Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2: Thiên đường đã mất - Chương 5

Đinh Trình Hâm vừa cúp máy là lập tức gọi xuống đội trưởng Tô ở tầng dưới, yêu cầu áp giải người quay lại ngay.

Tội nghiệp cho An Mỹ Linh, bà ta còn chưa kịp đứng trước cổng của cục cảnh sát vẫy xe thì đã bị áp giải về. Nhưng lần này nơi bà ta đến không phải là đội cảnh sát hình sự với trà nóng và bánh ngọt, mà là phòng thẩm vấn của đội trọng án.

Đinh Trình Hâm lạnh mặt ngồi đối diện bà ta, bên cạnh là Trương Chân Nguyên khá là dịu dàng. An Mỹ Linh nén vẻ sốt ruột, gắt gỏng hỏi: "Các người làm cảnh sát kiểu gì vậy hả ? Không đi bắt tội phạm lại bắt tôi, người nhà của nạn nhân đến đây làm gì thế này ?!"

"Nói cho các người biết, nếu còn không thả tôi ra, tôi lập tức gọi phóng viên đến công khai tội lạm dụng quyền lực này của các người !"

"Phóng viên hay luật sư gì đó đều là quyền của bà." Đinh Trình Hâm bình thản trả lời, biểu cảm không hề dao động trước lời đe dọa của bà ta, "Nhưng những quyền đó phải chờ bà rời khỏi căn phòng thẩm vấn này mới thực hiện được."

Nét mặt của An Mỹ Linh khẽ co giật, cố gắng giữ bình tĩnh, vẫn gồng mình nói: "Tôi là người nhà nạn nhân ! Các người nhốt tôi ở đây, có phải việc cảnh sát nên làm không hả ?!"

Đinh Trình Hâm chỉ liếc nhìn bà ta một cái, ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấu mọi lớp ngụy trang. Anh nhàn nhạt nói: "Bà An, không cần lúc nào cũng nhấn mạnh bà là người nhà của nạn nhân. Thật ra với cái chết của An Tĩnh Tĩnh, bà chẳng buồn bã gì đâu, đúng chứ ? Thậm chí, tôi đoán bà còn cảm thấy...vui mừng nữa là."

"Anh nói bậy bạ gì vậy ! Đó là cháu gái ruột của tô i! Làm sao tôi không đau lòng được chứ ?!" An Mỹ Linh như bị nói trúng tim đen, lập tức nổi nóng phản bác.

"Nhưng theo điều tra của chúng tôi, bà đã biển thủ toàn bộ tiền bồi thường cái chết của cha mẹ An Tĩnh Tĩnh, đến khi cô ấy tròn 18 tuổi thì lại đuổi cô ấy ra khỏi nhà."

Trương Chân Nguyên bình thản lật từng trang tài liệu trong tay, giọng điệu đều đều, không hề lộ ra chút cảm xúc.

"Sau khi An Tĩnh Tĩnh rời khỏi nhà, hầu như hai người không còn liên lạc. Gần đây, bà chỉ biết cô ấy làm thư ký trưởng nhờ đoạn video lan truyền trên mạng. Bà mang quà đến tìm cô ấy, yêu cầu sắp xếp cho con gái mình vào trường trọng điểm."

Trương Chân Nguyên ngẩng đầu lên, đẩy nhẹ cặp kính trễ xuống sống mũi, từ tốn nhìn thẳng vào ánh mắt An Mỹ Linh.

Bị nói trúng phóc, An Mỹ Linh hiểu rõ mình không thể giấu giếm nhưng vẫn cố gắng chống chế, "Thì sao ? Người cũng không phải do tôi giết ! Hơn nữa nó là cháu tôi, phải giúp đỡ những chuyện đó chứ ! Đây là chuyện nhà tôi, các người xen vào làm gì ?!"

"Chúng tôi thực sự không có quyền quản chuyện của nhà bà. Nhưng mà thứ bà mang từ hiện trường vụ án đi..." Đinh Trình Hâm từ tốn nói, cố ý kéo dài câu cuối

Quả nhiên nghe đến đây, An Mỹ Linh lập tức kích động, vội vàng phủ nhận: "Anh nói bậy bạ gì thế ! Tôi lấy cái gì chứ ?!"

"Hiện trường mất đi một khoản tiền mặt lớn cùng với séc, trang sức vàng bạc cộng lại cũng phải hơn mười mấy vạn. Bà là người duy nhất từng vào hiện trường, nghi ngờ lớn nhất thuộc về bà."

Đinh Trình Hâm điềm nhiên nói, không chút thay đổi sắc mặt. Còn Trương Chân Nguyên thì nén kinh ngạc, mắt tròn xoe, lén lút nhìn Đinh Trình Hâm rồi dùng khẩu hình hỏi: "Thật sao ?"

Đinh Trình Hâm không để lộ biểu cảm, chỉ nháy mắt một cái ra hiệu.

Người kinh ngạc không chỉ có Trương Chân Nguyên mà cả An Mỹ Linh. Bà ta đập bàn bật dậy rồi hét lớn: "Nói nhảm ! Rõ ràng ở đó chỉ có cây thánh giá chẳng đáng giá gì ! Tiền với séc ở đâu r a? Còn vàng bạc trang sức cái gì..."

"...."

Đột nhiên bà ta khựng lại, nhận ra mình đã mắc bẫy.

Trương Chân Nguyên giơ ngón cái về phía Đinh Trình Hâm, vẻ mặt đầy thán phục, quả nhiên là Đinh Trình Hâm, một chiêu đã khiến đối phương khai hết sạch.

Khi Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn quay về từ nhà của An Mỹ Linh, vừa vặn đụng phải Hạ Tuấn Lâm đang bước ra từ phòng pháp y.

Vì tối qua không ngủ ngon, sắc mặt Hạ Tuấn Lâm hơi tái, đôi mắt thâm quầng rõ rệt. Khoác thêm chiếc áo blouse trắng vương vết máu lớn, cậu trông chẳng khác gì một u hồn lạc bước. Hai người vừa nhìn thấy đã giật mình kinh hãi, cứ ngỡ phòng pháp y không kìm nổi oán khí, để các oan hồn ác quỷ thoát ra ngoài thăm viếng. Sợ hãi đến mức cả người cứng đờ, họ quay đầu định chạy.

Còn chưa kịp chạy xa thì đã bị Mã Gia Kỳ túm cổ áo lôi ngược lại.

Mã Gia Kỳ một tay giữ đầu mỗi người, khẽ ngẩng lên mỉm cười dịu dàng với Hạ Tuấn Lâm: "Mệt rồi nhỉ ? Đằng kia có sữa, uống chút để bổ não đi."

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn hai kẻ đang cố vùng vẫy trong tay Mã Gia Kỳ, khẽ gật đầu rồi bước đi.

"Nguyên nhân tử vong của Cố Ninh là do ngộ độc xyanua dẫn đến ngạt thở." Hạ Tuấn Lâm vừa tháo chiếc áo blouse trắng đã dính máu, vừa gấp gọn gàng để vào túi đồ chuẩn bị đem giặt. "Em phát hiện trên động mạch cổ của cô ấy có một lỗ kim nhỏ, thủ phạm đã dùng cách này để tiêm xyanua vào cơ thể nạn nhân."

"Xyanua không phải là thứ dễ dàng tìm thấy."

Đinh Trình Hâm gật đầu khẳng định lời Trương Chân Nguyên rồi bổ sung: "Phòng thí nghiệm ở trường học hay phòng thuốc của bệnh viện đều có quy định rất nghiêm ngặt về việc sử dụng xyanua. Do đó phạm vi điều tra có thể thu hẹp vào những nơi như phòng khám tư nhân."

"Bên cạnh đó, vết kim trên cổ nạn nhân cũng là một manh mối quan trọng. Không có nhiều người có thể chạm vào vùng cổ của cô ấy. Cần kiểm tra danh sách những người xuất hiện bên cạnh Cố Ninh trước khi vụ án xảy ra."

Vì chuyên ngành của Tống Á Hiên là kiểm tra dấu vết nên cậu chú ý đến từng chi tiết nhỏ, không bỏ sót bất kỳ điều gì.

"Được ! Tớ đi điều tra ngay !" Nghiêm Hạo Tường như được ân xá, vụt thoát khỏi tay Mã Gia Kỳ rồi chạy mất hút.

Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng vội vã của cậu, chỉ lắc đầu cười.

Lúc này trên bàn bày ra bốn cây thánh giá xếp theo thứ tự thời gian, trong đó có một cây được mang về từ chỗ của An Mỹ Linh.

"Tại sao lại là thánh giá ? Nó có ý nghĩa gì không ?" Trương Chân Nguyên chống cằm, ánh mắt đầy thắc mắc.

"Khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 4 sau công nguyên, thánh giá từng là công cụ hành hình tàn khốc nhất, biểu tượng cho cái chết. Nhưng từ khi Chúa Jesus chịu chết trên thánh giá, nó đã trở thành giao điểm giữa công lý và tình yêu thương của Chúa Trời."

Nghiêm Hạo Tường lục tìm mọi thông tin liên quan đến thánh giá, nhưng vì đây là một vật mang đậm màu sắc tôn giáo, kiến thức của họ không quá sâu về lĩnh vực này.

"Satan vì muốn trả thù Chúa Trời đã gây họa cho loài người, những sinh linh do Ngài tạo ra. Jesus, con trai của Chúa không nỡ chứng kiến nhân loại lầm than, đã tự nguyện hóa thân thành người, bị đóng đinh trên thánh giá để cứu chuộc thế gian."

Lưu Diệu Văn tóm tắt câu chuyện đằng sau biểu tượng thánh giá. Bỗng nhiên cậu như hiểu ra điều gì bèn thốt lên: "Đây chẳng phải là câu chuyện trong Thiên Đường Đã Mất sao !"

Đinh Trình Hâm nghe vậy thì ngạc nhiên, không nhịn được hỏi: "Hửm ? Em cũng từng đọc sách này à ?"

Lưu Diệu Văn ngẩng cao đầu, mặt đầy vẻ tự hào: "Tất nhiên rồi !"

Tống Á Hiên ngơ ngác: "Là cuốn của Watanabe Junichi à ? Sao anh không nhớ có tình tiết này nhỉ ?"

"Không phải của Watanabe Junichi mà là của Milton." Hạ Tuấn Lâm vỗ vai Tống Á Hiên rồi giải thích: "Cuốn sách này kể về Satan, vị thần nổi loạn. Vì chống lại quyền uy của Chúa Trời mà bị đày xuống địa ngục, nhưng không cam chịu nên đã đứng lên trả thù."

"Nhưng chuyện này có liên quan gì đến vụ án của chúng ta không ?" Mã Gia Kỳ hỏi đúng trọng tâm. Đây mới là điều quan trọng nhất.

Cả nhóm chìm vào im lặng, quả thực không dễ dàng để đưa ra kết luận, ai mà biết được cơ chứ ?

"Thánh giá, Chúa Trời, thi thể..." Đinh Trình Hâm cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt lóe lên như vừa nghĩ ra điều gì đó bèn ngẩng đầu, "Bảy đại tội."

"??" Sáu người còn lại đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình, bất ngờ bị tiếng nói ấy kéo lại. Tất cả đồng loạt quay sang nhìn Đinh Trình Hâm.

"Hà Ngưu là một người làm video ăn uống trực tuyến, đại diện cho Tham Ăn. An Tĩnh Tĩnh phá hoại gia đình người khác, đại diện cho Dục Vọng. Cố Ninh vì ghen tị với sắc đẹp của người khác, đại diện cho Đố Kỵ.2 Đinh Trình Hâm lần lượt phân tích các nạn nhân trong những vụ án trước đó, nhưng đến nạn nhân cuối cùng rhìanh ngừng lại một lúc, tự hỏi: "Còn Thiết Trụ thì sao ? Hắn ta đại diện cho điều gì ?"

"Có lẽ là Tội Lười Biếng."

Mã Gia Kỳ lắng nghe phân tích của Đinh Trình Hâm, vừa nghe vừa cân nhắc khả năng.

"Người nghiện trộm cắp, không lao động nhưng vẫn muốn hưởng thụ, điều này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của Lười Biếng." Đinh Trình Hâm gật đầu, xác nhận suy đoán.

"Bảy đại tội sao, nhưng hiện tại mới chỉ có bốn thi thể, nghĩa là vẫn còn ba vụ án nữa ?!"

Không chỉ riêng Lưu Diệu Văn lo sợ trước viễn cảnh ấy mà cả nhóm cũng đều nghĩ đến khả năng này. Nếu hung thủ thực sự đang giết người theo Bảy Đại Tội thì sẽ còn ba nạn nhân nữa xuất hiện.

Điều TNT cần làm lúc này là chạy đua với thời gian, giành lại ba mạng sống còn lại từ tay kẻ sát nhân.

"Giả sử phán đoán của chúng ta là đúng, vậy thì hung thủ đã lựa chọn các nạn nhân như thế nào ?"

Câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm khiến cả nhóm một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Đúng vậy, dù đã suy đoán được cách thức giết người của hung thủ, nhưng vì sao hắn lại chọn những người này ? Và dựa vào điều gì để quyết định mục tiêu ?

"Em nghĩ là do internet."

Nãy giờ Nghiêm Hạo Tường trầm lặng xem các đoạn ghi hình, đột nhiên lên tiếng, "Những người này trong thời gian gần đây đều xuất hiện trên mạng xã hội theo cách nào đó, thu hút sự chú ý của công chúng."

Mọi ánh mắt đổ dồn về màn hình, nơi các đoạn video do Nghiêm Hạo Tường đưa lên đang được trình chiếu.

Từng đoạn lướt qua, quả thực đúng như cậu nói. Những người này đều có một điểm chung.

Nửa tháng trước, Thiết Trụ bị phanh phui vì trộm đồ của một cựu chiến binh, video ghi lại cảnh hắn trèo cửa sổ được lan truyền rộng rãi.

Sau đó là Hà Ngưu, người làm video ăn uống trực tuyến. Gần đây mức độ nổi tiếng của cậu ta đã tăng lên rất nhiều nhờ một chiếc video ăn uống vô cùng hấp dẫn được lan truyền rộng rãi.

Người thứ ba là An Tĩnh Tĩnh, xuất hiện trong video "Thư ký cướp chồng – Chính thất phản kích" lan truyền khắp mạng xã hội, mức độ nổi tiếng thậm chí vượt qua nhiều ngôi sao nhỏ.

Còn Cố Ninh, vốn là một minh tinh, bản thân đã có lượng người theo dõi lớn, chuyện cô ta hay ganh ghét đố kỵ với người khác cũng không phải điều bí mật.

Càng phân tích, mọi thứ càng hợp lý nhưng cảm giác bất an trong lòng Mã Gia Kỳ càng lớn dần. Anh khẽ cúi đầu, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo: "Hiện tại còn thiếu tham lam, phẫn nộ và kiêu ngạo. Người tiếp theo sẽ là ai ?"

Không gian chìm trong tĩnh lặng. Lúc này, cánh cửa phòng điều tra đặc biệt vang lên tiếng gõ, tiếng của Tiểu Đặng vang vọng.

"Đội trưởng Mã ! An Mỹ Linh chết rồi !"

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đồng thời đứng bật dậy. Đinh Trình Hâm còn bất ngờ hơn cả Mã Gia Kỳ.

"Sao có thể được ? Bà ta vừa rời khỏi sở cảnh sát mà !"

"Em cũng không rõ. Bản tường trình của An Mỹ Linh còn chưa kịp ký nên đội trưởng Tô bảo em đi gọi bà ấy quay lại." Tiểu Đặng vừa nói vừa đỏ cả mắt, giọng run rẩy. "Nhưng còn chưa kịp gặp, đã nghe thấy có người hét lên rằng có người chết. Em chạy đến thì nhìn thấy thi thể, chính là An Mỹ Linh !"

Vừa mới có được đột phá quan trọng, lại xảy ra thêm một vụ án mới.

Bị hung thủ đi trước một bước, những thành viên TNT đều siết chặt nắm tay, trong lòng thầm hạ quyết tâm phải tóm được tên sát nhân này bằng mọi giá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro