2
Chơi cũng lâu lắm rồi mà chơi với 2 thằng con trai cao m8 thế này thì thách đứa nào chơi nổi trong khi cao có m73.
Hạ Nhiên ngồi trên kia nhìn mọi người chơi mà cứ hét lên là Kim Linh cố lên mà càng hét thì càng không được,thực sự là muốn đọng cổ họng luôn quá trời
Lưu Diệu Văn như thế nào mà ngồi cùng Hạ Nhiên là y như rằng 2 đứa này thành cái loa phát thanh mới nhất chỉ có 1 trên thế giới,không thể hiểu kiểu gì mà tại sao mà tụi nó hét to được như vậy.
Chơi mà như đi tắm,mồ hôi chảy dòng dòng như suối.
-Nghỉ đi mệt quá!-Kim Linh lắc đầu ngồi xuống nói
Hạ Nhiên thấy thế liền chạy xuống đưa nước cho cô
-Hạ Nhiên,nước của anh đâu-Mã Gia Kỳ nhìn cô bé nói
-Anh đi bảo Lưu Diệu Văn lấy đi,em bận rồi-Cô nhóc nhìn Gia Kỳ rồi lại cúi xuống nhìn Kim Linh
-Này,nước của hai anh đây-Diệu Văn cầm 2 chai nước chạy xuống nói.
-Cảm ơn Tiểu Văn-Trình Hâm cầm lấy chai nước uống
Thế là nguyên 5 người đứng dưới sân không biết trời sắp tối.
Hạ Nhiên nhìn lên trời rồi xem giờ
-Thôi em về đây,sắp tối em còn phải về nấu ăn nữa-Hạ Nhiên nhanh chóng cầm chiếc túi vải của mình đi
-Em cũng đi đây-Lưu Diệu Văn cũng chạy về nhà.
3 người nhìn nhau nói
-Thế 3 đứa đi về thôi
Trên đường
-Mã Gia Kỳ,mày có cầm cho tao bài tập không đấy hả?-Kim Linh cầm trái bóng đập xuống đất
-Tao mang,chờ tao lấy đã-Mã Gia Kỳ quay sang cái túi rồi tìm quyển vở bài tập đưa cho cô
-Thanks,sáng mai tao trả cho-Cô cầm quyển vở rồi để vào túi
2 người đi về cùng đường nên cũng không lạ gì khi đi cùng nhau
Nhà
-Hello bà chị già-Hạ Tuấn Lâm từ bếp đi ra nhìn cô nói
-Mày ngon mày nói lại cho tao nghe coi!-Kim Linh chạy ra tóm lấy Hạ Tuấn Lâm làm cậu giật mình kêu lên
-Thôi thôi,tha cho em,A em biết lỗi rồi-Hạ Tuấn Lâm kêu lên
-Tạm tha-Cô liền thả Hạ Tuấn Lâm ra rồi để cái túi của cô vào phòng
-Bố mẹ đâu mà tự dưng vào bếp nấu ăn thế hả em troai-Cô nhìn cậu nói
-Ba mẹ đi công tác rồi-Hạ Tuấn Lâm khoanh tay dựa vào tường nói
-Ồ,mai đi học rồi mày làm bài xong chưa?-Cô nhìn cậu thảnh thơi liền nói
-Đương nhiên là............Xong rồi-Hạ Tuấn Lâm đi xuống bếp nói
Cô nghe xong liền đi vào phòng rồi ngồi vào bàn làm bài
35 phút sau
-Xong rồi-Hạ Kim Linh gập sách vở lại rồi đi ra ngoài
Cô gửi thấy mùi đồ ăn liền đi theo mùi hương đó rồi chạy vào bếp
-Aiya,Em trai tui cũng giỏi chuyện bếp núc phết nhỉ-Cô đứng vỗ vai cậu,Cậu giật mình quay lại nhìn cô
-Giật cả mình!
19:37
-Xong rồi đây,chị ăn thử coi-Hạ Tuấn Lâm gọi to cho chị của mình đi ra
-Ok-Cô đi ra,ngồi xuống bàn thì toàn là đồ ăn mỹ vị,trông cũng hút mắt phết
Cô chú ý đến đĩa thịt trên bàn liền gắp thịt vào bàn ăn
-Ngon đó,cứ phát huy nha em trai chị-Cô gật gật đầu nhìn cậu
-Thế như chị thì đến có chó cũng không thèm lấy đâu-Hạ Tuấn Lâm nói ra vẫn tập trung ăn như chưa có gì,liền nhìn lên thấy mặt cô đen như đít nồi liền bảo cô ngồi xuống ăn
Nhà Hạ Nhiên
-Mẹ ăn cháo đi cho khoẻ-Hạ Nhiên bê bát cháo vào phòng mẹ mình rồi để lên đầu bàn
-Làm khổ con quá rồi-Mẹ cô ngồi dậy xoa đầu cô nói
-Sao đâu,mẹ mau khỏi bệnh đi nha-Cô cười rồi nhìn mẹ
-Được rồi con cứ ra ngoài đi,mẹ ăn được mà-Bà ngồi dậy nhìn cô nói
-Thế con ra ngoài trước nhé,mẹ ăn xong cứ để ở đầu bàn mai con dọn cho nhé-Cô đứng dậy đi ra ngoài để mẹ cô riêng tư
Nói hẳn ra là gia đình cô có 4 người bố cô,mẹ cô,cô và anh trai cô
Nhưng nó lại ở một hoàn cảnh khác.Bố cô thì đi theo người phụ nữ khác bỏ 3 mẹ con cô lại vì thế cũng là lí do mà mẹ cô phát bệnh,không yên ổn bao lâu thì anh trai cô đột ngột nhập viện trong tình hình nguy kịch,Thực sự nó khiến cô mệt mỏi trong khi cô là người phải chống đỡ cho gia đình này.
Ngày nào cũng vậy cô vẫn chỉ có 1 mình để chống đỡ cũng may còn mẹ cô-người mà cô yêu quý nhất-luôn giúp đỡ cô và khuyên cô những điều mà cô nhớ mãi.
Thực sự rất mệt mỏi.
Nhà Trúc Nhi
Cô ngủ từ chiều đến tối.Nằm im trên chiếc giường nhỏ ở trong phòng,Cô cũng thấy đỡ hơn nên chắc mai cũng đi học mà thôi.
Rời khỏi chiếc giường,cô đi xuống phòng bếp nấu cháo ăn,cũng tối rồi anh cô chưa về chắc đang ngủ nhà bạn,Cầm chiếc điện thoại,cô bấm số gọi 1 người đến
-Hạ Nhiên,mày có rảnh không?
Đầu dây bên kia Hạ Nhiên thắc mắc tại sao Trúc Nhi lại gọi cho cô vào giờ này cũng sắp 10 giờ rồi chứ còn muộn gì
-Sao mày gọi tao vào giờ này?
-Mày sang giúp tao nấu đồ ăn đi
-Ok ok chờ tao tí
Trúc Nhi tắt máy nhìn đồng hồ cũng muộn rồi chắc cô cũng làm phiền con bạn cô lắm đây
Bên Hạ Nhiên đang định đi ra thì cũng phải gọi thêm một người con trai đi theo để đề phòng mấy thằng dâm dê đầu phố,dù cô có võ đến mấy thì cũng chịu thua với mấy bọn dâm dê kia lắm
Cô lấy máy gọi cho Lưu Diệu Văn,tên này lại là bạn thanh mai trúc mã của cô nên cũng có phần an tâm hơn
-Thằng kia,mày ra đón tao mau
-Làm sao phải......
Hạ Nhiên chưa cho Lưu Diệu Văn nói xong thì đã đi tắt máy.
Cô ngồi ở phòng khách chờ thằng bạn đến,mới ngồi ở phòng khách một tí là Lưu Diệu Văn đến ngay
-Sao lại tao chưa nói xong mày đã tắt máy rồi?
-Tí nữa tao nói cho,giờ trở tao sang nhà con Trúc Nhi đi ông nội
Cả hai cùng đi sang nhà Trúc Nhi để xem cô làm sao
Trúc Nhi ngồi ở nhà đang nhìn đồng hồ 10 giờ rồi mà chưa thấy đâu có phải làm phiền nó xong giận luôn không trời
Tiếng chuông cửa vang lên làm cho cô trở về thực tại.
Đi ra mở cửa khiến cô có chút sợ,sợ là khi mở ra sẽ có tên trộm nhảy vào
-Ai đó!
Cô hét lớn rồi nhìn ra chỗ cửa
-Tao đây,cái con gozila ý
Cô nghe xong liền chạy ra mở cửa
-Làm tao giận mình.....Ớ Lưu Diệu Văn
-Hello
Cậu vẫy tay nhìn Trúc Nhi nói
-Sao ăn chưa?Chưa vào tao nấu cho
-Ừa mày vào nấu đi
Trúc Nhi cầm chiếc túi của cô vào rồi ngồi xuống ghế
Ngồi cạnh Lưu Diệu Văn đúng thật là rất ngại,nói không nhầm có thể là cô đã crush chàng trai này rồi.
Trúc Nhi liếc mắt sang nhìn Lưu Diệu Văn đang ngồi cắm mặt vào cái điện thoại trên tay
-À....Lưu Diệu Văn,mai ông có thể đón tui đi học được chứ?
Trúc Nhi ấp úng nhìn Lưu Diệu Văn nói
Cậu quay sang nhìn Trúc Nhi rồi thắc mắc hỏi thử
-Tui tưởng bà được anh Vương Nhất Bác trở mà?
-À,anh ấy ngủ nhà bạn rồi mai không trở tui đến trường được
-Cũng được,mai tui sang đón bà đi học vậy
Lưu Diệu Văn nói xong lại liền cúi mặt vào điện thoại chơi tiếp
Trúc Nhi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng liền chạy xuống bếp xem
-Oa,thơm lắm nha
Cô chạy ra chỗ của Hạ Nhiên đang nấu nói
-Xong rồi đây,mày ăn đi nhé!Tao về trước với cả mày cứ để ở bồn rửa bán là được nha,mai tao đến rửa cho
-Ok
Nói xong Hạ Nhiên với Lưu Diệu Văn liền đi về nhà.....
"Một buổi tối yên lành"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro