02
Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cùng đi làm ở nhà hàng kia, ban ngày làm việc, ban đêm ra ngoài hát, mệt hơn hồi cậu sống một mình một chút, nhưng được cái là có người ở bên. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngày nào cũng về muộn nhất nhà, có nhiều hôm hai người còn mang đồ ngon về cho các em nữa.
Đinh Trình Hâm làm việc ở một trung tâm thương mại cách nhà không xa, còn Mã Gia Kỳ thì làm ở tiệm trà sữa, vì đẹp trai nên việc kinh doanh buôn bán của tiệm trà sữa rất ổn áp, lương của hai người là nguồn thu nhập chủ yếu của cả nhà. Hôm nào Đinh Trình Hâm tan làm sớm là sẽ đến tiệm đợi Mã Gia Kỳ, và Mã Gia Kỳ thì luôn lén bật lò sưởi, rồi làm cái gì đó ngon ngon cho Đinh Trình Hâm ăn. Quản lý là một chàng trai trẻ tuổi, thấy mối quan hệ của hai người tốt như thế nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
"Sắp đến sinh nhật Hiên Nhi rồi." Mã Gia Kỳ nằm bò lên quầy, múc một thìa kem trong tay đút cho Đinh Trình Hâm.
"Mua quà sinh nhật cho chú bé hả?" Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế cứ quay qua quay lại, rồi ngẩng đầu hỏi Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ nhướn mày, anh sớm đã nghĩ xong mua cái gì rồi.
Bữa tối họ mua há cảo chiên về, quán há cảo chiên ở góc phố vừa ngon vừa rẻ vừa đầy ú ụ, mấy đứa nhỏ ở nhà có thể no bụng. Hôm nay Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn làm hết bài tập từ sớm, ăn tối xong là vác đàn lên vai ra ngoài. Một bên chợ đêm là địa bàn nhỏ của mấy anh em, ngày nào cũng có thể hát hò ở đây, thỉnh thoảng mà có đông người đến chợ đêm thì cũng kiếm được nhiều hơn chút, đương nhiên cũng không thiếu bọn cường hào ác bá đến bới móc. Có một đám tên là Bàng Tây luôn coi mấy anh em họ là cái gai trong mắt nên hay đến kiếm chuyện. Để tránh dây dưa đến ban quản lý thành phố, mấy anh em chỉ có thể nôn hết tiền hát kiếm được cho đám côn đồ đó, coi như của đi thay người.
Hôm nay chúng lại đến nên lại là một ngày chả kiếm được đồng nào.
Cho dù là mùa đông thì buổi đêm ở cái chợ đêm không có tuyết này cũng nóng bức vô cùng, không khí chỉ tràn ngập mùi đồ nướng, lẩu, rau xào, dầu mỡ, khói bếp.
Trên đường về nhà, Trương Chân Nguyên lấy tiền lẻ mua cho Hạ Tuấn Lâm một que kem. Hạ Tuấn Lâm bèn chạy đến kéo tay rồi giơ một miếng lên trước miệng Nghiêm Hạo Tường và nói "Chúng mình ăn chung đi."
Có người bên cạnh thấy họ thế thì mới thì thầm to nhỏ, Hạ Tuấn Lâm không nghe thấy nhưng Nghiêm Hạo Tường thì có, người ta bàn luận những lời khiến cậu không thể chịu nổi.
"Hai thằng này hình như là một đôi đấy."
"Con trai cũng có thể yêu con trai sao?"
"Ghê tởm vãi."
"Mày bảo 2 thằng đó có phải người tuỳ tiện không?"
"Thế mày thử gọi xem chúng nó có đến không?"
Một tiếng huýt sáo bằng tay vang lên khiến không ít người phải ngó nhìn, Hạ Tuấn Lâm cũng tò mò quay lại xem người huýt sáo đó là ai, hoá ra là mấy cha già ngồi trước sạp xiên nướng, chúng mặc khoác da báo tay cầm chai bia, đầu thì hói hơn nửa, mặt mũi thì bóng dầu, đang nở một nụ cười xấu xa với Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường cau mày, ngoảnh đầu nói: "Cậu ăn đi." nói xong thì cậu rút tay mình ra rồi đi đến chỗ Trương Chân Nguyên đang đứng đằng xa.
"Sao thế?" Trương Chân Nguyên hỏi cậu.
"Bên kia nóng quá." Nghiêm Hạo Tường vừa trả lời vừa lau mồ hôi bên tóc mai.
"Anh Mã ơi em cũng muốn ăn kem!" Lưu Diệu Văn thấy que kem trong tay Hạ Tuấn Lâm vội đến kéo ống tay áo Mã Gia Kỳ làm nũng, Tống Á Hiên ở bên cạnh thấy thế cũng đến đòi cùng, Mã Gia Kỳ bị hai bạn nhỏ bám dính lấy thì liền búng vào trán Tống Á Hiên một cái rồi nói: "Bạn nhỏ nào bị ốm thì không được ăn kem đâu, về nhà uống nước nóng thôi."
"Ơ..." Tống Á Hiên buồn bã buông tay, còn Đinh Trình Hâm đi đến ôm vai bá cổ Lưu Diệu Văn nói: "Đi, anh đưa em đi mua." nói rồi lập tức đưa Lưu Diệu Văn đi trung tâm thương mại.
Mã Gia Kỳ vừa nhìn khuôn mặt đầy vẻ ấm ức của Tống Á Hiên vừa xoa đầu chú bé rồi cười nói: "Em thì đừng nghĩ nữa, về nhà ngoan ngoãn uống thuốc thôi." Tống Á Hiên mắc bệnh này cũng được một thời gian dài rồi, cứ ho suốt, mà uống thuốc bác sỹ kê được một thời gian là đâu lại vào đấy.
Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm ăn hết kem ở ngoài rồi mới về, về thì cũng không có việc gì, cả ngày mọi người đều mệt mỏi chẳng làm gì được nữa, chỉ có chuẩn bị đi ngủ.
"Tớ đi tắm cái đây." Mã Gia Kỳ cởi đồ rồi đi vào nhà tắm.
Đinh Trình Hâm tắm rửa xong xuôi rồi lên giường ngồi bắt đầu tính toán sổ sách, tiền mọi người kiếm được không nhiều, mỗi cuối tháng phải nộp tiền nhà nên phải ghi rõ ràng khoản nào tiêu cho cái gì, không là đến chỗ dung thân cuối cùng cho mấy anh em cũng không có mất.
Dưới ngọn đèn mờ, sau khi đã tính toán sổ sách xong, Đinh Trình Hâm gấp cuốn sổ lại chuẩn bị đứng dậy đặt sổ lên bàn, nhưng lúc đứng dậy tự dưng trước mắt tối sầm lại, cả người ngã về phía sau, cũng may là phản ứng nhanh, bám tay được vào bức tường bên cạnh, anh đặt tay lên trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực mình, phải đứng thở rất lâu mới bình tĩnh lại được. Mệt mỏi lâu ngày khiến Đinh Trình Hâm hở tí là đau đầu chóng mặt, nhịp tim còn tăng nhanh nữa.
"Sao vậy?" Mã Gia Kỳ tắm xong quay về phòng thấy Đinh Trình Hâm đang chống tường, không biết xảy ra chuyện gì nên đi đến hỏi, Đinh Trình Hâm đứng dậy lau mồ hôi cười nói: "Không sao, tính lại tiền ấy mà..." vừa nói vừa bỏ cuốn sổ vào trong tủ.
Mã Gia Kỳ sờ sờ mũi hỏi: "Có phải lưng lại đau lại không? Cậu nằm lên đi tớ xoa cho." Không chờ Đinh Trình Hâm trả lời Mã Gia Kỳ đã bắt nằm lên giường, dùng đôi tay mình nhẹ nhàng xoa bóp rồi mát xa lưng cho anh rồi.
Đinh Trình Hâm đặt tay lên đùi Mã Gia Kỳ nói: "Thế lát đổi lại để tớ mát xa cho cậu nhé."
"Ừa~" Mã Gia Kỳ khẽ mỉm cười.
Cả hai người đều bị đau lưng, nhưng Đinh Trình Hâm bị nặng hơn. Ngày nào cũng phải đứng rất lâu, lại thêm chứng đau lưng nữa nên có lần đau đến mức chỉ nằm im trên giường mấy hôm liền không động đậy gì nổi, thế là phải sống dựa vào sự chăm sóc của mọi người. Sau đó Mã Gia Kỳ xin ứng trước lương để đưa Đinh Trình Hâm đi viện, thế mới đỡ một chút, dưỡng thương mất nửa tháng mới xuống được giường.
Vì sợ lại xảy ra chuyện thế này nữa nên Mã Gia Kỳ đã dành ra mấy ngày để học một khoá phương pháp mát xa, anh không muốn lại phải bụng lo ngay ngáy nhìn Đinh Trình Hâm nằm im trên giường, một mình anh không gánh vác nổi cả gia đình này.
Hai người là những người anh bảo vệ các em, và cũng là chỗ dựa của nhau.
Thiếu ai cũng không được.
/
Vào ngày sinh nhật Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ xin nghỉ cho cả Tống Á Hiên lẫn Lưu Diệu Văn. Đã là sinh nhật thì phải vui vẻ mới được, mấy chú bé cuối cùng cũng được ngủ thật ngon, đánh liền một giấc đến tận trưa.
"Hiên Nhi, Văn Nhi ơi mặc đồ rồi đi ra đây nào!" Trương Chân Nguyên đứng trước cửa phòng vừa gõ cửa vừa gọi em dậy. Một lúc sau, 2 đứa nhóc vẫn đang ngái ngủ bước ra, còn các anh đã ổn định chỗ ngồi ở phòng khách rồi. Cô gái mặc áo khoác màu xanh sẫm ngồi ở chính giữa thấy Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đi ra thì vội đứng dậy cầm lấy cái túi bên cạnh đưa cho 2 đứa rồi nói: "Á Hiên, sinh nhật vui vẻ nha bé. Văn Văn cũng có quà."
Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn vốn là vẫn đang buồn ngủ mà vừa nhìn thấy cô gái ấy đã phấn khởi reo lên: "Chị Tiểu Tri."
Trong túi là quần áo mới, hôm nay là sinh nhật Tống Á Hiên nên Trần Tri đã dùng tiền thưởng mua cho chú bé một bộ đồ mới tinh tươm, tiện đó mua luôn quần áo mới cho cả mấy anh em. Theo như lời cô ấy nói thì cả nhà phải chỉnh tề mới được.
Hai chú bé ôm quần áo mới ríu rít nói "Cảm ơn chị Tiểu Tri!" Trần Tri vẫn luôn đối xử với mấy anh em họ rất tốt, hồi sinh nhật Hạ Tuấn Lâm cô đã dùng hết nửa tháng lương để mua cho cậu một chiếc túi mẫu mới ra, cô cũng luôn ủng hộ Trương Chân Nguyên làm những việc anh thích. Lẽ ra họ nên kết hôn từ lâu rồi, nhưng vì cuộc sống không ổn định nên Trương Chân Nguyên chưa muốn lắm, mà cô cũng không muốn làm khó Trương Chân Nguyên, không muốn để anh rời xa anh em.
Người thực sự yêu bạn sẽ không bắt bạn phải cân nhắc giữa tình yêu và tình bạn.
"Mau đi thu dọn rồi thử đồ đi, lát nữa chị đưa mấy đứa đi ĂN! THỊT! NƯỚNG!" Trần Tri mỉm cười vỗ vỗ hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ cũng gật đầu rồi chạy đi đánh răng rửa mặt.
"Trần Tri, lương em một tháng cũng không nhiều nhặn gì, em giữ lại cho bản thân nhiều hơn đi." Đinh Trình Hâm mở miệng nói, anh thực sự rất thương cô gái này bởi cô quá tốt. Họ thường khuyên Trương Chân Nguyên mau mau chóng chóng cưới đi, đừng làm lở dỡ con gái nhà người ta nữa, nhưng Trương Chân Nguyên lại luôn do dự giữa hai bên.
Trần Tri cười đáp: "Sao đâu anh, tiền có thể kiếm tiếp còn sinh nhật thì mỗi năm chỉ có một lần thôi."
Trần Tri dẫn mọi người đi ăn ở một quán đồ nướng Hàn Quốc, một năm cũng chẳng được ăn được mấy lần, mấy chú bé đương nhiên là rất vui.
Quà các anh tặng là một cây đàn guitar, cây đàn này mấy anh phải góp tiền lại để mua.
Một cây đàn guitar mới tinh, Tống Á Hiên muốn có nó từ lâu rồi. Sinh nhật năm nay thật tuyệt, chỉ trừ lúc ăn cơm lại có khách không mời mà đến.
Đám người Bàng Tây lại đến kiếm chuyện rồi.
"Chà, con gái nhà ai đây nhỉ? Có mắt nhìn đấy, đưa ông đây chơi vài ngày, miễn luôn phí bảo kê một tháng cho chúng mày." Bàng Tây đưa bàn tay đầy tàn thuốc ra véo má Trần Tri thì bị Trần Tri đẩy ra ngay.
"Ối, đại ca, đây còn có cả bê đê nữa này!" chả hiểu sao người bên cạnh tự nhiên phát hiện ra Nghiêm Hạo Tường đang kéo Hạ Tuấn Lâm, thế là hắn đi qua đó chỉ vào hai người rồi cười, tiếng cười nói rất to làm cả nhà hàng đều nghe thấy, có không ít người nhìn họ bằng ánh mắt khác thường.
Bàng Tây bước tới nói với hai người: "Chà vui đấy, nào, hôn cái cho ông đây xem đi." Nghiêm Hạo Tường đứng im, nắm chặt lấy tay Hạ Tuấn Lâm. Bàng Tây thấy cả hai bất động nên huơ huơ tay gọi người bên cạnh, thế rồi có người trực tiếp đi lên dí mặt hai người vào nhau. Mọi người muốn đi lên nhưng lại bị đám côn đồ kia giữ cứng.
Khi mặt hai người bị ép vào với nhau, Bàng Tây đứng bên cạnh liên lôi điện thoại ra chụp, vừa chụp vừa cười nói: "Đây, chụp lại chúng mày, để mọi người cùng đến thưởng thức."
Lời vừa dứt, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên dùng sức giãy giụa để thoát khỏi cái người đang ấn chặt mình kia, cậu lao đến trước mặt hắn vừa gào vừa giằng lấy điện thoại: "Đưa điện thoại cho tôi!" những người còn lại thấy thế thì cũng lập tức bật chế độ chiến đấu với kẻ phía sau mình.
Trương Chân Nguyên cùng mấy anh em đã trao đổi ánh mắt từ sớm rồi, anh âm thầm kéo Lưu Diệu Văn lại nói: "Đưa Hiên Nhi chạy trước đi."
Cục diện vừa loạn lên là Lưu Diệu Văn vội đứng dậy kéo Tống Á Hiên ở bên cạnh chạy đi. Chú bé lấy một chai bia chưa mở ở trên bàn, sẵn sàng gặp ai là ném người đấy, nhưng trước tiên là phải đưa Tống Á Hiên ra ngoài đã. Tống Á Hiên ôm chiếc guitar của mình rồi điên cuồng chạy đi cùng Lưu Diệu Văn, họ rẽ vào một con hẻm, vòng vèo rất lâu mới dừng lại.
"Các anh...thì sao..." Tống Á Hiên vừa thở hồng hộc vừa hỏi, Lưu Diệu Văn cũng mệt đứt cả hơi, chú bé dựa vào tường phì phò như bễ, còn chưa kịp cất lời thì nghe thấy tiếng chân trong hẻm, ở ngay chỗ rẽ, các anh đã xuất hiện trước mặt họ.
Ai nấy áo quần xộc xệch hết cả, trên người Đinh Trình Hâm còn treo một dải lụa màu, đến cả Trần Tri cũng tháo cả giày cao gót ra cầm trên tay.
Thấy không có ai đuổi theo sau nữa nên mọi người dựa vào tường nghỉ một chút, tiếng thở cứ thế vang vọng trong con hẻm nhỏ, không biết là ai bỗng cười ra tiếng, thế là cả nhà cùng cười theo. Mặc dù cơm nước vẫn chưa ăn xong nhưng được cái là trốn được tiết mục thanh toán.
Trương Chân Nguyên dựa tường chỉnh lại mái tóc rối bời cho Trần Tri cười hỏi: "Tiếp theo có đi đâu nữa không?"
"Đi xem phim, đi thôi!" Mã Gia Kỳ đứng dậy, mọi người theo anh bước ra khỏi con hẻm ấy, chỗ tiền cơm còn lại vừa hay để gọi taxi.
Lưu Diệu Văn xin chút tiền đi mua bông cồn với urgo cho Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm vui lắm, anh cảm thấy đứa em trai này đã trưởng thành rồi.
Lúc lên xe, Tống Á Hiên dựa vào người Lưu Diệu Văn, cửa kính xe mở nên gió đêm thổi vào rất lạnh, đồng thời cũng mang theo hương cỏ tươi. Tống Á Hiên ho mấy tiếng, Lưu Diệu vội vàng cúi đầu kiểm tra nhưng chú bé lắc đầu bảo không sao.
"Lưu Diệu Văn..."
"Ơi?"
"Tớ vui lắm"
"Sao thế?"
Tống Á Hiên không đáp nữa chỉ động đậy cái đầu đang tựa trên người Lưu Diệu Văn. Chú bé duỗi tay ra khỏi cửa xe cảm nhận làn gió đang thổi qua những đầu ngón tay rồi khép mắt lại, trên môi khẽ nở một nụ cười.
May mà có các anh, có Lưu Diệu Văn.
Chú bé không phải là đứa trẻ thích lộ diện, từ bé đã sợ những việc thế này, sợ những chốn thế kia.
Các anh biết chú bé không thích nên cố gắng hết sức để chú bé không gặp phải những chuyện ấy.
Thật may, vào đêm sinh nhật năm nay đã có Lưu Diệu Văn dắt Tống Á Hiên chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro