1.2
1.2
Như mọi người đoán, hôm sau 6 đứa trẻ dắt díu nhau đi học, riêng hai nhóc con kia, tớ một bước, cậu một bước, ôm nhau thủ thỉ hết cả đoạn đường đến trường. Vừa vào lớp thì hai đứa đã kéo nhau ngồi chung chỗ, cũng quên luôn Văn Văn đi đằng sau.
Ủa tưởng hôm qua tranh nhau chơi với mình mà.
Bảo bảo tổn thương.
Nhưng cũng không lâu sau, cả ba đứa dán mắt vào bạn nhỏ đi đằng sau cô giáo.
Ơ, bạn nhỏ kia dễ nhìn ghê nhỉ.
Văn Văn mắt sáng như sao nhìn anh trai nhỏ vừa vào lớp, mình vừa mới chuyển đến chưa quen ai cả, anh trai cũng vừa mới chuyển đến chưa quen ai.
Quá là trùng hợp rồi, nên bé vội vàng cười híp mắt, vẫy vẫy tay với anh trai nhỏ như sợ ai cướp mất.
Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên thu hết hình ảnh Văn Văn mừng như vớ được vàng vào mắt, hai đứa nhìn nhau rồi lập tức hành động.
Hạ Tuấn Lâm lao xuống kẹp Văn Văn lại, không cho bé vẫy nữa. Còn Tống Á Hiên quay lên cười hì hì với bạn nhỏ đang đứng đó, tiện thể vẫy vài cái để bạn nhỏ kia hiểu ý ngồi cạnh mình.
À còn lý do tại sao hai nhóc con kia lại làm vậy hả, đơn giản là không muốn Văn Văn toại nguyện mà thôi haha.
Thương Văn Văn 3s.
"Xin chào, mình là Nghiêm Hạo Tường, sắp được 4 tuổi. Mình rất thích chơi bóng đá"
"Tường Tường, lại đây" Tống Á Hiên vẫy tay kịch liệt, chưa thân chưa quen gì đã gọi Tường Tường như thể biết nhau lâu lắm rồi.
Nhưng mà ngay lúc Nghiêm Hạo Tường bước xuống, Hạ Tuấn Lâm trong nháy mắt, đẩy Lưu Diệu Văn lên chỗ Tống Á Hiên, kéo bạn nhỏ Tường Tường ngồi cạnh mình, rồi hả hê nhìn Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên, tức giận mà không làm gì được vì cô giáo vẫn đang trong lớp.
Hạ Tuấn Lâm, vui sướng vì chơi được Tống Á Hiên một vố.
Nghiêm Hạo Tường, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Lưu Diệu Văn, như một người từng trải nhìn anh trai ngơ ngác.
Nghiêm Hạo Tường mới tới, lại không ngờ các bạn lại dễ chơi cùng đến như vậy, bé cứ nghĩ là mấy hôm đầu bé sẽ phải chơi một mình.
Các bạn biết hết tên bé rồi, nhưng bé vẫn chưa biết phải xưng hô với các bạn như nào nữa.
Rất may bạn nhỏ ngồi cạnh bé cực kỳ thân thiện.
"Cậu đừng ngại ngùng, có tớ đây, không có gì phải ngại luôn. Tớ là Lâm Lâm"
Hai bạn nhỏ phía trên cũng quay xuống dưới vẫy vẫy chào rồi giới thiệu.
"Tớ là Hiên Hiên, tại thằng nhóc đó không là tớ đã ngồi cạnh cậu rồi" Hiên Hiên trừng mắt nhìn Lâm Lâm đang lêu lêu ở phía dưới, bé cắn người có được không?
"Em là Văn Văn, nhỏ hơn anh một tuổi, em mới được chuyển lên lớp Chồi ngày hôm qua thôi"
Ý là em còn chưa chơi được với ai nè, anh bỏ mặc hai người kia được không?
Cô giáo nhìn ba tiểu ma vương xoay quanh bạn nhỏ mới liền lo lắng, có lẽ nào lại xuất hiện thêm một tiểu ma vương nữa không?
Văn Văn lo trước lo sau, chỉ sợ buổi sáng có chuyện gì đó khiến hai ông anh kia lại kiếm chuyện cắn nhau. Nhưng mà không chuyện gì xảy ra thật, bốn bé chơi với nhau rất vui vẻ nên bé thở phào nhẹ nhõm, ăn trưa cũng vô cùng hoà thuận, tớ không ăn cái nè, cậu ăn hộ tớ. Văn Văn thở phào nhẹ nhõm, chắc hai ông anh kia chán cãi nhau rồi.
Nhưng bé nhẹ nhõm quá sớm, hai ông anh kia cả buổi sáng ngoan ngoãn, chỉ chờ đến giờ ngủ trưa là bùng nổ.
"Tớ muốn ngủ cùng Tường Tường, cậu ngủ cùng Văn Văn đi"
Hiên Hiên mở đầu cuộc chiến bằng cách kéo Tường Tường lại.
"Cậu sáng nay ngồi cùng Văn Văn, cậu đi mà ngủ cùng Văn Văn nhé"
Lâm Lâm cũng chẳng vừa, kéo Hạo Tường lại rồi vặc lại Hiên Hiên.
"Hôm qua cậu bảo muốn chơi cùng Văn Văn cơ mà, cậu ngủ cùng Văn Văn đi"
Ủa chuyện hôm qua vẫn chưa xong nữa hả. Bé nhìn Tường ca hoang mang đứng giữa hai cái loa phường kia rồi lập tức tiến lên. Hai ông anh kia cãi nhau sao thích lôi người khác vào ghê.
"Em ngủ cùng Tường ca, hai anh ôm nhau ngủ đi"
Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm sững sờ nhìn Hạo Tường bị kéo đi ngay trước mắt. Đang định kéo lại thì cô giáo tới, mấy đứa nhỏ chẳng dám ho he gì, lập tức lao vào chăn.
Đến khi cô giáo đi rồi, Văn Văn mở mắt ra, nhìn Hạo Tường đang nằm cạnh mình.
"Anh kệ hai ảnh đi, một ngày không cãi nhau không chịu nổi đó, chứ anh nhìn hai ảnh lại ôm nhau ngủ rồi kia kìa"
Hạo Tường quay sang thì thấy hai cái nấm nhỏ đang chụm đầu vào nhau ngáy khò khò thật.
Ủa vừa cãi nhau long trời lở đất xong ôm nhau ngủ như bình thường hả.
"Hai cậu ấy toàn như thế à?"
Hạo Tường cũng nhỏ giọng hỏi lại.
"Hôm qua một trận to, hôm nay một trận nhỏ, nhưng mà hai ảnh cãi nhau xong quên luôn, lại ôm ấp nhau như thường"
Hai đứa nhỏ thì thầm cùng nhau một lúc rồi cũng không hiểu ngủ từ lúc nào.
Cô giáo đi qua thấy bốn đứa nhỏ đang tụ lại hết một chỗ thì trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Rồi rốt cuộc tranh nhau ai ngủ cùng ai làm gì?
.
Chiều đến, mấy đứa nhóc vừa được ngủ một giấc no nê, còn được cho ăn bữa chiều là bánh ngọt cùng mấy lốc sữa nên thừa năng lượng, mà chiều chính là giờ các bé được ra sân chơi nên bảy đứa nhỏ tụ tập hết tại một cái cầu trượt, mà cũng chẳng đứa nhỏ nào khác dám bén mảng lại gần, vì đây vốn là địa bàn của băng đảng nhỏ do tiểu Đinh cầm đầu. Băng đảng này lúc đầu chỉ có năm bé ở khu xóm nhỏ cạnh bên mà không hiểu sao hôm nay lại tự nhiên thêm hai đứa nhỏ nữa, cô giáo nhìn thế cũng chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời, cầu mong hai đứa nhỏ mới đến có thể kiềm chế phần nào năm nhóc kia. Nói là năm nhóc nhưng mà thực ra là hai đứa nhỏ khịa nhau, một đứa be bé đứng cạnh cổ vũ, một nhóc lao vào can, một nhóc đứng bảo vệ đứa đang cổ vũ, khiến chiều nào trường mầm non cũng gà bay chó sủa. Và đương nhiên khi hai nhóc mới tới, nơi này làm sao mà yên được đây.
Bốn đứa nhóc lớp Chồi đang ngồi xung quanh cầu trượt vừa thấy ba anh trai nhỏ lớp Lá ra liền vẫy tay kịch liệt, ba nhóc kia vừa thấy một gương mặt lạ lẫm liền hơi ngừng lại chút nhưng chỉ trong nháy mắt, một cái bóng chạy vụt qua, lao đến ôm nhóc lạ mặt, để lại hai gương mặt ngơ ngác nhìn nhau.
"Tường Tường"
"Tiểu Trương Trương"
Rồi ba đứa nhỏ xung quanh cũng tròn mắt ra nhìn bạn mới quen cùng anh trai nhỏ ôm nhau trước mặt mình.
"Hai đứa quen nhau hả?"
Tiểu Đinh kéo tiểu Mã lại gần rồi nhìn lên hai đứa nhóc vẫn chưa chịu bỏ nhau ra hỏi.
"Đúng thế á anh, Tường Tường là em họ em đó. Mà sao em lại chuyển xuống đây học rồi?" tiểu Trương Trương quay ra trả lời câu hỏi của tiểu Đinh rồi ngay lập tức quay ra xoa đầu em trai nhỏ.
"Nhà em chuyển xuống cạnh nhà anh rùi á"
"Vậy thì từ giờ ngày nào cũng được chơi với nhau rồi"
Hai đứa nhóc nói một thôi một hồi rồi lại lao vào ôm nhau nhảy tưng tưng. Hiên Hiên với Lâm Lâm thấy vui vui liền tóm luôn Văn Văn cạnh đó, ôm bé vào giữa rồi nhảy tưng tưng. Tiểu Đinh và tiểu Mã đang đứng gần đó mà chỉ muốn kéo nhau chạy đi, coi như không quen mấy đứa nhóc này, vậy nên hai bé quyết định chạy ra chỗ Tường Tường cùng tiểu Trương Trương, làm quen với bé con mới.
"Bé mấy tuổi rồi?" tiểu Mã nhìn mái tóc mềm mượt của Tường Tường rồi không kìm được đưa tay lên vần vò.
"Mấy nhóc kia có bắt nạt nhóc không? Để anh còn xử nào?" tiểu Đinh cực lo lắng, mấy ông giời con kia đâu phải ai cũng chịu được. Nếu tiểu Đinh hiện tại biết được về sau, không những bị bắt nạt, mà bé còn cầm đầu những phi vụ gà bay chó sủa thì cũng chắc muốn rút lại lời nói hôm nay lắm.
"Mọi người gọi bé là Tường Tường, vậy anh cũng gọi là Tường Tường nhé"
"Ủa mấy anh từ từ cho Tường Tường trả lời chứ" tiểu Trương Trương đứng cạnh thấy hai ông anh trai dồn dập hỏi thằng bé liền lên tiếng bảo vệ.
"Em sắp được 4 tuổi rùi ạ"
"Ayo ngoan quá" tiểu Mã đang vần vò đầu tóc Tường Tường liền thuận tay kéo bé vào lòng xoa xoa. Hôm qua vừa mới đến tiểu Mã đã phải chứng kiến ba đứa nhỏ nhỏ khịa nhau làm bé chỉ dám đứng nhìn, mặc dù mấy đứa bé kia đáng yêu muốn cắn mà dữ quá trời luôn. Đến hôm nay mới gặp được một nhóc ngoan ngoãn, đương nhiên phải ôm cho đã rồi.
Tiểu Trương Trương mà biết suy nghĩ này của Mã ca chắc bé sẽ trợn tròn mắt nói "ủa anh ơi, nó không bắt nạt bọn nhóc khác thì thôi, anh còn kêu nó ngoan"
Thôi cứ để hai ông anh mình có một chút ảo tưởng về đứa em ngoan ngoãn đi, mặc dù chắc ảo tưởng đó không tồn tại lâu lắm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro