Bầy loạn lạc
Tiếng còi báo động của xe cảnh sát xé rách màn đêm tĩnh mịch. Con phố vốn hắt hiu bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường. Từng con xe nối đuôi nhau dưới ánh đèn đường mập mờ, có thể nhìn ra là một cuộc rượt đuổi giữa cảnh sát và một nhóm tội phạm. Chiếc Aventador xanh pha lê rực rỡ dẫn đầu vụt lướt qua hàng quán xá, theo sát nó là con Reventon cũng bắt mắt không kém. Tiếng động cơ hỗn loạn trong âm thanh báo động, đuôi xe nhả khói mù mịt khắp phố. Đột ngột Reventon tăng tốc lao đi dữ dội như một con dã thú, hàng cây con bên đường tưởng chừng như ngã dạt sang một bên dưới sức ép của tốc độ mà con dã thú đỏ ánh kim tạo ra. Con dã thú trắng bạc còn lại trong bầy được bơm thêm kích thích càng thêm hưng phấn, Spyker C8 dứt khoát nhấn ga, đuổi theo.
Sau vài tiếng truy đuổi, ba siêu xe chói mắt bị bao vây trên cầu cao tốc. Giọng nói phát ra từ bộ đàm của viên cảnh sát, yêu cầu những người trên xe buông vũ khí rời khỏi xe. Hai chàng trai mở cửa từ chiếc Reventon, liền sau đó năm người từ hai xe còn lại cũng xuống theo. Họ lại gần nắm tay nhau bước tới thành cầu, và trước ánh nhìn ngỡ ngàng của nhân viên cảnh sát, bảy người họ nhảy xuống...
[3 ngày trước]
_10 AM_
Âm thanh tranh cãi truyền ra từ phòng ngủ một biệt thự xa hoa. Như bao cặp đôi khác, tình yêu luôn đi kèm sự ghen tuông. Người ghen luôn cảm thấy vị trí của bản thân không đủ quan trọng. Còn đối phương cảm thấy ghen tuông phát sinh từ sự không tin tưởng. Chán nản, bất lực dần hình thành vì những nguyên nhân này. Trước khi tiếng chửi rủa giận dữ của phụ nữ ngừng lại, có tiếng va chạm và đổ vỡ của đồ sứ hoặc một vật gì đó có sức nặng. Sau đó cuộc tranh cãi cũng chấm dứt.
Từ sau bóng lưng hoảng loạn của chàng trai, thân thể cô gái ngã gập người xuống sàn nhà. Sắc đỏ loang dần thấm đẫm tấm thảm lông cừu trắng. Hắn hốt hoảng vươn tay tới cố tìm chút hơi thở của cô gái. Rồi đờ người, cơ thể kia đã chết. Hắn không hề cố ý, hắn vì không giữ được bình tĩnh dùng cánh tay gạt người yêu mình ra để bớt chút phiền phức. Không nghĩ tới đã dùng nhiều lực hất mạnh cô ấy vào cạnh tủ phía sau. Phần gáy đập mạnh vào góc thô bị nhô ra. Không, không. Anh không cố ý. Anh không muốn em chết. Không, anh không cố ý giết em. Hắn ôm đầu ngồi sụp xuống liên tục lẩm bẩm như vậy. Đến khi đột nhiên hắn bật người dậy, chụp lấy chìa khoá xe rồi lao nhanh khỏi hiện trường. Hắn không muốn ngồi tù. Hắn không thể bị bắt. Hắn phải chạy trốn. Chiếc xe màu đỏ ánh kim rồ ga phóng nhanh ra khỏi gara.
_11 AM_
Cái thời tiết nắng nóng giữa trưa luôn khiến con người ta bức bối. Hàng người xếp hàng dài từ sớm ở ngân hàng đã vơi dần. Nhân viên ngân hàng cũng dần thả lỏng tạm gác công việc để nghỉ trưa. Cậu thanh niên cao ráo khoác trên mình một thân màu đen, mặt mũi cũng bị che kín, phong thái bước đi ngang tàng. Các cô gái không khỏi ngầm cảm thán khí chất của thanh niên, dù chỉ lộ ra có đôi mắt hai mí châu Âu cũng có thể đảm bảo ẩn dưới khẩu trang là một nét đẹp vương tử. Sự xuất thần mê muội đó chưa kịp kéo dài đã bị dập tắt khi chàng trai đập lên quầy một túi lớn rỗng cùng với cái hộp nhỏ như hộp bánh quy nhưng trông có chút kỳ lạ. Ngay sau đó bọn họ nghe được giọng nói trầm khàn ra sức đe doạ.
"Bỏ hết tiền vào túi nếu không muốn toàn bộ nơi này nổ tung!"
Tiếng súng vang lên đánh tỉnh sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Con người khi rơi vào hoảng sợ thường có xu hướng xây dựng cho mình một khu vực an toàn, giảm tối đa nguy hiểm. Xung quanh dần trở nên hỗn loạn, giới phụ nữ yếu thế vội tìm chỗ ẩn nấp, phe đàn ông căng thẳng chỉ có thể lặng im chờ thời cơ lật ngược tình thế. Thêm một phát súng, lần này sượt qua vai cậu nhân viên bên trong quầy.
"Nhanh lên! Tao không đủ kiên nhẫn."
Vài người đàn ông bước tới cầm lấy cái túi bắt đầu bỏ vào từng xấp tiền. Mắt vẫn không ngừng láo liên liếc nhìn cậu trai. Chỉ cần một chút sơ hở thôi bọn họ sẽ khống chế cậu ta. Cố gắng kéo dài thời gian đến khi cảnh sát tới. Tiếc rằng âm mưu đó đã được tên tội phạm tính trước. Hắn nhảy bật vào bên trong quầy, dùng kìm điện đánh bất tỉnh vài người rồi tự tay trút tiền vào túi. Nhắm chừng đã đủ, nhanh chóng ôm túi tiền lên ô tô con chạy đi. Hắn đạp ga cố tăng tốc hết sức có thể, tới một ngã tư hắn rẽ phải. Vì đang ở vận tốc cao đột ngột rẽ mà động cơ xe quá yếu không đủ phanh. Bánh xe xoay vòng rồi trượt về phía trước. Hắn nắm cần số, cố điều khiển vô lăng cũng vô ích. Hắn nghe được âm thanh ma sát với mặt đường của bánh xe. Không phải xe hắn. Liếc qua gương chiếc hậu hắn thấy chiếc xe màu đỏ làm một cú drift* hoàn hảo né khỏi cơn "nổi điên" của ô tô con. Đuôi xe hắn đập vào cột điện mới dừng hẳn. Túi khí trong xe cũng bung lên, hắn cố gắng tỉnh táo giữ chặt túi tiền, lảo đảo ra khỏi xe.
*Drift: người lái xe điều khiển chiếc xe của họ trượt qua một khúc cua, có thể search video để dễ hình dung hơn.
Chiếc xe đỏ kia dừng cách hắn không xa, dường như chưa có ý định đi tiếp mà chủ nhân xe ấy cũng không có vẻ gì sẽ bước xuống. Hắn gấp gáp bước tới gõ vào cửa xe, tấm kính dần trượt xuống, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn. Người kia liếc nhìn hắn từ trên xuống, chờ hắn mở miệng.
"Xin lỗi vì đã gây rắc rối, nhưng anh có phiền không nếu cho tôi đi nhờ một đoạn?"
Vài giây trôi qua, người kia tựa hồ vẫn còn đang quan sát hắn. Đến khi hắn muốn từ bỏ, chàng trai mới bật ra hai chữ.
"Lên đi."
Vừa ngồi vào, không chờ hắn thắt đai an toàn, chiếc xe đã rồ ga. Nghe chàng trai hỏi nơi hắn cần đến, hắn nói.
"Thành phố ***, giáp đây thôi."
Người kia gật đầu, tay đánh lái rẽ vào khúc cua khi nãy đáng ra hắn phải rẽ vào. Hắn nhẹ giọng cám ơn. Vài phút sau đối phương đáp trả bằng một câu hỏi.
"Cậu cần tiền lắm à?"
Hắn mở to mắt ngạc nhiên, còn chưa hỏi vì sao anh biết đã nghe câu trả lời.
"Cái kia vừa mới cướp từ ngân hàng *** đúng không?"
Nhưng hắn vẫn phải hỏi vì sao anh biết.
"Tin tức đã lên rồi." Ngón tay chỉ vào màn hình cảm ứng. "Ngân hàng có camera mà."
"Vậy mà anh vẫn dám cho tôi đi nhờ?" Hắn không hiểu người này nghĩ gì.
Qua một lúc mới nghe người kia nói. "Tôi vừa giết người." Bốn chữ ngắn ngủn nhưng lượng thông tin nó mang lại lớn không tưởng. Hắn ngạc nhiên còn hơn vừa nãy.
"Chúng ta đều là tội phạm." Người kia khẳng định, lại hỏi. "Cậu tên gì?"
"Nghiêm Hạo Tường."
"Đinh Trình Hâm."
Reventon đỏ ánh kim lao nhanh trên đường, rẽ hoàn hảo vào từng khúc ngoặt, hắn không khỏi thán phục tay lái của Đinh Trình Hâm. Nghiêm Hạo Tường cũng từng là một thành viên trong đội đua xe, không khó để nhìn ra kỹ thuật của Đinh Trình Hâm có thể đạt tới chuyên nghiệp.
"Anh có đua xe không?"
Đinh Trình Hâm cười bật ra tiếng. "Không. Kỹ năng không tệ quá chứ?"
"Anh có thể ở mức chuyên nghiệp rồi đấy." Nghiêm Hạo Tường chép miệng.
"Nếu yên ổn trốn thoát, tôi có nên phẫu thuật thẩm mỹ rồi đi làm tay đua không?" Đinh Trình Hâm bỡn cợt, hắn không hưởng ứng lại trò đùa ấy.
"Sao anh giết người?" Nghiêm Hạo Tường thắc mắc, hắn nhìn bộ tây trang và đồng hồ cùng mọi thứ trên người Đinh Trình Hâm, đủ để nhìn ra là một người thành đạt, đó là chưa kể chiếc Lamborghini Reventon hơn cả tỷ đô mà hắn đang ngồi.
Một khoảng thời gian ngưng đọng. Hắn biết đây là điều không nên hỏi. Tò mò đã giết chết mèo*.
*Tò mò đã giết chết mèo (Curiosity killed the cat): sự tò mò có thể khiến bạn gặp rắc rối.
"Là người yêu tôi. Chúng tôi có chút cãi vã. Tôi không cố ý hại chết cô ấy."
Không biết vì sao, Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được sự hối hận trong lời nói của Đinh Trình Hâm, nhưng chỉ một chút, như thể anh ta cũng không thực sự hối cải. Hắn cũng không cố tò mò thêm.
"Không phải anh rất có tiền sao. Bỏ ra một chút hối lộ cũng không tổn thất bao nhiêu?"
"Gia tộc tôi nhiều phức tạp." Đinh Trình Hâm kết thúc vấn đề.
Trời nhá nhem tối, đèn đường rọi lên lớp da ánh kim của Reventon, sự nổi bật hào nhoáng thu hút vô số ánh nhìn thích thú. Đinh Trình Hâm dừng xe trước một quán rượu mờ nhạt đến gần như vô hình, ngay cả khung sắt cố định bảng hiệu cũng đã gỉ sét chỉ chực chờ vứt bỏ tấm biển "Stray dogs".
"Cám ơn, để tôi mời anh một ly?" Nghiêm Hạo Tường cởi bỏ đai an toàn.
Đinh Trình Hâm không nói gì, gạt cần số đỗ xe ngay cạnh con Aventador. Vừa bước xuống đã nghe thấy tiếng huýt sáo trầm trồ của Nghiêm Hạo Tường. Một ngày tận mắt thấy hai siêu bò*, thật sướng mắt.
*Siêu bò: Thiết kế logo của Lamborghini là hình con bò tót, hay được gọi vui là hãng xe "siêu bò".
Cả hai song song đi vào, lướt qua hai người ngồi trong góc khuất. Nghiêm Hạo Tường có lẽ rất quen thuộc nơi đây. Hắn đưa Đinh Trình Hâm đến quầy bar rồi vào trong quầy chỉnh trang lại trang phục bắt đầu pha chế.
"Cậu làm ở đây à?" Đinh Trình Hâm đan tay gác cằm, mắt nhìn theo từng chuyển động của Nghiêm Hạo Tường.
"Tôi cùng bạn góp vốn." Hắn cho hạt đinh hương đã nghiền nát vào ly Boston. "Thế này cũng giảm được lương Bartender."
"Sắp phá sản sao?" Đinh Trình Hâm nhìn dòng Chivas đỏ theo chiều tay hắn uốn vòng cung chảy xuống đáy ly.
Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, tay rót thêm vài loại rượu. "Không, bạn tôi cần tiền."
Đinh Trình Hâm không hỏi nữa, lặng nhìn hắn bỏ đá vào và khuấy đều. Hắn đặt ly Martini đã ướp lạnh lên quầy, lọc chất lỏng sóng sánh vào. Tỉa một miếng vỏ cam đặt lên trang trí rồi đẩy ly cocktail tới trước mặt Đinh Trình Hâm, nở nụ cười đầu tiên trong ngày.
"Rebellion. Mời anh."
_18 PM_
Trong con hẻm tối mờ, bóng đèn liên tục chớp tắt khớp với từng nhịp của âm thanh đánh đập chối tai. Thân hình thiếu niên bị bao vây bởi một đám con đồ to con. Cậu ta càng cố chống trả càng bị đánh mạnh hơn.
"Chó đẻ, mày liệu hồn đấy." Tên to lớn nhất để lộ thân trên xăm kín nửa bên phải đạp mạnh xuống tay thiếu niên, đoán chừng vài ngón đã gãy hắn mới ra hiệu cả bọn rút lui.
Thiếu niên cố tha thân xác bầm dập đứng dậy từng bước biến mất sau con hẻm tối tăm. Chật vật về đến căn phòng thuê tồi tàn, cậu tra khoá toan bước vào thì cánh cửa phòng bên bật mở. Một thân ảnh gầy gò lao ra đóng sầm cửa, trượt thân theo cánh cửa thở hổn hển, đôi mắt mở to kinh hoàng.
"Anh Mã? Làm sao vậy?" Cậu thiếu niên tiến lên hỏi.
"D-Diệu Văn... là-làm sao đây-" Chàng trai gầy gò kia nói từng tiếng đứt quãng. Thiếu niên cúi xuống, đặt tay lên vai chàng trai. Vỗ nhẹ.
"T-tôi... tôi g-giết bọn họ rồi." Đầu nhỏ gục xuống, vùi vào cánh tay
Thiếu niên hốt hoảng đặt cả hai tay lên vai chàng trai, mặc cho cơn đau nhói lên từ vết thương, dùng sức lay. "Nói rõ hơn đi. Mã Gia Kỳ. Nói đi!"
Chàng trai tên Mã Gia Kỳ ngước mắt, đối diện với ánh mắt kiên định của thiếu niên. "Bọn họ chết rồi. Anh giết chết rồi." Đôi ngươi càng thêm vô hồn, tăm tối. "Lưu Diệu Văn, anh tự do rồi. Làm sao đây. Tự do... tự do..."
Lưu Diệu Văn vòng tay ôm lấy anh, vỗ lên tấm lưng đã gầy đến trồi xương. Qua một lúc thiếu niên trầm giọng. "Đi thôi. Chúng ta được giải thoát rồi." Cậu buông anh ra nhìn sâu vào đôi mắt tối đen ấy. "Cùng nhau bỏ trốn đi."
Sâu trong vùng lầy tăm tối ánh lên một tia sáng. Là cứu rỗi hay hy vọng. Mã Gia Kỳ không biết. Hắn cũng không màng gì nữa, nắm lấy tay cậu thiếu niên. Bọn họ cố gắng chạy thật xa, đem theo toàn bộ số tiền có được. Cứ chạy mãi, bỏ xa khu tạp nham từng là nơi trú thân. Lưu Diệu Văn kéo Gia Kỳ vào con ngõ đi thêm một đoạn ra được đường lớn, hắn bắt một chiếc taxi cho cả hai, hắn nghe Diệu Văn đọc một cái địa chỉ vừa lạ vừa quen.
Đến nơi hắn đã biết vì sao. Lạ, nơi này hắn chưa một lần đặt chân đến. Quen, địa điểm mà ai cũng biết. Là một hộp đêm có tiếng ở thành phố này, hắn còn đang sững người trước khung cảnh ồn ào hỗn loạn thì Diệu Văn đã thanh toán xong tiền taxi, vai kề vai hắn.
"Trước hết cứ vào đi, em cần kiếm thêm một chút."
Hắn không hiểu ý của cậu nhóc nhưng cũng không phản đối, gật đầu đi theo. Hắn ngồi ở một góc có vẻ không ăn nhập gì với không khí sôi động xung quanh trong khi Diệu Văn đi kiếm gì đó mà nó cần. Hắn nhìn theo hướng Diệu Văn đang tiếp cận, hai cô gái ngoại quốc xinh đẹp và nóng bỏng đang tán gẫu. Móng vuốt choàng lên hai bờ vai, hắn thấy rõ sự tức giận khó chịu của hai cô gái. Có xua đuổi, có mắng chửi và khi con sói sắp bỏ đi, móng vuốt của nó trượt dần xuống bàn, kéo theo chùm chìa khoá. Mà con mồi còn đang mải chìm trong tức tối không hề để ý đến. Sói con hài lòng quẫy đuôi quay lại với hắn.
"Xong rồi anh Mã."
Bọn họ xuống gara tìm chiếc xe của chìa khoá vừa cướp được. Diệu Văn bấm nút điều khiển từ xa, đèn xe nháy lên từ khu bên trái.
"Coi này. Trúng mánh rồi!" Lưu Diệu Văn kích động la lên khi thấy chiếc xe. Kiến thức về xe cộ hạn hẹp nhưng với vẻ bề ngoài bóng loáng này hắn cũng biết đây không phải loại xe dễ mua được.
"Là Lamborghini đó! Chu choa Aventador gần nửa tỷ đô." Diệu Văn vẫn không ngừng suýt xoa, nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế lái. "Anh Mã, đi thôi."
Vậy là cậu nhóc thành công trót lọt cướp được xe, lại còn là siêu xe. Mã Gia Kỳ nhếch môi ngồi vào ghế phụ. Tội trộm cắp có đáng gì với giết người.
Sắc xanh pha lê xinh đẹp lướt nhanh trên phố. Những toà nhà cao vút, các loại biển quảng cáo to nhỏ, người người quần áo chỉnh tề. Nơi đây là trung tâm thành phố hoa lệ, thật không nghĩ tới chỉ mấy năm trước nó chỉ là vùng quê nghèo nàn.
"Chúng ta đi đâu đây?" Lưu Diệu Văn sảng khoái để gió lạnh đánh vào khuôn mặt mỹ thiếu niên.
"Anh không có nơi nào để đi." Mã Gia Kỳ dõi mắt theo từng ánh đèn sặc sỡ của đủ loại cửa hàng. Gió lạnh tạt vào mặt làm hắn tỉnh táo không ít.
"Em chỉ biết quán của anh họ. Chúng đa đến đó trước vậy." Diệu Văn nhịp ngón tay trên vô lăng. Mã Gia Kỳ đồng ý.
---
"Stray dogs? Tên hay đấy." Mã Gia Kỳ trầm ngâm nhìn bảng hiệu lủng lẳng có dấu hiệu sắp rớt kia. Diệu Văn đã đỗ xe xong, gác tay lên vai hắn. "Trách em ngu dốt. Em không biết nghĩa của nó."
"Thô tục thì có nghĩa là chó không chủ." Mã Gia Kỳ xoay đầu nhìn cậu nhóc, mỉm cười ẩn ý.
Lưu Diệu Văn tỏ vẻ đã hiểu, cùng Mã Gia Kỳ vào trong. Người anh họ của cậu đã đi đâu đó chưa về, cả hai chọn một góc khuất ngồi xuống chờ đợi. Vài phút sau, cả hai đồng loạt nhìn qua ổ cửa vì tiếng phanh xe. Một màu sắc chói rực đập vào mắt. Một con dã thú dũng mãnh với cái đầu ác liệt, đường cong theo thân xe hoà hợp với từng góc cạnh. Và Lưu - đam mê xe - Diệu Văn lần nữa suýt xoa thốt lên.
"Lamborghini Reventon! Anh Mã biết không, toàn thế giới chỉ có 21 chiếc!"
Mã Gia Kỳ chỉ "ồ" một tiếng, có chút kinh ngạc. Hắn không hứng thú với những thứ xa xỉ này, càng không quan tâm đến những người sống xa xỉ.
Hai thanh niên bước xuống từ siêu xe đi lướt qua bàn bọn họ thẳng đến quầy bar. Bất ngờ hơn nữa khi một trong hai người họ thế mà lại là Bartender của quán. Hắn quan sát chàng trai mặc tây trang mang giày da bóng loáng kia, không hiểu sao dấy lên cảm giác đồng dạng.
Qua chừng nửa tiếng, cánh cửa của quán bị mở ra thô bạo. Bóng dáng nhỏ bé chạy vụt vào, hớt hải gọi. "Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường."
Chàng trai Bartender từ trong quầy bước nhanh ra kịp đỡ lấy cơ thể nhỏ bé. "Tớ đây. Nói từ từ thôi."
Mà Lưu Diệu Văn khi ấy cũng từ góc khuất đi tới. "Anh họ."
Người trong vòng tay Nghiêm Hạo Tường run lên bần bật, giọng nói đứt quãng. "B-ba tớ kh-không cứu được n-ữa rồi."
Hai thiếu niên thoáng chống đông cứng. Tay Nghiêm Hạo Tường run run. "Đột ngột nguy kịch thôi. Lâm Lâm, tớ có tiền rồi, chúng ta mau đi đăng ký phẫu thuật."
Người kia oà khóc nức nở, nói năng đến loạn xạ. Từng chữ rời rạc ráp lại, đại khái được nội dung: ba cậu ấy chết rồi. Mã Gia Kỳ không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Diệu Văn, khoé mắt cậu nhóc đã ửng đỏ. Hắn vừa đặt tay lên vai Diệu Văn đã nấc lên từng tiếng. "B-bác... bác trai..."
Đến khi tiếng khóc ngừng hẳn, bầu trời đã chìm vào màn đêm đen kịt. Nghiêm Hạo Tường vẫn vỗ về cậu trai nhỏ bé kia trong lòng. Lưu Diệu Văn chôn mặt vào lòng bàn tay, Mã Gia Kỳ ngồi cạnh an ủi. Đinh Trình Hâm không biết đã biến mất đi đâu.
Lại là tiếng phanh xe the thé quen thuộc. Đinh Trình Hâm bước vào cầm theo túi lớn túi nhỏ. Rất tự nhiên đem trái cây từ túi vào trong quầy rửa, nói vọng ra.
"Hạo Tường, túi trên bàn là đồ ăn, lấy cho mọi người đi."
Mã Gia Kỳ ấn nhẹ vào bả vai Lưu Diệu Văn, nhắc nhở cậu nhóc ăn uống rồi vào trong quầy phụ giúp Đinh Trình Hâm. Anh ta đã cởi vest ngoài, sắn cao tay áo sơ mi, chầm chậm rửa trái cây. Hắn đến kệ ly tìm kiếm một thứ gì đó có thể đựng trái cây. Đinh Trình Hâm nhìn thoáng qua hắn lại tiếp tục công việc dang dở. "Cậu ra ăn đi, tôi làm một mình được."
Mã Gia Kỳ khẽ cười. "Bọn họ là người một nhà, lúc này cần ở cạnh nhau."
"Xem ra chúng ta đều là người ngoài." Đinh Trình Hâm gật gù.
Mã Gia Kỳ quay đầu cùng lúc mặt đối mặt với đối phương. Hắn bị đôi mắt hồ ly kia thu hút. Hắn tin chắc rằng nơi ấy đã từng chứa cả bầu trời sao. Chứ không phải một thảm vực sâu hun hút đầy vô vọng như vậy. "Có lẽ chúng ta cùng một dạng người." Suy nghĩ của hắn đã thốt ra trước khi hắn kịp nhận thức. Đuôi mắt hồ ly cong lên, người kia nghiêng đầu.
"Gọi thế nào đây? Tôi Đinh Trình Hâm."
"Mã Gia Kỳ." Hắn đáp lại, thầm khắc ghi cái tên này.
Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đem trái cây ra bàn, ba người kia cũng không ăn được bao nhiêu. Cậu trai ban nãy khóc ngất đến tái mặt mày giờ cũng đã có chút huyết sắc. Biết được tên là Hạ Tuấn Lâm, cũng là người bạn đã góp vốn cùng mở quán rượu này. Ba cậu ấy bệnh thận cần phải ghép thận mới có thể cứu sống, mà Hạ Tuấn Lâm là con nuôi, thận không tương thích không thể ghép. Đinh Trình Hâm dọn dẹp đồ thừa xong, nói với Hạo Tường. "Tôi và Mã Gia Kỳ thuê khách sạn là được, ba người hôm nay nên ở cạnh nhau." Nghiêm Hạo Tường lẳng lặng ậm ừ.
Đêm hôm ấy cả năm người mất ngủ.
---
Hạ Tuấn Lâm nằm giữa hai thanh niên cao lớn, mắt trân trân nhìn trần nhà - căn gác nhỏ của quán, cũng là phòng ngủ của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.
"Diệu Văn, chú mày làm sao lại đến đây?"
Lưu Diệu Văn nằm xoay mặt vào tường, đưa lưng về phía Hạ Tuấn Lâm. "Em muốn thoát khỏi nơi đấy." Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ lớn lên từ vùng tạp nham của tầng lớp dưới đáy xã hội. Cậu nhóc sống bằng nghề trộm cắp, làm chân sai vặt cho bọn côn đồ.
"Trốn đến đây? Người đi cùng em là thế nào, Giả Kỳ gì đấy."
"Mã Gia Kỳ. Anh ấy giải thoát được bản thân mà cũng tựa như nhốt bản thân vào một ngục tù khác. Không có nơi để đi, em mang anh ấy theo cùng."
"Anh Đinh thì sao, rõ ràng anh ấy không cùng tầng lớp với chúng ta." Hạ Tuấn Lâm quay sang Nghiêm Hạo Tường.
"Anh ta... tớ không biết nói thế nào..." Nghiêm Hạo Tường suy tư. "Anh ấy phạm một tội lỗi không thể quay bờ."
Hạ Tuấn Lâm chìm vào chùm suy nghĩ rối ren, nói một câu trước khi chìm vào im lặng. "Hai người họ có vẻ giống nhau."
---
Mã Gia Kỳ tựa vào cửa kính của căn phòng khách sạn 3 sao mà Đinh Trình Hâm thuê tạm một đêm. Hắn nhìn người kia khui chai Whiskey lấy từ quán rượu Stray dogs. Đinh Trình Hâm rót ra hai ly, bước đến đưa cho hắn một ly rồi chính mình cầm ly còn lại ngồi xuống sô pha bên cạnh. Hắn nhấp một ngụm, chất lỏng cay xè chảy xuống cổ họng, nhưng đọng lại chút vị ngọt nơi cuống lưỡi.
"Cậu khác bọn tôi. Vậy vì cái gì lại trốn chạy đến đây?"
"Đúng là trốn chạy. Nhưng chẳng phải có cậu giống tôi sao?" Đinh Trình Hâm nhếch môi. "Tôi không sai khi nói đôi tay cậu cũng nhuốm máu đấy chứ?"
Mã Gia Kỳ thoáng chốc kinh ngạc, hắn để ý tới điểm kỳ lạ trong lời Đinh Trình Hâm, lặp lại. "Cũng?"
Đinh Trình Hâm không đáp lại hắn, nốc cạn rượu lại rót thêm ly khác. Đều như nhau cả, không khó để hiểu được ẩn ý. Mã Gia Kỳ lắc ly rượu trong tay, không uống.
"Tôi lớn lên ở vùng đất dơ bẩn, con người dơ bẩn. Bị kìm hãm bởi bọn người hút máu. Hút cạn từng đồng tiền tôi kiếm được, từng sức lực từng miếng cơm của tôi." Hắn nhấp thêm một ngụm, lần này đã quen với cái cay của nó nhưng hắn vẫn không thích uống thứ này. "Hôm nay tôi đã giết bọn họ. Bằng chính đôi tay này..." Hắn uống hết lượng rượu còn lại, cau mày vì sự bỏng rát đang đốt cháy cổ họng.
"Hôm nay tôi cũng tiễn người yêu lên thiên đường." Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng thốt ra từng chữ. Cái cảm giác hối hận đã phai nhạt trong anh. "Tôi đã từng dằn vặt. Nhưng giờ ngẫm lại có lẽ tôi đã được giải thoát rồi."
Thấy Mã Gia Kỳ không nói thêm gì, Đinh Trình Hâm mới tiếp tục. "Thoát khỏi cái tình yêu được dựng sẵn, thoát khỏi gồng kiềm gia tộc, thoát khỏi hào quang danh vọng."
Đinh Trình Hâm đã uống được nửa chai vẫn rất tỉnh táo. Tửu lượng rèn luyện từ những buổi tiệc của giới thượng lưu, mà vị trí của Đinh Trình Hâm có biết bao con hổ đói rập rình. Mang hẳn danh tiếng ngàn ly không say.
Đinh Trình Hâm cầm chai rượu bước tới rót vào ly hắn, rồi cầm cả chai cụng vào. "Tự do."
Mã Gia Kỳ cũng chạm ly mình vào thành chai. "Tự do."
---
_5 AM_
Rạng sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm trả phòng, cùng Mã Gia Kỳ quay lại quán rượu. Một chiếc Spyker C8 màu trắng bạc đậu thế chỗ của Reventon hôm qua. Đinh Trình Hâm nhíu mày đem xe đậu nơi khác. Hai người họ bước vào, hình như lượng người có tăng thêm. Nghiêm Hạo Tường còn đang định mở miệng đã nghe Đinh Trình Hâm nghi hoặc. "Giám đốc Trương?"
Người đang ngồi đối diện với Nghiêm Hạo Tường quay đầu, đáy mắt xoẹt qua tia kinh kỉ. "Chủ tịch Đinh? Ôi chao khách quý. Ngài thế nào tìm ra cái quán tồi tàn này vậy?"
Đinh Trình Hâm cong cao khoé môi, bỡn cợt. "Chạy trốn. Còn ngài?"
"Tôi là thương nhân mà, đương nhiên là vì kinh doanh."
"Ồ, tôi không biết là mặt hàng thực phẩm đông lạnh có thể kinh doanh ở quán rượu đấy." Đinh Trình Hâm chế giễu. Lia mắt tới túi nilong đen trên quầy. Quay đầu nói với Mã Gia Kỳ sau lưng. "Đây là Giám đốc Trương, Trương Chân Nguyên."
Mã Gia Kỳ gật đầu, đưa tay ra trước. "Xin chào, tôi là Mã Gia Kỳ. Thật vinh hạnh." Hắn nhận được cái bắt tay từ ngài Giám đốc, không có chút khinh thường nào.
Lúc này Đinh Trình Hâm đã để ý đến người đang gục mặt trên bàn, không nhìn ra chút sức sông nào. Trương Chân Nguyên theo ánh mắt anh giải thích. "Cậu ta lao ra trước xe tôi, chắc là tự tử. Từ lúc tôi đem đến đây, cậu ấy vẫn cứ như thế."
Lưu Diệu Văn bưng ly nước ấm trong tay tới, khẽ lay người kia. Có cử động, khuôn mặt lộ ra không khỏi khiến người ta cảm thấy đau xót. Quầng thâm đen đậm, môi khô nẻ và làn da không còn mạch máu.
"Một con chó mực* lạc vào bầy chó vô chủ." Đó là lời phát ra từ Đinh Trình Hâm sau một khoảng lặng vô hình.
*Con chó mực: Black dog.
_Một giờ trước_
Trương Chân Nguyên hốt nhanh mấy gói zip nhỏ vào bao nilong đen. Gã ôm lấy chồng tiền từ két sắt bỏ vào va li, khoá mã cẩn thận rồi gấp gáp mang tất cả ra xe. Gã làm mọi thứ rất nhanh và cực kỳ gọn ghẽ. Ngồi trong xe kiểm tra camera theo dõi qua màn hình điện tử, gã xác nhận mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu di chuyển. Bốn giờ sáng trời vẫn còn đang chìm trong tấm màn đen mờ ảo. Hệ thống đèn đường đã hư chưa được sửa, ánh sáng duy nhất từ bóng đèn ô tô không thể rọi hết toàn bộ. Trương Chân Nguyên dù không suy nghĩ rằng sẽ có ai đó bỗng dưng lao ra trước đầu xe nhưng vẫn lo lắng trong lòng. Gã không thể gặp bất kỳ rắc rối nào vào lúc này. Nhất định.
Như đọc được nỗi lo sợ của hắn, một bóng nam thanh niên lao đảo đi ngang. Gã đạp phanh hết cỡ. Lốp xe va chạm với mặt đường thành một vết dài. Trương Chân Nguyên xuống xe, chạy tới cơ thể ngã sõng soài cách đó không xa. Gã còn đang định nhả ra câu chửi thề, trông thấy thiếu niên xơ xác kia, quỷ quái thế nào gã vác cậu ta đem lên xe...
_Hai giờ trước_
Thiếu niên vô hồn ngồi trên ghế xoay, xoay vòng đến khi cơ thể vô lực ngã xuống. Bàn tay sờ soạng trên sàn nắm được một đoạn dây điện, đem luồn qua cổ, siết lại. Bỗng chốc buông tay tìm lại hơi thở. Cậu lăn người qua một bên đập vào mặt là tấm gương toàn thân sát tường. Nhìn khuôn mặt không còn ra dạng người qua gương, cậu quơ tay túm lấy chiếc điện thoại bàn đang lăn lóc bên trên đầu, ném vào vào cái hình ảnh phản chiếu qua gương. Đồ đạc rơi loạn trên sàn cũng những viên thuốc màu trắng. Cậu nhặt một viên cho vài miệng rồi lại nhả ra vì đắng. Đã ba tháng cậu ta rơi vào trầm cảm. Tiêu cực và tuyệt vọng lấn át lí trí, con Black dog* bên trong lớn dần mỗi ngày. Tâm trí chỉ còn lại buồn bả não nề luôn khiến cậu muốn tự tử. Nhưng cậu thiếu niên sợ đau và ghét uống thuốc. Những viên thuốc đủ màu có công dụng trị liệu bị vứt trong bể cá, màu thuốc dần lan hoà vào dòng nước tạo thành màu sắc quỷ dị. Cậu ngồi dậy, thất thần ra khỏi nhà. Không biết đi đâu. Đôi chân cứ thế lảo đảo bước đi. Cho đến khi ánh đèn rọi thẳng vào mặt, cậu loạng choạng lùi lại nhưng cơ thể không đủ vững chắc, bất lực ngã xuống...
*Black dog: từ ngữ người Mỹ dùng cho căn bệnh trầm cảm.
---
Hạ Tuấn Lâm chạy về từ bên ngoài, đem thông tin góp được truyền lại. "Thiếu niên tên Tống Á Hiên, một sinh viên năm nhất. Là nạn nhân của nạn bạo lực học đường. Vừa mới mất đi cả gia đình, bị người trong dòng họ ghét bỏ, xa lánh. Dần dần rơi vào tiêu cực để rồi thành cái dạng này."
Cả không gian chìm vào im lặng. Lưu Diệu Văn ngồi cạnh thiếu niên đưa tay xoa đầu cậu. "Hiên Hiên, uống chút nước đi."
Đinh Trình Hâm kéo ghế ngồi trước mặt Tống Á Hiên. "Để xem nào. Ở đây có một tên cướp ngân hàng và một tên cướp xe. Một thương nhân buôn bán chất cấm và một chủ quán rượu làm trung gian cho việc buôn bán chất cấm, còn mới mất người thân. Hơn nữa còn có hai kẻ sát nhân. Em là bệnh nhân trầm cảm. Nếu đã không còn luyến tiếc nhân sinh, có muốn gia nhập bầy đàn này không?"
Tống Á Hiên mơ hồ nhìn Đinh Trình Hâm, không mang theo suy nghĩ, gật đầu chấp thuận. Đinh Trình Hâm vươn tay xoa đầu cậu. "Ngoan, uống miếng nước ăn chút bánh ngọt đi."
---
Bảy người họ sau đó ăn chơi loạn lạc ở khắp quán bar, hộp đêm. Chìm trong những cuộc chơi xa hoa đầy mùi rượu đậm thuốc lá, còn có cả chất kích thích. Bọn họ là những con người nổi loạn đang mất phương hướng, đã tìm thấy một "gia đình" mới tràn đầy khoái lạc. Vứt hết mọi cảm xúc, bung xoả hết mình trên sàn nhảy, thả trôi tất cả gông kiềm vào âm nhạc náo động. Cuộc chơi kéo dài đến chập tối ngày hôm sau khi "bầy loạn lạc" thấy tin tức trên sóng truyền hình. Cảnh sát ra lệnh truy nã hai kẻ sát nhân, ra lệnh truy bắt cướp và bắt đầu tiến hành điều tra dấu hiệu buôn bán chất cấm tại quán rượu.
Khi cảnh sát kéo đến Stray dogs. Tất cả bảy người đã yên vị trên xe, khiêu khích nhấn ga vụt đi. Lưu Diệu Văn bật cười hưng phấn chở Tống Á Hiên dẫn dầu. Đinh Trình Hâm theo sát sau, một tay giữ chai rượu, chốc chốc lại đưa lên miệng nốc, Mã Gia Kỳ chống tay nhìn anh. Hạ Tuấn Lâm ngồi trong lòng Nghiêm Hạo Tường vui sướng vung tiền lên không trung, để gió thổi bay loạn. Người đi đường dẫm đạp tranh nhau những tờ bạc rơi vãi trên đường. Trương Chân Nguyên cầm lái bên cạnh chỉ lắc đầu chê cười Tuấn Lâm quá khoa trương.
Khi đã nốc hết rượu, Đinh Trình Hâm quăng chai rỗng sang cho Mã Gia Kỳ, tăng tốc con Revento vượt qua con thú xanh của Lưu Diệu Văn. Hàng xe cứ thế lao lên cầu cao tốc. Trước khi dừng lại Đinh Trình Hâm còn thực hiện thêm một cú drift cực đẹp mắt, Mã Gia Kỳ phải bám chặt ghế giảm độ lắc lư. Đinh Trình Hâm cười thành tiếng, cùng Mã Gia Kỳ mở cửa. Lưu Diệu Văn vừa xuống xe liền nắm tay Tống Á Hiên bước tới hai anh lớn. Theo sau là Hạ Tuấn Lâm đang một bên nắm tay Nghiêm Hạo Tường tay kia dắt Trương Chân Nguyên. Bọn họ leo lên thành cầu, nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhảy xuống trước ánh mắt kinh hoàng của đám cảnh sát.
Nếu cuộc sống đã vô vọng như thế liệu tiếp tục sống có cứu vẫn được gì không?
Những con chó hoang chờ đợi một sự cứu rỗi vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro