Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Kỳ Hâm

"Nếu như câu chuyện của lầu 18 viết thành một cuốn sách, thì mỗi trang trên đó đều có tên của Đinh Trình Hâm."
Đó là câu fan vẫn hay nói với nhau.
Nghe thì như một câu nói vui, nhưng đó lại là câu nói tóm gọn tất cả mọi khó khăn nỗ lực cậu đã từng trải qua. 2013 đó công ty thành lập nhóm nhạc đầu tiên, một nhóm nhạc hiện giờ đã được coi là tiểu Đế Quốc. Khi đó cậu đã có mặt ở công ty, đã trở thành một thực tập sinh. Khi đó cậu mới 11 tuổi.

Nếu ai đó hỏi cậu, có nhớ hết mọi chuyện đã xảy ra không thì cậu sẽ rất nhanh có thể trả lời là không. Thậm chí cậu còn không chắc mình có thể nhớ hết những người đã từng cùng cậu làm thực tập sinh hay không nữa. Vì thực ra trí nhớ của cậu không tốt lắm. Có những việc cậu rất nhanh sẽ quên đi. Nhưng cũng có những việc dù cậu có cố gắng đến mấy cũng không thể quên được.

Lúc đầu cậu đến công ty cũng chỉ vì cậu thích hát, thích nhảy. Bản thân cậu là một đứa nhỏ từ quê lên thành phố. Gia đình cũng không quá có điều kiện. Cậu cũng khá nhút nhát nên ở trường gần như không có bạn bè gì. Nhưng khi đến đây cậu bắt đầu có những người bạn. Những người cùng cậu nhảy, cùng cậu hát, cùng cậu chơi đùa. Lúc đó suy nghĩ của cậu rất đơn giản, cứ như vậy ở bên họ là được. Cậu có những bạn nhỏ như em trai để cậu yêu thương. Cũng có những người như anh trai chiều chuộng, che chở cậu. Đó là nơi cậu có thể tùy ý làm nũng, tùy ý sợ hãi, tùy ý vui đùa. Sẽ luôn có anh em ở bên cạnh vui vẻ cùng cậu.

Cho đến mùa hè năm 2017 đó. Khi cậu kết thúc học kỳ quay trở lại công ty. Khi cậu phát hiện mình từ đệ đệ trở thành đại ca. Khi cậu phát hiện sẽ không ai chiều chuộng, bảo vệ cậu nữa. Khi cậu phát hiện "mãi mãi bên nhau" chỉ là tự mình cậu nghĩ ra. Kể từ ngày đó, cậu không còn trẻ con nữa, cậu...không thể trẻ con nữa. Mất mát, chia xa bất ngờ năm đó làm cậu bắt đầu hiểu ra, con đường cậu đang đi là một con đường như thế nào.

- Đinh nhi.
- Ây.
- Đinh nhi.
- Ở đây.
- Ra ăn mỳ.
- Đến đây.

Đinh Trình Hâm từ phòng khách chạy xuống bếp, Mã Gia Kỳ đã ngồi đó. Trên bàn là bát mỳ nóng hổi còn bốc khói, có thịt bò còn có trứng trần.

Hôm nay cậu có công việc bên ngoài, trở về kí túc xá cũng đã khá muộn. Mọi người cũng đã ăn cơm xong từ lâu. Cậu xong công việc cũng ăn tạm một chút bánh sữa sau đó mới về. Cũng không đói lắm nên không quá để tâm. Chỉ là có một người sẽ luôn để tâm đến.

Cậu ngồi xuống bàn Mã Gia Kỳ đã đưa gia vị sang để cậu tự mình cho theo khẩu vị. Cậu cầm thìa lấy ít tương ớt và dấm cho vào. Hành động vô cùng ăn ý nhịp nhàng.

- Hôm nay ghi hình thế nào?

Mã Gia Kỳ vẫn ăn bát mỳ của mình, vẫn cùng cậu nói chuyện.

- Hoàn mỹ.

Mã Gia Kỳ là nhóm trưởng của nhóm cậu. Nói ra cũng thật thần kỳ, 2017 năm đó, khi cậu đang vùng vẫy trong mơ hồ, tứ phía áp lực bủa vây. Thì cậu ấy xuất hiện.

Tiểu Mã ca trong mắt người khác có chút chậm nhiệt, không bắt kịp xu hướng cũng có chút ngơ ngác, ngốc nghếch. Nhưng cậu lại hiểu rất rõ ràng. Cậu ấy không hề ngốc, không chậm nhiệt. Còn là một người rất tinh tế và ôn nhu. Cậu ấy không phải người hướng ngoại, không phải người nói nhiều, không phải người có thể nói không ngừng nghỉ như Tiểu Hạ. Nhưng cậu ấy bằng một cách thần kỳ nào đó luôn có thể làm người đối diện cảm thấy thoải mái, dù là lần đầu tiên gặp mặt cũng sẽ không ngượng ngùng. Cậu ấy rất biết cách khơi gợi chủ đề và sẽ để bạn nói, cậu ấy là người khơi gợi nhưng sẽ để bạn là người làm chủ.

Mã Gia Kỳ kém cậu gần một tuổi. Xét ra thì cũng là em trai cậu. Nhưng khác với những người em trai khác, cậu ấy rất biết cách chiều theo ý cậu, quan tâm và bảo vệ cậu.
Cậu ấy không giống bất cứ người anh trai nào trước kia. Khi cậu kêu sợ hãi sẽ không giống họ, đứng ra nói "đừng sợ, đi theo anh, anh bảo vệ em". Nhưng cậu ấy sẽ ngay tại lúc cậu chưa cần nói ra là mình sợ đã ở bên cạnh cậu. Sẽ đi cùng cậu, sẽ cho cậu biết mọi thứ cũng không đáng sợ đến như thế. Ở bên cậu ấy, cậu có cảm giác như xung quanh mình có một cái khiên chắn vậy. Cậu sẽ không cần sợ hãi bất cứ thứ gì.
Cậu ấy không cần biết trò cậu làm có bao nhiêu trẻ con và ngớ ngẩn. Nhất định sẽ làm cùng cậu. Mã Gia Kỳ thực sự là một sự tồn tại rất thần kỳ mà đến giờ cậu vẫn chưa thể lí giải được.

Trước khi nhóm nhạc hiện tại thành lập. Công ty có để cậu cùng cậu ấy và 3 thành viên khác có thành lập 1 nhóm nhạc. Khi đó cậu còn là đội trưởng. Không phải thành viên lớn nhất, nhưng áp lực của cậu lại vô cùng lớn. Bản thân cậu cũng biết mình là một người sống theo cảm xúc. Cậu đặt nặng tình cảm và cũng để tình cảm, cảm xúc chi phối mình rất nhiều. Và điều đó làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc cậu làm đội trưởng. Bảo cậu quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho mọi người, cậu có thể. Cậu rất tự tin khẳng định bản thân mình có thể. Nhưng khi xảy ra vấn đề gì đó, cậu sẽ rất dễ suy sụp.
Cậu còn nhớ rõ khoảng thời gian đó, khi nhóm đã ra mắt được một thời gian nhưng không tạo được tiếng vang gì. Công ty bỏ ra rất nhiều tiền để cho ra các sản phẩm âm nhạc và các chương trình nhưng gần như không thu hồi lại được gì. Lúc đó cậu rất để ý các bình luận trên mạng, để ý đến việc các thành viên trong nhóm như thế nào.
Sau đó thật hiếm có một lần nhóm được mời tham gia diễn cho một chương trình, chương trình cũng không quá nổi tiếng nhưng đó là lời mời đầu rất nhiều ngày im lặng của nhóm. Điều đó làm cậu vô cùng để tâm.
Nhưng đến khi phần biểu diễn đó nhóm tập mãi không đều, tập mãi cũng không tốt. Tâm trạng của cậu bắt đầu trở lên không ổn. Cậu không biết tại sao lại như vậy. Không biết mình làm sai ở đâu, không biết tại sao mình lại không làm được gì. Cảm giác vô cùng bất lực, vô cùng tồi tệ. Và tâm trạng của cậu như vậy làm không khí của nhóm trở lên căng thẳng. Bản thân cậu cũng bắt đầu trở lên bế tắc.

Sau đó chuyện gì đến cũng phải đến. Nhóm nhạc giải thể. 1 thành viên dời đi, cậu và 3 thành viên trở lại quay lại thân phận thực tập sinh, cùng với 3 thực tập sinh khác của công ty tham gia 1 cuộc chiến pk dành xuất debut lại một lần nữa. Cuối cùng trở thành nhóm nhạc hiện tại và nhóm trưởng đổi lại thành tiểu Mã.

Ngày công bố kết quả. Có rất nhiều người nghĩ mối quan hệ giữa hai người sẽ trở lên bất hoà. Cậu biết, ngày đó chính bản thân cậu ấy cũng rất nhiều lo nghĩ. Còn lo cậu sẽ không vui mà mời cậu đi ăn. Vừa để ý tâm trạng của cậu vừa nghĩ cách dỗ dành cậu.

Ngày ấy ngồi trong quán lẩu ven đường. Nhìn cậu ấy không ngừng nghĩ cách làm cậu vui. Đinh Trình Hâm có chút thở dài vỗ vai Mã Gia Kỳ.

- Tiểu Mã, đừng áp lực quá.

Mã Gia Kỳ từ ngày mà cậu gặp đến hiện tại. Vẫn luôn dịu dàng và cẩn thận, tỉ mỉ đối đãi với từng người. Nhìn vào sẽ thấy cậu ấy luôn rất vô tư và vui vẻ. Nhưng cậu biết, trong lòng cậu ấy cũng có rất nhiều lo nghĩ, rất nhiều áp lực. Nhất là khoảng thời gian đó. Khi cậu ấy công bố kết quả trở thành nhóm trưởng. Bình luận công kích trên mạng quá nhiều.

Hiện tại thì mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nhóm hiện tại thành lập 4 năm, cậu và tiểu Mã đã ở bên nhau 7 năm. Cậu cũng không biết từ bao giờ Mã Gia Kỳ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Không biết từ bao giờ cậu đã quen thuộc với sự chăm sóc, quan tâm của Mã Gia Kỳ. Không biết từ bao giờ đã quen với việc khi tập nhảy mệt mỏi sẽ nằm bò trên lưng tiểu Mã. Khi ra ngoài chạy ngoại vụ gặp khó khăn, gặp chuyện không vui về đến nhà liền gọi Tiểu Mã ca. Không biết từ bao giờ đã quen thuộc với việc có vấn đề gì cũng muốn nói với cậu ấy, vấn đề không chắc sẽ được giải quyết, nhưng có một người tận tâm nghe bạn nói, hiểu được bạn đang vướng mắc ở đâu. Thì đó chỉ có thể là Mã Gia Kỳ. Trước mặt cậu ấy, cậu sẽ không ngại việc bản thân mình tỏ ra yếu đuối hay mệt mỏi. Cậu ấy vĩnh viễn có thể để cậu dựa vào.

- Ngày mai lại lên trường hả?
- Ừm. Mấy hôm tới đều có lớp. Sau đó là về Hà Nam ghi hình. Cậu hai ngày nữa bay đến Trường Sa hả?
- Ừm. Ghi hình bên đó 2 ngày. Cuối tuần này có lịch sự kiện bên Hồng Kông. Tôi qua đón cậu rồi cùng bay nhá.
- Thôi. Mỗi lần ra đường bị vây còn không hãi sao? Còn muốn đi đón? Hôm đó tôi từ trường đi. Tiểu Tường sẽ đi cùng luôn. Xong đợt này có vài ngày nghỉ đông. Chúng ta đi chơi không?
- Mấy nhóc kia không được nghỉ. Tiểu Hạ và tiểu Trương Trương vẫn phải ghi hình.
- Tôi nói chúng ta. 2 chúng ta.
- Hả?
- Tôi lái xe. Staff cũng không cần. Chỉ hai chúng ta thôi. Đi nơi nào yên tĩnh một chút cũng được.
- Cậu không sợ mấy nhóc con kia kiến nghị sao?
- Không để mấy đứa biết. Đi âm thầm thôi. Về rồi tính sau.
- Được.

Hai người vừa ăn mì vừa âm thầm lên kế hoạch đi chơi. Đã từ rất lâu, rất lâu rồi hai người mới lại có thể đi chơi riêng. Vì lịch trình vừa bận rộn vừa khác biệt, vì ssf, vì rất nhiều thứ mà hai người họ đã lâu lắm rồi không thể thoải mái vui vẻ cùng nhau đi chơi.

Đinh Trình Hâm cũng chỉ là vừa nảy ra suy nghĩ đó. Nhưng nói ra xong liền thấy rất mong chờ. Nếu ai đó hỏi cậu, cậu và Mã Gia Kỳ là gì của nhau. Thì cậu thật sự rất khó có thể định nghĩa được. Nếu nói là "đồng đội" thì cậu cảm thấy 2 từ đó không đủ để định nghĩa tình cảm của hai người.

Mã Gia Kỳ xuất hiện lúc cậu suy sụp nhất, sau đó chưa từng dời xa cậu. Cùng cậu bước từng bước một đi đến ngày hôm nay. Là động lực, là điểm tựa, là sự an ủi của cậu. Cậu cũng không dám nghĩ, nếu không có cậu ấy, cậu có đủ sức để đi trên con đường này đến ngày hôm nay nữa hay không.

- Mã Gia Kỳ.
- Hửm?

Mã Gia Kỳ vừa ngồi bên bếp nướng thịt vừa trả lời cậu.

- Nếu có một lúc nào đó, cậu cảm thấy mệt mỏi, thì cũng hãy dựa vào tôi nhá. Đinh ca che chở cậu.

Mã Gia Kỳ ngước lên nhìn cậu bật cười, ánh mắt trong veo. Hai chiếc răng hổ ẩn hiện. Nhìn có chút giống chú shiba ngốc ngốc.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro