
•18•
Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ tức tốc chạy vào bệnh viện
- cho hỏi bệnh nhân Tống Á Hiên ở phòng nào ạ?
-" phòng 502 ạ"
- cảm ơn chị
Chuyện là đang yên đang lành làm bánh thì Tô Tân Hạo gọi điện thoại nhắng nhít lên, vừa cầm lên bấm nghe cái thì đã bị đứa em này hét muốn thủng màng nhĩ
"MẤY ANH MAU TỚI BỆNH VIỆN X ĐI, HIÊN CA CÓ CHUYỆN RỒI!!!"
Thế là hai cả bỏ cả quán ở đấy chạy ra bắt xe lên bệnh viện
Vừa mở cửa phòng ra mọi người đã ở đấy cả rồi
Trình Hâm: mấy đứa nhỏ cũng ở đây à?
Giai Hâm: Hiên ca bị vậy sao tụi em học được nữa
Gia Kỳ: Á Hiên làm sao thế?
Tuấn Lâm: chuyện là...
---
Lúc đó là khoảng tiết 3 buổi sáng, Lưu Diệu Văn cùng Chu Chí Hâm đi lấy sổ đầu bài (cái này bịa ra thoi) ở phòng giáo viên thì phát hiện Tống Á Hiên nằm ngất xỉu ở đó, trên người còn chằng chịt vết thương. Lưu Diệu Văn hốt hoảng bế anh xuống phòng y tế để gọi cấp cứu, còn Chu Chí Hâm chạy hết công suất lên lớp trên gọi các anh xuống, còn chẳng xin phép cô đã ào ra khỏi lớp khiến cô giáo và các bạn hoang mang
Lúc xe cứu thương đến, vẫn là Lưu Diệu Văn một tay bế anh ra đó, chẳng thèm để ý đến xung quanh cùng bác sĩ đưa lên giường bệnh, bản thân vừa trèo lên xe trong đầu vừa nghĩ thề sẽ xé xác thằng nào dám động vào Tống Á Hiên
Mọi người theo sau không kịp chỉ đành bắt xe khác đi theo, lúc đầu không định bảo mấy đứa nhỏ để cho nó khỏi lo nhưng cuối cùng cũng không chịu được kêu mấy đứa đến
---
Gia Kỳ: thằng khốn nạn nào dám?
Tứ Húc: tụi em cũng không biết, tạm thời là chăm sóc cho Á Hiên đã
Trình Hâm: thằng bé thế nào rồi?
Chân Nguyên: hồi phục được một chút rồi, chỉ là trên người nhiều vết thương quá...
Mã Gia Kỳ bản thân lo gấp trăm lần nhưng vẫn an ủi Lưu Diệu Văn : Đừng lo, Á Hiên sẽ không sao cả
Bên này không có tiếng phản hồi, chỉ là gương mặt đằng đằng sát khí của cậu ấy, nhưng một lúc phát hiện ra tiếng của người anh lớn này thì cũng gật đầu một cái
Tuấn Lâm: mà nãy giờ không để ý, bé nào đây
- À em là Trương Cực...bạn của Tô Tân Hạo ạ
Tân Hạo: bạn siêu thân luôn á mấy ca
Trình Hâm: ồ ra là bạn của tiểu Tô
Giai Hâm: cũng soái lắm chứ bộ
Tả Hàng: em xin phép tàng hình -.-
Tứ Húc: Mà lúc nãy thấy tiểu Tô khóc nha
Tân Hạo: ủa có hả? Đậu Đậu sao cậu không cản tớ !? Sao không dỗ tớ ?
Hạo Tường: có biệt danh luôn?
Tân Hạo: em quen mồm rồi
Trương Cực: tớ không thích đấy ahihi "lúc đấy Chu Chí Hâm ôm cậu vào lòng mất rồi"
Trình Hâm: mấy đứa đói không? Anh đi mua chút đồ ăn
Gia Kỳ: tớ đi cùng cậu, bao nhiêu đứa nhỏ thế này xách được hết không, chả biết nghĩ cho bản thân gì cả
Chân Nguyên: thế hai vị có đi mua không? Hay để một mình tôi đi vậy
Chí Hâm: đó bảo yêu nhau đi mà cứ đéo thích này nọ
/tối hôm đó/
Lưu Diệu Văn
Chào
Triệu Minh
Ồ quao! Hotboy trường nhắn tin cho tôi nè!
Lưu Diệu Văn
Bớt diễn đi anh bạn
Triệu Minh
Mày bé hơn tao một tuổi đấy, ăn nói cho cẩn thận
Lưu Diệu Văn
Vậy mày dũa lại cái nết mày trước đi rồi hẵng dạy bảo người khác
Triệu Minh
Ồ vậy thì em bé đây tôn trọng người khác chút đi
Lưu Diệu Văn
Tao đéo rảnh ngồi đây cãi nhau với loại chó đực như mày
Triệu Minh
Mày bảo ai cơ?
Lưu Diệu Văn
Chuyện của Tống Á Hiên là do mày làm đúng không?
Triệu Minh
Thằng oắt con mày dám bơ tao à?
Lưu Diệu Văn
Đừng để bố mày nóng lên
Triệu Minh
Ừ tao làm đấy!
Thì sao nào?
Lúc đấy nhìn em nó ngon quá định đè ra thịt nữa cơ
Lưu Diệu Văn
Mày dám ?!
Triệu Minh
Chỉ tiếc là bà cô giám thị đi vào khiến tao chưa kịp nếm mùi vị đã phải chuồn khỏi đấy rồi
Nghĩ mà chán
Lưu Diệu Văn
Đ*t con mẹ mày
Muốn khô máu không?
Triệu Minh
Chà, nay định làm anh hùng của Tống Á Hiên cơ à?:) Được, mày thích thì tao chiều
Lưu Diệu Văn
5h chiều mai. Mang hết bọn đàn em của mày ra đây, tao cho chúng mày nếm mùi vị của đất mẹ
---
Tối, các em nhỏ đã về hết, thật ra là bị Đinh Trình Hâm khua về chứ các em nó vẫn muốn ở đây với Hiên ca cơ
Đinh ca bảo rằng mấy đứa còn phải lo chuyện học hành, ở đây có các caca lo rồi vả lại các em nhỏ phải nghe lời anh lớn nên cuối cùng cũng phải lủi thủi dắt nhau đi về
Mã Gia Kỳ mở cửa phòng bệnh, đem vào một chút đồ ăn, thấy Lưu Diệu Văn vẫn đang ngồi ở đó, hai tay nắm chặt tay Tống Á Hiên đang nằm trên giường bệnh
- Em ăn một chút gì đi, từ chiều đến giờ chưa ăn gì cả
- Cảm ơn. Em không đói
Đứa trẻ này sao lại thành ra vậy chứ? Bình thường đều ăn ngủ bất chấp kia mà? Lưu Diệu Văn, tình cảm của em dành cho Hiên nhi lớn đến vậy sao?
- Em không ăn thì cũng nên về nhà ngủ đi, mai còn phải đi học nữa
- Em không buồn ngủ
- Ở đây có bọn anh rồi, Hiên nhi sẽ không sao đâu
- Em muốn bên cạnh anh ấy
Mã Gia Kỳ chính thức không biết đáp lại thế nào, Tống Á Hiên ơi là Tống Á Hiên em mau tỉnh lại đi! Đừng để thằng bé như này chứ, anh đã lo cho em rồi mà còn phải lo cho cậu nhóc ngồi bên giường này à
Kia rồi, Đinh Trình Hâm đến rồi! Thần giải nguy đến rồi!
- Lưu Diệu Văn, mau về nhà đi
- ...
- Em không ăn không ngủ thì lấy sức đâu ra mà chăm sóc Hiên nhi của em
Văn lúc này mới bừng tỉnh, phải ăn phải ngủ thì mới có sức, mai còn phải dạy cho bọn kia một bài học.
- Vậy...phiền các anh, em về trước, chăm sóc Hiên nhi hộ em
Cả hai quay sang nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, làm được rồi
- Yên tâm đi, anh uy tín lắm, đảm bảo Á Hiên sẽ không có một con ruồi nào bay vào người luôn!
Đêm, hai bạn trẻ cùng tuổi vác ghế ra ban công ngồi tâm sự
Chí Hâm: Diệu Văn, mày thích Hiên ca đến thế nào vậy?
Diệu Văn: Ừm... không phải cảm giác huynh đệ một nhà như Đinh ca, cũng không phải cùng nhau cao lên như Nguyên ca. Mmm..là thích...thích đến không tả nổi
Chí Hâm: nhưng nếu như anh ấy thật sự không chấp nhận tình cảm của mày, hay tao nói nặng lời hơn chút là anh ấy có người trong lòng rồi thì sao?
Diệu Văn: cái đó...chắc là do ông trời sắp đặt cả rồi. Chính là tạo niềm hi vọng, xong cuối cùng lại không muốn chúng ta đến với nhau
Chí Hâm: tao vẫn nghĩ Hiên ca sẽ không là con người thế đâu. Mày xem, anh ấy lúc nào cũng một mực từ chối mày nhưng nó chỉ biểu hiện ở nét mặt. Từ sâu trong anh ấy, đi đâu, làm gì cũng phải có mày...mày như thần bảo hộ của caca vậy
Diệu Văn: nhưng nó chỉ dừng lại ở đấy thôi, chả có gì không thể cả
Chí Hâm: không! Tao tin tình cảm của mày sẽ được đáp trả, bạn tao ạ
Lưu Diệu Văn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngắm bầu trời đêm. Đêm nay sao đẹp thật đấy, Hiên nhi rất thích ngắm sao như vậy, nhưng mà...anh ấy đang phải nằm ở chỗ đầy mùi thuốc sát trùng kia rồi
" CHU CHÍ HÂM VÀO NGỦ VỚI EM ĐI, SỢ CHẾT RỒI!!! HMU HMU"
Lưu Diệu Văn không khỏi bật cười, ngày trước Hiên Nhi cũng y như vậy, còn trẻ con hơn em nó ý chứ, cậu quay lưng đi là anh lại kêu :"Văn ca quay lại đây đi mà"
À mà...bây giờ anh vẫn thế nhỉ?
- vào với cô vợ nhỏ của mày đi kìa
- chưa thuộc quyền sở hữu của mình chưa nói thế được, gọi tiểu bảo bối của tao thôi
- gớm :) bình thường như chó với mèo, động tí là lại tìm đến nhau
- thế thôi vào đây, đi ngủ sớm đi nhá, hí hí lại được ôm Soái Soái rồi
Diệu Văn cũng ôm ghế đi vào, vào ngủ còn mơ thấy Hiên Nhi, ngồi ngoài này cũng có thấy đâu, mà ngủ còn lấy sức ngày mai đánh nhau một trận tơi bời kia kìa
" - Hmu hmu, tí thì rớt tim ra ngoài luôn rồi!
- Làm sao đấy?
- Tự dưng bên cạnh chẳng thấy ai, phòng thì tối om à
Em mặc dù có trưởng thành thế nào đi chăng nữa, có cao lớn thế nào đi chăng nữa thì vẫn là em út bé bỏng của các anh thôi
- Chu Chí Hâm, ôm em ngủ được không?
- Hửm? Dạo này bị bệnh em bé à?
- Hứ! Không chơi với anh nữa
- Thôi đừng giận, anh ôm tiểu Tô ngủ, được chưa?
Đêm ấy, ừ thì trời không lạnh :)) nhưng mà ấm áp quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro