Quyển 4: Vô danh - Chương 10
Trong phòng bao, sau một hồi vui chơi ồn ào, mọi thứ đã đến giai đoạn giao dịch.
Lưu Diệu Văn không nói thêm lời nào, đặt chiếc va li đã chuẩn bị sẵn lên bàn, chỉ nghe thấy một tiếng cạch, khóa mở ra.
"Năm trăm ngàn tiền mặt, có cần kiểm tra không ?"
Trong chiếc va li là những xấp tiền mệnh giá lớn, được bó cẩn thận và gọn gàng, Lý Tam thấy cảnh tượng ấy thì lộ rõ vẻ hài lòng, xua tay nói: "Không cần đâu, làm ăn là phải dựa vào lòng tin, tôi tin anh Lưu."
Nói rồi, gã quay đầu ra hiệu cho thuộc hạ phía sau chuẩn bị thu tiền.
Lưu Diệu Văn nhanh chóng chặn lại, ấn mạnh nắp hộp đóng lại, "Tam gia, tin tưởng là một chuyện, nhưng anh cũng phải để tôi xem hàng trước đã chứ ?"
Bầu không khí trong phòng bao lập tức trở nên căng thẳng, như chỉ cần một ngọn lửa nhỏ cũng có thể bùng nổ, hai bên giằng co không ai chịu nhượng bộ.
Một lúc lâu sau, Lý Tam mới chịu nhún nhường, bởi lẽ một người đàn ông thích Chân Chân thì chắc chắn không phải người đơn giản.
"Anh Lưu, đây là hàng độc nhất vô nhị của tôi đấy, nếu anh đã yêu cầu, vậy thì để tôi cho anh xem."
Lý Tam phất tay, thuộc hạ của gã hiểu ý lập tức mang tới một chiếc máy tính bảng, Lý Tam đẩy Hạ Tuấn Lâm bên cạnh ra, tự mình nhích lại gần Lưu Diệu Văn.
"Hiện tại có ba món hàng, hôm nay để anh xem hết một lượt."
Qua chiếc camera siêu nhỏ được gắn trên khuy áo ngực của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường ở bên ngoài cũng có thể nhìn rõ hình ảnh trên màn hình.
Trên màn hình là ba đoạn video giám sát và hàng mà Lý Tam nói đến lại chính là ba con người còn sống sờ sờ, họ bị nhốt trong những căn phòng kính nhỏ, xung quanh bật đèn sáng trưng, mọi cảnh tượng bên trong đều hiện ra không sót thứ gì.
Ba người bị bịt mắt bằng vải đen, trên người không một mảnh vải che thân, cổ đeo xích nặng trĩu, đầu dây còn lại được nối vào tường ngoài.
Điều đáng sợ nhất là trên cơ thể họ đều có những khuyết thiếu nghiêm trọng, cô gái ở giữa đã mất cánh tay trái, còn hai chàng trai thì một người mất chân trái, người kia mất chân phải.
Lưu Diệu Văn chỉ nhìn thoáng qua đã không thể kìm nén cơn giận trong lòng, Trương Chân Nguyên nhân lúc Lý Tam không để ý đã giữ chặt lấy cậu, ngăn không cho hành động bộc phát.
Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm cũng siết chặt tay mình, móng tay cắm vào lòng bàn tay, gần như bật máu.
Lý Tam thấy sắc mặt Lưu Diệu Văn biến đổi, lại tưởng rằng cậu hài lòng với hàng hóa, khuôn mặt đắc ý lộ rõ, "Anh Lưu, tôi không nói dối đâu nhé. Đây đều là những đứa trẻ chưa quá mười bốn tuổi, thơm tho lắm ~ "
Đội trọng án
"Chuyện của cục phó Chu phải tính toán lâu dài, trước tiên báo cho cục trưởng Lý biết đã."
"Được, còn một chuyện nữa, tớ đã khoanh vùng được kẻ có thể gửi mấy thứ đó cho Vương Kính, cậu xem thử đi."
Đinh Trình Hâm viết lên cuốn sổ vài cái tên, đây đều là những người đã từng được điều tra trong vụ của Bùi Quang Minh trước đó, điểm chung của họ là đều có mối quan hệ rất thân thiết với Bùi Quang Minh.
"Mấy thứ của Bùi Quang Minh không thể nào lọt ra ngoài dễ dàng như vậy, chắc chắn chỉ có người thân cận và được ông ta tin tưởng tuyệt đối mới có thể tiếp cận."
Mã Gia Kỳ vừa phân tích vừa hồi tưởng lại mối quan hệ giữa những cái tên đó và Bùi Quang Minh, sau đó loại bỏ từng người không phù hợp.
Chốc lát sau trong bảy cái tên chỉ còn lại một người, Bạch Linh, trợ lý pháp lý của Bùi Quang Minh.
Việc thẩm vấn Lâm Thiên không quá cấp bách nên hai người quyết định lập tức đi tìm Bạch Linh.
Thời gian đã gần về chiều tà, ánh nắng của hoàng hôn xuyên qua cửa xe, hắt từng vệt ánh sáng mờ nhạt lên gương mặt Mã Gia Kỳ, anh ngắm nhìn từng khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, cảm thấy như mình đã quên mất điều gì đó nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra.
Nhà của Bạch Linh nằm trong một khu tập thể cũ kỹ, vì phải chăm sóc người bà già yếu đi lại bất tiện nên cô sống ở tầng một.
Khi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm tới nơi, việc tìm nhà cũng không quá khó khăn, dù biển số khu nhà đã bị mài mòn theo thời gian, dù vậy những cụ ông cụ bà trong khu đều tỏ ra quen thuộc với hai người họ.
"Nghe nói Bạch Linh là trẻ mồ côi, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ được bà nội nuôi lớn, mới đi làm chưa được bao lâu thì bà cụ mắc chứng mất trí nhớ, đều là một tay Bạch Linh chăm sóc."
Vừa men theo lời chỉ đường của những người trong khu, Đinh Trình Hâm vừa chia sẻ thông tin mới thu thập được với Mã Gia Kỳ.
"Lúc trước khi điều tra, tớ cũng thấy đồng nghiệp trong tòa án đánh giá Bạch Linh rất cao, họ nói cô ấy thông minh, lanh lợi, lại rất chăm chỉ và đáng tin cậy, xem ra Bạch Linh là một cô gái tốt." Mã Gia Kỳ cũng đồng tình.
Hai người đã đến trước cửa nhà của Bạch Linh, căn hộ nằm ở tầng một nên đứng bên ngoài cũng có thể nhìn thấy bên trong, lúc này mặt trời đã gần lặn nhưng rèm cửa nhà Bạch Linh lại kéo kín mít, tạo nên một bầu không khí kỳ lạ.
Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng hai người, họ vội vàng bước nhanh hơn và gõ cửa.
Mấy phút trôi qua, cửa nhà Bạch Linh vẫn không có ai mở, ngược lại cửa căn hộ kế bên lại mở ra, đó là nhà của một đôi vợ chồng già, ông lão thò đầu ra hỏi.
"Hai cậu tìm Tiểu Bạch sao ?"
Đinh Trình Hâm hơi ngẩn người nhưng phản ứng rất nhanh, nở một nụ cười thân thiện, "Chào ông ạ, chúng cháu là đồng nghiệp của Bạch Linh, đến thăm cô ấy."
Nụ cười chân thành của anh khiến ông lão không chút nghi ngờ, ông tỏ vẻ tiếc nuối, "Mấy hôm nay không thấy Tiểu Bạch với bà cụ đâu nữa rồi, chắc là đi đó rồi."
"Trước đó Tiểu Bạch có nói sẽ đưa bà cụ đi chơi, gần đây nhà cửa đóng kín, rèm cũng kéo hết cả ngày, chắc là họ đi du lịch đâu đó rồi."
Bà lão bên cạnh cũng góp lời, giọng nói mang theo chút ngưỡng mộ.
"À vậy sao ạ ? Vậy để hôm khác chúng cháu ghé lại vậy."
Hai người liếc mắt nhìn nhau, tạm thời kìm nén nghi ngờ trong lòng rồi rời khỏi đó.
"Sự biến mất đột ngột của Bạch Linh, e rằng không đơn giản như những gì họ nói đâu."
"Tớ cũng thấy vậy, tại sao lại chọn đúng lúc này để rời đi...Khoan, đó là gì ?"
Đinh Trình Hâm đi bên phía ngoài, vừa quay đầu nói chuyện với Mã Gia Kỳ thì tình cờ nhìn thấy phòng khách và phòng ngủ nhà Bạch Linh.
Mã Gia Kỳ nghe vậy cũng quay lại, dù rèm cửa phòng ngủ đã được kéo kín nhưng ánh sáng từ mặt trời chiếu qua mặt còn lại của căn nhà lại hắt lên bức rèm, mơ hồ phác ra một bóng người, bóng dáng đó như đang lơ lửng giữa không trung.
Đinh Trình Hâm bước tới gần, ghé mắt nhìn qua khe hở giữa hai tấm rèm cửa, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh.
Một người đang bị treo lơ lửng giữa không trung bên trong phòng ngủ, mái tóc đen dài xõa tung, buông thõng từ đỉnh đầu che kín cả khuôn mặt, nhưng qua khe hở mờ mờ, anh có thể thấy một con mắt đang mở trừng trừng, tròng mắt toàn là màu trắng, trông vô cùng đáng sợ.
"Là Bạch Linh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro