Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2: Thiên đường đã mất - Chương 4

Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chen qua đám đông phóng viên chật kín, nhờ sự trợ giúp của cảnh sát tại hiện trường mới miễn cưỡng vào được nơi xảy ra vụ án.

Mã Gia Kỳ cau mày, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu, "Sao lại đông phóng viên thế này ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?"

"Nạn nhân là một ngôi sao nổi tiếng gần đây, không biết ai làm lộ thông tin. Phóng viên đến còn nhanh hơn cảnh sát." Tống Á Hiên đảo mắt, giọng nói đầy sự bực bội. Nhiều phóng viên như thế chỉ khiến vụ án thêm phức tạp, chẳng có lợi ích gì.

"Nạn nhân tên là Cố Ninh, có nhan sắc, tài nguyên cũng rất tốt." Hạ Tuấn Lâm khẽ nhếch môi. "Nhưng cũng có không ít scandal đâu."

"Scanda l? Cụ thể là gì ?" Mã Gia Kỳ không quan tâm đến giới giải trí nên chẳng biết gì về những chuyện này.

"Cố Ninh nổi tiếng là có mối quan hệ không tốt với nhiều nữ minh tinh khác. Mấy tin đồn thì bảo cô ta ghen ghét với những ai đẹp hơn mình."

"Loại người này thường dễ gây thù chuốc oán, nhưng đâu đến mức phải mất mạng." Mã Gia Kỳ không có thiện cảm với những kẻ đố kỵ, nhưng vẫn công tâm nhận xét.

"Ai mà biết được, có vài fan cuồng chẳng vì lý do gì cũng hành động thiếu suy nghĩ." Tống Á Hiên bĩu môi. Dù không theo đuổi thần tượng nhưng cậu cũng nghe qua vài chuyện tương tự.

Lúc nói chuyện thì ba người đã tiến vào hiện trường.

Hiện trường vụ án là một phim trường được thiết kế theo bối cảnh thời dân quốc, toát lên không khí xa hoa, trầm lắng. Cố Ninh trong vai một vũ nữ, mặc chiếc sườn xám màu bạc mờ gợi cảm cùng khoác chiếc khăn lông trắng muốt trên tay.

Trên các bức áp phích xung quanh là những hình ảnh vai diễn của cô, thực sự rất xinh đẹp, mang nét quyến rũ khó cưỡng. Nhưng lúc này, Cố Ninh lại nằm úp mặt trên sàn, cổ bị cắt, máu chảy thành vũng.

Phim trường đông người qua lại, hiện trường bị phá hoại nghiêm trọng. Không ít người đổ xô đến xem khi nghe tin Cố Ninh gặp chuyện, dấu chân chồng chéo khắp nơi khiến Tống Á Hiên phải đau đầu.

Sau khi cúi xuống quan sát kỹ càng một hồi lâu mà không thu được gì, cậu đành từ bỏ.

Tống Á Hiên lấy máy ảnh ra, chụp nhiều góc khác nhau của thi thể để lưu vào hồ sơ vụ án.

"Đây là cái gì ?" Tống Á Hiên phát hiện trong tay thi thể có thứ gì đó, bèn cúi xuống xem kỹ hơn.

Bàn tay của nạn nhân úp xuống, chỉ để lộ một góc nhỏ. Đó là một vật có góc vuông nhẵn mịn, sáng lấp lánh màu bạc.

Hạ Tuấn Lâm đeo găng tay, nhẹ nhàng nhấc tay của nạn nhân lên. Cậu sững sời khi nhìn rõ vật đó, "Đây là... một cây thánh giá ?"

Mã Gia Kỳ lấy ảnh chụp hôm trước ra so sánh, phát hiện cây thánh giá này giống hệt với cây thánh giá tìm thấy ở nhà Thiết Trụ.

"Quả nhiên là cùng một người gây án." Ánh mắt của Mã Gia Kỳ lập tức trở nên lạnh lẽo, bầu không khí xung quanh cũng như đông cứng lại.

"Đây là nạn nhân thứ tư rồi. Chúng ta phải nhanh chóng hành động !" Ánh mắt của Tống Á Hiên sáng rực nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ. Liên tiếp bốn mạng người bị giết, sự hoảng sợ mà kẻ sát nhân gây ra tại Giang Thành là không nhỏ.

Nếu không nhanh chóng phá án, e rằng cụm từ sát nhân hàng loạt sẽ khiến mọi người dân đóng chặt cửa không dám ra đường.

Hạ Tuấn Lâm có chút băn khoăn, linh cảm có gì đó không đúng, "Chúng ta đã suy luận rằng bốn vụ án này có liên quan. Nhưng tại sao chỉ có hiện trường vụ án thứ nhất và thứ tư xuất hiện thánh giá, trong khi hai vụ giữa thì không ?"

"Điều này cần hỏi lại những người đã báo án của hai vụ đó."

Áp suất quanh Mã Gia Kỳ như giảm xuống thấp hơn, lạnh lẽo đến mức khiến người ta run rẩy.

"Chịu luôn đó ! Thật sự chịu luôn đó !" Đinh Trình Hâm đập mạnh tập giấy trên bàn, ngồi phịch xuống ghế, tức giận trừng mắt. "Cái loại người gì thế này ?! Cháu gái bị giết mà vẫn tranh thủ ké fame ?!"

"Sao vậy ? sao lại tức đến mức này ?" Lưu Diệu Văn không hiểu, rón rén hỏi dò.

Đinh Trình Hâm tức đến mức không nói thành lời, mãi mới gằn ra được một câu, chỉ tay vào tờ báo trên bàn. "Tự xem đi !"

Bên cạnh bất ngờ có một bàn tay thò ra, giật tờ báo trước khi Lưu Diệu Văn kịp nhìn. Trương Chân Nguyên đang vừa ngậm mẩu bánh mì vừa lẩm bẩm đọc, "yểu am ết ất ờ, ười ô uột ô ơn ông ơi ương ựa."

Nghiêm Hạo Tường hóng chuyện ở một bên, nửa hiểu nửa không bèn giật lấy tờ báo từ tay Trương Chân Nguyên. Cậu đọc rõ ràng từng chữ: "Tiểu tam chết bất ngờ, người cô ruột cô đơn không nơi nương tựa."

Nghe Nghiêm Hạo Tường đọc xong, Lưu Diệu Văn mới hiểu ra vấn đề, gương mặt bừng lên vẻ ngộ ra chân lý.

Rồi cậu nhìn sang Trương Chân Nguyên, gương mặt anh rất ủy khuất, "ấy ười ê ui." (mấy người chê tui)

Đinh Trình Hâm thấy vậy bèn tiện tay kéo cổ áo Trương Chân Nguyên qua, vừa giật mạnh vừa lớn tiếng mắng: "Cái loại người gì thế này ! Ban đầu còn tưởng bà ta tìm anh vì việc nghiêm trọng lắm, hóa ra là kéo một đám phóng viên đến, muốn anh giúp bà ta giữ thể diện ?!"

Không lâu trước đó, Mã Gia Kỳ vừa dẫn Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đến hiện trường mới phát hiện. Còn Đinh Trình Hâm đang bận phân loại hồ sơ thì Tiểu Đặng từ dưới tầng lên nói rằng An Mỹ Linh, cô ruột của An Tĩnh Tĩnh đã hoàn tất lời khai và muốn gặp anh để trao đổi vài việc.

Đinh Trình Hâm cũng không suy nghĩ gì nhiều, cho là có chuyện gì quan trọng bèn đi xuống.

Ai ngờ vừa xuống đến nơi đã bị một đám phóng viên cầm máy ảnh và micro vây kín. An Mỹ Linh thì giả khóc đến thảm thương, không ngừng kể lể mình đáng thương đến mức nào trước máy quay, thậm chí còn kéo tay Đinh Trình Hâm cầu xin anh đứng ra đòi lại công bằng cho cháu gái bà ta.

Đinh Trình Hâm vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn đi cũng không đi được. Không còn cách nào khác, anh đành trả lời vài câu hỏi, đến khi đám phóng viên chịu giải tán rồi, họ còn cố dúi vào tay anh một tờ báo.

Lúc đọc xong tờ báo, Đinh Trình Hâm tức đến run người. Hóa ra đây không phải lần đầu bà ta làm vậy mà cố tình tìm anh để tăng thêm độ hot.

"Alo ! Ai nữa ?" Đinh Trình Hâm không buồn nhìn xem ai gọi, bắt máy với giọng đầy bực tức.

Mã Gia Kỳ ở đầu dây bên kia nghe thấy lửa giận ngút trời từ Đinh Trình Hâm, anh ngập ngừng nói: "Đinh ca, là tớ đây, Mã Gia Kỳ."

Đinh Trình Hâm giảm bớt giọng điệu khi nghe đó là Mã Gia Kỳ, hỏi lại với vẻ hầm hực, "Có chuyện gì sao ? Nói đi."

"À, có một việc cần cậu và mọi người đến giải quyết." Mã Gia Kỳ cẩn thận cân nhắc từ ngữ, tránh chọc giận Đinh Trình Hâm thêm. "Hai người báo án trong vụ của Hà Ngưu và An Tĩnh Tĩnh có chút vấn đề."

Mã Gia Kỳ giải thích sơ qua về vụ thánh giá rồi cúp máy. Đinh Trình Hâm thở dài, mặt lạnh tanh. Nghĩ đến việc lại phải gặp An Mỹ Linh, tâm trạng anh càng thêm tồi tệ.

Bỗng nhiên anh nghĩ ra ý gì đó, quay sang nịnh nọt gọi Trương Chân Nguyên: "Trương ca ơi ~ bé đi giúp anh nhé~"

Trương Chân Nguyên nghe vậy mà khổ sở ra mặt, lòng thầm kêu khổ.

Sau khi cúp máy, Mã Gia Kỳ giao việc khám nghiệm tử thi cho Hạ Tuấn Lâm rồi cùng Tống Á Hiên đi tìm người báo án vụ Hà Ngưu.

Phản ứng của ông cụ báo án hôm đó có chút kỳ lạ, nhưng khi đó họ chỉ nghĩ ông cụ bị thi thể dọa sợ. Giờ ngẫm lại, ông cụ chắc chắn biết điều gì đó nhưng không nói.

"Ông Vương, có một số chuyện nói ra ở đây và ở nơi khác thì ý nghĩa khác nhau rất nhiều."

Mã Gia Kỳ không vòng vo mà nói thẳng mọi chuyện, trực tiếp chỉ rõ lợi hại.

Ban đầu ông Vương còn giả ngây, nhưng nghe thấy câu này bèn sững người, mặt mày tái mét, run rẩy hỏi lại: "Cảnh sát...giờ tôi nói thì có bị truy cứu không ?"

Mã Gia Kỳ chỉ nhún vai, không nói có hay không mà chỉ dùng ánh mắt ra hiệu tùy thuộc vào ông cụ.

Hiểu được ý tứ, ông Vương do dự một lúc rồi đi vào phòng ngủ, lấy từ tủ đầu giường ra một vật và đưa cho Mã Gia Kỳ.

Tống Á Hiên cầm lấy từ tay Mã Gia Kỳ, đó là một cây thánh giá bạc sáng loáng.

Hai người trao đổi ánh mắt, đều đọc được suy nghĩ trong ánh mắt nhau.

Quả nhiên là vậy.

Nhìn sắc mặt ngày càng nặng nề của họ, ông Vương càng thêm hoảng sợ. Ông cụ lắp bắp: "Cảnh sát, vật này tôi đã đưa cho các anh rồi. Vậy...có thể không truy cứu trách nhiệm của tôi được không ?"

Mã Gia Kỳ thay đổi thái độ, mỉm cười hòa nhã, "Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu ạ."

Thứ cần tìm đã có, ông lão tuổi cao cũng không phải đối tượng cần truy cứu. Từ đầu Mã Gia Kỳ chỉ muốn dọa ông cụ để moi ra sự thật mà thôi.

Khi cả hai đang bước ra cửa, Tống Á Hiên bỗng khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì. Cậu quay đầu hỏi ông Vương: "Ông thật sự không nhìn thấy hung thủ sao ?"

Câu hỏi bất ngờ khiến cả ông Vương lẫn Mã Gia Kỳ sững người.

"Ở đầu con hẻm đó, ngoài dấu chân của cảnh sát thì ở góc tường còn có một dấu chân nữa." Tống Á Hiên tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt ông Vương. "Kích cỡ bàn chân không lớn nhưng in rất sâu. Vậy nên tối hôm đó, không chỉ nghe thấy động tĩnh mà ông còn nấp ở đầu hẻm theo dõi rất lâu."

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên trán ông Vương, ánh mắt ông cụ lảng tránh, không dám đối diện với Tống Á Hiên.

"Tôi nói đúng, phải không ?"

Câu nói cuối cùng của Tống Á Hiên như dòng nước băng lạnh mùa đông, dội thẳng vào tâm can, khiến người ta lạnh thấu xương.

Ông Vương ngồi phịch xuống sofa, đầu cúi thấp, khẽ thở dài như chấp nhận số phận. "Sao cái gì các cậu cũng biết hết vậy..."

Từ nhà ông Vương bước ra, thời tiết bỗng trở lạnh nên hai người vội vàng chạy về phía xe.

Động cơ bị đóng băng nên phản ứng có phần chậm. Mã Gia Kỳ vừa xoay chìa khóa khởi động vừa hỏi: "Làm sao em biết được ông Vương đã nhìn thấy hung thủ ?"

Tống Á Hiên đang hà hơi vào tay, cố xoa xoa để làm ấm. Nghe Mã Gia Kỳ hỏi vậy, cậu ngớ người ra, trả lời thản nhiên: "Em không có biết."

"Hả ? Em không biết ? Thế vừa rồi là sao ?" Mã Gia Kỳ đầy nghi hoặc quay sang nhìn cậu.

"À, anh nói chuyện đó à. Thật ra làm gì có dấu chân nào, nửa đêm hôm đó tuyết rơi dày thế, ông Vương lại gầy tong teo, có để lại dấu chân thì cũng bị tuyết che kín từ lâu rồi." Tống Á Hiên nhe răng cười vô hại, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

"Là Đinh ca nhắc em đó ! Lần trước lúc bàn bạc, anh ấy đã cảm thấy có điều không ổn. Tại sao ông Vương lại sợ bị hung thủ trả thù đến thế ? Rõ ràng đằng sau có bí mật gì đó. Anh ấy bảo em tìm cơ hội thử dò xét một chút. Hôm nay em bèn tung chiêu, ai dè ông cụ khai thật luôn !" Tống Á Hiên gãi đầu, cười ngượng.

Mã Gia Kỳ bất lực lắc đầu, cười nhạt: "Chỉ có hai người mới nghĩ ra được chiêu này thôi."

Dù chiêu thức hơi hiểm nhưng hiệu quả lại không thể phủ nhận. Ông Vương cuối cùng cũng thành thật khai báo.

Người già thường ngủ không sâu. Quả thực ông Vương nghe thấy tiếng động vào đêm hôm đó. Khi còn trẻ, ông cụ từng tham gia đội du kích ở quê nên không tin vào ma quỷ.

Vì vậy giữa đêm khuya, nghe thấy âm thanh bên ngoài, ông chỉ đơn giản cầm theo đèn pin, xỏ dép bước ra xem xét.

Ông cụ nấp ở đầu con hẻm, tận mắt chứng kiến hung thủ dùng dao rạch từng đường trên bụng trắng bệch của nạn nhân, lấy từng cơ quan nội tạng ra ngoài. Cảnh tượng ấy khiến toàn thân ông cụ cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Khi định thần lại, chân ông cụ đã tê rần. Vừa cựa quậy một chút, cảm giác tê buốt lan lên tận đầu gối, ông cụ mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.

Giữa đêm tĩnh mịch, tiếng động nhỏ của ông cụ cũng đủ khiến hung thủ chú ý. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí mỗi lúc một gần, tim ông cụ đập càng lúc càng nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hung thủ dừng lại trước mặt ông, không nói một lời, chỉ tháo đôi găng tay nhuốm máu xuống rồi chìa một bàn tay ra. Chờ mãi không thấy ông cụ phản ứng, hắn tự mình kéo ông cụ ngồi dậy.

"Lúc đó, hắn nói với tôi rằng tôi có thể báo cảnh sát, nhưng không được nói với ai rằng mình đã nhìn thấy hắn. Nếu không...tôi sẽ chết."

Tiếng nói đầy sợ hãi của ông Vương vẫn còn vang vọng bên tai Tống Á Hiên. Cậu không hiểu, tại sao lúc đó hung thủ không giết ông cụ luôn mà chỉ đe dọa giữ im lặng ?

Câu hỏi của cậu cũng chính là thắc mắc của Mã Gia Kỳ. Hung thủ chủ động đi đến, đỡ người ta dậy, điều đó có ý nghĩa gì ? Hung thủ là một quý ông lịch thiệp, kính già yêu trẻ sao ?

Thật khó mà tưởng tượng nổi.

"Còn nữa, cái gì mà giọng nói của hung thủ rất dễ nghe là thế nào ?!" Tống Á Hiên ngờ vực, đầu đầy dấu chấm hỏi. "Tại sao còn xuất hiện cả loại từ miêu tả này nữa vậy ?"

Thật không thể tin nổi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro