[Văn Hiên]: Hôn
### Bạn trai nhỏ muốn hôn hôn
-"Hiên Hiên".
-........
- "Hiên Hiên".
-........
- Bạn nhỏ"...
- "Hứ, ai là bạn nhỏ chứ"...
- "Ây dàaa, bạn nhỏ đừng giận em nữa có được không?"
Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế sofa ôm ôm ấp ấp bạn nhỏ vào lòng mình dỗ dành mặc cho bạn nhỏ cứ vùng vẫy trốn thoát.
- "Còn không phải tại em sao, ai cho em hôn hôn ở trước mặt mọi người như vậy, xấu hổ chết đi được" . Bọn họ vừa từ bên ngoài hẹn ăn cơm với mọi người trong nhóm học tập trở về, vừa về đến là đã phải dỗ bạn nhỏ, cũng tại bạn nhỏ nói chuyện với người khác không để ý đến hắn nên hắn mới nhân cơ hội mà hôn hôn bạn nhỏ trước mặt mọi người coi như là đánh dấu chủ quyền hại bạn nhỏ da mặt mỏng từ lúc hôn hôn đến cuối buổi khuôn mặt đều đỏ ửng khiến hắn lúc lên xe trở về nhà không nhịn được đè bạn nhỏ hôn hôn thêm nhiều cái.
- "Bạn nhỏ của em tại sao em không được hôn hôn??" Lưu Diệu Văn không nhường nhịn mà cãi lại.
- "Em...em..em đúng là đáng ghét, từ bây giờ không có ôm ôm hôn hôn gì hết!!" Tống Á Hiên tức giận thoát khỏi vòng tay hắn bước đến chiếc ghế sofa đối diện mà ngồi xuống, ngay cả dép lông cũng không mang vào. Lưu Diệu Văn tất nhiên sẽ không để bạn nhỏ giận lâu, hắn còn muốn được ôm ôm hôn hôn a~
- "Ây daaaaa bạn nhỏ, em xin lỗi. Hôn hôn một cái hết giận có được không??" Lưu Diệu Văn không màng đến liêm sỉ mà xách đôi dép bông của cậu đến ngồi xổm xuống xỏ dép vào chân cho cậu còn buông ra lời nói thiếu liêm sỉ vậy a~
- "Em mau tránh ra, anh không muốn hôn em.
- Vậy hôn hôn 2 cái có được không??" Lại một câu thiếu liêm sỉ được thốt ra.
- "Em..." ưm ưm~.
Chưa đợi cậu nói hết câu hắn đã áp môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu mà quậy phá, hai người môi lưỡi triền miên, Tống Á Hiên ban đầu còn bướng bỉnh kháng cự mà vài giây sau ngay lập tức bị hắn làm cho quay cuồng bởi sự dịu dàng và ngọt ngào. Hai người hôn hôn một hồi lâu mới chịu rời môi cũng vì bạn nhỏ thiếu dưỡng khí, khuôn mặt ửng hồng đuôi mắt thì đọng nước như sắp khóc đến nơi, đôi môi hé mở mà thở nhẹ không đều còn có:
-" Aaa tên lưu manh này".
- "Bạn nhỏ".
Hắn không nói gì mà chỉ gọi hai tiếng "bạn nhỏ" sau đó duỗi tay bế thẳng cậu vào lòng mà hôn hôn lên đuôi mắt cậu bước đi thẳng lên phòng mà Á Hiên cũng chịu để yên cho hắn bế lên phòng. Khi cánh cửa từ từ khép lại chỉ còn nghe thấy những tiếng thủ thỉ của hai con người một lớn một nhỏ, một lớn đáng yêu ngọt ngào và một nhỏ bướng bỉnh trưởng thành.
- "Bạn nhỏ hôn hôn thêm vài cái sau đó chúng ta đi ngủ".
- "Muốn Văn Văn ôm anh ngủ". Tống Á Hiên vừa nói vừa choàng tay qua cổ hắn vừa ôm hôn làm nũng.
- "Được được, bạn nhỏ muốn gì cũng được". Lưu Diệu Văn nhanh chóng đáp ứng, như vậy không phải hắn hời quá hay sao, vừa được hôn hôn lại còn được ôm ôm bạn nhỏ ngủ.
aaa~~ hắn đúng là có phước hưởng quá đi.
______________end____________________
đây là lần đầu em viết ạ, có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm cho em.
mọi người nếu có ý tưởng truyện thì có thể nhắn tin cho em để đóng góp ý tưởng truyện tại đôi lúc em cũng sẽ bị bí ý tưởng ạ. Cảm ơn
còn có mọi người có thể giúp em giới thiệu một chút về bộ này được không, em đã đọc rất nhiều truyện của nhiều tác giả, mọi người viết rất hay, em mặc dù không được gọi là fan của TNT nhưng em thật sự rất yên mến TNT ạ. Cho nên cũng muốn đóng góp một chút gì đó để mọi người có thể giải trí nhờ những đoản ngắn dễ thương này ạ. Em cảm ơn❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro