Quyển 4: Vô danh - Chương 8
Phòng lưu trữ hồ sơ của cục cảnh sát thành phố rộng đến mức choáng ngợp, nơi đây lưu trữ toàn bộ tư liệu lịch sử suốt mấy chục năm kể từ khi cục cảnh sát Giang Thành được thành lập. Những năm gần đây với sự hoàn thiện của hệ thống lưu trữ điện tử, hiếm khi có ai trực tiếp đến phòng lưu trữ này.
Nhưng lần này là một trường hợp đặc biệt.
"Chào anh, chúng tôi đến tra cứu hồ sơ của vụ án ngày 19/4 năm ngoái. Vụ án này mới xuất hiện vài nghi vấn nên cần tìm lại vật chứng."
Đinh Trình Hâm thuận miệng nói một câu, thực tế vụ án ngày 19/4 đã kết thúc từ lâu, chẳng còn gì đáng nghi nhưng anh đưa ra lý do này chỉ để dễ dàng vào bên trong.
Giọng điệu tự nhiên như vậy khiến viên cảnh sát trực ban không chút nghi ngờ, liền dẫn ba người vào trong và chỉ họ đến khu vực cần tìm.
Phòng lưu trữ sử dụng hoàn toàn là tủ hồ sơ di động dạng đặc biệt, mặt đất được lắp đặt hệ thống đường ray đôi, các tủ hồ sơ được điều khiển bằng tay quay ở bên ngoài, hệ thống này không chỉ tiết kiệm không gian mà còn nâng cao mức độ an toàn cho tài liệu.
Theo quy định, trong lúc họ xem xét hồ sơ thì cảnh sát trực ban cần phải giám sát tại chỗ nhưng mục đích của ba người không nằm ở việc tra cứu thông thường, dĩ nhiên không thể để người đó ở lại.
Đinh Trình Hâm ra hiệu bằng ánh mắt, Hạ Tuấn Lâm lập tức hiểu ý, ôm bụng cúi xuống, vẻ mặt đau đớn nói với cảnh sát trực ban, "Ây da đồng chí, tôi đau bụng quá...Anh có thể dẫn tôi đi nhà vệ sinh không ?"
Thoạt nhìn đồng chí cảnh sát trẻ tuổi mới vào nghề không lâu, tình huống bất ngờ này làm cậu có phần lúng túng, không biết phải xử lý thế nào. Đinh Trình Hâm thấy vậy bèn thuận nước đẩy thuyền, vừa khẽ đẩy Hạ Tuấn Lâm về phía trước vừa tỏ ra rất thông cảm.
"Không sao đâu, anh cứ đưa cậu ấy đi đi, chúng tôi xem xong sẽ đi ngay thôi."
Đồng chí cảnh sát trẻ tuổi mới bước chân và đời nên cũng chả nghĩ nhiều, dẫn Hạ Tuấn Lâm rời đi, trước khi đi còn chân thành cảm ơn Đinh Trình Hâm, nhưng cậu hoàn toàn không biết rằng, Hạ Tuấn Lâm ở sau lưng đang nháy mắt đầy ẩn ý với Đinh Trình Hâm.
"Đinh ca, bên này!" Tống Á Hiên lập tức đổi sắc mặt khi hai người kia vừa rời đi. Từ lúc bước vào, Tống Á Hiên đã giả bộ như một kẻ chưa từng thấy qua thế giới, đôi mắt hết nhìn đông lại ngó tây nhưng thực tế, cậu đang tìm kiếm vị trí của hồ sơ Lâm Thiên.
"Đi thôi !"
Hai người không dám chần chừ, lập tức lục tìm trong đống hồ sơ, may mắn thay, các tài liệu ở đây được sắp xếp theo trình tự thời gian vô cùng ngăn nắp, chẳng mấy chốc họ đã tìm thấy hồ sơ cần tìm.
"Lâm Thiên..."
Tám bộ hồ sơ thăng cấp được xếp ngay ngắn trước mặt họ, nhìn cái tên lặp đi lặp lại trong đó, cả hai ngây người, dường như không thể tin nổi vào mắt mình.
"... Sao lại là anh ta ?"
Đội trọng án
Không khí trong phòng thẩm vấn trầm mặc đến ngột ngạt, Trương Chân Nguyên cẩn thận nhích về phía mép bàn, còn Mã Gia Kỳ bên cạnh thì đang tỏa ra sát khí nặng nề đến mức gần như ngưng tụ thành thực thể, Trương Chân Nguyên để tránh vạ lây, thức thời lùi ra xa một chút.
Trái ngược hoàn toàn với cậu, Bùi Quang Minh, người đàn ông bị còng tay ngồi trên ghế thẩm vấn lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh.
Dù đang ở trong phòng thẩm vấn của độu trọng án nhưng ông ta vẫn giữ được phong thái lịch lãm vốn có, chẳng hề có chút hoảng loạn nào, cứ như thể nơi đây không phải phòng thẩm vấn mà là một phiên tòa, nơi ông ta là người nắm quyền chủ động.
Bầu không khí trong phòng thẩm vấn căng thẳng nhưng kỳ lạ thay lại mang theo chút hòa hoãn. Một lúc lâu sau, Bùi Quang Minh mới lên tiếng, ông ta đẩy nhẹ gọng kính, chiếc còng trên tay khẽ phát ra âm thanh leng keng lạnh lẽo.
"Gia Kỳ, đã lâu không gặp."
"Đúng vậy, đã lâu không gặp thầy Bùi." Giọng Mã Gia Kỳ lạnh lùng đến cực điểm, sắc mặt băng giá như hầm băng ngàn năm, "Không ngờ lần gặp lại này, chúng ta lại ngồi ở đây."
"Không sao, giúp đỡ cảnh sát là nghĩa vụ mà mỗi công dân nên làm."
Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ tập trung ghi chép lại từng câu đối thoại trong quá trình thẩm vấn. Nghe đến đây, cậu không nhịn được mà âm thầm nhủ thầm trong lòng, đúng là kẻ giả nhân giả nghĩa.
"Thầy Bùi, tinh thần giác ngộ của thầy vẫn cao như ngày nào nhỉ ? Vậy thầy có thể giải thích những thứ này là thế nào không ?"
Mã Gia Kỳ ấn nút phát đoạn ghi âm đã chuẩn bị sẵn, sau tiếng ồn ào lẫn lộn là một giọng nói trong trẻo vang lên rõ ràng.
"Chú ơi, chú thả cháu ra đi mà....."
"Bé con à, chú cũng muốn thả cháu lắm nhưng cháu xinh xắn thế này, chú không nỡ."
Một đoạn âm thanh khác tiếp tục, lẫn trong những tiếng động hỗn tạp là giọng nói bình thản của Phí Quang Minh, "Sa Sa ngoan nào, đừng sợ, tiêm thuốc mê không đau đâu, sẽ nhanh qua thôi mà."
...
Không chỉ riêng Vương Sa Sa, tổng cộng có đến năm mươi đoạn ghi âm, mỗi đứa trẻ mất tích đều được ghi lại tại đây. Khi tất cả đoạn ghi âm kết thúc, trước khi Bùi Quang Minh kịp mở miệng, Mã Gia Kỳ đã thản nhiên đặt từng tấm ảnh lên trước mặt ông ta.
"Thầy Bùi, còn những tấm này nữa, thầy muốn giải thích không ?"
Trong mỗi bức ảnh đều xuất hiện một nhân vật quen thuộc, chính là Bùi Quang Minh. Những bức hình ghi lại cảnh ông ta ra vào các hội sở cao cấp nhận hối lộ, mua dâm... Nếu không phải Nghiêm Hạo Tường đã kiểm tra kỹ và đảm bảo những tấm ảnh này không hề bị chỉnh sửa, e rằng chẳng ai có thể tin nổi một người từng đại diện cho tòa án nhân dân, được ca tụng trên bản tin của Giang Thành lại mang trong mình bộ mặt như vậy.
"Nếu những thứ này vẫn chưa đủ, vậy còn cái này thì sao ?"
Bằng chứng cuối cùng chính là một cuốn sổ ghi chép dày đặc như một bản kê khai, từng khoản tiền hối lộ được ghi lại rõ ràng nguồn gốc, thời gian và số tiền.
Mã Gia Kỳ chống hai tay lên bàn, vươn người ra trước mặt Bùi Quang Minh, lật từng trang ghi chép như đếm tội danh, "Thầy Bùi, chỉ riêng năm ngoái thôi, tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ của thầy đã nhận vào hơn hai trăm triệu, lương của tòa án các người cao vậy sao ?"
"Thầy Bùi, thầy không định giải thích gì sao ?"
Lời của Mã Gia Kỳ dồn dập, từng câu từng chữ như muốn chém thẳng vào lòng người. Mãi đến lúc này, Phí Quang Minh mới mở miệng. Nhưng với từng bằng chứng bày sẵn trước mặt, dù có là kẻ xảo quyệt đến đâu cũng chẳng thể ngụy biện.
"Gia Kỳ, em đã chuẩn bị chu đáo như vậy rồi, còn cần tôi giải thích gì nữa ?" Bùi Quang Minh cười khổ một tiếng, "Tôi hiểu rõ quy tắc, hình phạt thì tôi càng rõ hơn. Với những gì tôi đã làm trong suốt ngần ấy năm, đủ để tôi phải ngồi trong đó đến chết rồi."
Thái độ thản nhiên đến khó tin của ông ta khiến cả căn phòng thẩm vấn im lặng, Trương Chân Nguyên nhịn không được mà thắc mắc, "Ông không định biện minh chút gì sao ?"
"Cậu cũng nói là biện minh rồi mà, có giá trị gì nữa đâu ?" Bùi Quang Minh buông một tiếng cười nhạt, dường như vẻ nho nhã toát ra từ trong cốt tủy chẳng thể giấu đi, ông ta cười khẽ, "Từ lần đầu tiên phạm pháp, tôi đã tính toán kỹ bản thân sẽ phải chịu bao nhiêu năm tù rồi."
"Vậy tại sao ông còn làm những chuyện này ?"
Vẻ mặt Bùi Quang Minh đột nhiên trầm xuống, sự mệt mỏi lộ rõ trên từng đường nét gương mặt, "Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, những chuyện như thế này...Vốn dĩ không thể dừng lại được."
"Ông nói dối !" Giọng Mã Gia Kỳ đột nhiên cao lên đầy phẫn nộ, "Chính lòng tham không đáy của ông, chính sự không biết đủ của ông mới khiến thầy bước sai một bước rồi lại sai mãi mãi !"
Sự kích động bất ngờ của Mã Gia Kỳ khiến Bùi Quang Minh và Trương Chân Nguyên đều sững lại. Im lặng hồi lâu thì Bùi Quang Minh bật cười lớn, tiếng cười đầy chua xót, như thể một kẻ điên loạn, không còn giữ lại chút phong thái nào.
"Em nói đúng, tôi tham lam ! Nhưng các em thử nghĩ xem, có ai mà không tham lam chứ ? Vợ muốn chồng mình vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại yêu thương mình hết mực, cha mẹ thì mong con trai làm quan lớn, kiếm nhiều tiền. Con người sao có thể không tham được ?"
"Tham lam là bản năng của loài vật, là thứ khắc sâu trong bản chất của chúng ta. Nhưng con người được gọi là động vật bậc cao vì chúng ta có thể kiểm soát lòng tham của mình, không để nó khiến chúng ta làm tổn thương người khác !" Trương Chân Nguyên lạnh lùng phản bác, trong mắt đầy khinh thường. "Bùi Quang Minh, đừng tìm lý do biện hộ cho sự tham lam của ông."
"...Đúng, tôi tham lam." Bùi Quang Minh thì thầm, ánh mắt trống rỗng, "Nhưng các em có biết không ? Chức vụ của tôi, bậc bốn cấp mười hai*, tôi đã mòn mỏi suốt mười năm trong tòa án lưu động mà chẳng thấy nổi một lối thoát, tôi thua kém ai chứ ? Tôi chỉ cần một cơ hội thôi ! Tôi chỉ muốn tự mở cho mình một con đường sáng sủa !"
(*: cấp bậc của thẩm phán được thành 4 hạng và 12 cấp. Một là chánh án tối cao, hai là thẩm phán tối cao gồm cấp 1 và cấp 2, ba là thẩm phán cao cấp gồm từ cấp 1 đến cấp 4, bốn là thẩm phán gồm từ cấp 1 đến cấp 5)
"Con đường sáng sủa của thầy đã trải đầy máu của bao nhiêu người rồi."
Ánh mắt lạnh lẽo của Mã Gia Kỳ như ghim chặt lên người Bùi Quang Minh, xuyên qua lớp vỏ bọc giả dối để nhìn thấu linh hồn bẩn thỉu của ông ta.
"...Gia Kỳ, xin lỗi."
Mã Gia Kỳ không quay đầu lại, bước thẳng ra ngoài nhưng Bùi Quang Minh vẫn nghe thấy rõ câu trả lời của anh.
"Người ông phải xin lỗi không phải là tôi, mà là pháp luật và nhân dân."
Khi Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên bước ra ngoài, Hạ Tuấn Lâm đang vui vẻ tán gẫu với cậu cảnh sát trẻ, đến mức còn sắp hẹn ăn cơm cùng nhau, tình cảm thân thiết như anh em một nhà.
Tống Á Hiên nhìn cảnh tượng này thì cũng hiểu ra vì sao Đinh Trình Hâm lại thong thả, không chút lo lắng trong phòng lưu trữ hồ sơ, hóa ra có Hạ Tuấn Lâm ở đây, dù cậu cảnh sát trẻ này có muốn quay về cũng phải mất cả tiếng đồng hồ mới thoát ra được.
"Thôi, cậu cứ làm việc đi, không cần tiễn nữa đâu, nhớ nhé, lần sau cùng ăn cơm đấy, nói là làm !"
Hạ Tuấn Lâm đứng chặn cửa, khó khăn lắm mới tiễn được cậu cảnh sát quá đỗi nhiệt tình kia đi, ba người vội vã trèo lên xe và phóng đi ngay lập tức.
"May mà không đợi tổ điều tra tới, chúng ta tự tìm được manh mối trước, không thì chắc giờ chẳng tra được gì đâu." Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt lộ rõ vẻ may mắn.
"Sao rồi, hai người đã tìm ra ai rồi ?" Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cả hai, Hạ Tuấn Lâm tò mò không nhịn được mà hỏi.
"Cậu đoán xem." Tống Á Hiên không nhịn được muốn trêu ghẹo cậu, ngăn không cho Đinh Trình Hâm nói ra sự thật.
Hạ Tuấn Lâm lườm Tống Á Hiên một cái đầy tức giận nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ, "Người có thể có quyền lực đến mức để Lâm Thiên được thăng chức tám lần liên tiếp mà không ai nghi ngờ, lại còn khiến hai người phải dè chừng như thế....Điều này chứng tỏ người đó có địa vị không hề thấp trong hệ thống cảnh sát Giang Thành."
"Ừm...." Hai người gật đầu đầy ẩn ý, nét mặt khó đoán.
Hạ Tuấn Lâm cau mày suy nghĩ thật kỹ, liên tục loại bỏ những ứng cử viên không thể xảy ra, cuối cùng cậu ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt hoảng hốt và không thể tin nổi, cậu lặng lẽ nói ba chữ bằng khẩu hình miệng, ánh mắt như muốn xác nhận lại với họ.
Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên nhìn nhau rồi bình thản gật đầu, như đã đoán trước rằng Hạ Tuấn Lâm chắc chắn sẽ tìm ra đáp án.
Mã Gia Kỳ bước ra từ phòng thẩm vấn, sắc mặt anh vẫn lạnh lẽo như băng, chi đến khi nhận được cuộc gọi từ cục trưởng Lý, vẻ mặt anh mới dần dãn ra đôi chút.
"Mã ca, có chuyện gì vậy ?" Trương Chân Nguyên thử dò hỏi sau khi thấy Mã Gia Kỳ cúp máy.
"Tổ điều tra đã đến, cục trưởng Lý bảo chúng ta qua gặp mặt một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro