Quyển 4: Vô danh - Chương 1
Ngày 4 tháng 2 năm 2020 – Lập Xuân
Tầng 19, văn phòng cục trưởng, cục cảnh sát Giang Thành.
"Giám đốc Trịnh, lần này tổ điều tra đến là cần chúng tôi phối hợp gì sao, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ."
Người vừa nói là Lý Phi, đương nhiệm cục trưởng cục cảnh sát Giang Thành, đối diện ông là Trịnh Phi Vũ, giám đốc tỉnh, khoảng 50 tuổi, gương mặt hiền hậu nhưng khi không cười lại toát lên vẻ uy nghiêm khó tả.
"Đây là lời của cậu đó nha, cục trưởng Lý, không được lật lọng !" Trịnh Phi Vũ ngay lập tức nắm bắt cơ hội, tranh thủ lúc Lý Phi còn chưa kịp đổi ý, nhanh chóng nói,
"Điều chúng tôi cần nhất chính là mượn đội trọng án của cậu !"
"Ôi trời !" Lý Phi hối hận không kịp, bất mãn vỗ mạnh vào đùi của Trịnh Phi Vũ, "Anh đúng là con cáo già mà !"
Nói đi cũng phải nói lại, Trịnh Phi Vũ từng là sư huynh của Lý Phi, hai người học chung thầy, chỉ là lúc Lý Phi vừa vào ngành chưa được bao lâu thì Trịnh Phi Vũ đã chuyển đi nên cả hai không có nhiều dịp làm việc cùng nhau.
Trịnh Phi Vũ ôm đùi bị vỗ đau, nhăn mặt, nắm lấy cổ tay của Lý Phi: "Cậu đã hứa rồi thì không được nuốt lời đâu !"
"Thôi được, vậy anh nói đi, mượn bọn họ làm gì ?"
Thấy Lý Phi nhượng bộ, Trịnh Phi Vũ cười đắc ý như con cáo vừa thắng trận, "Chẳng phải Trung Nam Hải* sắp cử tổ điều tra xuống sao ? Họ cần điều động cảnh sát từ các nơi, đội trọng án của cậu danh tiếng lẫy lừng, người ta chỉ đích danh đấy!"
(*Trung Nam Hải: là cung điện tiếp giáp với Tử Cấm Thành, nay là trụ sở trung ương Đảng Cộng Sản và Quốc vụ viện)
Trịnh Phi Vũ cứ thế tự khen đội trọng án không ngớt lời nhưng sắc mặt của Lý Phi lại càng thêm trầm trọng, ông đã biết chuyện tổ điều tra xuống điều tra, nhưng tại sao lại chỉ đích danh đội trọng án ?
Mà tổ điều tra thì luôn kín tiếng, nội dung cần điều tra là gì cũng không ai biết được, những chuyện tổ này nhúng tay vào, từ trước đến nay đều dính líu đến các thế lực ngầm rất sâu, ông thực sự không yên tâm để nhóm thanh niên trẻ tuổi, kinh nghiệm sống chưa nhiều như đội trọng án tham gia.
Trong lúc cục trưởng Lý đang vò đầu bứt tai vì hối hận thì đội trọng án, tâm điểm của cuộc thảo luận lại đang bận rộn trong một vụ truy bắt đầy sôi nổi.
"Mã ca ! Tên Tập Vĩ chạy qua phía anh rồi !"
Tiếng của Nghiêm Hạo Tường vang lên qua bộ đàm, Mã Gia Kỳ giật mình, ngay sau đó nhìn thấy một bóng người từ con hẻm phía sau mình lao ra.
Mã Gia Kỳ cất bộ đàm, lặng lẽ tiến lại gần giữa lối đi, không nằm ngoài dự đoán, kẻ kia vì quá hoảng hốt mà đâm sầm vào người anh.
"Ôi chao ! Người anh em này đi nhanh thế, đâm vào người ta mà không xin lỗi à ? Mã Gia Kỳ nhướng mày, giọng điệu cường điệu, tay lập tức giữ chặt người kia.
"Mẹ nó ! Mày là ai, tránh xa ông ra ! Ông đây đang bận !"
"Mã Gia Kỳ, số hiệu 501212, đội trưởng đội trọng án trực thuộc cục cảnh sát Giang Thành."
Mã Gia Kỳ siết chặt tay, khống chế kẻ trước mặt, giọng nói của anh trầm ổn, mang theo khí thế không thể phản kháng, còn không quên mỉm cười nhấn mạnh thêm một câu.
"Có ý kiến gì, xin cứ khiếu nại."
Lúc này, Nghiêm Hạo Tường thở hồng hộc chạy tới, ngay lập tức tung một cú đá vào mông Tập Vĩ.
"Chạy đi ! Chạy nữa đi ! Thở không nổi rồi....cái tên khốn này chạy nhanh thật..."
"Nhóm Đinh ca đâu rồi ?" Mã Gia Kỳ còng tay Tập Vĩ xong, đẩy người sang cho Nghiêm Hạo Tường rồi xoa xoa cổ tay hơi tê cứng.
"Đang khám xét nhà hắn tìm chứng cứ...không được cử động!"
"Đám cảnh sát các người ghê gớm lắm hả, cảnh sát cũng có thể tùy tiện tấn công sao ?" Tập Vĩ vừa bị đá một cú, mông vẫn còn đau ê ẩm, định đưa tay xoa thì nhận ra mình đã bị còng cứng, càng thêm uất ức.
Nghiêm Hạo Tường siết chặt tay, ép hắn mạnh hơn: "Ông còn dám than à ? Đáng lẽ Tết này tôi phải được nghỉ, nếu không phải gặp đồ xui xẻo như ông, giờ tôi đang được ăn Tết ngon lành rồi !"
Nhìn gương mặt đen như đáy nồi của Nghiêm Hạo Tường, Tập Vĩ co rúm người lại, vội quay sang cầu cứu Mã Gia Kỳ, "Anh cảnh sát kia, anh là đội trưởng đúng không ? Anh ta hung dữ như vậy, anh không quản à ?"
Mã Gia Kỳ đang chỉnh lại bộ quần áo vừa bị nhăn nhúm sau cú va chạm, hôm nay mấy người bọn họ nghỉ phép, hẹn nhau đi ăn uống, anh đặc biệt chọn một bộ đồ mới nhưng chưa mặc được hai tiếng đã bị Tập Vĩ đâm phải, cơn giận vẫn chưa tan, anh ngước mắt lên nhìn, "À, số điện thoại khiếu nại là 11012, nhớ nói chuyện lịch sự đấy."
"Về thôi, chưa ăn cơm mà thấy cái thứ này đã mất cả hứng."
Tầng 18, văn phòng đội trọng án, trụ sở cục cảnh sát Giang Thành.
Mấy người trong đội vừa sắp xếp lại hồ sơ vụ án của Tập Vĩ vừa tranh thủ ăn một chút. Mã Gia Kỳ trước khi bị cơn hỗn loạn cả ngày làm mình tức chết, quyết định lên tầng trên báo cáo với cục trưởng Lý, xin đưa vụ án của Tập Vĩ về tay đội trọng án.
Tập Vĩ vốn là vụ án do đội hình sự tầng dưới phụ trách, đã có lệnh truy nã được phát đi trước tết nhưng ngay khi vừa lập xuân thì đội trọng án đã bắt được. Hắn lại chọn đúng lúc bọn họ nghỉ phép mà nhảy vào, khiến ai cũng bực bội. Nếu không tự mình xử lý, Mã Gia Kỳ cảm thấy thật có lỗi với công sức bắt hắn về.
"Mã ca, người đó xử lý thế nào đây, ai sẽ thẩm vấn ?" Lưu Diệu Văn vừa nuốt xong miếng cơm cuối, nhanh chân hỏi trước khi Mã Gia Kỳ ra khỏi cửa.
Tống Á Hiên ngồi bên cạnh, vẻ mặt như hiểu như không, ngơ ngác gật đầu đồng tình. Đinh Trình Hâm nhìn bộ dạng muốn khen của Hạ Tuấn Lâm, không nhịn được trêu, "Ui chà, được đấy Hạ nhi, em biết mấy thứ này từ đâu thế ?"
"Là video buổi diễn thuyết của anh ở đại học cảnh sát ngày trước đó, em mới xem vài ngày trước thôi, xem nghiêm túc lắm luôn !"
"Ồ ~ giỏi vậy sao, thế...em phụ trách trông Tập Vĩ đi nhé !"
"Ah!!!!" Hạ Tuấn Lâm kêu thảm thiết, lại bị Đinh ca của cậu dắt mũi lần nữa rồi.
....
Tầng 19, văn phòng cục trưởng.
Trịnh Phi Vũ vỗ tay khen ngợi, "Tốt lắm ! Không hổ danh đội trọng án số một của Giang Thành ! Làm rất tốt !"
Ánh mắt Trịnh Phi Vũ đầy tán thưởng đánh giá Mã Gia Kỳ hết lần này đến lần khác, nếu không phải vội đi, ông thật sự muốn ở lại gặp mấy đứa trẻ còn lại trong tổ.
Mã Gia Kỳ tiễn Trịnh Phi Vũ ra ngoài, quay đầu hỏi Lý Phi, "Giám đốc Trịnh làm sao thế ạ ? Không phải chỉ là một tên Tập Vĩ thôi sao, sao lại kích động như vậy ?"
"Tập Vĩ dính líu đến nhiều dự án bất hợp pháp, tổ điều tra nghi ngờ hắn có vấn đề lớn, vừa trao đổi với giám đốc Trịnh để chuẩn bị hành động thì các cậu đã tóm được hắn, thế không vui sao được !"
"Tổ điều tra ?"
Mã Gia Kỳ vừa hỏi, Lý Phi mới nhớ ra, vụ án của tổ điều tra vốn là thông tin tuyệt mật, ngoài ông ra không ai biết nhưng giờ phải nói cho họ thôi.
"Nhân tiện, Tiểu Mã, có chuyện cần thông báo trước với các cậu..."
"Trung ương sắp cử tổ điều tra đến Giang Thành, đến lúc đó sẽ cần cảnh lực từ hệ thống công an để lập tổ chuyên án, các cậu là nhóm được họ chỉ định."
Mã Gia Kỳ đã từng nghe qua về tổ điều tra, những cuộc cải cách của họ đều có quy mô lớn và rất nghiêm ngặt, có cơ hội tham gia đúng là một vinh dự.
"Cục trưởng Lý, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt !"
Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Mã Gia Kỳ, Lý Phi vừa mừng vừa lo nhưng việc đã đến nước này, ông chỉ còn cách dặn dò thật kỹ.
"Lần này các cậu phải cẩn thận, đừng đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ ai."
"Tôi hiểu rồi, thưa cục trưởng."
Từ tầng cao của trụ sở nhìn xuống, cả Giang Thành hiện lên trong tầm mắt. Ánh hoàng hôn buông dần, đèn đường còn chưa sáng, bầu trời trên thành phố xám xịt. Lý Phi thở dài, nhìn sâu về phía nơi mình gắn bó.
"Bất kỳ ai ở đây, không chỉ là người ngoài mà còn cả người trong nội bộ chúng ta."
Phòng thẩm vấn, đội trọng án
"Đồng chí cảnh sát, ngồi thế này năm tiếng rồi, mấy người các anh không định hỏi gì à ?"
Hạ Tuấn Lâm lười nhác ngẩng đầu, vươn vai uể oải, "Không vội, bọn họ đang bận, chưa rảnh lo cho ông đâu."
"Này đồng chí, anh cũng là cảnh sát, ai thẩm vấn mà chẳng như nhau chứ !"
"Cái đó thì khác, tôi chỉ là pháp y, không có quyền thẩm vấn ông." Nói xong, Hạ Tuấn Lâm đổi tư thế, lại cúi đầu ngủ tiếp.
Tập Vĩ nghẹn họng, từ lúc vào phòng thẩm vấn, chỉ còn mỗi cái đèn sáng chiếu thẳng mặt, xung quanh tối om làm đầu óc hắn choáng váng.
Trước khi vào đây, hắn đã nghĩ mấy tên cảnh sát này không đời nào có thể ép cung, chỉ cần không nhận tội, bọn họ cũng chẳng làm gì được mình nhưng năm tiếng trôi qua, chẳng ai vào hỏi han, chỉ để mỗi tên pháp y này trông....
"Này, anh bạn, hay anh hỏi hộ xem họ khi nào thì rảnh thẩm vấn tôi ? Tôi thật sự không chịu nổi rồi !"
Hạ Tuấn Lâm gắng kiềm cơn giận, đáp lại một cách chán chường," À, ông cũng biết chúng tôi làm cảnh sát vất vả mà, kiếm được thì ít mà quản thì nhiều. Thông cảm chút đi, đừng sốt ruột."
Tập Vĩ còn định nói gì đó nhưng vừa nghe Hạ Tuấn Lâm dứt lời đã thấy cậu dán mắt vào điện thoại, không có ý định tiếp tục, hắn đành ngậm ngùi im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro