,cô lặng đi tưởng như không thở được ,cô nuốt nước mắt, nhanh chóng đi nên phòng. nên đến phòng cô nằm vật ra giường ,nghĩ lại những câu nói ngọt ngào trước đây anh nói với cô, nước mắt cô cứ giàn ra.cô tự an ủi bản thân " đây chỉ là 1 giấc mơ thôi, ngày mai mọi thứ chắc chắn sẽ trở lại bình thường ".
cô hít 1 hơi thật xâu rồi chùm chăn đi ngủ , cô trằn trọc trở mình bên này rồi lại trở mình bên kia,không chịu được nữa cô bật người dậy "ơ... sao nước mắt mình cứ chảy ra vậy, đã bảo là không sao rồi mà...." cô thả lỏng bản thân, khóc một trận thật lớn cho vơi đi nỗi buồn, sự đau đớn dồn nén trong lòng.cứ như vậy cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm sau cô dậy khá muộn, làm việc như mọi hôm, thiếu gia Nhật Dương và cô bạn Hạ Vũ bây giờ cũng đã thành một cặp, An Nhiên cố gắng giữ khoảng cách với anh,không làm nũng như trước nữa, ánh mắt cũng không còn vô tư nữa, cô cũng không còn gọi anh bằng những từ ngữ thân mật gần gũi nữa mà dùng kính ngữ,cô đã hoàn toàn thay đổi.
trước ngày sinh nhật của Hạ Vũ thì Hải Nam và Gia Huy đi ra nước ngoài bàn bạc công việc, hôm nay cả hai cùng về ,khi thấy hai anh trở về còn đang đứng ở cổng, An Nhiên chạy nhanh ra chào đón
- mừng hai anh về nhà !
- hi hi! An Nhiên lâu rồi không gặp! - Hải Nam và Gia Huy nhanh nhảu chào cô .
- quả thật là lâu rồi không gặp. - An Nhiên vừa xoa đầu vừa mỉm cười.
vui vẻ một lúc,An Nhiên giúp hai anh dọn hành lí vào nhà.ba người cười nói vui vẻ, bước vào nhà thì thấy Nhật Dương và Hạ Vũ ngồi cạnh nhau, thấy An Nhiên vui vẻ cùng với Hải Nam và Gia Huy không hiểu sao Nhật Dương lại tức giận:
- cô làm việc xong rồi ?
- à...dạ vâng! tôi làm xong rồi ạ !
- xong rồi thì biến đi !- anh nhàn nhạt trả lời
Gia Huy và Hải Nam không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt liền kéo An Nhiên ra ngoài ,xúm lại hỏi :
- em với cậu ấy làm sao vậy ? hai người cãi nhau à ?
- dạ không? em nào dám chứ!
- thế tại sao cậu ấy lại chửi em ?
- à thực ra hôm qua bọn em chia tay rồi, bây giờ Hạ Vũ tiểu thư và Nhật Dương thiếu gia là một đôi rồi ạ,hai anh có thấy bọn họ xứng đôi không ?
- chuyện này....- cả hai quay lại nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu.
kể từ đó người trongnhà lúc nào cũng được ăn cơm chóa free.
--- giải phân cách ---
An Nhiên ở đây thấm thoát cũng đã hơn hai năm rồi, mọi thứ vẫn vậy, vấn đề học hành của cô rất tốt những tình cảm cô dành cho Nhật Dương đã không giảm mà nó còn tăng theo tháng năm .
vào một buổi tối cuối thu, An Nhiên đang mê man vừa làm bài tập vừa chống chọi với cơn sốt,vì thời tiết giao mùa nên cô rất hay bị ốm, sốt. Đang vắt óc tìm ra lời giải của một bài toán khó thì một tiếng " reng...reng...reng" của điện thoại làm cô mất tập trung. cầm điện thoại lên nghe mà không nhìn xem là ai gọi
- alô ai vậy ạ!
- An Nhiên...! tôi nhớ em!
cô giật mình nhìn tên số máy đang gọi ' Cố thiếu gia ' cô tỉnh táo hẳn lên
- thiếu....thiếu gia đang ở đâu vậy ạ ?
- ừm....quán bar xxx.
sau khi biết địa chỉ cô nhanh chân phóng ra khỏi biệt thự, bắt tạm một chiếc taxi đến chỗ anh.đến nơi cô nhanh chóng đi tìm phòng của anh .tìm hết các phòng duy nhất còn một phòng nữa,cô không nghĩ nhiều mở cửa phòng lao nhanh vào
- thiếu gia! anh có...có sao không ?- cô vừa thở dốc vừa hỏi anh.
- "ha ha ha ! cô ta đến thật kìa không hổ là Cố Đại thiếu gia "- một tên lên tiếng .
- "phải đó ! Không hổ danh là Cố tổng,lợi hại lợi hại "- tên hai châm ngòi.
- "đồ tiểu tam! người ta có người yêu rồi còn mơ tưởng " - một cô bạn của Hạ Vũ nịnh hót.
- "bớt ảo tưởng đi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga"- và hàng loạt tiếng cười đùa mỉa mai.
An Nhiên vẫn còn ngơ ngác đứng đó cũng hiểu được một phần chuyện đang xảy ra, vừa ho khan vừa nhìn về phía anh,ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi cùng thất vọng tràn trề.
- "nên buông thôi nhỉ ? Cố Đại thiếu gia " - câu hỏi nhưng chứa đầy sự khẳng định ,câu nói buông xuôi cứ ngỡ là nặng nhưng khi phát ra lại nhẹ bẫng như vậy .
khi người ta gom đủ thất vọng rồi sẽ tự rời đi,quay người ra đi,nước mắt tự nhiên trào ra,cứ lau rồi lại chảy,đoạn tình cảm này có lẽ lên buông thôi.
đi bộ mãi mới về đến nhà,bệnh đã nặng giờ còn nặng hơn, cố từng bước lên phòng,không suy nghĩ liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ, hẳn giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, không bao giờ muốn tỉnh lại.
lúc cô tỉnh lại là đã sang trưa của ngày hôm sau,thời tiết đầu đông bắt đầu chuyển lạnh nhưng An Nhiên lại thấy tay mình ấm lạ thường, thì ra có người ngồi cạnh giường lắm tay cô, định rút tay ra nhưng lại thôi, khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, không còn những tia nắng ấm áp như ngày nào nữa mà thay vào đó là những bông tuyết trắng đầu mùa.
- An Nhiên, em dậy lúc nào vậy ?- Gia Huy vừa dụi mắt vừa hỏi
- tại sao anh lại ở trong phòng em vậy?
- tại hôm qua thấy em rất khó khăn khi đi lên phòng, nên anh đi theo em,thấy em sốt cao quá nên....
- à vậy sao? em cảm ơn, lại mắc nợ anh rồi.
- không đâu! là anh tình nguyện.
Cô sững người, cậu ấy vì chăm sóc cô mà cả đêm không ngủ.
- ừm...em đói chưa tôi đi nấu đồ ăn cho em.
- A không cần đâu! em xuống dưới lầu bây giờ luôn ạ,anh chờ em tí.
nói đoạn cô lai nhanh vài trong nhà tắm vscn, 5p sau cô cùng cậu đi xuống dưới. vừa đi vừa trò chuyện mà không để ý thấy bên dưới đang có một ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn mình.
sau khi xuống dưới ,anh gọi cô lại để lau bàn ,nhưng Gia Huy cản lại
- để anh làm cho! - lấy cái khăn lau trên tay cô bắt đầu lau.
ánh mắt Nhật Dương trầm lại nhưng nhanh chóng chuyển sang ánh mắt đầy mỉa mai.
- ha ! tình tứ gớm nhể, cậu thích dùng lại đồ của tôi sao?Gia Huy!
- nếu cậu không trân trọng cô ấy được thì để tôi! - cậu ngẩng đầu lên mặt đối mặt vs anh mà nói.
- cô ta xấu như vậy mà cậu vẫn thích được sao? Hạ Vũ vừa ôm tay Nhật Dương vừa quay sang khiêu khích Gia Huy.
- nhưng tâm hồn cô ấy đẹp!- Gia Huy cũng không thua khi đấu võ mồm với cô ta.
An Nhiên đứng một bên chứng kiến toàn bộ cũng không thể nhịn được nữa.
- tôi cũng đã buông tay rồi nên bây giờ tôi yêu ai hay thích ai là quyền của tôi, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép. - nói xong cô lắm tay Gia Huy ra ngoài.
bây giờ cô và cậu đang đi dạo công viên gần nhà,bỗng anh dừng lại, mặt đối diện với cô:
- An Nhiên! anh....ừm anh có chuyện muốn nói.
- vậy sao? em đang nghe đây.
- thực ra anh thích em từ rất lâu rồi, anh biết hiện tại em có lẽ em không muốn yêu thêm một ai nhưng anh thích em rất thật lòng,muốn ở bên em,bảo vệ em suốt đời....
- chuyện này...
- ừm...em không phải trả lời anh luôn đâu, anh sẽ cho em thời gian, ngày mai anh phải đi ra nước ngoài làm việc, tầm một tháng sau anh quay về, lúc đó câu trả lời của em là gì anh cũng chấp nhận.
An Nhiên không nói gì, cả hai cùng quay về nhà ,đoạn đường mùa đông vắng vẻ, lạnh lẽo nhưng trái tim con người luôn ấp áp khi có người yêu thương.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro