Chương 7: Quay về trang ( hạ )
Liễu Tàn Ngọc liền gật đầu, nghĩ thầm, cho dù mình nói không phải cũng không bao nhiêu người tin. Nếu gật đầu ngược lại sẽ không gặp phiền toái, đỡ phải giải thích. Nhưng hắn không ngờ Kì Thiên Dực lôi kéo Lâm Nhã Tu bên cạnh: "Nhã Tu, ngươi xem, ngươi xem, là người ngoại bang... Từ trước tới nay ta chưa từng gặp qua. Ngươi nói ngươi đã từng thấy vài người ngoại bang nhưng không giúp ta gặp mặt, không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy, nhưng người này không xinh đẹp như ngươi nói a." Nhìn Liễu Tàn Ngọc trước mắt, mặc ngoại y đạm tử sắc, tóc dài xõa vai vẫn chưa buộc lên, trên mặt hắn, mục mâu tử sắc mê người, khuôn mặt thiếu niên chỉ có thể dùng thanh tú để hình dung, cũng không xinh đẹp như người ngoại bang mà Nhã Tu miêu tả. Nhìn đôi mắt tử sắc kia lại cảm thấy có nhiều chỗ không quá hài hòa, rồi lại giống như bị đôi mắt kia mê hoặc mà lẩm bẩm: "Đôi mắt tử sắc thật đẹp, nếu ta cũng có đôi mắt như vậy thì tốt biết bao."
Trong lòng Liễu Tàn Ngọc trầm xuống, nụ cười ôn hòa thản nhiên trên mặt lộ ra bi thương cùng bất đắc dĩ: "Nếu được như vậy, ta thật hy vọng có thể cùng ngươi trao đổi."
Kì Thiên Dực kinh ngạc: "Có thể, vì sao? Chẳng lẽ ngươi không thích."
Liễu Tàn Ngọc cười lắc lắc đầu: "Sau này ngươi sẽ biết."
Kì Thiên Dực chưa kịp phản ứng lại đã bị Lâm Nhã Tu cứng rắn kéo ra ngoài.
Liễu Tàn Ngọc quay đầu nhìn người nào đó một thân hàn khí, cười hỏi: "Đi sao?"
"Ân." Vốn tưởng rằng Liễu Tàn Nguyệt sẽ không trả lời, không ngờ y cũng đáp lại. Ngốc lăng quay đầu nhìn về phía Độc Cô Phong, cũng thấy hắn đang sững sờ nhìn mình, hai người còn nghi hoặc thì thấy đương sự đã lên lầu.
Âu yếm ôm ngọc cầm, Liễu Tàn Ngọc phi thường buồn bực, dù không phải người thích nói chuyện nhưng không khí trong xe thật sự rất quỷ dị. Hắn không biết phải ở chung với người gọi là phụ thân này như thế nào, không phải phụ tử rất thân thiết sao. Không đúng, phụ thân của hắn là nam nhân lãnh huyết vô tình, ừm... Tự hỏi mình thật lâu, Liễu Tàn Ngọc vẫn không biết nên xử sự thế nào. Nhưng vì sao mình phải lo lắng chứ? Y vốn là người không thèm để ý bất luận kẻ nào mà, có lẽ vì liên quan đến nhiệm vụ, Liễu Tàn Ngọc tự giải thích.
"Sắp đến."Liễu Tàn Nguyệt đột nhiên lên tiếng, vừa rồi y chú ý biểu tình của Liễu Tàn Ngọc, thấy hắn nhíu mày lại buông ra, sau đó như hiểu được cái gì lại gật gật đầu, không biết đang nghĩ cái gì. Nhưng ngay cả Liễu Tàn Nguyệt cũng không phát hiện, khóe miệng của mình lơ đãng hiện lên một nụ cười thản nhiên.
"Ân?" Liễu Tàn Ngọc nhìn về phía Liễu Tàn Nguyệt, không biết y nói cái gì với mình.
"Không cần để ý người trong trang." Liễu Tàn Nguyệt nhìn Liễu Tàn Ngọc, trong lời nói lộ ra chút quan tâm.
Liễu Tàn Ngọc gật gật đầu: "Nga..." Nhưng trong lòng lại nghi hoặc, vì sao ta phải để ý, chẳng lẽ trong Tàn Nguyệt sơn trang có cái gì? Vì sao ở trên không báo cho mình, Liễu Tàn Ngọc cảnh giác, nếu bị phát hiện liền trực tiếp giết Liễu Tàn Nguyệt, sau đó tìm kiếm đồ vật kia cũng được.
"Không cần nghĩ nhiều." Liễu Tàn Nguyệt thấy vẻ mặt đề phòng của Liễu Tàn Ngọc, thản nhiên nói, thực sự không biết hiện tại Liễu Tàn Ngọc đang tính toán cách giết y.
"Ân..." Thấy Liễu Tàn Nguyệt không phát hiện thân phận của mình, thoáng an tâm, nhưng cảnh giác không hề giảm bớt.
Tuy biết Tàn Nguyệt sơn trang tọa trên núi Phong Linh nhưng chưa từng thấy qua, sở dĩ được gọi là Phong Linh bởi vì trên núi đều là cây phong. Mùa thu, khi lá phong biến thành màu đỏ, từ đỉnh núi nhìn xuống thực sự rất đẹp. Lại nghe nói sau khi Tàn Nguyệt sơn trang được xây dựng ở đây, không người nào dám đến thăm thú. Không khỏi cảm thán Liễu Tàn Nguyệt thực rất tinh mắt chọn nơi này kiến tạo sơn trang, rồi cảm thán hắn thật giàu có. Bất quá, dựng ở nơi hẻo lánh như vậy làm gì. Trong lòng nghĩ vậy ngoài miệng cũng không hỏi, đang muốn hối hận lại nghe thấy Liễu Tàn Nguyệt nói: "Im lặng."
Liễu Tàn Ngọc nhất thời không nói gì, có vẻ mở miệng sẽ không tốt.
Cùng Liễu Tàn Nguyệt bước vào Tàn Nguyệt sơn trang liền phát hiện rất nhiều người đều đứng cạnh bồn hoa cách đại môn không xa chờ Liễu Tàn Nguyệt, rất khoa trương. Liễu Tàn Ngọc thở dài, nơi này cũng phô trương y hệt hoàng cung.
"Phụ thân, người đã về." Một tử y thiếu niên chạy tới đón, mái tóc dài dùng trâm vấn lên, hàng mi thanh tú, đôi mắt màu nâu để lộ ra tôn kính và sùng bái, trên mặt chưa hết ngạc nhiên lại vẽ lên một nụ cười khờ dại, nhưng có vẻ e dè, dừng cách chỗ Liễu Tàn Nguyệt khoảng hai bước chân.
Lúc này một vị nữ tử trẻ tuổi đi ra, giữ chặt vị thiếu niên kia, có chút trách cứ: "Mặc nhi, phụ thân ngươi vừa trở về, không để hắn nghỉ ngơi trước sao."
Liễu Tàn Ngọc khẽ nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, nữ tử này sẽ khiến hắn gặp rất nhiều phiền toái.
"Nương." Thiếu niên được xưng là "Mặc nhi" bất mãn kêu lên, sớm biết mẫu thân mình làm trò trước mặt phụ thân nhưng đành chịu, ai kêu nàng là mẫu thân của mình. Chớp mắt một cái, nhìn thấy Liễu Tàn Ngọc phía sau Liễu Tàn Nguyệt, liền hỏi: "Hắn là ai?"
"Ca ca ngươi."Liễu Tàn Nguyệt lạnh nhạt hồi đáp, trong lời nói không có một tia cảm tình.
0t1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro