Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vậy mà kỳ thi đại học dần tới, mặc dù nói là từ cấp 3 lên đại học là cùng một trường nhưng mà họ vẫn buộc phải tham gia thi để lấy kết quả

Vì chuyện này mà Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đều trở về nhà bế quan

Nghiêm Hạo Tường về nhà ba Đinh còn Tống Á Hiên chắc chắn là về Mã Gia rồi không lẽ bế quan bên nhà họ Lưu

Ba tháng trôi qua, hôm nay là ngày thi cuối cùng của cả ba, cũng là ngày mà Lưu Diệu Văn có thể gặp lại Tống Á Hiên, cũng như Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường có thể gặp lại nhau

Bước ra từ phòng thi, Hạ Tuấn Lâm vui vẻ chạy về phía anh em mình, nhìn Đinh Trình Hâm đang ôm cứng Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đang tranh Tống Á Hiên với Mã Gia Kỳ, cậu bất lực chạy qua ôm Trương Chân Nguyên

-Uả Hạ Nhi sao cậu không ôm tớ đầu tiên? Nghiêm Hạo Tường tý thì khiến A Trình ca của mình rớt khỏi khung hình, ủy khuất chạy qua kéo áo Hạ Tuấn Lâm nói

Hạ Tuấn Lâm quay người xoa đầu con gấu nào đó cười tươi

-Đợi đã, Lâm Lâm, răng thỏ của anh đâu? Đinh Trình Hâm đột nhiên nhảy đến nói

-Uả đúng nè, Thỏ Thỏ Nhá đâu rồi? Tống Á Hiên cũng chạy qua kiểm tra răng miệng cậu một hồi

-Trưởng thành rồi? Tốt nghiệp rồi? Đi học đại học rồi ư? Lưu Diệu Văn cũng chạy qua

Hạ Tuấn Lâm cười, răng mà làm như con nhỏ vậy, lớn rồi đi học đại học các thứ

Vốn dĩ cậu không dám nói chính là vì sợ anh em mình sẽ trưng ra bộ mặt này

Nhưng ước mơ của cậu chính là ngành này, cậu vì nó thay đổi cũng đúng thôi, tương lai của cậu vẫn là trên hết

Với lại răng thỏ cũng đâu có mất đi, chỉ là em nó không rõ như trước thôi mà, vẫn thấy nha, làm gì mà nghiêm trong dữ vậy trời

-Hạ Tuấn Lâm không có răng thỏ vẫn đáng yêu nhé. Nghiêm Hạo Tường bám lấy con thỏ nhà mình từ phía sau, bĩu môi nói

-Uả ai nói không đáng yêu đâu, chỉ là có chút không quen thôi. Trương Chân Nguyên lắc đầu

-Đúng á, em không cho mọi người chuẩn bị gì hết, nên bị bất ngờ xíu thôi mà. Mã Gia Kỳ ôm một chiếc hồ ly vào lòng nói

-Bế cái quan thôi mà bế răng thỏ của tui mất luôn được vậy đó. Chiếc hồ ly nào đó vẫn đang trề môi ra

Nội tâm chiếc hồ ly nào đó kiểu: Biết là răng thỏ vẫn đó rồi, biết là tương lai của em cần rồi, nhưng tôi tiếc thì tôi vẫn tiếc chứ

Lại nói bọn họ mới chuyển chỗ mới chưa được bao lâu

Nơi ở mới của họ chính là nhà của Trần Tứ Húc, không, phải nói là hiện trường bị bao nuôi của Trương Chân Nguyên mới đúng

Mới đầu Chân Nguyên cũng phản đối việc này, cho tới khi Trần Tứ Húc bảo vẫn thu tiền của mấy người kia thì cậu mới chấp nhận

Dù sao nhà cũng rộng, 5 phòng mà có 8 đôi cơ bản vẫn là thừa sức ở đi, giá còn rẻ, mà cậu cũng không mất tiền nữa

Ngày đầu tiên vào đại học, Tống Á Hiên nhìn thấy một Tống Á Hiên lướt qua trước mặt mình???

Cô gái kia rõ ràng là bản thân cậu lúc tóc dài

Mà khi nghe đàn anh Ngao gọi cô bản thân Tống Á Hiên mới bừng tỉnh

-Tống Duệ Hiên? Tống Á Hiên bước tới gần cô gái kia, nhắc lại cái tên Ngao học trưởng vừa gọi

Cô gái quay người, đôi mắt sáng bừng lên: Á Á

Người kia ôm lấy Tống Á Hiên, mà Tống Á Hiên bị ôm nước mắt cũng sắp rơi ra rồi

Là người ấy đúng không? Chị gái của cậu, người thân duy nhất trên đời này mà trong hai năm nay cậu tìm thế nào cũng tìm không thấy cô?

-Chị, là chị đúng không?

-Là chị, là chị, Á Á, là chị.

Tống Á Hiên có một chị gái tên Tống Duệ Hiên, lớn hơn cậu 2 tuổi

Năm đó khi mang thai cậu, bố cậu là cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ không may hy sinh, mẹ cậu quá sốc mà sinh non, sinh ra cậu thì cũng nhắm mắt xuôi tay

Họ được đưa vào cô nhi viện, năm 8 tuổi, cũng là năm Tống Á Hiên 6 tuổi, họ được nhận nuôi

Tống Duệ Hiên được Ngao gia nhận nuôi, Tống Á Hiên được Mã gia đưa về

Có lẽ do có người bố tuyệt vời, họ cũng được ông trời thương xót

Cả hai người đều sống rất tốt, mãi tới hiện tại mới gặp được nhau

Năm ấy chị gái cậu về nước thì lại bị tai nạn, hôn mê tròn trĩnh hai năm, dù đã đỗ đại học nơi rất gần em trai vẫn không thể tới gặp

Hiện tại trở lại trường, lại gặp em trai mình vừa đỗ đại học, cách nhau hai tuổi, vậy mà họ được gặp lại nhau thậm chí còn học cùng chuyên ngành

-Em không nghe đâu, chúng ta cách nhau xa như vậy, anh ở gần chị gái anh rồi nhưng em lại phải rời xa anh rồi. Lưu Diệu Văn gần như dính cả người lên Tống Á Hiên nói

-Lưu Văn, em nhìn giùm tôi một cái, thậm chí tòa nhà của khối 11 và tòa nhà khoa Y còn có một hành lang nối liền. Nghiêm Hạo Tường vỗ trán

Anh rất nghi ngờ rằng cái hành lang ấy 30 năm trước xây lên là để cho ngày hôm nay chiếc học sinh cấp 3 Lưu và chiếc sinh viên đại học Tống tiện yêu đương đúng không? 

Chứ sao lại trùng hợp như thế được

Chẳng bù cho Nghiêm Hạo Tường, tòa của anh muốn chạy qua chỗ Hạ Tuấn Lâm cũng phải mất nửa đời người

Lại nói Hạ Tuấn Lâm học phát thanh, Nghiêm Hạo Tường học Quản trị kinh doanh

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm học khoa biểu diễn

Trương Chân Nguyên học nhạc kịch

Lưu Diệu Văn từng nghĩ qua rồi, cậu sẽ học khoa vũ đạo

-Mọi người cũng thật vui vẻ, hy vọng về sau tôi và mọi người có thể tiếp xúc nhiều hơn. Tống Duệ Hiên nhìn một nhà 7 người vui vẻ thân thiết, lòng cũng thấy vui lên hẳn

Ít ra Á Á của cô đã sống thực sự vui vẻ

Nhìn nụ cười ấy, Mã Gia thật sự đã nuôi cậu rất tốt

Chỉ là nuôi cho lớn rồi cũng bị Lưu gia bưng mất

Tống Duệ Hiên là một người tính cách có phần thanh lãnh, dịu dàng, cô lớn lên cùng con trai Ngao gia Ngao Tử Dật tuy nhiên tính cách hai người lại một trời một vực

Một người dịu dàng như nước người kia tính nóng như lửa

Được cái là người kia từ ngày thích con nhà họ Lý nào đó, tính cách Ngao Tử Dật cũng ổn đi rất nhiều rồi

-Chị, bọn em gọi chị thế nào được? Hạ Tuấn Lâm lên tiếng

-Ngao Tử Dật thường gọi chị là Duệ Nhi, có người gọi chị A Duệ, các em muốn gọi sao đều được. Tống Duệ Hiên nhìn mọi người nói

Tối hôm đó, bọn họ ăn uống rất một bữa no nê rồi ai về phòng nấy

Tống Duệ Hiên hôm nay cũng ở lại ngủ một đêm

Tại phòng Chân Nguyên lúc ấy

Trương Chân Nguyên thả mình xuống giường, người nọ còn chưa trở về nữa

Làm bác sĩ chính là sớm tối đều chẳng thấy đâu cả, đột nhiên cảm thấy cũng không khác lúc độc thân là bao nhiêu

Đang nhắm mắt suy nghĩ thì chợt cảm thấy có gì đó tiến lại gần, mở mắt ra thì Trần Tứ Húc đã ghé sát mặt về phía cậu, dịu dàng cười rồi hôn lên trán cậu

-Trách anh à? 

-Ai dám trách móc Ngũ tổng đây? Sao rồi, làm về mệt không? Đi tắm trước đi. Trương Chân Nguyên ngồi dậy vòng tay qua cổ Tứ Húc nói

Cảm giác này, còn giống đôi phu phu lâu năm hơn cả Kỳ Hâm

Mới có ba tháng hơn tình cảm đã từ lúc nào trở lên sâu đậm mất rồi

Sáng hôm sau

-Lưu Diệu Văn, nếu như cậu cảm thấy cậu không thẹn với lòng thì tại sao cậu lại không mặc đồ ôm tôi ngủ? Bình thường cậu có phải cũng làm như thế này với Hiên Hiên? Đinh Trình Hâm ngủ dậy liền gắt gỏng hét ing ỏi căn nhà

Lưu - Chỉ mặc chiếc quần đùi hoa đỏ- Diệu Văn bị dọa cho mặt xanh lét

-Anh, sao lại là anh cơ chứ? Bình thường em với Mã ca ngủ như này có sao đâu? 

Lưu Diệu Văn nào có biết rằng ngày hôm qua bước vào phòng cậu là Đinh Trình Hâm, nếu biết cậu đã không dám rồi

-Thôi xong, cậu làm gì bạn trai tôi mà hai người không mặc đồ ôm nhau ngủ?

------------

Chương này là cầu nối cho các nhân vật mới xuất hiện nên hơi nhàm xíu nha các bạn, mình sẽ cố gắng điều chỉnh, chương sau nhất định sẽ nhàm hơn

vì dạo này bị bí ngang á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro