Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 4: Vô danh - Chương 15

Sau khi nhận được cuộc gọi từ Lý Tam, Mã Gia Kỳ không dám chậm trễ, lập tức cùng Lưu Diệu Văn nhanh chóng lên đường.

Tuy nhiên hướng đi của xe lại khiến Lưu Diệu Văn có chút tò mò, "Mã ca, không phải chúng ta đến trại giam sao, sao lại đi hướng này ?"

Mã Gia Kỳ lái xe với tốc độ cực nhanh, ngay tại giây cuối cùng của đèn đỏ, anh thực hiện một cú vặn lái 90 độ đầy kỹ thuật, đưa cả hai rẽ vào một con đường khác.

"Lý Tam bị đau tim bất ngờ trong trại giam, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu."

"Hả ?!"

Chiếc xe lao như bay, lướt qua mặt đường vừa phủ lớp tuyết mỏng, để lại hai vệt bánh mờ nhạt trên nền trắng.

Khi gặp lại Lý Tam, so với lần trước trong phòng thẩm vấn thì tình trạng của gã đã tệ đi rất nhiều, Lý Tam nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, hơi thở yếu ớt như vừa từ cõi chết trở về.

Mã Gia Kỳ không khỏi kinh ngạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Anh tìm tôi có việc gì ?"

Nếu Lý Tam còn sức thì gã thật sự muốn nắm chặt cổ áo Mã Gia Kỳ mà chất vấn rằng chẳng phải đã hứa sẽ bảo vệ an toàn cho gã sao, vậy mà mới bao lâu gã đã nằm đây thoi thóp thế này rồi.

Nhưng sự việc đã đi đến mức này, chẳng còn nếu như nào nữa.

Nhìn thấy ánh mắt Lý Tam biến đổi không ngừng, Mã Gia Kỳ phần nào đoán được suy nghĩ của gã, anh có chút bối rối gãi mũi, đây quả thật là sai sót trong công việc của họ.

"Xin lỗi..."

"Ban đầu tôi định giữ lại thứ đó...để bảo vệ mạng sống của mình, không ngờ Kim Hổ lại tàn nhẫn như vậy, nhất định phải...phải giết tôi, hắn cũng không đâu thể thể trách tôi !" Lý Tam lên tiếng, cắt ngang lời xin lỗi của Mã Gia Kỳ, "Tên sát thủ mà Kim Hổ nuôi...tôi đã từng gặp một lần, nhìn qua thì tuổi không lớn lắm, khoảng hai mươi bảy hoặc hai mươi tám, trên mu bàn tay phải có một vết sẹo...Tôi nghe Kim Hổ gọi hắn là... Lão Trương."

Lưu Diệu Văn đang lặng lẽ nghe bỗng trợn to mắt khi nghe đến chi tiết "mu bàn tay phải có vết sẹo", đặc điểm quen thuộc này hình như cậu đã từng thấy ở đâu đó nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

Mãi đến khi Lý Tam nói ra câu "Lão Trương" thì Lưu Diệu Văn lập tức bừng tỉnh.

Cậu nắm lấy cổ tay Mã Gia Kỳ, không kìm được mà thốt lên: "Mã ca, đó là Trương Thành !"

Đội trọng án

Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest đen xuất hiện tại đội trọng án, phá vỡ nhịp độ làm việc của bốn người. "Chào các vị, tôi là luật sư của ông Kim Hổ, tên là Trần Thần."

Trông Trần Thần có vẻ ôn hòa lễ độ nhưng Đinh Trình Hâm luôn có thể nhìn thấu qua đôi mắt ẩn sau cặp kính của hắn, cảm nhận được sự ngạo mạn đang tiềm tàng bên trong.

Đinh Trình Hâm giơ tay mời người đàn ông vào phòng tiếp khách, đồng thời ra hiệu cho những người khác tiếp tục công việc, không cần phải lo lắng.

Ba người còn lại bên ngoài thấp thỏm lo âu nhưng vẫn tràn đầy tin tưởng vào Đinh Trình Hâm, họ không muốn lãng phí thời gian mà lập tức bắt tay vào điều tra sự việc liên quan đến Nghiêm Hạo Tường.

Trong phòng tiếp khách, bầu không khí bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt.

"Theo như tôi được biết, hiện tại các anh chưa có bất kỳ chứng cứ xác thực nào để buộc tội thân chủ của tôi. Nếu đã như vậy, thưa cảnh sát, tại sao các anh vẫn giữ người của tôi không thả ?"

"Thân chủ của anh có phạm tội hay không, tôi nghĩ anh còn rõ hơn cả chúng tôi đấy."

"Trước khi pháp luật phán xét, dù có tội hay không, anh ấy vẫn có quyền được sống như một người tự do."

"Anh nói đúng, anh ta có quyền, nhưng đồng thời anh ta cũng có nghĩa vụ phối hợp với công việc của cảnh sát."

Đinh Trình Hâm kiên nhẫn tranh luận để kéo dài thời gian với Trần Thần, trong khi đó ba người còn lại không dám chần chừ, chia nhau hành động, Trương Chân Nguyên đi đến trại giam để kiểm tra camera giám sát, Tống Á Hiên theo chỉ thị của Mã Gia Kỳ điều tra vụ việc Lý Tam bất ngờ phát bệnh, còn Hạ Tuấn Lâm thì tập trung làm rõ những khuất tất liên quan đến khách sạn.

"Cảnh sát, anh muốn xem toàn bộ sao ?" Cậu cảnh sát trực ban nghe yêu cầu của Tống Á Hiên xong không kìm được mà hỏi lại.

Tống Á Hiên gật đầu, chắc chắn nói, "Tất cả, từ lúc Bùi Quang Minh được đưa vào trại giam, mỗi góc chết của camera đều phải kiểm tra."

Cậu cảnh sát toát mồ hôi, dù biết Lý Tam chỉ mới bị giam giữ chưa đầy một ngày nhưng muốn kiểm tra hết toàn bộ hệ thống giám sát của trại giam, quả thật không phải là công việc nhẹ nhàng.

Nhưng Tống Á Hiên kiên quyết, cậu không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, vụ việc Lý Tam đột ngột phát bệnh có ảnh hưởng quá nghiêm trọng, nếu không điều tra rõ ràng thì hậu quả về sau sẽ càng khó xử lý. Điều khiến cậu lo lắng nhất chính là khả năng vụ việc này liên quan đến người trong nội bộ của họ, dù sớm biết sở cảnh sát đã tồn tại vấn đề nhưng tự tay vạch trần lại khiến lòng người khó mà chấp nhận.

Camera giám sát nhanh chóng được điều chỉnh, toàn bộ cảnh sát trực ban đều sững sờ khi thấy Tống Á Hiên liên tục tua nhanh và xem hết mọi thước phim trong vòng 5 tiếng đồng hồ mà không hề nghỉ ngơi, thậm chí cổ cũng không xoay đi chỗ khác.

Ban đầu họ nghĩ rằng một người trẻ tuổi như cậu mà được vào tổ trọng án chắc chắn là nhờ quan hệ, nhưng sau hôm nay họ đã phải thay đổi suy nghĩ. Quả thật, thực lực của cậu rất đáng nể.

"Người này là ai ?" Tống Á Hiên dừng lại ở một khung hình, chỉ vào người trên màn hình hỏi.

"À, đây là Lão Lưu, phụ trách mua sắm nhu yếu phẩm."

Ánh mắt Tống Á Hiên tối lại, trong lòng cậu mơ hồ đã rõ ràng mọi chuyện.

....

"Có ai ở đây không ?"

Cửa tiệm bán nông sản của Trương Thành vắng lặng như tờ, ánh sáng mờ mờ, không thể nhìn rõ tình hình bên trong, Mã Gia Kỳ thận trọng lên tiếng dò hỏi nhưng chẳng ai đáp lại.

"Đi vào trong xem thử."

Lưu Diệu Văn vẫn nhớ đường đi lần trước, dẫn Mã Gia Kỳ vòng ra sân sau.

Phía sau cũng im lìm một cách đáng ngờ, ánh mắt Mã Gia Kỳ rơi xuống chiếc cốc trên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút, anh lập tức suy đoán Trương Thành vừa rời khỏi đây không lâu. Đúng lúc hai người định quay ra đuổi theo thì một tiếng động nhẹ phát ra từ góc tường đã thu hút sự chú ý của họ.

Hai người lập tức thủ thế, chậm rãi tiến lại gần nơi phát ra âm thanh, chợt nghe thấy tiếng chửi thầm thoáng qua rồi một bóng người từ trong bóng tối vụt lao ra, nhanh chóng trèo qua tường chạy thoát.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lưu Diệu Văn liếc mắt liền nhận ra đó chính là Trương Thành, người mà họ đang tìm kiếm, cả hai không chần chừ lập tức trèo qua tường đuổi theo.

Khu phố cũ đầy những công trình xây dựng trái phép, đường sá hẹp và rối rắm, so với Trương Thành thì Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn không linh hoạt bằng, chỉ có thể giống như ruồi mất đầu, đuổi theo bóng dáng của anh ta trong mê cung đường phố.

"Mã ca, anh cứ đuổi theo, em sẽ vòng sang hướng khác !"

Lưu Diệu Văn vừa đuổi vừa quan sát đặc điểm các tòa nhà xung quanh, đa phần là những khu nhà liền kề, khoảng cách giữa các mái không quá lớn, chạy trên đó sẽ dễ dàng hơn so với dưới đất.

Hai người lập tức chia ra,nMã Gia Kỳ tiếp tục truy đuổi, còn Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn leo lên ống dẫn nước lộ ra bên ngoài, trèo lên mái một tòa nhà thấp hơn.

Quả nhiên tầm nhìn từ trên cao thông thoáng hơn rất nhiều, Lưu Diệu Văn dễ dàng nhìn thấy bóng dáng của Mã Gia Kỳ và Trương Thành đang lao đi như gió, cậu không chút do dự mà chạy băng qua các mái nhà.

Đúng lúc Trương Thành chuẩn bị băng qua một con hẻm nhỏ để vào khu phố tiếp theo, Mã Gia Kỳ nắm bắt cơ hội, đạp chân vào tường, nhảy vọt về phía trước, lao người đè anh ta xuống đất.

Trương Thành không hề cho Mã Gia Kỳ thêm cơ hội khống chế mình, anh ta dùng hai chân khóa chặt eo Mã Gia Kỳ, mượn lực xoay người, hất mạnh anh va vào bức tường xi măng rồi bật dậy.

Cú va chạm mạnh khiến lưng Mã Gia Kỳ đập mạnh vào tường, cảm giác đau đớn lan ra khắp nội tạng, anh nghiến răng chịu đựng, gắng gượng đứng dậy, nhanh tay nhấc một thùng rác bên đường ném về phía Trương Thành.

Nắp thùng rác bật mở khi đang bay, rác rưởi bên trong tung tóe, rơi xuống người Trương Thành, Mã Gia Kỳ nhân lúc anh ta bị che khuất tầm nhìn lao đến, tung một cú đánh thẳng vào đầu Trương Thành.

Nhưng Trương Thành không phải kẻ tầm thường, tầm nhìn bị chắn thì anh ta nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận hướng tấn công, tay anh ta đỡ đòn từ Mã Gia Kỳ, đồng thời một tay khác nắm chặt cánh tay anh, chân quét ngang khiến Mã Gia Kỳ mất thăng bằng rồi bồi thêm một cú ném mạnh, quật anh ngã xuống đất.

Đúng lúc đó, một chiếc xe tải lớn chặn ngang lối ra của con hẻm.,Trương Thành nhìn quanh rồi chạy vào cửa một tòa nhà, định trèo lên mái để thoát thân.

Sau vài lần giao đấu, Lưu Diệu Văn nhận ra Trương Thành không phải kẻ dễ đối phó, với sức một mình cậu thì không thể khống chế hắn được, nhưng nếu để anh ta trốn thoát thì không biết sẽ phải mất bao nhiêu công sức mới có thể bắt lại, vì vậy...

Lưu Diệu Văn rút súng rồi chĩa thẳng vào Trương Thành, hét lớn.

"Trương Thành, đừng chạy nữa, anh đã không còn đường thoát !"

Trương Thành liếc nhìn họng súng đang chĩa về phía mình rồi lại nhìn về phía sân thượng phía sau, anh ta không chút do dự quay lưng, lao mình nhảy xuống.

Khoảnh khắc Trương Thành nhảy, Lưu Diệu Văn cũng chẳng kịp suy nghĩ mà nhảy theo, một chân móc lấy mép sân thượng, tay vươn ra tóm lấy cánh tay của anh ta.

"Anh không muốn sống nữa à !"

Trương Thành không ngờ Lưu Diệu Văn lại liều lĩnh đến vậy, anh ta giãy dụa khiến cả hai treo lơ lửng trên mép tường. Trọng lượng của cả hai dồn hết lên chân Lưu Diệu Văn, cuối cùng khiến cậu không trụ nổi và rơi xuống.

"Diệu Văn, cố bám vững !"

Trong khoảnh khắc sinh tử, Mã Gia Kỳ kịp thời túm lấy một chân của Lưu Diệu Văn, dồn hết sức kéo cả hai lên lại.

Cả ba nằm vật ra sân thượng vì kiệt sức, nhưng họ vẫn không quên còng tay Trương Thành, Lưu Diệu Văn còn cẩn thận còng cả hai cổ tay của mình và anh ta vào nhau, tránh để Trương Thành chạy thoát lần nữa.

"Sao anh lại cứu tôi ?"

Lưu Diệu Văn không nhìn Trương Thành, tựa đầu vào bức tường bê tông lạnh lẽo, ngẩng lên nhìn bầu trời, "Vì tôi là cảnh sát."

"Nhưng tôi đã làm rất nhiều việc xấu, anh tốn bao nhiêu công sức bắt tôi về cũng chỉ để tôi chết, tôi nhảy xuống chẳng phải sẽ đỡ phiền hơn sao ?"

"Nhiệm vụ của cảnh sát là bảo vệ tính mạng và tài sản của tất cả mọi người, bất kể họ có tội hay không."

Giọng điệu của Lưu Diệu Văn nghe có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự nghiêm túc và trang trọng khó diễn tả, những lời ấy như một cú chấn động trong lòng Trương Thành, hóa ra một người mang đầy tội lỗi, đôi tay nhuốm máu như anh ta cũng nằm trong sự bảo vệ của luật pháp.

Trương Thành cảm thấy khó tin, anh ta như không cam lòng, định tiếp tục hỏi nhưng Lưu Diệu Văn đã lên tiếng ngắt lời.

Đột nhiên cậu ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn Trương Thành, từng lời nói ra đều dứt khoát, "Tội lỗi của anh phải được pháp luật xét xử, chứ không phải kết thúc dễ dàng bằng cái chết như vậy."

Khi cả nhóm trở lại văn phòng, việc đầu tiên họ làm là lấy mẫu DNA của Trương Thành để đối chiếu, kết quả không nằm ngoài dự đoán !

"Khớp rồi, vết máu ở cơ quan đăng kiểm chính là của Trương Thành !"

Hạ Tuấn Lâm mang báo cáo từ phòng xét nghiệm ra, khuôn mặt không giấu được sự phấn khích. Phát hiện này chính là mảnh ghép hoàn hảo cho chuỗi bằng chứng vốn còn thiếu sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro