
Chương 13
Tết năm nay trải qua thực sự ảm đạm, vì có sự xuất hiện của Triển Trường Nhu, bầu không khí trong nhà giảm đi phần nào thoải mái
Đêm mùng 2, có sự việc đã phát sinh
Tống Á Hiên bị hạ xuân dược
-Văn ca, giúp anh. Tống Á Hiên đứng vịn vào bàn, nhìn Lưu Diệu Văn vừa tắm xong kia nói
Mặt Tống Á Hiên đỏ lên, hô hấp khó khăn, Lưu Diệu Văn vừa bước tới gần liền xụi xuống trước mặt cậu
Lưu Diệu Văn đỡ lấy anh dậy, liền bị anh gắt gao ôm lấy
Tống Á Hiên tham lam ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn, mơ hồ tìm đến đôi môi cậu cầu được hôn
Lưu Diệu Văn bị gương mặt xinh đẹp này làm sụp đổ hoàn toàn lớp tường phòng vệ, đón lấy gáy anh hôn thật sâu, rồi đem người bế lên giường: Anh, không được hối hận đâu đó
-Sẽ không đâu. Tống Á Hiên nhìn cậu nói
Có trời mới biết, Tống Á Hiên nhìn như bị hại, nhưng lòng lại rất vui
Sáng ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn không biết đúng sai đùng đùng đi tìm Triển Trường Nhu
-Cô hạ dược Á Hiên Nhi đúng không?
Triển Trường Nhu vừa ngủ dậy, bị hỏi như vậy liền đơ ra: Dược gì?
-Cô hạ xuân dược đúng không?
Lưu Diệu Văn tức giận lao đến nắm cổ tay cô gào lên, khiến cho người trong nhà đang ngủ ngon liền bị dọa tỉnh hết
Triển Trường Nhu bị đau, giật ra không được, lại bị vu oan khiến cô gào lên: Tôi mà hạ thì đi hạ Tứ Húc ca, tại sao phải hạ dược Tống Á Hiên?
Trương Chân Nguyên vừa mở cửa định bước ra, nghe thấy vậy liền đạp lại Tứ Húc vào trong phòng rồi đóng cửa
Trần Tứ Húc: ??????????????????
Đinh Trình Hâm ngây người ra rồi, cô ta nói như vậy có nghĩa là thích Trần Tứ Húc sao?
"Thích ai không thích đi thích cái khúc gỗ ấy làm gì không biết"
Đợi đã
-Xuân dược? Á Hiên đâu? Mã Gia Kỳ phản ứng nhanh hơn, chạy đến hỏi Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn gãi đầu cười trừ
Mã Gia Kỳ nhìn thấy dấu hôn đỏ ửng trên cổ cậu, tay liền vắt lên trán: Ôi em tôi
Hạ Tuấn Lâm càng nhanh chân hơn, đạp Nghiêm Hạo Tường sang một bên chạy vào phòng Văn Hiên
Tống Á Hiên đang yên ổn nằm trong chăn, trên cổ chi chít những vết "dâu tây"
-Bảo bối, cậu bị tên họ Lưu kia ức hiếp đúng không? Nói cho tớ, tớ giết hắn
-Lâm Lâm. Tống Á Hiên vội vàng kéo tay Hạ Tuấn Lâm lại, sau đó kéo chăn che nửa mặt: Tớ...tớ tự làm tự chịu
-Hả?
-Tớ dựng chuyện, tự uống xuân dược, tớ...Lưu Văn dù sao tính năm cũng 18 rồi
-Cậu thèm thuồng vậy luôn. Hạ Tuấn Lâm che miệng nói, nhận lại là ánh mắt khinh thường của Tống Á Hiên: Cậu thì chả như thế
Hai người nọ đều có chút chột dạ, haha nhìn nhau cười
-Mình nói chuyện được không? Đinh Trình Hâm nhìn Triển Trường Nhu nói
Đây tính là lần đầu chủ động nói chuyện sau thời gian dài cô ở đây
Triển Trường Nhu có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn theo anh đi ra ngoài vườn
-Đúng, em thích Tứ Húc ca, từ lâu rồi. Triển Trường Nhu nói
-Em chấp nhận hôn ước, là vì muốn giúp Á Hiên phải không?
Đinh Trình Hâm nghĩ một chút rồi nói
-Đúng, cũng không đúng.
Nghe lời cô đáp, Đinh Trình Hâm thắc mắc nhìn cô
Triển Trường Nhu hiểu rằng anh không rõ ràng ý mình nói, liền nói tiếp
-Em không tốt tới mức sẽ giúp một người không quen biết, chỉ là em muốn đến đây, muốn xem xem người Tứ Húc ca thích trông như thế nào, muốn biết anh cả của em là người ra sao.
Triển Trường Nhu không hề tốt, nhưng cũng không hẳn là xấu, cô chỉ là lạnh lùng xa cách với xã hội, không muốn tiếp xúc hay hòa mình vào nó, thậm chí đến Trần Tứ Húc, rõ ràng là thích anh nhưng cô cũng không mặn mà với việc muốn cùng anh yêu đương
Cô chỉ có duy nhất một dục vọng, là muốn được nhìn thấy Đinh Trình Hâm
Lần đầu tiên cô thấy Đinh Trình Hâm, thấy tình cảm của anh dành cho Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn, cô lần đầu trong 16 năm biết ghen tỵ là gì
-Cô vốn rất thích Nghiêm Hạo Tường đúng không?
-Không chỉ anh Tường, cả anh nữa, em không máu lạnh đến thế, người thân của em, em vẫn luôn rất để tâm
-Cảm ơn. Đinh Trình Hâm nói xong liền nhìn cô một hồi lâu, rồi bước vào nhà
Triển Trường Nhu mỉm cười, cô biết rõ cô và hai người anh trai này sẽ không có cách nào gần gũi hơn được, chuyện này xong xuôi cô cũng sẽ rời đi, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa
Nghe thì chua xót, nhưng đó là tốt nhất cho "tình thân" này
Tin tốt truyền đến, mọi chuyện thuận lợi, cứ như thế mà hôn ước của Tống Á Hiên và Triển Trường Nhu có thể gỡ bỏ
Mọi thứ diễn ra thuận lợi tới nỗi Tống Á Hiên không dám tin, nếu như không phải cái eo còn đau muốn chết thì anh chắc chắn không tin đâu
Ngay trong ngày hôm đó, Triển Trường Nhu liền sắp xếp đồ dọn đi
-Tống lão gia đã bị khống chế rồi, mọi chuyện giờ đều ổn, Tống Duệ Hiên cũng tiếp quản hết Tống Gia, tôi nghĩ mình ở đây cũng không để làm gì nữa.
Triển Trường Nhu nói xong liền bước đến cạnh Tứ Húc và Chân Nguyên
-Trương Chân Nguyên, anh ... hạnh phúc lắm đấy. Cô nhìn Chân Nguyên nói rồi quay qua Tứ Húc: Húc ca, cảm ơn anh
Nói xong cô kéo va li bước đi, chỉ là đến trước cửa cô liền khựng lại: Nếu như thật sự còn có ngày gặp lại, em có thể gọi anh A Trình ca hay không?
Đinh Trình Hâm nhìn cô nói "Được"
Đinh Trình Hâm và Triển Trường Nhu đều biết, họ sẽ không thể nào gặp lại được nhau nữa rồi
Cả đời không gặp lại nữa
Mùng 5 tết, mọi người đi học lại bình thường
-Chào anh em, mình từ Anh về rồi nè. Ngao Tử Dật dắt tay Lý Thiên Trạch chạy đến, còn cố ý khoe nhẫn đôi trên tay, khoe họ đã kết hôn
-Chào đôi vợ chồng trẻ. Trương Chân Nguyên ghen tỵ nói, sau đó cầm điện thoại lên nhắn tin mắng Trần Tứ Húc một trận
Trần Tứ Húc tự nhiên bị chửi, hoang mang đến nỗi chọc nhầm ven cho bệnh nhân, lại bị chửi thêm lần nữa
-Tốt thật đấy, hai người đều có quốc tịch Anh. Đinh Trình Hâm dỗi hờn nói một tiếng, rồi nhìn Mã Gia Kỳ: Đi đổi quốc tịch được không anh?
-Đinh học trưởng, hay là em đổi quốc tịch với anh nha.
Ai nhớ cô ta không? Chính là cô ta, Lữ Ngân Chi
Cô ta vốn học đại học khác, không biết tại sao hôm nay lại ở đây
-Vẫn chưa tỉnh luôn à cô gái. Tống Á Hiên lắc đầu nói
-Không nói việc A Trình không muốn lấy cô, kể có lấy, cô cũng không có cửa bước vào Đinh gia. Mã Gia Kỳ ôm lấy eo Đinh Trình Hâm nói
-Xin lỗi, tôi mắc bệnh sạch sẽ, chán ghét thứ dơ bẩn. Đinh Trình Hâm bĩu môi
Cô ta danh tiếng cũng chẳng tốt đẹp gì, Đinh Trình Hâm sẽ không bao giờ đụng đến chứ nói gì tới lấy cô ta
Hạ Tuấn Lâm đang ở đài phát thanh trường liền nhận được một tin nhắn từ "Cá nhỏ xinh đẹp"
Mặt cậu nhăn lại một cái, rồi vẫn làm theo lời Tống Á Hiên bắc loa ra đọc "Yêu cầu học sinh cũ của trường là hoa khôi Lữ Ngân Chi tỉnh giùm và xin hãy không thèm thuồng bạn trai của học trưởng Mã nữa, xin chân thành cảm ơn hoa khôi Lữ Ngân Chi há há há"
Chủ nhân của "Há há há" là Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường vốn chỉ là ôm bụng cười há há há ai dè nó lại vô tình lọt vào, làm cả trường được phen cười ầm ĩ
Lữ Ngân Chi mất mặt quá liền xách váy chạy biến
Tiếng loa một lần nữa vang lên, là bạn học của Hạ Tuấn Lâm "Yêu cầu bạn học khoa Quản trị kinh doanh Nghiêm Hạo Tường không ôm bạn trai mình rải cẩu lương trước mặt con chó độc thân là tôi, xin cảm ơn bạn học Nghiêm Hạo Tường và bạn học Hạ Tuấn Lâm"
Hạ Tuấn Lâm một cước đạp Nghiêm Hạo Tường ra khỏi phòng phát thanh
Vì thế mà chúng ta thu hoạch được một chú gấu ủy khuất ngồi xổm ngoài cửa phòng phát thanh bĩu môi tay vẽ vẽ vòng tròn trên nền đất
Lưu Diệu Văn chống tay ra ngoài sân, nhớ Á Hiên quá đi
Bao giờ thì tiết học kết thúc, tại sao mình phải học tiết này?
Tại sao Tô Tân Hạo lại đang ở đây hi hi ha ha cùng Chu Chí Hâm
"Anh yêu, ở đây có một chú sói con ủy khuất"
Tống Á Hiên bất lực "Tiếp tục ủy khuất đi em yêu"
Buổi chiều tan học, mọi người quyết định đi ăn chúc mừng Lý Thiên Trạch và Ngao Tử Dật, quán ăn đông đúc, khi bước vào họ đã thấy một người rất quen
Là mẹ của Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường
Bất quá họ chẳng để tâm, vẫn vui vẻ ăn uống
-A Trình ca, anh có thể viết chữ "dính Mã Gia Kỳ" lên mặt được rồi đó. Nghiêm Hạo Tường nhìn hai anh mình ăn một miếng lại thơm một miếng nói
-Ghen tỵ thì nói thẳng. Mã Gia Kỳ đắc ý nói
Hạ Tuấn Lâm nhìn thì rất bạo dạn, thực chất ra đến ngoài Đinh Trình Hâm thể hiện tình cảm còn bạo hơn Hạ Tuấn Lâm gấp trăm lần
Văn Hiên không cần nói, Tống Á Hiên mà làm nũng là chỉ biết đứng bấm tay, không được tích sự gì lắm
Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc thì cơ bản chưa từng thấy họ âu yếm nhau ở ngoài trừ lần Chân Nguyên đột nhiên xà vào ôm Tứ Húc đang xách tôm hùm đất kia ra
Họ nhiều lúc cũng thắc mắc tình yêu của đôi này có phải hơi tẻ nhạt không
Nhưng lần trước thấy Trương Chân Nguyên phi ra cùng đôi tai mèo, họ hoàn toàn có thể buông bỏ lo ngại, đôi này đóng cửa lại chắc chắn rất dữ dội đi
Chỉ là đúng lúc Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ dở chứng ăn chung một sợi mì và môi đang chạm môi thì cánh cửa phòng ăn riêng ở ra, phục vụ ngạc nhiên không nói
Đối diện họ lại chính là mẹ của Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường đang nhìn họ chằm chằm
Lưu Diệu Văn ngồi gần cửa nhất, liền đứng lên định nói gì đó, nhưng cuối cùng là đứng bấm bấm tay
Dương Ngọc, mẹ của Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm đứng lên, tiến về phía bọn họ
Lưu Diệu Văn vẫn đang bấm bấm tay, sau đó liền bị Tống Á Hiên một cước đá bay
-Mẹ... có thể ngồi nói chuyện không?
-Không. Nghiêm Hạo Tường buông đũa, đôi mắt đang ôn nhu nhìn Hạ Tuấn Lâm liền biến thành lạnh lẽo cùng cực khi nhìn Dương Ngọc
Đinh Trinh Hâm cũng quay người đi
Cả hai người họ, đều hận người phụ nữ này đến tận xương tủy
---------------
Còn hai chương nữa là hết rồi nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro