TNT blog
Sau ngày Quốc tế Lao Động ở Trung Quốc, Bộ trưởng bộ Tài chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dành riêng 100 tỉ Nhân Dân Tệ( tương đương 14.6 tỉ đô la) để duy trì cái mà họ gọi là 'sự ổn định'. Theo báo cáo của tạp chí Zhengming (Chính Minh) số ra tháng 5 năm 2009 thì số tiền 100 tỉ đó vẫn chưa bao gồm chi phí liên quan đến việc chống lại phong trào độc lập của Tân Cương và Tây Tạng.
'Phòng Lãnh Đạo Duy Trì Sự Ổn Định' đã lan ra khắp Trung Quốc. Ngoài các lãnh đạo của Hội đồng chính trị và lập pháp vụ, các thành viên của văn phòng này còn bao gồm những quan chức từ các tổ chức an ninh công cộng, cơ quan Kiểm sát, tòa án, cũng như Ban tuyên giáo và an ninh quốc gia. Tất cả các ban quản trị cấp tỉnh và cấp quận cũng đã thiết lập các văn phòng ổn định hóa.
Các quan chức thậm chí còn đang cố gắng truyền bá chiến dịch 'ổn định hóa' cho những người khiếu nại - dưới hình thức mua chuộc. "(Chính quyền địa phương) đưa ra mức giá vài ngàn Nhân Dân Tệ (NDT) hoặc thậm chí mười ngàn NDT để 'ổn định hóa' anh, yêu cầu anh không được đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện nữa...", Liao Heping - một người thỉnh nguyện đến từ Thượng Hải - giải thích.
"Mỗi năm ĐCSTQ tiêu tốn một khoản tiền đáng kể cho việc 'duy trì sự ổn định' (còn gọi là Weiwen). Chính quyền địa phương sẽ trả tiền cho các chi phí điều hành hoặc thỏa thuận với những người thỉnh nguyện để họ dừng lại. Ví dụ như, nếu chúng ta đồng ý không đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, chúng ta sẽ được cho tiền. Một vài người thỉnh nguyện chấp nhận thỏa thuận bởi vì hoàn cảnh sống của họ rất khó khăn", Ma Yalian nói, cô là một người kiên cường thỉnh nguyện vì nhân quyền, người đã bị chính quyền phá hủy ngôi nhà ở Thượng Hải và phải ở một năm trong trại lao động cưỡng bức vào năm 2001
"Đầu tiên chúng dỗ ngọt bạn, và rồi chúng hứa cho bạn một chiếc xe hơi. Nếu bạn vẫn không bán rẻ chính mình, chúng sẽ thu xếp một cuộc gặp trong khách sạn và trả giá với một số tiền lớn", Li Xiufen, đến từ Giang Tô, cho biết.
Nhật báo Nan Fang (Nam Phương), một tờ báo của Nhà nước ở Quảng Đông đã đưa tin rằng một vài 'văn phòng ổn định hóa' đã đặt quảng cáo thuê "tình nguyện viên thông tin cho Weiwen" tại các căn hộ và khu dân cư. Yêu cầu do xã Taxia ở tỉnh Giang Tây đưa ra thậm chí còn rõ ràng hơn. Mỗi người thu tin phải "phát triển ít nhất 5 chi nhánh thu tin". Những người thu tin sẽ được công nhận bởi 'văn phòng ổn định hóa' cấp thành phố.
"Ví dụ như, một số người đang bị quản thúc tại gia", Ma Yalian giải thích, "Quản thúc không nhất thiết phải ở tại nhà, một số thì bị giam trong khách sạn, số khác thì được tham gia một chuyến đi. Cái gọi là 'chuyến đi' ấy thực ra là một hình thức của kiểm soát tự do. Lính canh cho những cá nhân này được thuê từ các công nhân bị đuổi việc từ các khu vực khác của xã hội, và được trả 100 NDT (14.6 đô la) mỗi ngày. Chi phí để thuê những người này tương đối thấp, thế nhưng đôi khi họ cũng phải tự trả tiền thuê khách sạn."
"Chương trình 'Weiwen' này đã đem lại cho chính quyền địa phương chính xác cái mà họ đang tìm kiếm. Nếu họ đối mặt với bất kỳ lời phàn nàn hoặc chống đối nào, họ chỉ đơn giản là bao che nó dưới danh nghĩa 'Weiwen'. Các chi phí liên quan cơ bản là bị giấu kín, nhưng họ đã cấp rất nhiều phí tổn cho bước khởi đầu 'sự ổn định hóa' này - sự hối lộ và tham nhũng của các quan chức cũng liên quan chặt chẽ đến điều này. Chính quyền địa phương liệt tất cả các loại chi phí vào loại 'phí ổn định hóa'.
"Weiwen nhắm đến mọi người thỉnh nguyện vì nhân quyền", bà Wo từ Bắc Kinh cho biết. "Đây là một cách mà chính quyền tiếp diễn sự tham ô của họ mà không ai biết, và họ có rất nhiều cách để rút tiền cho chương trình này. Chính quyền trung ương có thể cảm nhận được rằng thật vô lý khi thỏa thuận với những người thỉnh nguyện địa phương, nhưng trên thực tế là chính quyền địa phương mới là vô lý. Họ xem mỗi người thỉnh nguyện như một sự hao tốn. Lần trước khi tôi gặp một lãnh đạo ở xã, ông ta nói với tôi rằng: 'Mày có biết tao tốn biết bao nhiêu tiền cho mày không hả?'
(Source: Internet).
Lê Đức Thúy là Tiến sĩ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tháng 12 năm 1999 - tháng 7 năm 2007), Phó chủ tịch chuyên trách của Hội đồng Tư vấn Kinh tế - Tài chính Tiền tệ Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa IX và X.
Tiểu sử
Ông (sinh ngày 30 tháng 06, 1948 ) tại xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tỉnh.
Từ tháng 9 đến tháng 7 năm 1995, ông cùng Cao Đức Phát học cao học quản lý hành chánh tại Đại học Harvard, nhận học vị thạc sĩ quản lý hành chánh công.
Trước nhiệm kỳ của ông Thúy, Ngân hàng Nhà nước được Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng kiêm nhiệm từ tháng 5 năm 1998 tới tháng 12 năm 1999. Trước khi chuyển sang công tác tại Ngân hàng Nhà nước, ông Thúy từng là trợ lý cho Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Vào tháng 10 năm 2003, ông đứng ra bảo đảm cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần ACB, cũng như cá nhân Tổng Giám đốc của ACB (lúc đó là ông Phạm Văn Thiệt) khi ngân hàng này bị phao tin đồn nhảm là có khuất tất và đang tẩu tán tài sản, lãnh đạo ngân hàng đang chuẩn bị trốn ra nước ngoài.
Ngày 29 tháng 3 năm 2008, tại QĐ số 338/QĐ- TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định bổ nhiệm ông Lê Đức Thúy, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia.
Các tiêu cực
Các vấn đề trong việc chuyển sang tiền polyme
Vào giữa tháng 10 năm 2006, báo chí đăng tải chất vấn của đại biểu quốc hội tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Việt Nhân về vụ tiền Polymer, hóa giá nhà theo diện 61/CP và con trai ông, Lê Đức Minh, có liên quan đến việc in tiền.
Ngày 5 tháng 6 năm 2007, phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào đã ký văn bản thông báo kết quả nội dung thanh tra tại Ngân hàng Nhà nước và Thống đốc đã bị yêu cầu kiểm điểm về chất lượng tiền xu, về chi phí in tiền polymer, về nâng cấp nhà máy in tiền quốc gia, về tình trạng thua lỗ trong việc kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Công thương Việt Nam.
Theo BBC: cảnh sát Úc tìm thấy chứng cứ và đang điều tra vụ hối lộ 10 triệu Úc kim liên quan đến ông Mai Đức Thúy trong đợt in tiền polyme.
Mua rẻ nhà công vụ
Ông Thúy thuộc diện cán bộ phải kê khai tài sản, nhưng không cần phải công khai tài sản trước dân. Qua báo chí người dân biết được ông ngoài căn nhà diện tích đất 120 m² ở phố Bùi Ngọc Dương (Hà Nội) sở hữu do mua bán và tự xây ông còn được bán hóa giá ngôi nhà mặt tiền số 6 Lý Thái Tổ, Hà Nội diện tích đất gần 80 m², theo nghị định 61/CP làm nhà ở vào tháng 1 năm 2005 với giá khoảng 600 triệu đồng (thực nộp do miễn giảm là 476 triệu đồng) trong khi giá trị thị trường có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.
Việc chuyển mục đích sử dụng từ công sản sang nhà ở rồi đề nghị bán hóa giá của Ngân hàng Trung ương được đánh giá là không đúng quy định.Thời gian hoàn tất các thủ tục hành chính nhà đất vốn rất nhiêu khê quá nhanh đến mức bất bình thường, từ lúc Ngân hàng nhà nước bàn giao nhà cho sở Tài nguyên môi trường Nhà đất Hà Nội đến lúc cấp sổ đỏ cho ông Thúy chỉ trong vòng 40 ngày đã làm Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu sở Tài nguyên môi trường nhà đất Hà Nội phải báo cáo giải trình quy trình bán nhà công vụ dễ dàng cho ông Thúy.
Vấn đề mua nhà công vụ của ông Thúy đúng lúc báo chí đưa tin vụ bán căn nhà công vụ cho ông Hoàng Văn Nghiên cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội góp phần làm dấy lên sự quan tâm của công luận về việc bán rẻ nhà công vụ.
Ông Trương Đình Song - nguyên Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát NHNN Việt Nam cho rằng: "Ông Lê Đức Thúy là thống đốc thứ 10 của ngành ngân hàng Việt Nam và cũng là thống đốc duy nhất mua rẻ nhà công vụ. Ở Việt Nam, tình trạng các quan chức mua rẻ NHÀ CÔNG VỤ kiểu này rất phổ biến. Và ông Đỗ Trọng Ngoan, đại biểu QH tỉnh Bắc Giang cho rằng: "Nó là một biến tướng của tham nhũng".
Sau khi việc chuyển đổi nhà công thành nhà riêng của thống đốc Lê Đức Thúy bị phát hiện và báo chí lên tiếng . Ngày 5 tháng 10 năm 2006, Thủ tướng chấp nhận đề nghị của Thống đốc Lê Đức Thuý về việc xin trả lại nhà và giao Ngân hàng Nhà nước nhận lại nhà số 6 Lý Thái Tổ để bố trí làm công sở, sau khi nhận tiền đền bù thỏa đáng.
(Source: Wikipedia)
MẤY CÁI VỤ 'LÀM ĂN' KIỂU NÀY LÀ HOÀN TOÀN "HỢP PHÁP" (tại VIỆT NAM) ĐÓ NHE. KHÔNG HỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT CH XHCN VN ^_^ TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG VI PHẠM THÌ KHÔNG CÓ ÁN PHẠT, ÁN TÙ hay cần XÉT XỬ gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro