Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

sáng hôm sau,cô đặt báo thức và dậy từ rất sớm, Chuẩn bị hành lý,vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.

Sau bữa sáng,cô xu dọn nhà cửa,tạm biệt em và mẹ để đi làm,trên con đường trải dài nắng và gió nhưng không có đến một bóng người, vì hôm nay là chủ nhật,ngày mà con người ta nghỉ ngơi,cô thong thả đi trên chiếc xe điện của mình,vừa đi vừa hát:

- Sau bao nhiêu mối tình đổ vỡ....
mình còn yêu ai......
( hát vậy thôi chứ cô chưa có lấy một anh người yêu°~°)

Đi qua bao nhiêu con đường cuối cùng cô cũng đến được nhà anh. Đến nơi cô không thể tin vào mắt mình,cô lấy tay dụi mắt,từ từ mở mắt ra,thì ra nãy giờ cô không hề hoa mắt.Giờ đây xuất hiện trước mắt cô là một biệt thự nguy nga, tráng lệ không khác gì lâu đài trong truyện cổ tích.

Trầm ngâm một lúc,cô bỗng giật mình bởi tiếng gọi của hai chú vệ sĩ gác cổng áo đen:

- chào cô ! cô có phải người làm mà cậu chủ đề cập tới không?

- Dạ vâng!cháu là người làm mới ở đây ạ.

Hai chú gác cổng từ từ mở cánh cổng ra,cô dắt xe vào và không thể ngờ được bên trong lại đẹp và lộng lẫy như vậy.Cô nghĩ thầm : cái biệt thự này chả khác gì cái cung điện thời cổ.Trước mắt cô là một đoạn đường vừa dài vừa rộng dẫn tới biệt thự.

- ú uầy! có cả đài phun nước! cmn anh ta trông lạnh lùng như băng vậy mà trồng cả hoa hồng.

Hiện nên trước mắt cô giờ này là một vườn hoa hồng ,hoa Corpse, hoa Quỳnh, cúc vạn thọ,hoa Ưu Đàm,....toàn là những loài quý hiếm.

sau khi đi một đoạn dài cuối cùng cũng đến trước căn biệt,quản gia mở cửa cho cô vào,An Nhiên được chào đón nồng nhiệt bởi ông quản gia và cô giúp việc:

- Chào cô ! tôi là quản gia biệt thự này,cô cứ gọi tôi là Phong quản gia

- Chào cô!còn tôi là người giúp việc duy nhất ở đây,có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi.

- dạ cháu chào mọi người, cháu tên An Nhiên, mong mọi người giúp đỡ ạ.

Chào hỏi xong Phong quản gia dẫn cô đến chỗ thiếu gia để nhận nhiệm vụ. vừa đi Phong quản gia vừa giới thiệu,chỉ dẫn cho cô các phòng và phong thái làm việc cũng như học tập của thiếu gia.

Đi qua biết bao nhiêu phòng cuối cùng cũng đến phòng thiếu gia.

- đến nơi rồi ! các thiếu gia đang ở bên trong đó.

Cô sững người ra,ngạc nhiên hỏi:

- sao lại là các thiếu gia ạ?

Phong quản gia điềm nhiên giải thích: biệt thự này do ba thiếu gia xây dựng nên,trong đó Cố thiếu là người bỏ chi phí nhiều nhất và cũng là người quyền lực nhất ở biệt thự này.

Nói xong Phong quản gia mở cửa, An Nhiên bước vào và ngay lập tức bị hút hồn bởi vẻ đẹp của ba chàng trai,cô thầm nghĩ trong lòng : chẳng lẽ kiếp trước mình làm siêu nhân giải cứu thế giới hay sao mà kiếp này có phúc chiêm ngưỡng sắc đẹp của ba đại mỹ nam này vậy.

Một lúc sau khi đã hoàn hồn,cô nhanh chóng đi lại và chào hỏi:

- chào các thiếu gia ra tôi tên Hạ An Nhiên - "An" trong....à không....vì một số lý do nên tôi sẽ làm việc ở đây trong 3 năm...

Cố Nhật Dương tiếp lời luôn:

- chắc hẳn cô cũng đã biết tôi rồi .Từ nay cho đến khi hợp đồng chấm dứt thì mọi việc trong nhà cô đều phải nghe theo tôi .

-Hey~, mĩ nữ ! Tôi - Triệu Hải Nam,bạn của Nhật Dương,cứ gọi tôi là Hải Nam sau này có lẽ sẽ phải chung sống hòa hợp với nhau rồi.

- Chào em!còn tôi là Vương Gia Huy,cũng là bạn của Nhật Dương và là một thành viên trong căn nhà này, gọi tôi là Gia Huy cũng đc.

Sau khi chào hỏi bắt tay làm quen xong,không để cho mọi người có thời gian trò chuyện lâu,Nhật Dương đã nhanh chóng ngắt lời:

- Chào hỏi cũng đã xong rồi, giờ cô đi theo tôi đi ký hợp đồng.

Nói xong anh dẫn cô đi đến phòng làm việc của anh, bước vào phòng cô không thể ngờ căn phòng lại rộng như vậy.

Sau khi ký hợp đồng xong Phong quản gia bắt đầu phổ biến cho cô thời gian cũng như công việc.
‐------------ phân cách-----------

Thời gian trôi qua đã thấm thoát hai tháng.Công việc của cô hằng ngày cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn,nhưng Cố Nhật Dương dường như vẫn chưa hài lòng với những việc cô làm. một ngày nọ anh gọi cô lại và lạnh lùng nói:

- mai cô hãy chuẩn bị hồ sơ để chuyển trường đi !

- Tại sao ạ ? không phải tôi vẫn đang làm tốt công việc của mình sao?

- ở trường tôi không có người sai bảo,nên cho cô thời gian một ngày để suy nghĩ và chuẩn bị hồ sơ
.
- nhưng....

- cô có ý kiến?

Cô tuy rất muốn phản bác lại nhưng vẫn không dám, ấm ức đi lên phòng .Đêm hôm đó cô thức trắng đêm, băn khoăn không biết có nên chuyển trường hay không,dù không muốn nhưng vì mẹ và em nên cô đã đưa ra quyết định - chuyển trường .

Học tập tại một ngôi trường mới An Nhiên quen được rất nhiều bạn,nhưng cô cũng không thể tránh khỏi những ghen ghét,đố kị, những ánh mắt căm phẫn của các nữ sinh trong trường.

Cô nhiều lần bị bắt nạt vì bị mọi người hiểu lầm là cô được Cố thiếu - hot boy trường để ý đến.(ý nói là Cố Nhật Dương )

Từng là một học bá tại ngôi trường cũ nhưng bây giờ học tập tại một ngôi trường mới,cô gặp phải rất nhiều khó khăn,áp lực trong học tập,bởi không theo kịp kiến thức nên việc học hành của cô ngày càng sa sút và trong kỳ thi cô đã không đủ điểm để đạt được học bổng.

Với điều kiện gia đình cô thì chỉ trông chờ vào tiền học bổng và tiền đi làm thêm của cô.Vì không có học bổng nên cô dường như rất khó khăn trong vấn đề tài chính.

Bởi vậy cô đã quyết định giấu các thiếu gia để đi làm thêm. Sau bao nhiêu ngày tìm kiếm cuối cùng cô cũng đã kiếm cho mình một công việc phù hợp - làm phục vụ cho một nhà hàng.

Để hoàn thành tốt cả việc học lẫn việc làm An Nhiên đã tự lập cho mình một lịch trình hợp lý.Thế nhưng không có một bí mật nào có thể giấu được mãi mãi.

- "Nhiên Nhiên, tối nay chúng tôi có hẹn bên ngoài, không ăn cơm ở nhà đâu" - Hải Nam nhanh nhảu thông báo cho cô.

- dạ tôi biết rồi ạ.

sau khi mọi người đã đi hết An Nhiên bắt đầu đi đến chỗ làm ,thật không thể ngờ rằng các thiếu gia và bạn lại ăn cơm tại nhà hàng mà cô đang làm.

Nhật Dương, Hải Nam và Gia Huy cùng bạn bước vào,chọn chỗ ngồi phù hợp, xong xuôi Gia Huy nhanh nhảu gọi phục vụ , An Nhiên nhanh chóng đi ra .

- Mọi người muốn gọi món gì ạ ?

- Ơ...! An Nhiên ?- giọng nói kèm theo vẻ mặt ngơ ngác của Triệu Hải Nam.

Cô giật mình ngẩng đầu lên không thể ngờ lại trùng hợp như thế vậy được. Cô quay sang nhìn sắc mặt của Nhật Dương mà không khỏi lạnh sống lưng.

sau khi mọi người gọi món xong cô nhanh chóng quay lại bàn làm việc. Và cô để ý thấy bạn của các anh trong khi ăn dường như bầu không khí không được vui cho lắm.

Ăn xong các thiếu gia cùng mấy người bạn tính tiền rồi ra về . Cô cứ tưởng mình đã thoát được một kiếp nạn.

Hôm nay nhà hàng quá đông khách nên cô tan làm hơi muộn,vừa bước ra khỏi nhà hàng cô hú hồn khi bật điện thoại lên:9 tin nhắn,15 cuộc gọi nhỡ .Có vẻ như cô đã cảm nhận được sự tức giận thật sự của Nhật Dương ,cô sải bước nhanh về nhà.

về đến nhà, cô nhẹ nhàng mở cửa ra - xung quanh là một một màn đen tối om.Cô nhẹ nhàng bước vào,bỗng thót tim bởi một giọng nói:

- cuối cùng cũng biết lối mò về rồi sao ? Tôi tưởng cô đi lạc rồi chứ ?

Cô nhanh chóng bật công tắc điện,thì ra ba thiếu gia đã chờ sẵn cô ở nhà rồi.

Hải Nam và Gia Huy thấy mình không còn lý do gì mà ở lại nữa đành đứng dậy về phòng, nhiệt độ phòngkhách giờ đây dường như đã xuống âm độ.

Nhật Dương ra hiệu cô lại gần, dùng vẻ mặt không cảm xúc nói

- cô chê việc tôi giao cho cô ít quá phải không ? Cô đúng là một người thất trách.....!

- tôi xin lỗi thiếu gia...

- cô thiếu tiền?

- dạ?

- giờ cô không cần đi làm bên ngoài nữa, mỗi tháng tôi sẽ cho cô 300 USD( khoảng hơn 7.000.000 VND)

- nhưng tôi vẫn còn đang nợ anh....

- đó là tiền Huy và Nam trả cô.

Trầm tư một lúc cô đồng ý ,hôm sau nhân lúc đi học về cô vào luôn chỗ làm để xin nghỉ việc. Và cố gắng hứa với bản thân là phải học và làm việc thật chăm chỉ vì mẹ và em và cũng vì tương lai sau này.

        -------- end chap--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngocx482006