chap 1
Tại một con phố nhỏ, An Nhiên đang thảnh thơi đi trên chiếc xe đạp vừa mượn của thằng em để ra siêu thị gần nhà mua ít đồ ,bỗng
- kéttttt.......rầm!
túi đồ rơi ra vương vãi khắp vệ đường, vừa đau đớn vừa suýt xoa cho cái chân đang chảy máu
- đù mé ! xui thế không biết.
Ngước lên nhìn thứ cô vừa đâm phải,là 1 đứa bé tầm 7 tuổi đang ngồi sụt sịt mếu máo trước đầu xe đạp bị đổ kềnh ra đấy
không chần chừ đắn đo ,cô bật dậy chạy ngay lại chỗ thằng bé đỡ em dậy vừa phủi bụi ở quần áo em vừa hỏi han
- chị xin lỗi! nhóc có làm sao không ? có bị thương ở đâu không?
- dạ không ạ...em...xin lỗi ! tại em bất ngờ chạy ra...nên...hức...
- em không sao thì tốt rồi - vừa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bất chợt đằng sau có tiếng nói lớn khiến cô giật mình quay lại
- này cô kia ! cô sao lại làm xước xe của thiếu gia rồi ?
đằng sau cái tên hò hét đang chạy lại suýt xoa vết xước trên cái xe vệ đường ấy là một người đàn ông khoác trên mình một bộ tây âu làm tôn lên dáng người cao chuẩn như tạc tượng , khuôn mặt phải nói là đẹp như thần , bỗng cô giật mình bởi ánh mắt sắc lạnh của anh
nhanh chóng đứng dậy, phủi quần áo,miệng lắp bắp mãi không ra chữ
- Xe...xe này của anh sao ?thật xin lỗi ! tôi...tôi không may làm...làm xước xe anh rồi...
thật sự là cô không dám nhìn vào ánh mắt ấy một lần nữa, nó như ánh mắt của con sư tử đang giận dữ,bỗng có tiếng nói trầm khàn từ trên đỉnh đầu ( nam chính cao m9 nha °~° )
- ngẩng đầu lên!
như một câu mệnh lệnh khiến cô ngẩng đầu lên, ngay lập tức đối diện với ánh mắt sắc lạnh của anh.
Anh quét nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nhìn thẳng vào mắt cô lạnh lùng nói
- Vậy giờ cô tính bồi thường như thế nào?
- tiền...tiền sửa vết xước xe anh hết bao nhiêu ạ?
- 5000 USD thôi (hơn 120.000.000 VNĐ thôi •-•' )
- đắt vậy sao? - cô biết đây là siêu xe nhưng không ngờ lại đắt vậy.
người trợ lý sau khi xem xét con xe xong quay lại định báo cáo nhưng thấy cô ngạc nhiên như vậy cũng không khỏi phiền muộn, từ tốn phân tích
- con Rolls - Royce Boat Tail này thế giới chỉ có 3 cái ,giá của nó là 28 triệu USD( khoảng 637 tỉ VND)
Cô trầm tư một lúc,đôi lông mày nheo lại,nghĩ thầm trong lòng : con xe như này, anh ta đòi bồi thường như vậy cũng không phải quá vô lý. Suy nghĩ một lúc,cô nhẹ giọng nói với anh:
- tôi bây giờ vẫn còn đang đi học,nhà cũng không có điều kiện,anh có thể giảm cho tôi một chút được không?
Dường như lúc này anh không đủ kiên nhẫn nữa,liền nói với cô :
- với số tiền ấy chắc cô làm cả đời cũng không trả nổi đâu , vừa hay nhà tôi đang thiếu người làm , nếu cô không có tiền trả thì có thể vào nhà tôi làm việc,bao ăn ở,học hành. Chỉ cần làm theo những gì tôi nói,làm không công trong 3 năm,sau 3 năm thì cô sẽ được tự do .
Chưa để cô kịp tiêu hóa vấn đề , anh nói luôn:
- Cô không cần trả lời vội,tôi sẽ cho cô 2 ngày suy nghĩ.
Nói xong anh rút trong túi ra một tấm danh thiếp,đưa cho cô .
- suy nghĩ xong thì liên lạc ngay cho tôi, cô cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn vì cô chạy đi đâu tôi cũng sẽ tìm được cô.
cô sợ hãi trước ánh mắt và lời nói của anh,sau khi thấy bóng chiếc xe của anh đã đi xa cô cà nhắc đi lại nhặt đồ đạc bỏ vào túi đựng đồ, leo lên chiếc xe đạp đi về nhà,vừa đi vừa chửi thầm :
- đã giàu rồi con để xe vệ đường ,quả này về mẹ không la cho một trận mới lạ
Về đến nhà,thấy quần áo cô lấm lem,chân tay trầy xước, máu chảy cả xuống cổ chân, mẹ cô nhanh chóng chạy lại đỡ túi đồ trên tay cô, miệng không ngừng trách móc:
- đi có một tí thôi cũng ngã,như này thì mai kia ai lấy mày hả con ?
cô chu chu cái miệng ra ,phồng má lên nói lại mẹ:
- chồng con mai sau rồi tính,giờ con chỉ có mẹ và em thôi .
Thực ra An Nhiên không phải không có bố mà tại vì trong một lần làm việc tại công trường ông không may gặp tai nạn ,đưa đến bệnh viện nhưng vẫn không qua khỏi,giờ chỉ còn ba mẹ con nương tựa vào nhau,em cô thì đang học lớp năm gia đình cũng không khá giả gì nên cô vừa học đại học vừa đi làm thêm bên ngoài.
sau khi đưa đồ cho mẹ cô đi thẳng vào phòng , ngả lưng ngay ra giường, suy nghĩ về sự việc hôm nay,lôi tấm danh thiếp trong túi áo ra : Cố Nhật Dương - chủ tịch tập đoàn DN...ừm tên đẹp đếy.
ngắm ngía một lúc vì quá mệt mỏi nên không biết cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh dậy thì trời đã sầm tối, cô uể oải dậy lấy quần áo đi tắm. Tắm xong cô định đi làm bài tập luôn nhưng lại nghe thấy tiếng mẹ gọi
- Nhiên Nhiên, ra ăn cơm con ơi!
- dạ mẹ!
cô lật đật đi ra ngoài ,trong bữa ăn,cô cứ băn khoăn không biết có nên nói với mẹ về sự việc chiều nay hay không và cuối cùng cô cũng không thể mở lời nói với mẹ được.
Sau bữa tối,khi dọn dẹp xong thì cô đi luôn vào phòng làm bài tập. Thời gian cứ dần dần trôi qua:10 giờ,11 giờ nhưng cô không thể nào tập trung làm bài được.
‐---------- giải phân cách --------
Thời hạn 2 ngày cuối cùng cũng đã đến,cô phải cho anh ta một câu trả lời,buổi tối trong bữa ăn,cô suy nghĩ một lúc rồi nói với mẹ:
- ừm...con tìm được việc làm rồi mẹ ạ ! công việc cũng khá đơn giản nên mẹ cũng không cần lo tiền học cho con và em nữa đâu .
- vậy sao?
Mẹ cô tuy khá ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Sau bữa tối cô vào phòng,nhìn vào tấm danh thiếp trên bàn học, ngập ngừng một lúc rồi lấy điện thoại ra,cô bắt đầu nhập số trên danh thiếp:0274-XXX.... Bỗng đầu dây bên kia vọng một giọng nói lạnh lùng:
- Alo....
Cô nhanh nhẹn đáp lại:
- tôi là An Nhiên - người va phải xe anh hai hôm trước, tôi gọi để nói cho anh biết câu trả lời của tôi.
- Ồ! vậy sao?tôi đang rất mong chờ đây.
- tôi...tôi đồng ý làm việc tại nhà anh,vậy bao giờ tôi có thể đến làm?
- mai là chủ nhật,cô có thể đến nhận việc rồi làm luôn, địa chỉ nhà tôi là : số 18,khu 2 ,cổ trấn Châu Giang.( au tự chế ra á )
- vậy mai tôi sẽ đến đó,tạm biệt anh.
- ừm.
sau khi cúp máy An Nhiên ,xu dọn đồ đạc để mai bắt đầu đi làm, xong xuôi cô bắt đầu leo lên giường thoải mái từ từ chìm vào giấc ngủ mà không biết cuộc đời mình sẽ chuyển hướng từ đây.
- chỉ 1 ⭐ của bạn,niềm vui sẽ được nhân đôi -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro