Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 4.1: Đường Phượng Hoàng

Nắng tháng chín rạng rỡ như thường lệ, ánh nắng ấm áp lan tỏa mang đến cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng.

Bảy người trong TNT đứng thành hàng trước cổng cục cảnh sát, mắt hướng về phía cách đó không xa.

Đúng thật là cả gia đình cùng xuất quân.

Khi mất tích thì Hàn Tiếu Tiếu mới chỉ 16 tuổi, là người nhỏ tuổi nhất trong số nạn nhân. Cậu được gia đình chăm sóc rất kỹ lưỡng, trắng trẻo mũm mĩm như cục bông.

Ba năm đã trôi qua, giờ đây Hàn Tiếu Tiếu đã 19 tuổi, cao lên nhiều, gầy đi nhiều và làn da cũng sạm đi không ít.

Cậu bé mắc chứng tự kỷ, đi kèm với những trở ngại nghiêm trọng về giao tiếp, có lẽ cậu không hiểu vì sao mấy người trước mặt vừa khóc vừa cười, nhưng cậu vẫn sẵn sàng bước ra khỏi vỏ bọc cô đơn để đón nhận vòng tay của họ.

Khoảng cách của một cái ôm mà họ đã độc bước ba năm dài mới có thể chạm đến.

Ánh mặt trời kéo dài bóng của họ trên mặt đất, nhưng lại không có một kẽ hở nào chia cách họ.

...

"Cho tôi biết ! Là ai ?! Là đứa nào làm ra chuyện này ?!"

"Tôi là cục trưởng cảnh sát đấy ! Một đời danh tiếng ! Rốt cuộc là thằng nhóc nào giở trò !!!"

Hôm qua, một người phụ nữ trung niên không rõ danh tính gọi điện cho cục trưởng Lý vào nửa đêm, xúc động giới thiệu cô con gái xinh đẹp như hoa, còn cục trưởng Lý tội nghiệp, bất ngờ và không hề hay biết gì đã bị phu nhân Lý bắt quỳ lên bàn giặt cả đêm, không được leo lên giường.

Hạ Tuấn Lâm lẳng lặng cúi đầu đóng cửa phòng pháp y lại, Nghiêm Hạo Tường diễn xuất đầy nhập tâm, cầm ly nước lướt qua trước mặt cục trưởng Lý, vui vẻ chào: "Chào sếp nhé ! Sáng sớm mà nổi nóng không tốt cho sức khỏe đâu ~"

Cục trưởng Lý càng nghĩ càng thấy mình thua thiệt, đêm nay sợ là lại phải ngủ ngoài cửa nhà, bèn nghiến răng nói, "Từ ngày mai, bảy đứa các cậu thay phiên nhau đi dọn nhà vệ sinh cho tôi !"

"Aaaaaa ! Không phải chứ !!!!!!" Cả đám thi nhau kêu than thảm thiết.

Cục trưởng Lý giận đến mức máu dồn lên đầu, nhưng đành bất lực vì thực sự không nỡ nặng tay với đám nhóc này, tự an ủi một hồi rồi nghiến răng đi lên lầu.

Ngày hôm sau, cục trưởng Lý với đôi mắt quầng thâm mở cửa văn phòng và ngạc nhiên khi thấy một đôi dép gắn kim cương của thương hiệu xa xỉ nằm ngay trước cửa. Cục trưởng nâng niu đôi dép, hai mắt sáng rỡ, "Viên kim cương này...có phải hàng thật không vậy ? Cắn thử có được không nhỉ ?"

Từ đó trở đi, đôi dép ấy trở thành món đồ yêu thích nhất của cục trưởng và ông không còn đếm xỉa đến bất kỳ đôi dép nào khác.

23:59, khu dân cư Cẩm Tú.

Bảy thành viên TNT từ các hướng khác nhau của thành phố lao đến, rõ ràng là vừa bò ra khỏi giường. Mái tóc của mỗi người bù xù không khác gì tổ chim, ai nấy đều quên cả hình tượng trai đẹp của mình.

Nửa tiếng trước, cảnh sát nhận được báo án, đội điều tra hình sự đang xử lý một vụ án liên quận nên giao vụ này cho TNT.

"Trời má, sao mùi máu tanh lại nồng thế." Tống Á Hiên có khứu giác nhạy nhất, vừa ra khỏi thang máy đã vội bịt mũi.

"Hành lang thôi mà đã nồng mùi đến vậy, bên trong chắc phải thế nào nữa đây ?" Khứa giác Mã Gia Kỳ không nhạy như Tống Á Hiên, nhưng anh cũng không chịu nổi mùi tanh này.

Vẻ mặt của cả nhóm đều rất căng thẳng, vừa bịt mũi vừa tiến vào hiện trường.

Hiện trường vụ án ở trong phòng ngủ, càng đi sâu vào thì mùi máu càng đậm đặc hơn.

"!"

Giữa đệm là một vũng máu lớn, máu bắn văng ra xung quanh như một quầng sáng. Trên sàn, trên tường, các giọt máu rải rác một cách đều đặn kỳ lạ.

Còn thi thể thì nằm ngửa giữa vũng máu, gương mặt nở nụ cười, biểu cảm vô cùng thanh thản, thậm chí có phần vui vẻ. Nếu không có lưỡi dao sắc nhọn đang cắm sâu vào ngực, họ còn nghĩ rằng người này chỉ đang say ngủ, chìm vào một giấc mơ đẹp.

Không rõ điều kỳ dị nằm ở đâu, nhưng cả nhóm ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

"Mọi người nhìn cách máu phân tán này, thật kỳ quặc." Tống Á Hiên có khả năng quan sát hiện trường rất tốt, cậu nhanh chóng nhận ra điểm bất thường.

"Đúng vậy, máu phân tán quá đều, không sót lại một khoảng trống nào." Ngoài Tống Á Hiên thì người có kinh nghiệm điều tra hình sự và quen thuộc với hiện trường chỉ có Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu. Là một pháp y, cậu có đủ kiến thức về thi thể để đưa ra những phân tích theo cách riêng của mình.

"Với lượng máu như thế này, nguyên nhân tử vong có thể là mất máu quá nhiều. Còn hung khí khả năng cao là con dao lớn kia. Nhưng nếu đúng vậy thì kẻ gây án đứng ở đâu ?"

Nếu hung thủ cầm dao đâm thì vào khoảnh khắc máu bắn ra, chắc chắn sẽ dính đầy lên người hắn. Nhưng tại hiện trường, máu lại phân bố hoàn hảo, không có khoảng trống nào. Dường như hung thủ đã biến mất vào hư không.

Ngoài hung thủ đã biến mất, hiện trường không hề có bất kỳ điểm bất thường nào khác, thậm chí cả máu cũng chỉ ngừng lại ở phòng ngủ.

Với Tống Á Hiên thì hiện trường càng bình thường lại càng bất thường.

Ví dụ như chiếc cốc nước trên bàn trà trong phòng khách, trong tủ lạnh chứa đầy đồ uống có ga và trong các thùng rác ở từng phòng đều có chai nước uống đã hết, chứng tỏ nạn nhân rất thích đồ uống có ga. Thế nhưng trong cốc nước trên bàn lại là trà phổ nhĩ hảo hạng.

Ngoài ra, rõ ràng trong nhà chỉ có một người nhưng nạn nhân lại ngồi ở vị trí bên cạnh, vị trí dành cho khách chứ không phải vị trí chính diện thường dành cho chủ nhà. Vị trí của chiếc cốc đặt hơi lệch về phía sau, lệch khỏi tay thuận của người ngồi, cho thấy người này đã ngồi đối diện với vị trí chủ nhà, cầm cốc lên rồi lại đặt xuống.

"Cô ấy đang tiếp đón ai mà chu đáo như vậy ?" Tống Á Hiên quan sát các vật dụng trong nhà, nhận ra nạn nhân không giàu có nhưng lại sử dụng loại trà đắt tiền tầm hai, ba trăm nhân dân tệ một cân để tiếp khách. Điều này chứng tỏ người khách đó rất quan trọng với cô.

Điều kỳ lạ là chiếc cốc của nạn nhân vẫn còn nguyên ở đây, nhưng chiếc cốc của vị khách bí ẩn thì lại biến mất. Vậy là ngoài hung thủ ra, trong căn nhà này đã từng có sự xuất hiện của người thứ hai nhưng giờ cũng đã biến mất.

Ngoài ra, trong tủ quần áo có một chiếc cà vạt nam nhăn nhúm, và đệm ngồi trên bồn cầu được cố ý nâng lên, tất cả đều cho thấy sự hiện diện của một người đàn ông. Tuy nhiên, kể từ khi vụ án xảy ra đến khi hàng xóm ngửi thấy mùi máu tanh và báo cảnh sát, người đàn ông này chưa hề xuất hiện.

Đây là người thứ ba đã biến mất khỏi căn nhà này.

Hơn nữa, tất cả các thùng rác trong nhà đều chứa đầy rác, chứng tỏ nạn nhân không quan tâm lắm đến việc giữ nhà cửa gọn gàng, nhưng chỉ có duy nhất căn bếp là sạch sẽ bất thường, gần như chưa từng được sử dụng.

Rõ ràng trong căn bếp này đã xảy ra chuyện gì đó khiến ai đó phải dọn dẹp sạch sẽ.

Tống Á Hiên quan sát kỹ, nhận ra mùi tanh của máu không chỉ có ở phòng ngủ mà trong bếp cũng có, chỉ là bị mùi chất tẩy rửa lấn át.

Một suy nghĩ không mấy tốt đẹp dần len lỏi trong tâm trí Tống Á Hiên.

Cậu lấy bình thuốc thử từ hộp dụng cụ mang theo, xịt khắp sàn, tường và những chỗ sạch quá mức bình thường.

Sau đó, cậu đứng yên chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, dưới tác dụng của dung dịch thuốc thử Luminol, sắt trong máu phản ứng và phát ra ánh sáng xanh.

Trên nền gạch sứ trắng, hàng mảng sáng xanh hiện lên.

Cả nhóm đứng sững trước cửa bếp, giờ đã hiểu vì sao mùi tanh lại nồng đến vậy. Hóa ra nơi này còn một vụ nữa.

"Lượng máu lớn như vậy, mặc dù không có thi thể, nhưng người này chắc chắn không thể sống sót." Hạ Tuấn Lâm xem xét một lượt rồi đưa ra kết luận. Đây là phẩm chất cơ bản của một bác sĩ pháp y như cậu.

Tống Á Hiên tiến hành chụp ảnh hiện trường, Hạ Tuấn Lâm thì thu thập mẫu máu, sau đó cả nhóm lại đến các phòng khác.

"Ơ? Loại thuốc này không đúng lắm." Trương Chân Nguyên phát hiện điều gì đó trong phòng khách.

"Sao vậy ?" Đinh Trình Hâm ghé lại xem.

"Lọ thuốc bổ não này giống y hệt loại ở bàn làm việc của em, bao bì bên ngoài không khác gì, nhưng thuốc bên trong lại khác."

Hạ Tuấn Lâm cầm lọ thuốc, đổ vài viên ra lòng bàn tay. Tống Á Hiên hỏi: "Trương ca, anh không sao mà lại đi uống thuốc bổ não ?"

"Anh cũng chẳng biết ở đâu ra nữa, sáng nay đến công ty đã thấy nó nằm trên bàn rồi." Trương Chân Nguyên gãi đầu, cũng rất thắc mắc liệu mình có cần bổ não không.

"Ơ ! Em cũng có !" Lưu Diệu Văn nhìn lọ thuốc có chút quen quen, Trương Chân Nguyên vừa nói bèn nhớ ra sáng nay mình cũng thấy nó trên bàn.

"Hả, hình như em cũng có một lọ thì phải." Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy lọ thuốc này trông rất quen.

"Sao tụi bây đều có hết thế, ai đi mua sỉ về à ?" Đinh Trình Hâm suy nghĩ một chút, nhận ra mình là người duy nhất không nhận được lọ thuốc này.

"À, cái này ấy hả, sáng sớm cục trưởng Lý để đấy, bảo là để cho các em bổ não thêm." Mã Gia Kỳ từ phòng bên cạnh thò đầu ra, "Cục trưởng Lý bảo không được vứt đi, mỗi ngày một viên, phải uống đều đặn để bổ não."

"Phụt, hahahahaha..." Đinh Trình Hâm cười đến mức phải bám vào khung cửa, không thẳng nổi người.

Tống Á Hiên mặt mày đen thui, nhét lọ thuốc vào túi chứng cứ, "Chuyện này chắc chắn có vấn đề ! Mang về kiểm tra thử !"

Trương Chân Nguyên: Không thể hiểu nổi ! Bốn người kia có thì còn hiểu, chứ tại sao cả mình cũng có vậy ?!

3 giờ sáng, văn phòng TNT

"Nạn nhân là Chu Mộng Viên, 24 tuổi, thời gian tử vong khoảng từ 21 giờ đến 21 giờ 30, nguyên nhân chết do mất máu quá nhiều." Hạ Tuấn Lâm vừa rời khỏi phòng pháp y sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi.

"Người báo án là hàng xóm của nạn nhân, anh ấy làm lập trình viên, tối nay tăng ca đến gần mười hai giờ mới về, vừa về đến nhà thì ngửi thấy mùi tanh trong hành lang, thấy có điều gì đó không ổn nên báo cảnh sát."

"Chỉ vì mùi tanh mà chắc chắn là có án mạng sao ?" Mùi tanh trong hành lang tuy rất nồng, nhưng người bình thường khó mà phân biệt được giữa máu người và máu động vật, chỉ có những bác sĩ như họ hoặc cảnh sát đã quen hiện trường mới có thể nhận ra ngay lập tức.

"Nghe nói lúc đó cửa không khóa, anh ấy thử vào xem thì thấy thi thể." Mã Gia Kỳ giải thích.

Hạ Tuấn Lâm cau mày: "Hiện trường được xử lý rất kỹ càng, ngay cả vết máu trong bếp cũng đã được lau dọn sạch sẽ, tại sao lại không có thời gian để đóng cửa ?"

"Nhìn cách hung thủ xử lý hiện trường, tâm lý người này rất vững, sau khi gây án vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh để suy nghĩ. Vì vậy, việc không đóng cửa này hoặc là do cố ý, hoặc là..." Đinh Trình Hâm dừng lại, ánh mắt lộ ra sự nguy hiểm."

"Không kịp." Mã Gia Kỳ tiếp lời.

"Người báo án đã vào hiện trường, cản trở việc hung thủ rời đi." Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến khả năng này.

Suy nghĩ đó vừa được nói ra, biểu cảm của cả nhóm trở nên nặng nề như vừa thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì điều này có nghĩa là khi người báo án vào hiện trường, hung thủ đang ẩn nấp trong góc nào đó và dõi theo anh ta.

Bị hung thủ theo dõi ngay tại hiện trường, cảm giác thật lạnh sống lưng.

Trương Chân Nguyên: "Nếu hung thủ giết người trong bếp trước, rồi mới ra tay với Chu Mộng Viên thì từ lúc giết xong đến khi hàng xóm ngửi thấy mùi tanh và báo cảnh sát, ít nhất đã trôi qua hai tiếng rưỡi, đủ thời gian để rời đi."

Lưu Diệu Văn: "Vậy nên thứ tự tử vong có lẽ là Chu Mộng Viên trước, sau đó mới đến người trong bếp."

"Tường ca, xem lại camera trong thang máy từ 8 giờ đến 12 giờ đêm." Nghiêm Hạo Tường gật đầu và bắt tay vào việc.

Ngay lúc đó, Tống Á Hiên xông vào, tay cầm tờ báo cáo, kích động vẫy vẫy: "Em đã nói là có vấn đề mà ! Trong mấy viên thuốc này có chứa một lượng lớn Tramadol và Fentany l!"

"Tramadol và Fentanyl ?!" Hạ Tuấn Lâm học y nên rất quen thuộc với tên và tác dụng của các loại thuốc này.

"Cái đó là gì ?" Trương Chân Nguyên, người chuyên về võ thuật nên không biết đó là gì.

"Đây là các loại thuốc thần kinh được nhà nước kiểm soát, có tác dụng giảm đau rất mạnh. Tuy hiệu quả không bằng Morphine, nhưng cũng có khả năng gây nghiện." Đinh Trình Hâm học tâm lý học, hiểu biết khá nhiều về các loại thuốc ảnh hưởng đến thần kinh.

"Ồ ! Vậy đây là một loại ma túy nhẹ !" Lưu Diệu Văn cũng dần hiểu ra vấn đề.

Hạ Tuấn Lâm: "Hai loại thuốc này đều là thuốc kê đơn, chỉ có thể mua theo đơn tại nhà thuốc của bệnh viện chính quy, còn các phòng khám nhỏ và hiệu thuốc bình thường đều không có."

"Nhưng nạn nhân không chỉ có mà còn có rất nhiều." Nghiêm Hạo Tường cầm lọ thuốc lắc lắc trong tay.

Mã Gia Kỳ: "Ngày mai mang xuống đội phòng chống ma túy ở tầng dưới hỏi thử xem, xem rốt cuộc đây là thứ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro