Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6:NGOAN NGOÃN,LÀM LANG GIA VƯƠNG PHI CỦA TA ĐI!

*Gõ cửa*

"Phu Nhân!Phu Nhân!"

Trường Phong thức dậy,người y trông có vẻ không có sức...Mằn mò ra khỏi giường...

*Két*

"Ngươi là ai?Sao lại gọi ta là phu nhân?"

Có vẻ y đang rất hoang mang sau 1 đêm dài.

*Cúi đầu*"Dạ thưa,Lang Gia Vương ra lệnh cho ta...Mang thuốc đến và chăm sóc cho người ạ,đợi khi phu nhân hồi phục hoàn toàn,sẽ tổ chức đại hôn."

"Sao hả?Ngươi vào trong đi."

"Phu Nhân chịu khó uống thuốc đắng nhé!"

"Được rồi,ta sẽ uống...mấy thứ thuốc này nhằm gì với ta"

Vừa uống vào,

*Ôi chao...đắng quá* *nhăn mặt*

Người hầu lo lắng.
"Người..người ổn không ?"

"Ta ổn..ùmm"

"Này!Nghe ta hỏi,Lang Gia Vương các người...đi đâu rồi?"

"Dạ...Lang Gia Vương đang ở học đường"

"Ta thật sự không muốn kết hôn với hắn chút nào,hôm qua ta đã bị 1 bài học nhớ đời rồi,người nhìn này...đau hết eo của ta rồii.."

"Đây là y phục mà Lang Gia Vương đích thân chọn lọc và mua cho Phu Nhân."
"Nếu không còn chuyện gì,Ta xin phép Phu Nhân lui ạ!"

"Được rồi,Ngươi lui đi!"

Trong căn phòng nhỏ,y ngồi mãi ở đó suy nghĩ đến tối..*Một người thiếu thốn như mình lại được hắn chọn sao?giữa ta và hắn đều là nam nhân...còn có rất nhiều sự bù trừ...ta không nên ở đây.Đó sẽ là 1 nổi nhục lớn với Triều Đình.!"

Y bắt đầu lập kế hoạch,nghĩ đơn giản rằng nếu trèo qua cửa sổ đó,có thể thoát khỏi đây...
Nhưng y không biết rằng,Hắn đã kêu người canh gác kĩ lưỡng,nếu muốn đi cũng khó lòng mà trốn được!

Cánh cửa sổ bự ngay trước mặt,có thể vừa vặn để y chui qua...Khi đó,y không do dự gì mà chui thẳng ra ngoài...bị ngã xuống bãi cỏ xanh.

Đang chuẩn bị đứng lên,y ngước lên bất ngờ không nói nên lời,phía trước mắt y là Tiêu Nhược Phong.

"Là Lang Gia Vương đã về!" *Tại sao ta không hề hay biết?"

"Em định đi đâu giữa cái cung rộng lớn này của ta,chạy trốn ư?"

"Ta...đâu có,ta đi chơi thôi mà"

"Em không cần giấu giếm làm gì?dễ qua mắt Lang Gia Vương ta lắm sao."

"Ngoan ngoãn..,làm Lang Gia Vương Phi của ta"

Mới nói dứt câu,hắn mạnh tay bế y trở về phòng.

"Chà! Có vẻ như nương tử tương lai của ta đang bình phục tích cực nhỉ"

"Ai ..ai là nương tử của ngươi chứ!"

"Thôi nào..."

Hắn bấm huyệt cho y nằm yên 1 cách thoải mái,vung tay tắt đèn rồi ôm y vào lòng ngủ...

"Như vậy có phải là ngoan hơn không?"

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro