Quyển 1 - Chương 2.1: La Dame aux camélias
"Giám đốc Lưu là khách hàng lớn của chúng ta, lát nữa em hãy thể hiện cho tốt đấy." Bàn tay đeo đồng hồ sang trọng của người đàn ông trượt dọc theo chiếc eo thon rồi kéo cô gái vào trong vòng tay.
Cô gái hơi lúng túng, khẽ né người ra xa. Chiếc váy ngắn hơi co lên theo động tác của cô đã làm lộ ra làn da trắng ngần. Khuôn mặt còn mang chút ngây thơ giờ đây ửng hồng vì xấu hổ.
Cô gái cúi đầu khẽ đáp lại: "Em biết rồi." Giọng nói vẫn phảng phất vẻ non nớt chưa hoàn toàn trưởng thành.
Đôi giày cao gót quyến rũ bước nhẹ trên thảm mềm của hành lang khách sạn. Có vẻ cô gái vẫn chưa quen với nó nên bóng lưng hơi chao đảo. Người đàn ông mặc vest lịch lãm đứng đó không xa, ánh mắt dõi theo cô gái. Hắn như thấy hình ảnh của một người con gái khác khi nhìn cô gái kia, cảm giác thân quen nhưng đầy đau thương khiến hắn có chút rung động, khóe môi dần cong lên.
"Lại thêm một bông hoa đầy triển vọng."
.....
"Mới đây, cô Bạch Phi Phi nữ opera trẻ tuổi nổi tiếng của thành phố sẽ trình diễn vở kịch kinh điển《La Dame aux camélias》tại Nhà hát Opera Giang Thành..." Màn hình LCD màu xanh đang phát bản tin của ngày hôm nay, hiếm khi TNT lại ngồi yên xem tivi như vậy, trung tâm giám định ở tầng 17 cũng trở nên thư thái hơn hẳn.
"Woa, Bạch Phi Phi đó, nhất định phải đi xem mới được, anh thích cô ấy lắm." Trương Chân Nguyên rất yêu thích opera, lúc nào cũng thích ngân nga vài câu. Một thời gian trước, anh còn đặc biệt đến Hạc Bích để xem biểu diễn. Khi đó, Bạch Phi Phi vào vai nữ chính Turandot*, giọng hát cao tuyệt đẹp đã khiến lòng người rung động, Trương Chân Nguyên lập tức trở thành fan của cô ấy.
(*Turandot: là vở kịch opera 3 màn của nhà soạn nhạc opera nổi tiếng người ý Giacomo.)
"Trương ca, đây chính là Bạch Phi Phi mà anh nhắc đi nhắc lại mấy ngày nay à, xinh đẹp thật đấy." Tống Á Hiên cũng góp vui.
"Ừ", "Đúng vậy", các anh em khác đồng loạt tán thành.
"Buổi biểu diễn sẽ diễn ra tối nay, mấy ngày nay cũng không có vụ án nào, cả nhóm đi xem chứ." Mã Gia Kỳ thấy mọi người hào hứng như vậy bèn đề nghị. Đã mấy ngày kể từ khi kết thúc vụ án trước, mọi người cũng nên thư giãn một chút.
"Yeah ! Mã ca tuyệt vời nhất! ", "Đồng ý hai tay hai chân !"
"Hả ? Đồng ý cái gì vậy ?" Đinh Trình Hâm cầm thứ gì đó đi vào từ ngoài, anh bỏ lỡ nội dung và chỉ nghe thấy mấy tiếng đồng ý.
"Mã ca nói tối nay cùng đi xem buổi diễn của Bạch Phi Phi." Hạ Tuấn Lâm giải thích, không khó để nhận ra cậu cũng rất hào hứng.
"Bạch Phi Phi ? À, là nữ diễn viên mà Tiểu Trương Trương thích đó hả ? Được chứ, cùng nhau đi." Đinh Trình Hâm đã nghe Trương Chân Nguyên nhắc đến Bạch Phi Phi mấy ngày nay rồi, cũng tò mò muốn xem cô ấy trông như nào.
"Nhưng trước khi đi xem buổi diễn, chúng ta cần ghé qua sân bay một chuyến."
"???" Mọi người ngơ ngác không hiểu.
....
Sân bay Giang Thành.
"Cảm ơn các anh đã đến tiễn em. May mà thời gian qua có các anh chăm sóc, nếu không thì em sẽ không vượt qua được mất." So với mấy ngày trước còn xanh xao, giờ đây sắc mặt của Trần Tiểu Mễ hồng hào hơn nhiều, trông cô cũng có sức sống hơn hẳn.
"Không có gì đâu. Sang bên đó mà thấy không quen thì nhớ gọi cho bọn anh, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân." Đinh Trình Hâm xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cô. Trong thời gian Tiểu Mễ nằm viện hồi phục, Đinh Trình Hâm đã giúp cô trị liệu tâm lý rất tận tình, khiến cô bé ngày càng gắn bó và tin tưởng anh hơn.
Vì giờ Tiểu Mễ đã là trẻ mồ côi, thay vì ở lại nơi đầy những ký ức đau buồn này, chi bằng rời đi và đến một thành phố mới để bắt đầu cuộc sống mới.
Nghiêm Hạo Tường đưa cho cô một tấm danh thiếp, "Nếu không thể liên lạc được với bọn anh thì hãy gọi vào số này. Đây là quản gia của nhà họ Nghiêm, ông ấy sẽ giúp đỡ bất cứ khi nào em cần." Dù Nghiêm Hạo Tường trông có vẻ lạnh lùng nhưng cậu lại là người ấm áp và tử tế.
Tiểu Mễ ngẩn ra, nhận lấy tấm danh thiếp rồi cúi đầu thật sâu, "Em cảm ơn các anh nhiều lắm."
Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, những người này đã luôn mang đến cho cô một sự ấm áp khó có thể quên được.
"Hy vọng rằng em ấy sẽ bắt đầu một cuộc sống mới và mạnh mẽ vượt qua." Tiễn Trần Tiểu Mễ xong thì cả nhóm vừa trò chuyện vừa bước ra ngoài. Tống Á Hiên không kìm được mà cảm thán.
"Chắc chắn sẽ như vậy." Mã Gia Kỳ khẳng định, "Em ấy là một cô gái mạnh mẽ."
"Đúng thế." Đinh Trình Hâm cũng gật đầu. Trong lòng cô gái nhỏ gầy gò ấy chắc chắn ẩn chứa một tâm hồn kiên cường và vững vàng.
"Nhưng mà em thật sự không ngờ Lý Đạt và Trịnh Gia Hiên lại là cha con ruột !" Đến giờ Lưu Diệu Văn vẫn còn sốc về chuyện này, có trời mới biết cậu đã bất ngờ thế nào khi xem bản giám định quan hệ huyết thống mà Hạ Tuấn Lâm đưa ra. "Một người thì trông cứ như tên cặn bã, người kia phạm sai lầm nhưng cuối cùng cũng biết quay đầu, thậm chí còn đóng góp lớn cho nghiên cứu tâm thần học của quốc gia. Sao họ lại có thể là cha con chứ ?!"
"Thôi nào, để ý làm gì, chuyện di truyền thì ai nói trước được..." Phải công nhận, Hạ Tuấn Lâm quả thực có chút thiên phú trong vài lĩnh vực nhất định, ví dụ như... đa cấp chẳng hạn.
....
Thoắt cái đã đến tối, mấy người đúng giờ ngồi vào hàng ghế khán giả. Phải công nhận năng lực biểu diễn của Bạch Phi Phi thật sự rất chuyên nghiệp, nhất là những đoạn lên nốt cao, chẳng trách Trương Chân Nguyên lại ngưỡng mộ cô ấy. Sau vài đoạn cao trào, cả nhóm đều bị cuốn hút bởi giọng hát của Bạch Phi Phi.
Buổi biểu diễn kết thúc nhưng bảy người họ vẫn còn lưu luyến, hòa vào dòng người rời khỏi hội trường.
"Bạch Phi Phi ! Là Bạch Phi Phi kìa !" Đột nhiên Trương Chân Nguyên phấn khích, mắt sáng rực lên nhìn về một góc nào đó. Mọi người cùng nhìn theo ánh mắt anh, Bạch Phi Phi vừa bước xuống sân khấu còn chưa kịp thay đồ biểu diễn đang đứng đó nói chuyện với ai đó.
Người kia quay lưng lại nên cả nhóm không thấy rõ mặt, chỉ là bóng lưng ấy khiến họ có cảm giác rất quen thuộc. Bên cạnh Bạch Phi Phi là một người đàn ông trông giống vệ sĩ nhưng không phải kiểu lực lưỡng thường thấy mà là dáng người thon gọn, nhanh nhẹn, khuôn mặt người đó bị che bởi cặp kính đen chỉ còn lại phần cằm sắc nét, toát lên vẻ thanh tú.
"Đó là... Đội trưởng Tô ?" Hạ Tuấn Lâm học học y nên thường chú ý đến khung xương người hơn là khuôn mặt. Dù không gặp nhiều nhưng cậu vẫn nhận ra ngay người đang quay lưng lại chính là Đội trưởng Tô ở tầng dưới.
"Ôi ! Đàn anh Đinh ! " Tiểu Đặng không biết từ đâu chạy tới, khiến mấy người bên kia cũng nhìn qua.
Chạm mặt nhau rồi mà không đi tới chào hỏi thì cũng hơi kì. Huống hồ, Trương Chân Nguyên đã không nhịn được mà chạy sang bên đó còn kéo theo Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm đang vô cùng hào hứng khi thấy người nổi tiếng...
Mã Gia Kỳ không dám nhìn thẳng, tự hỏi bản thân, "Rốt cuộc việc dạy dỗ của mình sai ở đoạn nào vậy ?"
"Đội trưởng Tô, sao các anh cũng có mặt ở đây vậy ?" Lưu Diệu Văn từng có một thời gian làm việc cùng đội trưởng Tô nên quan hệ cũng khá thân thiết.
"Cô Bạch Phi Phi gọi báo cảnh sát, nói rằng tối nay có khả năng sẽ xảy ra vụ án ở đây nên bọn anh đến kiểm tra." Vì đều là người trong nghề nên Đội trưởng Tô cũng không giấu giếm gì.
"Chào cô Bạch Phi Phi, tôi là Trương Chân Nguyên, fan của cô ! Có thể ký tên được không ạ ?" Trương Chân Nguyên lập tức biến thành một fanboy chính hiệu, trong mắt chỉ có thần tượng còn đồng nghiệp là ai thì không biết nữa.
Bạch Phi Phi cũng rất thân thiện, vui vẻ ký tặng cho anh. Sau khi biết họ là người của đội trọng án, cô còn mời cả nhóm cùng đội trưởng Tô vào phòng nghỉ ngơi của mình.
Tống Á Hiên làm về giám định dấu vết nên luôn có khả năng quan sát rất nhạy bén môi trường xung quanh. Vừa bước vào phòng nghỉ ngơi, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Phòng nghỉ ngơi này quá bừa bộn nhưng đây cũng là chuyện riêng của Bạch Phi Phi, dù có nghi ngờ thì Tống Á Hiên cũng không tiện xen vào.
Và Hạ Tuấn Lâm cũng chú ý đến từ nãy đến giờ, vệ sĩ của Bạch Phi Phi chưa rời khỏi cô dù chỉ một bước. Ngay cả khi vào không gian riêng tư như phòng nghỉ ngơi thì vệ sĩ vẫn luôn sát bên cô, tạo cảm giác rất kỳ lạ, không giống như bảo vệ mà giống như đang giám sát hơn.
"Cô Bạch, cô báo cảnh sát nói rằng tối nay sẽ xảy ra một vụ án. Xin hỏi đó là vụ án gì ?" Mã Gia Kỳ khá tò mò, vì từ khi vào phòng nghỉ ngơi đến giờ, Bạch Phi Phi không hề nhắc đến chuyện này mà lại chỉ trò chuyện với mấy "fanboy" của cô về đủ thứ chuyện không liên quan.
"Đội trưởng Mã, đội trưởng Tô, các anh không cần phải vội đâu. Hiện tại vẫn chưa đến lúc." Giọng nói của Bạch Phi Phi đầy chắc chắn, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô. "Yên tâm, đến lúc tôi sẽ báo cho các anh biết."
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quả nhiên đúng như lời Bạch Phi Phi nói, cô không hé lộ thêm bất kỳ điều gì. Mọi người trong phòng cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không có cách nào khác. Mã Gia Kỳ đành cử mấy người ra ngoài tìm kiếm điểm đáng ngờ, còn mình và đội trưởng Tô ở lại trong phòng nghỉ ngơi để theo dõi tình hình.
Đến gần mười giờ, đột nhiên Bạch Phi Phi đứng dậy định bước ra ngoài, Đội trưởng Tô theo phản xạ lập tức ngăn cô lại.
"Đội trưởng Tô, tôi chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi. Nếu không yên tâm, các anh có thể đi cùng." Bạch Phi Phi đáp một cách thẳng thắn.
"Rất hân hạnh." Mã Gia Kỳ trả lời. Bạch Phi Phi là manh mối duy nhất lúc này, đi theo cô chắc chắn không sai.
Bạch Phi Phi tỏ ra vô cùng bình thản, thực sự chỉ ra ngoài dạo một chút. Đến gần sân khấu, cô bỗng nói: "Tôi thật sự rất yêu sân khấu này, yêu còn hơn cả yêu chính mạng sống của mình."
Mã Gia Kỳ và đội trưởng Tô nhìn nhau, không hiểu vì sao Bạch Phi Phi lại đột ngột nói ra những lời đó.
Bạch Phi Phi bước vào giữa sân khấu, đạo cụ của buổi diễn vẫn chưa được dọn dẹp. Khoác lên mình bộ trang phục biểu diễn, cô đứng giữa khung cảnh, như thể thật sự hóa thân thành cô gái không thể ở bên người yêu của mình.
Cô ngồi xuống chiếc xe lăn của nữ chính trong vở diễn, thì thầm gì đó thật khẽ rồi khép mắt lại.
Khoảng cách quá xa, không ai nghe rõ cô nói gì.
"Không ổn rồi !" Mã Gia Kỳ và đội trưởng Tô đứng dưới sân khấu, chờ mãi mà không thấy cô có bất kỳ động thái nào tiếp bèn nhận ra điều bất thường, họ lập tức lao lên sân khấu nhưng tất cả đã quá muộn.
Bạch Phi Phi chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro