Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2: Thiên đường đã mất - Chương 22

Bầu trời dần trở nên u ám, kéo theo không gian ở khu đất cũng nặng nề hơn. Từng tia chớp thỉnh thoảng lóe lên, ánh sáng chập chờn khiến bầu không khí thêm phần căng thẳng.

"Hạ nhi, mau chui ra !"

Tống Á Hiên thấy tình thế đã đến lúc thích hợp để ra tay, lập tức gọi Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị hành động.

Phần lớn tất cả đã ngã gục, còn những kẻ đứng vững cũng chỉ là sức cùng lực tận, cuối cùng chỉ còn lại hai anh em sinh đôi to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, bọn họ đứng chắn trước mặt Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, làm cho vóc dáng nhỏ nhắn của hai người càng thêm tương phản rõ rệt.

Hạ Tuấn Lâm tựa lưng vào Tống Á Hiên, nhìn cục diện mà thấy đau đầu, cậu nghiêng đầu, hạ giọng nói: "Á Hiên, cái này...bọn họ to con quá..."

Tống Á Hiên cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ sự lo lắng của mình, nghiến răng đáp lại qua kẽ hở, "Tớ cũng đâu có ngờ..."

Nhưng giờ đã đến nước này, không còn đường lui nữa, đâm lao thì phải theo lao thôi.

Kẻ to xác có lợi thế của sự mạnh mẽ nhưng người nhỏ bé cũng có điểm mạnh của riêng mình. Mặc dù không phải là những tay đấm thực thụ nhưng nhờ Lưu Diệu Văn chỉ dẫn vài mẹo nhỏ, hai người nhanh chóng tìm ra cách xoay chuyển tình thế.

Lấy trứng trọi đá ắt sẽ đầu vỡ chảy máu, nhưng nếu không coi mình là quả trứng mà hóa thân thành dòng nước mềm mại thì mới thấy dao mềm mới là thứ giết người vô hình.

Hạ Tuấn Lâm liên tục né tránh, mồ hôi rịn trên trán chảy dọc theo lọn tóc, thấm ướt gương mặt, cậu thở dốc vì vận động liên tục làm cơ thể thiếu oxy.

Đối thủ cũng chẳng dễ dàng gì, ánh mắt hắn vẫn đăm đăm bám theo bóng dáng linh hoạt của Hạ Tuấn Lâm, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, tên này rõ ràng không mạnh hơn những người trước nhưng quá khôn lỏi, giống hệt một con thỏ, phản xạ nhanh đến mức không thể bắt được.

Trong khi né tránh, Hạ Tuấn Lâm vẫn âm thầm quan sát và chờ đợi, đến khi nhận ra hơi thở của đối phương bắt đầu loạn nhịp, trong mắt cậu lóe lên tia sáng vui mừng.

Cơ hội đã đến !

Trên khu đất còn rơi rớt vài món vũ khí mà những người trước bỏ lại, Hạ Tuấn Lâm nhanh nhẹn cúi xuống nhặt một con dao ngắn, khẽ thử sức nặng trong tay, môi nhếch lên nụ cười hài lòng, cậu lập tức xoay cổ tay, lưỡi dao chỉa thẳng về phía trước, nhắm thẳng vào đối thủ.

Gã to con hơi ngẩn ra khi thấy sự thay đổi ở cậu, đến khi hắn nhận ra tình thế thì đã quá muộn. Suốt mười mấy phút trước, hắn mải mê tấn công, tiêu hao phần lớn thể lực, trong khi Hạ Tuấn Lâm chỉ tập trung né tránh, giữ lại đến chín phần sức lực.

Hạ Tuấn Lâm không chạy trốn nữa mà bất ngờ tăng tốc lao tới, nắm đấm của đối thủ sượt qua má cậu, cậu nghiêng người tránh, đồng thời lưỡi dao trên tay nhanh như chớp rạch một đường dài trên cơ bắp săn chắc của đối thủ, máu túa ra không ngừng.

Cách đánh của Tống Á Hiên lại hoàn toàn khác, thường xuyên hòa mình trong các đội khiêu vũ của các ông bà lớn tuổi ở quảng trường giúp cậu học được nghệ thuật lấy nhu chế cương của thái cực quyền.

Sau vài hiệp đấu, người anh trong cặp song sinh to lớn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, mỗi cú đấm của hắn đều dồn toàn bộ sức mạnh nhưng khi va vào đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại của Tống Á Hiên, lực tác động như bị hóa giải hoàn toàn, chẳng khác nào đấm vào bông gòn.

Càng bị khích động, tên kia càng mất kiểm soát, ngược lại Tống Á Hiên càng giữ vững sự điềm tĩnh, cậu âm thầm mượn lực, trả ngược lại toàn bộ những cú đấm mà hắn tung ra.

Tống Á Hiên dùng một tay giữ chặt cánh tay đối thủ, tay kia đẩy nắm đấm sắt của hắn quay ngược về phía gương mặt, đấm mạnh đến mức khiến hắn loạng choạng lùi lại vài bước. Khi lực hỗ trợ biến mất, tên to con mất kiểm soát và ngã nhào về phía sau.

Sức mạnh là một phần trong trận đấu, còn đầu óc lại là phần quyết định. Khi trí tuệ đối đầu với sức mạnh thô bạo, kết quả rõ ràng sẽ nghiêng về sự thông minh.

Với một cú chưởng dứt khoát, Tống Á Hiên hạ gục đối thủ, khiến hắn kiệt sức nằm bất động trên mặt đất, không muốn tốn thêm thời gian, cậu quay sang nhìn phía bên kia.

"Rầm !"

Người anh em song sinh còn lại gục xuống bên cạnh hắn, quỳ sụp trước Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm đang đứng trên lưng hắn, dáng người nghiêng nhẹ, đôi tay mảnh mai nhưng đầy quyết đoán giữ chặt con dao sắc nhọn kề sát cổ đối thủ, một vệt máu đã rỉ ra trên lưỡi dao.

Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đã thắng.

Ánh sáng của tia chớp lóe lên, chiếu sáng cả nhà xưởng, Hạ Tuấn Lâm ngước mắt nhìn qua Tống Á Hiên, ánh nhìn của cậu bị thu hút bởi bóng dáng một người đang ngồi trong bóng tối ở ghế sau xe. Khuôn mặt ấy lộ ra trong ánh sáng chập chờn khiến Hạ Tuấn Lâm sửng sốt, tròn mắt kinh ngạc.

"Mở lại video vụ án Hạ Ngưu ngay !" Dường như Mã Gia Kỳ chợt nghĩ ra điều gì, sắc mặt anh thay đổi trong tích tắc, giọng nói đầy nghiêm trọng.

Dù không rõ đầu đuôi nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn nhanh chóng mở video tìm thấy trong máy tính nhà Quách Viễn.

"Dừng !"

Người trong video là một kẻ thuận tay trái, mặc dù hắn cố che giấu nhưng những phản ứng tự nhiên đã phơi bày sự thật.

Nhận ra điểm này, sắc mặt của cả ba người lập tức căng thẳng, ánh mắt ngập tràn lo âu.

Thuận tay trái, không cần phải tra thêm, bởi kẻ thuận tay trái ấy đang hiện diện ngay trước mắt họ.

"Ầm !"

Tia sét xé toạc màn đêm, ánh sáng chói lòa rồi nhanh chóng lụi tắt, để lại không gian lạnh lẽo bao trùm.

" Triệu Duyệt !?"

Tống Á Hiên nhanh tay bịt miệng Hạ Tuấn Lâm, ngăn cậu phát ra âm thanh có thể thu hút sự chú ý của kẻ địch.

Ánh mắt cậu liếc qua nơi Hạ Tuấn Lâm nhìn, trong ánh sáng mờ tỏ, khuôn mặt của người kia dần hiện rõ, đó là một gương mặt quen thuộc nhưng khiến lòng họ trĩu nặng.

Ngoại hình của Triệu Duyệt và Quách Viễn rất giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn đối lập. Quách Viễn mang vẻ hung hãn của kẻ sống trong hiểm nguy nhưng phần lớn lại toát lên sự bình thường của cuộc sống hàng ngày.

Còn Triệu Duyệt, anh ta toát ra sự lạnh lẽo, xa cách, một loại vô cảm đến tận xương tủy.

Trước đây, khi điều tra về Triệu Duyệt, từng có người miêu tả anh ta là kẻ lạnh lùng, không chút nhân tính. Nhưng tận mắt chứng kiến thì họ mới hiểu, từ ngữ ấy không đủ để diễn tả, đó là sự thờ ơ tuyệt đối với sinh mạng.

"Đội trưởng Mã ! Kẻ địch đã bố trí hàng loạt vệ sĩ ở bên ngoài xưởng dược, trong thời gian ngắn không thể phá được !"

Giọng của đội trưởng Tô truyền qua điện thoại, giữa những âm thanh hỗn loạn, ai cũng nghe ra sự căng thẳng trong lời nói của cậu.

Khi chiếc túi trùm đầu được tháo xuống, thiết bị trên cổ Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đã âm thầm kích hoạt, ba người trong căn cứ an toàn quan sát được cục diện căng thẳng qua màn hình giám sát từ lâu.

Lúc đầu, bởi vì khoảng cách xa nên ngay cả họ cũng không nghĩ đến điều đó, nhưng khi liên kết với chi tiết thuận tay trái, danh tính của Triệu Duyệt gần như được xác nhận.

Nếu là người khác, họ có thể còn cơ hội, nhưng đây là Triệu Duyệt, người từng theo dõi sát sao Mã Gia Kỳ, chắc chắn cũng sẽ nhận ra Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm.

Dường như Triệu Duyệt cũng phát hiện ra sự hiện diện của họ, anh ta nhìn về phía họ và từ góc nhìn của họ, đôi môi của Triệu Duyệt khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉm. Anh ta bình tĩnh nhẹ nhàng mấp máy môi.

Tống Á Hiên biết chút ít về đọc khẩu hình, dựa vào đó cậu đoán ra lời anh ta vừa nói. Cả người cậu lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

"Xin chào hai anh cảnh sát."

Câu nói không tiếng ấy vang lên trong đầu cậu, khiến cậu và Hạ Tuấn Lâm lập tức cảnh giác.

Triệu Duyệt giơ tay ra hiệu với đám vệ sĩ xung quanh.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm quay người bỏ chạy, hành động nhanh như tia chớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro