06 (END)
Lúc gần tối bệnh tình Tống Á Hiên đột nhiên chuyển biến theo hướng xấu đi, bác sỹ và y tá sau khi tiến hành cấp cứu đã thông báo cho họ buộc phải phẫu thuật ngay lập tức.
Mã Gia Kỳ bảo Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn về nhà lấy thẻ, còn lại ba anh em sẽ ở đây chờ Trương Chân Nguyên và Trần Tri.
"Mau đi đi". Bên ngoài mưa to như trút nước, trời thì sắp tối mà trên đường cũng chỉ có lác đác mấy người. Bệnh viện cách nhà không tính là xa, nhưng cũng không phải gần lắm.
Đinh Trình Hâm kéo Lưu Diệu Văn chạy như điên về phía trước, Lưu Diệu Văn cúi đầu nắm chặt tay anh, cậu không thể lại mất thêm một người anh nữa. Nước mưa ngấm ướt hết quần áo hai anh em.
Hai người điên cuồng chạy về nhà, lúc Đinh Trình Hâm xông vào phòng lấy thẻ thì tự dưng bị choáng, mọi thứ trước mắt tối sầm lại, mặc dù ngay sau đó đã nhìn lại bình thường nhưng bàn tay đang cầm thẻ lại run rẩy không ngừng.
"Anh Đinh, tay anh làm sao thế?" Lưu Diệu Văn đến nhìn tay Đinh Trình Hâm hỏi.
"Không sao, chắc tại mệt quá thôi, nghỉ ngơi tí là được, chúng ta đi thôi". Đinh Trình Hâm bỏ thẻ vào túi rồi dắt em ra khỏi nhà.
Ba người còn lại ngồi ngoài phòng cấp cứu, Mã Gia Kỳ cúi đầu, hai tay nắm lấy tóc không nói lời nào, Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa thỉnh thoảng lại ngó vào xem tình hình bên trong.
Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ vai Mã Gia Kỳ hỏi: "Anh Mã, bọn em đi mua chút đồ ăn về nhé, cả ngày nay anh chưa ăn gì rồi". Hôm nay anh đến chăm Tống Á Hiên sớm nhất, đến cả cơm cũng chưa kịp ăn.
"Đi đi". Mã Gia Kỳ gật đầu xong thì Nghiêm Hạo Tường liền đứng dậy dắt Hạ Tuấn Lâm đi.
Hôm nay trời mưa to, quán xá bên ngoài đều đã đóng cửa từ sớm nên hai người phải đi tìm rất lâu mới tìm được một quán ăn vặt, họ dùng số tiền lẻ ít ỏi còn lại mua chút đồ ăn.
Nhân viên nhiệt tình giới thiệu: "Hai cậu có muốn thử đồ uống nhà chúng tôi không? Có nhiều loại mới lắm". Hạ Tuấn Lâm nhìn qua thì thấy biển khuyến mãi cốc thứ hai nửa giá cho combo tình nhân ở bên cạnh, cậu cụp mắt, vừa định mở miệng thì Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh đã nói trước rồi.
"Cho tôi hai cốc đi". Nghiêm Hạo Tường chỉ vào cái biển bên cạnh, nhân viên nhìn theo rồi cúi đầu lên đơn cho hai người, không hề có sự cười nhạo nào như tưởng tượng.
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, cậu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Nghiêm Hạo Tường.
"Chẳng phải cậu không thích uống mấy thứ này ư?" cậu sững sờ hỏi.
"Uống cùng cậu". Nghiêm Hạo Tường xoa xoa mái đầu Hạ Tuấn Lâm.
Khi nhân viên bê trà sữa đến, cốc trà sữa bằng giấy còn đang nóng hổi, Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn chiếc cốc trong tay Nghiêm Hạo Tường.
Uống cốc thứ hai nửa giá, bọn họ bây giờ có tính là hẹn hò rồi không?
Hai người ôm lấy đồ ăn bước ra khỏi quán, nhưng vừa tới chỗ rẽ trước cửa thì gặp phải một đám người từng quen.
Không biết Bàng Tây lảng vảng quanh khu bệnh viện từ khi nào, hắn đang bức bối trong người vì thời tiết âm u thì sự xuất hiện bất ngờ của hai người đương nhiên sẽ trở thành công cụ mang đến niềm vui cho hắn rồi.
Hai người bị ép vào một con ngõ nhỏ, đám người trước mặt nở một nụ cười xấu xa, Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm ra sau lưng mình rồi lui dần từng bước, nhưng chẳng được mấy bước đã đâm vào ngõ cụt, họ không còn đường lui nữa rồi.
"Lại gặp nhau rồi". Bàng Tây xoay con dao trong tay, hắn lao đến cười cười rồi cau mày nói: "Tao có hơi tò mò, bình thường chúng mày làm kiểu gì thế? Người đẹp này thích tư thế nào?"
Hắn nói rồi đưa tay về phía Hạ Tuấn Lâm nhưng bị Nghiêm Hạo Tường hất ra, Hạ Tuấn Lâm đứng sau lưng chỉ biết nắm chặt lấy góc áo Nghiêm Hạo Tường.
Bàng Tây nhìn người phía sau rồi cười nói: "Nào, cởi quần ra biểu diễn tí cho bọn tao xem, ông đây mà thấy vui thì thả cho chúng mày đi". Tên phía sau hắn cũng cười một tràng, hai người nghe thấy âm thanh ấy mà chỉ muốn ói.
"Nhanh lên đi chứ!" Bàng Tây quay đầu nhìn hai người, ý cười trên mặt dần biến mất. Thấy cả hai đứng im hắn liền huơ tay, thế là một tên ở phía sau tiến lên dùng sức tách hai người ra.
Bàng Tây bước đến giữ chặt lấy Hạ Tuấn Lâm bắt đầu cởi đồ cậu, Hạ Tuấn Lâm bị doạ sợ vẫy vùng gào to: "Mày muốn làm gì? Đừng động vào tao! Cút!".
"Thả cậu ấy ra, mày thả cậu ấy ra!" Nghiêm Hạo Tường cố gắng giãy giụa nhưng lại bị ấn chặt vào bức tường bên cạnh, cậu cố vùng vẫy trong khi vẫn bị ấn vào bức tường lồi lõm không bằng phẳng, mặt bị chà đến mức đau đớn.
Bàng Tây cho mấy tên giữ chặt Hạ Tuấn Lâm còn bản thân thì nhanh chóng cởi thắt lưng: "Mày không tới thì để tao".
"Không cho mày động vào tao! Cút đi! Cút!".
Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được bàn tay của hắn đang sờ khắp cơ thể mình thì gào thét như phát điên, Nghiêm Hạo Tường thấy bàn tay bẩn thỉu của Bàng Tây đang ở trên người Hạ Tuấn Lâm, đôi mắt cậu bỗng đỏ hoe, cả người run rẩy. Bàng Tây cười sung sướng định sáp lại gần thì đột nhiên có một bóng đen chạy tới phi một cước vào ngay đũng quần hắn, chỉ nghe thấy Bàng Tây kêu gào thảm thiết rồi ngã lăn ra đất, đám người xung quanh nhìn mà há hốc mồm.
"Anh Đinh!" Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn rõ bóng người này là ai thì kêu lên. Tên đang ấn cậu cũng buông tay rồi, cậu nghe thấy hai tiếng kêu thảm, vừa quay đầu liền thấy Lưu Diệu Văn.
"Mau chạy đi!" Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm đỡ hai người dậy vừa định chạy thì bị đám người của Bàng Tây chặn lại.
"Đmm chứ! Đánh cho tao!" Bàng Tây vẫn chưa hết đau, hắn nằm trên đất một tay ôm lấy háng, một tay chỉ vào 4 người mà hét. Đám người xung quanh phút chốc bao vây hết lại, lần này không giống lần trước, chúng người đông lại có vũ khí còn họ chỉ có 4 người, yếu không địch lại mạnh.
Nghiêm Hạo Tường vừa giơ chân đạp bay một tên, quay đầu lại thì thấy có mấy tên khác đang ép Hạ Tuấn Lâm vào góc tường, cậu cúi người nhặt lấy một cây gậy đánh thẳng vào đầu chúng, chỉ trong giây lát cây gậy đã gãy đôi, tên kia cũng theo tiếng gãy mà ngã xuống, lúc Nghiêm Hạo Tường thấy hắn gục rồi thì đột nhiên có một thanh gỗ nhọn đâm thẳng vào sau đầu cậu.
Còn chưa kịp thở lấy hơi thì Nghiêm Hạo Tường lại bị đánh thêm một phát vào lưng, cậu quay đầu lại tiếp tục đánh nhau với tên đó.
Hạ Tuấn Lâm muốn đến giúp thì đột nhiên bị tên nào đó ở phía sau đến bịt chặt miệng, phần eo chợt đau dữ dội, đôi mắt bỗng trợn tròn.
Là dao, dao đâm vào người cậu, con dao ấy còn chuyển động trong cơ thể này như sắp băm nát cậu rồi, đau quá...
Chớp mắt cả người chẳng còn tí sức lực nào nữa. Khi được người ta thả ra thì cậu ngã quỵ xuống đất, còn thấy lờ mờ tên đó đang bước về phía Nghiêm Hạo Tường, cậu muốn hét lên nhưng lại thấy hắn đã cầm con dao găm nhuốm dòng máu tươi của cậu đâm vào Nghiêm Hạo Tường.
"Đừng mà!" cậu dùng hết sức lực mà gào lên, muốn đứng dậy nhưng lại ngất đi.
Nghiêm Hạo Tường không được chết, cậu chỉ mới tìm lại được cậu ấy thôi.
Lưu Diệu Văn bị đám người ép vào góc tường rồi đấm đá túi bụi, đôi mắt cậu đang vội vã tìm kiếm các anh, bỗng Lưu Diệu Văn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang nằm trong vũng máu, cậu căng thẳng đến tột độ.
"A!!! Tao liều mạng với chúng mày!" cậu bật dậy thật mạnh, muốn thoát khỏi những cú đánh kia nhưng cuối cùng lại bị đánh ác hơn. Tuy nhiên cậu vẫn không hề chùn bước mà mạnh mẽ lao về phía trước, kết quả bị một cây gậy đập mạnh vào đầu rồi ngã xuống, mọi thứ trước mắt tối sầm lại, tai ù đến mức ngay những tiếng chửi bới cũng không nghe thấy nữa, chỉ cảm thấy có vô số kẻ đang đạp lên người mình thôi.
Đinh Trình Hâm vừa đánh gục hết đám râu ria xung quanh kia thì đứng im tại chỗ, anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi, cả tay lẫn chân đều run rẩy nên phải nắm chặt lấy cổ tay mình.
Làm ơn đừng phát tác bây giờ, làm ơn đừng...
Anh ngoảnh đầu thấy Bàng Tây đang cầm con dao đứng trước Lưu Diệu Văn.
"Diệu Văn!"
Lưu Diệu Văn nằm trên nền đất, thính giác dần khôi phục nhưng mắt lại không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy có người ra sức bổ nhào lên người mình, đôi mắt được người ấy che kín, bên tai truyền đến tiếng kêu trầm khàn của Đinh Trình Hâm.
"Anh Đinh?!" cậu biết người nằm trên mình là Đinh Trình Hâm, cậu muốn đưa tay ra nhưng lại bị Đinh Trình Hâm ấn chặt, cậu không nhìn thấy gì chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Đinh Trình Hâm, kèm theo đó là cơ thể đang run liên hồi của anh, một nhát, hai nhát.
Nhưng Đinh Trình Hâm nhất quyết ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn không cho cậu động đậy, mà cậu cũng cảm thấy sức lực của mình dần mất hết, chỗ đánh ban nãy hình như nứt ra rồi, đau muốn chết. Không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy Bàng Tây chửi mấy câu rồi đưa chân đạp anh em họ, và rồi bước chân hắn cũng dần dần đi xa.
Cậu muốn mở miệng gọi Đinh Trình Hâm, muốn giơ tay lay anh nhưng lại chẳng có tí sức nào. Nước mưa rơi xuống đập vào người, cậu bỗng hoang mang bởi Đinh Trình Hâm đang nằm trên người mình hình như...không động đậy nữa...
"Anh Đinh..." cậu cố hết sức mở miệng gào tên Đinh Trình Hâm nhưng không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào, nước mắt cũng cứ thế mà thi nhau chảy xuống từ khoé mắt.
Cậu không thể cử động được mà đầu thì đau như búa bổ, trước mắt chỉ còn lại màn đêm đen tối.
"Anh Đinh, anh Tường, Hạ Nhi, các anh nói một câu thôi có được không".
Trong con ngõ nhỏ chỉ còn lại tiếng nói của một mình cậu.
"Các anh kêu một tiếng có được không, em không nhìn thấy các anh... em sợ lắm..."
Nước mắt cậu cứ tuôn ra không ngừng, mà cơn đau đầu thì ngày càng dữ dội hơn.
"Hiên Nhi vẫn còn ở bệnh viện... chúng ta..."
Giọng cậu dần bị tiếng mưa chôn vùi, bệnh viện ở con phố cách đó không xa, chỉ tiếc là họ không thể đến được nữa.
/
Cùng một ngày, trong bệnh viện có đến 7 tờ giấy chứng tử, một mình Mã Gia Kỳ cầm 6 tờ. Lúc bố mẹ Trần Tri đến, họ tìm thấy một tờ kết quả kiểm tra trong di vật của con gái mình, là kết quả kiểm tra thai nhi.
Cô ấy có thai rồi...
Đây là bí mật của cô ấy.
Nhìn người nhà Trần Tri khóc đến ngất đi trong bệnh viện Mã Gia Kỳ cũng chẳng nói gì cả, mắt anh sưng vù, cánh tay được tiêm thuốc an thần vẫn còn hơi đau, trên người không biết dính máu của ai.
Anh bước ra khỏi bệnh viện, nhất thời không biết phải đi đâu, về nhà ư? Nơi không có họ thì có còn tính là nhà nữa không?
Trong căn phòng tối tăm chật chội ấy ngoài những ký ức khiến anh phát điên ra thì còn lại gì...
Cảnh sát đã đến bệnh viện điều tra cụ thể, họ biết là ai làm nên nói với Mã Gia Kỳ rằng bên phía cảnh sát sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, nhưng Mã Gia Kỳ chỉ mỉm cười, Bàng Tây không phải là người mà họ dám đụng, anh biết họ chỉ nói thế để an ủi anh thôi.
Anh quay lại căn phòng ấy thu dọn đồ đạc rồi đến bến xe mua một chiếc vé.
Chẳng ai biết anh đi đâu, chỉ biết là anh đã mang toàn bộ số tiền ấy theo.
/
Mã Gia Kỳ bước đôi chân trần trên bãi cát vào lúc sáng sớm, mặt trời dần ló dạng, ánh sáng nhàn nhạt hiện lên nơi đường chân trời, bãi cát lạnh mà gió biển cũng thế.
Anh đi trên bãi cát mềm mịn cùng hộp đàn và một chiếc túi lớn trên vai.
Lúc tới bờ biển, anh đặt túi xuống rồi lấy từng thứ một ra.
Toàn bộ nhật ký trong suốt ba năm rời đi của Nghiêm Hạo Tường.
Một tấm thẻ ngân hàng của Trương Chân Nguyên.
Chiếc túi mẫu mới mà Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn muốn có.
Đôi giày Lưu Diệu Văn thích nhất
Dây chuyền hồ ly Đinh Trình Hâm luôn đeo.
Anh lấy đàn guitar ra đặt lên đùi, đó là món quà sinh nhật anh tặng Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên đã giữ gìn nó cực kỳ cẩn thận, chú bé thực sự rất thích hát, chỉ tiếc là không thể thi vào Học viện Âm nhạc được.
Anh gảy vào dây đàn, ngân nga bài hát mà mấy anh em từng hát cùng nhau.
Mặt trời dần lên cao, ánh sáng màu vàng kim rọi thẳng vào người, anh ngẩng đầu, khẽ nhắm mắt cảm nhận hơi thở của gió biển đang thổi đến, sau đó hít một hơi thật sâu để gió biển đi vào phổi.
Anh đặt đàn xuống bãi cát rồi đứng dậy phủi quần và đi thẳng về phía trước.
Nước biển bị ánh mặt trời nhuộm thành màu vàng kim nhưng vẫn lạnh đến thấu xương.
Anh bước từng bước về phía biển sâu.
"Á Hiên, biển đẹp lắm, anh đưa em đi ngắm đây".
/
Là thế giới tầm thường này không xứng với giấc mộng của thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro