•16•
Lại là một buổi chiều quen thuộc :) lớp của Trương Chân Nguyên vừa tan. Khổ nỗi là đang phải ôn thi lớp 12 kỳ này mà trượt thì cả đời ăn cứt, vậy muốn trốn học cũng không được
Chân Nguyên vừa chạy xuống nhanh nhanh chóng chóng để còn về nhà với các huynh đệ thì có một bạn nữ chặn lại
-"Trương Chân Nguyên, em có chuyện này muốn nói"
Chết mẹ có điềm, mệt mỏi với lũ con gái này thế nhể???
-"Mau lên tôi còn phải về nhà"
-"Thật ra...em thích anh! Làm người yêu em được không?"
Ủa cái quần què zì zậy?:) Ủa rồi xử lí sao? Từ chối thẳng lại bảo chảnh chó? Chân Nguyên đang thế bí thì tự dưng thấy bóng dáng quen thuộc chạy đến
-"Nguyên ca, cuối cùng cũng về rồi! Đợi anh mà đói mòn cả bụng"
Ồ chiêu này hay nè!
Chân Nguyên liền kéo Tứ Húc sát vào người mình
-"Nhưng xin lỗi tôi có người yêu rồi"
-"Cái..cái..."
Tứ Húc định lên tiếng phản pháo thì liền bị ca ca nhéo cho một cái, ôm cục hận này trong bụng, tí về hà anh chết chắc rồi!
-"Cái gì? Tên này? Người yêu anh? Em không tin!"
-"Khổ với lũ đàn bà các người thế nhờ? Rồi tôi phải làm thế nào cô mới tin?"
-"Anh có giỏi...thì hôn cậu ta đi! Đàn ông cũng không thể làm việc đó được!"
Tức thời, anh kéo cậu vào đặt lên môi một nụ hôn nhẹ nhàng, thật chớp nhoáng nhưng cũng đủ che mắt ả kia rồi
Ủa ủa từ từ, đầu của Tứ Húc đang load, cái mẹ gì đang xảy ra vậy? Quả nhiên boy tối cổ mãi mãi chỉ là boy tối cổ mà thôi
-"Vừa lòng cô chưa?"
-"Anh...anh dám?"
-"Ngưòi yêu tôi, sao tôi không dám?"
Ả kia tức quá liền bỏ chạy về, tới bây giờ Tứ Húc mới hoàn hồn, ồ não load được rồi nè
-"Trương Chân Nguyên anh vừa làm cái qq gì vậy? Đồ vô liêm sỉ, vô duyên, vô dạng, vô dáng, vô hình, vô tình, vô nghĩa, vô đĩa thịt quay...ủa lộn chetme chửi nhầm..." - vừa nói vừa nhảy lên đập bom bốp vào người Chân Nguyên
-"Tiểu Tứ nghe anh nói đã nào, please đừng đánh me nữa"
-"bị cáo còn lời gì trăn trối?"
-" Đầu tiên, anh xin lỗi vì đã lấy em ra làm bia đỡ đạn nhưng mà chẳng còn cách nào khác"
-" Thế anh không làm gì khác ngoài hôn được à???"
-" Não Anh lúc đấy chẳng nghĩ được gì cả"
-"Hứ, giận tím người"
-"Tiểu Tứ, có thể anh nói em là người yêu anh là giả nhưng anh thích em là thật"
/bỏ qua 10s tạm dừng màn hình/
-"Nguyên ca, ế quá riết nhiễm à?"
-"Anh nghiêm túc"
Sống mười mấy nồi bánh chưng Tứ Húc chưa bao giờ thấy Chân Nguyên nghiêm túc như vậy, ủa tự dưng sợ sợ nè
-"Tứ Húc yêu anh đi mà, anh ế gần 20 năm cuộc đời rồi, mãi mới thích một người, em mà không chấp nhận là anh nguyện ế cả đời luôn!"
Đấy lộ bản chất rồi, ngầu không quá 3s
-"Rồi sao nãy có người tỏ tình không đồng ý luôn đi"
-"Anh chỉ thích mỗi mình em thôi~"
-"Gớm ghiếc"
-"Tứ Húc làm người yêu anh nha?"
-" Đồng ý được chưa ?:)"
-"YAHHHHHH"
-----
Tối hôm đó lúc ăn cơm đôi uyên ương này cứ gắp qua gắp lại rồi cái gì mà gắp cho tiểu bảo bối này nọ, Á Hiên nghe sởn cả gai ốc
Á Hiên: nè hôm nay hai người tẩu hỏa nhập ma à?
Chân Nguyên: qq mày ý, bọn anh chính thức thành đôi nha
Diệu Văn ho sặc sụa: nói cái mẹ gì cơ? Nói lại được không?
Chân Nguyên: từ hôm nay Trần Tứ Húc là người của tao!
Tống Á Hiên liền hất bay cả cái ghế, chạy khắp khu nhà trọ hét lên: MỌI NGƯỜI ƠI TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN VÀ TRẦN TỨ HÚC THÀNH ĐÔI RỒI!!!
Chỉ vài phút sau cả bọn đã tập hợp đông đủ trước cửa phòng 2
Chân Nguyên: chiện gì mà tự dưng tụ tập ở đây thế?
Mã Gia Kỳ mồm há hốc đi vào đập đập má Chân Nguyên: mày cưa thằng bé rồi à?
-ờ
-"thằng bé đồng ý rồi à?"
-ờ
-"vậy bây giờ chúng mày là người yêu nhau?"
-Ờ
-"TAO ĐI CHẾT ĐÂYYY" - Nói rồi phóng như điên về phòng
Trình Hâm: thằng này mi lừa dối bọn ta, mi kêu mi sẽ ế đến hết đời cùng bọn ta mà sao mi nỡ làm như vậy ( mặt phẫn nộ các thứ )
Chân Nguyên: ồ nhưng ông trời đã đưa tiểu Tứ đến bên em và em đành chấp nhận số phận của mình thôi :)
Trình Hâm: ta hận mi!
Tô Tân Hạo: vậy là bây giờ không ai mua đồ ăn vặt cho bọn em nữa à?
Trần Tứ Húc: yên tâm anh móc túi ông già này lấy tiền mua cho mấy đứa
Á Hiên: mày có bồ bỏ bạn không???
Tứ Húc: làm người ai lại làm thế với nhau bao giờ
Á Hiên: Ờ thế thì tốt
Tả Hàng: Chân Nguyên ngày tháng tươi đẹp của anh sắp kết thúc rồi há há
Chân Nguyên: thế cũng chẳng sao, miễn sao có tiểu Tứ
Chu Chí Hâm: khiếp mẹ ơi đường đầy mồm
Hạ Tuấn Lâm: xong cả cái nhà này có bồ mỗi mình lẽ loi chứ
Lưu Diệu Văn: đâu còn có Tường ca mà...ớ chết bà lỡ mồm :)
Ấy ấy bạn học Hạ ngại rồi nha
Hạo Tường: Lưu Diệu Văn mày được lắm, nhớ mặt teo nha mày
Diệu Văn: ngày nào chả gặp nhau nhớ làm gì :)?
Chân Nguyên: mà thôi hôm nay kỉ niệm ngày tỏ tềnh thành công của anh anh đãi mấy đứa một bữa
Cả đám hú hét rồi khẩn trương về phòng thay quần áo thặc đệp
---
Trương Chân Nguyên đã đăng một trạng thái
Tự nhiên thấy xót túi tiền :)) nhưng mà có bồ cũng không uổng XD
94 933 likes
2036 comment
[Đã lược bỏ bình luận...]
_______________________
Cái này định đăng vào sn Trương ca cơ nhưng đăng muộn mất òi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro