Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3


           Trải qua cuộc sống vừa học vừa làm không hề dễ dàng gì. Thời gian cứ không ngừng trôi và cũng sắp đến sinh nhật Cố Nhật Dương

An Nhiên băn khoăn không biết nên mua quà gì, hôm đó cô xuống phố mua những thứ cần thiết để chuẩn bị cho sinh nhật của anh. Sau khi mua xong,trên đường về cô bỗng nhìn thấy một tiệm bán đồng hồ,thế là cô ghé vào đó,xem qua một lượt thấy toàn đồng hồ đắt tiền nhưng may mắn thay, mấy hôm trước cô đã được nhận lương từ  Gia Huy và Hải Nam .cầm hộp quà trong tay,bước ra khỏi cửa hàng cô vui mừng hớn hở, chờ ngày được trao tận tay cho Nhật Dương và ngày sinh nhật của anh cuối cùng cũng đã đến.

Hôm đó cô dậy thật sớm,cùng cô giúp việc trang trí, dọn dẹp nhà cửa mãi đến chiều tối mới xong.Đến tối thì dường như tất cả mọi thứ đã hoàn hảo,khách khứa đến rất đông chủ yếu là ông chủ tập đoàn và các thiếu gia ,tiểu thư - họ đều là bạn của anh.

  Họ mang đến toàn những món quà đắt tiền, cầm hộp quà nhỏ trên tay mình rồi nhìn những món quà khác,cô nhìn một lúc rồi đút hộp quà nhỏ của mình vào túi, dường như lúc này cô không đủ can đảm để tặng món quà cho Nhật Dương .Thế là cô quyết định sẽ trao món quà vào 1 ngày nào khác, rồi cô tiếp tục công việc của mình: đi bưng rượu,đồ uống,.... cho các vị khách.

Vì là lần đầu tiếp xúc với bữa tiệc lớn như vậy nên  cô có chút căng thẳng. An Nhiên được chạm mặt rất nhiều vị tiểu thư danh giá, xinh đẹp,quyền thế nhưng cũng không thiếu phần quyến rũ .Nhìn  họ rồi nhìn lại mình * người ta thì xinh đẹp,thông minh, giàu có, có quyền thế còn mình thì chắc chưa được 1/10 của người ta.*

    Chờ mãi cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc,những người lớn đi ra về còn những thiếu gia,tiểu thư - bạn của Nhật Dương thì vẫn ở lại, chắc hẳn là chơi thâu đêm.

bữa tiệc vừa kết thúc An Nhiên đi luôn lên phòng, tắm rửa xong cô ngồi luôn vào bàn học, sau khi làm xong bài cô thấy vẫn còn sớm thế là cô vác cái kính viễn vọng mới mượn được của con bạn thân về mang ra ban công ngắm sao. chỉnh kính một lúc cuối cùng cô cũng nhìn thấy được thứ mình thích - sao Thổ,đối với cô không gì thích thú hơn ngắm sao Thổ, những vòng tròn quanh sao Thổ trông thật đẹp. sau hai tiếng đồng hồ,có vẻ cũng đã thấm mệt,cô thu dọn rồi đi ngủ.

Dưới lầu mọi người hình như đang chơi trò gì đó* thật ồn ào ! *mơ màng ,vẩn vơ một lúc cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ.

‐--------‐-- giải phân cách -----------

    sáng hôm sau, sau khi vscn xong cô lết  xác xuống dưới tầng,không khỏi thốt ra câu cảm thán " thật mệt mỏi mà !"

đối diện với cô là một mở hỗn độn từ bữa tiệc tối hôm qua. may cho cô hôm nay là chủ nhật, cô bắt đầu chỉnh đốn lại tinh thần,dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi ngóc ngách.sau khi làm xong cô bắt đầu làm bữa sáng và đi gọi các thiếu gia xuống lầu để ăn sáng. trông ai cũng mệt mỏi trừ Cố Nhật Dương. An Nhiên cảm nhận dường như sau buổi tối hôm qua thì tính cách của anh như thay đổi một cách rõ rệt. sau bữa sáng ba thiếu gia đưa cho cô một tờ lịch trình,cô ngỡ ngàng khi trong lịch trình là một tuần đi du lịch.

Thế là cô nhanh chóng đi thu dọn hành lý chuẩn bị cho một tuần nghỉ ngơi,thư giãn.                Chuẩn bị hành lý xong cô kéo vali đi ra ngoài sân, tưởng đi ô tô ai ngờ là đi trực thăng.
    
      xong xuôi trực thăng cất cánh bay, khung cảnh nhìn từ trên xuống dưới thật huy hoàng. bốn người ngồi trò chuyện một lúc cuối cùng cũng đã đến nơi. Đó là một hòn đảo nằm giữa biển. thật rộng và đẹp !  trực thăng đáp xuống sân, mở cửa bước xuống * thật ồn ào! *thì ra không chỉ có cô và ba thiếu gia mà hầu hết các tiểu thư và bạn của thiếu gia có mặt trong bữa tiệc sinh nhật tối qua đều tụ họp đông đủ.

kéo vali vào biệt thự sắp xếp hành lý xong An Nhiên và ba thiếu gia xuống dưới lầu để chuẩn bị cùng mọi người đi trải nghiệm,tham quan hòn đảo này ,đoàn người (tầm 15 người ) lối đuôi nhau đi vào sâu trong rừng , loay hoay một lúc đoàn người cũng đã sang được bên kia hòn đảo .
      
   Hiện lên trước mắt bây giờ chả khác gì một khu vui chơi thật đẹp. Mọi người thích thú chia thành từng tốp để chơi. An Nhiên nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, cô tìm một chỗ thích hợp để bỏ đồ ăn trưa ra. trong chớp nhoáng một bàn thức ăn,đồ uống dài đã được chuẩn bị chu đáo.thấm thoát đã đến trưa,mọi người thu dọn rồi ngồi vào bàn ăn.

Sau một hồi thì bữa trưa cũng dọn xong ,An Nhiên  cũng đã thấm mệt. đến tận sầm tối mọi người mới bắt đầu về.trên đoạn đường vừa dài vừa gập ghềnh chẳng may An Nhiên trượt chân ,khụy xuống ngay chỗ đất đá ,đầu gối xây xát. cô nhanh chóng đứng dậy nhưng lại không đứng vững. vừa lúc đó Cố Nhật Dương đi tới cúi thấp người xuống, dịu dàng nói với cô :

- lên lưng ,tôi cõng cô về .

- A ! tôi không sao ,tôi vẫn đi được.

     Thấy cô nhất quyết không lên,anh quay lại ôm cô( giống kiểu công túa) lúc này mặt cô đỏ lựng như trái cà chua ,tiếng tim đập " thình.... thịch..." mà không biết là của cô hay của anh , miệng không ngừng lẩm bẩm :

  - thiếu gia ! thả tôi xuống đi!mọi người đều đang nhìn kìa .

      Nhưng dường như anh không để ý đến lời cô nói ôm cô thẳng về biệt thự, khi về đến biệt thự anh đặt cô nhẹ nhàng xuống ghế rồi nhanh chóng chạy đi lấy hộp dụng cụ y tế, còn cô thì ngồi ngơ ngác vẫn chưa tiêu hóa được vấn đề, một lúc sau thấy anh đi ra , nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô,thấy anh dường như muốn băng bó cho mình cô hốt hoảng lắp bắp:

- việc....việc này tôi có thể tự làm được.

- ngồi im nào!

    Cô nín bặt không dám ho he. Nhìn dáng vẻ người con trai dịu dàng trước mặt như vậy ai mà không rung động được chứ. anh nhẹ nhàng rửa sạch rồi băng bó vết thương cho cô, rồi anh nhanh chóng bảo mọi người   cùng nhau chuẩn bị bữa tối

  bữa tối diễn ra vui vẻ nhưng An Nhiên không hiểu sao hôm nay  Cố Nhật Dương  lại bảo cô ngồi cạnh anh ăn cơm,trong bữa ăn anh không ngừng gắp thức ăn cho cô,mọi người thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên  đồng thanh " Ồ...." một tiếng. Cô bất giác quay sang chỗ anh:

  - thiếu gia! tôi đau chân chứ không đau tay nên anh không cần phải gắp thức ăn cho tôi đâu ạ .

    Lúc này Vương Gia Huy và Triệu Hải Nam được nước lại thêm vài câu:

   - Hê hê ! chắc Cố Đại thiếu gia nhà chúng ta lỡ rớt vào lưới tình òi !

   Mọi người bỗng cười rộ lên còn An Nhiên thì mặt đỏ bừng đến tận mang tai, cô nhanh chóng xin phép đứng dậy ,đi thẳng lên phòng cô nằm vật ra giường:" chưa ăn được miếng nào mà đã phải lết xác lên phòng rồi". nằm được một lúc bỗng có tiếng gõ cửa, thì ra là Nhật Dương ,cô  nhanh chóng ra mở cửa, cô ngơ ngác, ngỡ ngàng khi trên tay anh cầm một đĩa thức ăn.Anh đưa đĩa thức ăn cho cô:

- Tôi xin lỗi vì sự việc tối nay,chắc cô cũng chưa ăn gì nhiều.
  
     Cô ngẩn người không biết anh có phải thiếu gia cao ngạo, lạnh lùng mà cô biết không.

Thời gian trôi qua cũng đã gần hết một tuần nghỉ ngơi ,và hôm nay là ngày cuối cùng. tối đến mọi người cùng nhau ra sau biệt thự để đốt lửa,mọi người quây thành một vòng tròn ngồi xung quanh đống lửa, nói chuyện cười đùa 1 lúc bỗng Cố Nhật Dương lại gần chỗ An Nhiên ,trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ to , quỳ 1 gối trước cô, với ánh mắt dịu dàng cùng với câu nói :

- An Nhiên ! làm người yêu anh nhé !
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngocx482006