Quyển 1 - Chương 1.2: Angels Wear White.
Ở giữa văn phòng là một chiếc bàn họp lớn, ở đằng trước là một chiếc màn hình điện tử khổng lồ, xung quanh được thiết kế một bậc thềm cao hơn mặt sàn khoảng mười phân, với bảy bàn làm việc được đặt thành một vòng tròn bao quanh.
Lúc này, bảy người đang ngồi quanh bàn họp và cùng nhau xem các tài liệu.
"Ơ ! Đây là tin tức mà em vừa đọc lúc nãy nè, Tường ca, lẹ lẹ." Lưu Diệu Văn lật đọc tài liệu, thấy có chút quen thuộc.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, mở máy tính tìm kiếm một lúc rồi lập tức chiếu kết quả lên màn hình lớn.
"Ngày hôm qua, phiên tòa xét xử liên quan đến vụ xâm hại tình dục một cô gái trẻ đã đi đến hồi kết. Do luật sư bị cáo đưa ra giấy chứng nhận rối loạn tâm thần, bị cáo được tuyên bố trắng án..." Trên màn hình màu xanh lạnh lẽo, người dẫn chương trình thuật lại với giọng đều đều như có lệ, trong khi phía sau là đám đông phóng viên và các ống kính máy quay đang không ngừng đặt câu hỏi xoay quanh cô gái – nạn nhân của vụ án.
Đoạn video kết thúc tại đây. Chỉ với vài phút ngắn ngủi nhưng đủ khiến cả bảy người trong phòng lặng đi. Họ chăm chú nhìn khoảnh khắc cuối cùng của video, gương mặt cô gái tràn đầy tuyệt vọng, đằng sau ánh mắt vô cảm của những chiếc ống kính là tình người lạnh lẽo.
"Chuyện này hợp lý không vậy ? Kẻ gây án chỉ vì tâm thần là có thể vô tội sao ?!" Trương Chân Nguyên giận dữ thốt lên.
"Không còn cách nào khác, pháp luật vốn có những quy định khác biệt trong việc xử lý tội phạm mắc bệnh tâm thần." Tuy Mã Gia Kỳ cũng bực nhưng vẫn giữ vững phong thái bình tĩnh và điềm đạm thường ngày. "Trừ khi..."
"Trừ khi gì ?!" Nghe thấy có khả năng lật lại vụ án, những người vừa hụt hẫng đều bừng lên hy vọng.
"Trừ khi chúng ta có thể tìm ra bằng chứng chứng minh hắn ta hoàn toàn không mắc bệnh." Đinh Trình Hâm tiếp lời Mã Gia Kỳ.
Cả hai người nhìn nhau, Mã Gia Kỳ gật đầu chắc chắn. "A Trình nói không sai, đây chính là việc chúng ta cần phải làm, tìm ra bằng chứng."
"Được, Mã ca, anh nói đi, bọn em phải làm gì."
"Ừm, Á Hiên Diệu Văn, hai đứa đi bắt gã bệnh nhân này về đây. A Trình, cậu là chuyên gia trong lĩnh vực này, xem thử tên đó thực sự có bệnh không. Chân Nguyên, Hạo Tường, hai đứa điều tra xem ai là người cấp giấy chứng nhận tâm thần cho hắn, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Tiểu Hạ đi cùng anh, chúng ta đi xem tình trạng cô gái đó như thế nào rồi."
"Rõ !"
Sau khi Mã Gia Kỳ phân chia công việc xong, mọi người lập tức bắt tay vào công việc của mình.
.....
Phòng thẩm vấn của đội trọng án TNT.
Camera đã bật, qua ống kính là một người đàn ông ăn mặc lôi thôi ngồi trước bàn, khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Mái tóc nhuộm đỏ rực, khuyên xỏ chi chít ở tai, hai tay đặt trên bàn không ngừng xoa xoa. Đôi mắt hắn đảo liên tục, dò xét người đối diện.
Nếu một người bình thường bị nhìn chằm chằm như vậy chắc chắn sẽ thấy khó chịu. Nhưng Đinh Trình Hâm là ai cơ chứ, không những không lảng tránh ánh mắt kia mà còn bình thản đối mặt nhìn lại kẻ kia.
Vẫn còn non lắm khi dám đối đầu với Đinh Trình Hâm, chẳng mấy chốc đối phương đã chột dạ, chủ động mở miệng:
"Vụ án đã xử xong rồi mà ? Mấy người còn gọi tôi tới đây làm gì nữa ?!"
"Ồ ? Anh chắc chắn là đã xử xong rồi sao ?" Khác với vẻ bực bội của đối phương, Đinh Trình Hâm giữ một thái độ bình thản, lạnh lùng.
"Tất...tất nhiên là chắc rồi, bản án của tòa cũng đã đưa ra rồi mà..." Đinh Trình Hâm càng thản nhiên, đối phương càng hoảng sợ lo lắng.
"Tên." Đạt được hiệu quả mong muốn, Đinh Trình Hâm đổi sang giọng điệu khác.
Đối phương không ngờ Đinh Trình Hâm lại chuyển thái độ nhanh như vậy, nhất thời không kịp phản ứng: "...Lý, Lý Đạt."
Không chỉ Lý Đạt ngỡ ngàng mà ngay cả Lưu Diệu Văn đang ngồi trong phòng cũng bất ngờ: "Sao đột nhiên Đinh ca lại nghiêm túc vậy?"
"Ban đầu Đinh ca dùng thái độ bình thản để tạo cảm giác lo sợ cho Lý Đạt, giờ hiệu quả đã đạt được, nếu tiếp tục dùng cách đó sẽ không còn tác dụng gì nữa." Tống Á Hiên giải thích, thầm nghĩ không ngờ những kiến thức tâm lý mà tên nhóc Hạ Tuấn Lâm suốt ngày lải nhải bên tai mình lại có ích đến thế.
Lưu Diệu Văn nghe được nửa vời, chỉ cảm thấy Đinh ca đúng là cao tay.
"Hừ, chỉ là một đứa con gái thôi mà, áy náy hay không áy náy thì có gì quan trọng chứ. Chỉ cần có tiền, tôi muốn bao nhiêu chẳng được." Khi Đinh Trình Hâm hỏi về nạn nhân là cô gái tên Trần Tiểu Mễ, Lý Đạt không chút ăn năn mà còn cười nhạo. "Anh cảnh sát à nói thật với anh, chỉ cần có tiền, đừng nói là loại như cô ta, ngay cả người như anh, cũng không thiếu chỗ để tìm đâu."
Đinh Trình Hâm nghe cũng không nổi giận, chỉ cười nhạt: "Thật sao ? vậy thì anh cứ tranh thủ mà tận hưởng đi, vì không lâu nữa sẽ chẳng còn cơ hội nào cho anh đâu."
Lý Đạt thoáng sững sờ nhưng rồi chợt hiểu ra gì đó, lại tỏ vẻ bình thản.
Khi Đinh Trình Hâm bước ra, Tống Á Hiên đang cố gắng ngăn cản Lưu Diệu Văn.
"Cái thằng khốn này, để em vào trong đánh cho hắn một trận! Đồ cặn bã! Đúng là cặn bã!"
"Được rồi được rồi, hắn là cặn bã, em đừng manh động, bình tĩnh lại... Ây ! Đinh ca mau lại đây, em sắp không giữ nổi thằng nhóc này nữa rồ i!" Tống Á Hiên khẩn thiết cầu cứu.
Đinh Trình Hâm vỗ một cái vào đầu Lưu Diệu Văn: "Đừng vội, còn nhiều cơ hội cho nhóc dạy dỗ hắn mà."
....
"Mã ca, là căn nhà này, để em gõ cửa trước."
Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm đi theo địa chỉ đến một khu chung cư cũ kỹ. Các thiết bị trong hành lang đã xuống cấp, lớp sơn trắng trên tường bắt đầu bong tróc, nhiều chỗ lộ ra mảng tường bê tông xám xanh.
"Chuyện gì thế, không có ai ở nhà sao ?" Hạ Tuấn Lâm gõ thêm vài cái nữa: "Xin chào, chúng tôi là cảnh sát của cục cảnh sát thành phố, vui lòng mở cửa."
"Mã ca, có vẻ không ai ở nhà đâu hay là chúng ta đi thôi."
"Khoan đã." Mã Gia Kỳ tiến lại gần khe cửa rồi lắng nghe một cách cẩn thận. "Bên trong có tiếng động."
Anh ra hiệu bằng ánh mắt cho Hạ Tuấn Lâm tiếp tục gõ cửa: "Chúng tôi là đội trọng án, đến để tìm hiểu vụ án."
Người bên trong biết không thể trốn được nữa đành miễn cưỡng mở cửa nhưng trên mặt không biểu hiện gì.
Người mở cửa là một thanh niên khoảng hơn hai mươi, trông rất tiều tụy, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt. "Ôi chao, thật xin lỗi hai vị cảnh sát, tôi vừa mới ngủ nên không nghe thấy, mong hai vị bỏ qua."
"Không sao, là chúng tôi làm phiền." Ánh mắt của Mã Gia Kỳ liếc nhìn căn phòng mà anh ta nói là vừa ngủ dậy qua phần vai của người đàn ông.
"Haha, không phiền không phiền đâu, hai anh cứ ngồi, uống nước nhé, để tôi đi rót nước."
"Không cần phiền vậy đâu. Hôm nay chúng tôi đến đây muốn gặp bạn học Trần Tiểu Mễ, xin hỏi cô ấy có ở nhà không ?" Mã Gia Kỳ ngăn lại động tác của người đàn ông.
"À, Tiểu Mễ hả, em ấy...em ấy đi học rồi."
Đi học sao ? Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng, định hỏi cho rõ ràng nhưng Mã Gia Kỳ đã ngăn cậu lại.
"Vậy thật không may rồi, xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi xin phép đi trước."
Khi cả hai ra tới cửa, Mã Gia Kỳ dừng bước rồi quay lại hỏi: "Anh là gì của Trần Tiểu Mễ vậy ?"
"À, tôi là anh trai của nó, Trần Đại Mễ."
"Vâng, xin lỗi đã làm phiền."
Hạ Tuấn Lâm đi theo Mã Gia Kỳ xuống cầu thang, "Mã ca, lúc nãy sao anh không cho em hỏi ? Rõ ràng người này có vấn đề."
"Suỵt." Mã Gia Kỳ kéo Hà Tuấn Lâm đi núp trong góc khuất của cầu thang.
"Cạch." Cánh cửa trên lầu lại mở ra, Trần Đại Mễ xách theo thứ gì đó bước ra, anh ta liếc nhìn xuống cầu thang kiểm tra xem có ai không rồi mới tiếp tục hành động.
Hai người núp trong bóng tối lặng lẽ bám theo. Trần Đại Mễ đi tới bãi đậu xe của một khu chung cư khác, mở cốp sau của một chiếc xe rồi đặt thứ đang cầm trên tay vào trong, trước khi rời đi còn liếc nhìn xung quanh lần nữa.
Xác nhận Trần Đại Mễ đã rời đi, hai người từ trong bóng tối bước ra.
"Mã ca, chiếc xe này xịn phết, ít nhất cũng phải mười mấy vạn. Nhìn bộ dạng đó của hắn, chắc chắn không mua nổi loại xe này đâu." Hạ Tuấn Lâm quan sát chiếc xe, nhận thấy nó còn rất mới, không giống xe đã qua sử dụng.
"Đúng là có gì đó không ổn. Hạ nhi, lại đây xem."
Hạ Tuấn Lâm nghe vậy bèn đi tới, Mã Gia Kỳ đã mở được cốp sau, bên trong là chiếc túi lớn mà Trần Đại Mễ vừa bỏ vào. Mã Gia Kỳ đưa tay mở túi ra, bên trong đầy ắp tiền mặt, chắc cũng phải đến mấy chục vạn.
Cả hai người đều sững sờ trong chốc lát. "Nhiều tiền vậy sao ? Nhìn hắn không giống người có tiền." Mã Gia Kỳ cũng không khỏi bật cười mỉa mai.
Dù có nghi ngờ đến đâu, họ vẫn không có chứng cứ trực tiếp, đành phải quay về trước.
Hạ Tuấn Lâm ngồi bên bên ghế phụ, gương mặt đầy vẻ thắc mắc nhìn Mã Gia Kỳ, định hỏi mà lại thôi, cuối cùng không kìm được mà cất tiếng: "Mã ca, chẳng phải tuyệt chiêu mở khóa cốp xe kia của Trương ca sao ? Anh học lúc nào vậy ?"
"...." Mã Gia Kỳ không trả lời chỉ im lặng, ánh mắt né tránh một cách đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro