Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 7• Giấc mơ hoàng kim(4)

Nếu các bạn phát hiện ra lỗi sai chính tả hay tên Địa danh, Nhân vật, Sự kiện thì đừng ngại việc báo lại trong phần comment cho mình biết nha <3

○=========Thứ 2 tuần sau...=========○ 

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một buổi khảo sát thành phố cùng học sinh năm tư." 

"Lớp chúng ta có 50 bạn nên sẽ được chia theo 5 bạn và 2 học sinh năm tư lập một nhóm." 

"Nhiệm vụ của các em là khảo sát khu dân cư tại thành phố Icheonwa tỉnh Wangbae(Không có thật) và lấy số liệu thu thập ở đó." 

"Mỗi nhóm sẽ có yêu cầu riêng." 

"Nếu cảm thấy quá khó thì hãy hỏi các tiền bối, nhớ chưa?" 

Sau khi giáo viên chủ nhiệm Kim Soohyuk căn dặn xong thì cửa truyền tống một chiều đã được mở ra. 

Đây là cửa (Trận pháp) truyền tống một chiều, hay công dịch chuyển.

{Cũng là trên Pinseter đó.}

Như cái tên, nó chỉ có thể truyền tống được một chiều và chỉ mở trong một thời gian nhất định. 

Trường học làm thế là để tránh các cuộc xâm nhập trái phép và cũng là để bảo vệ an toàn cho các học sinh khác. 

Thậm chí là cả hòn đảo. 

Còn về tại sao học sinh nhập học lại phải đi bằng thuyền thì tôi chịu. 

Cậu nhanh chóng bước vào cánh cửa truyền tống này. 

Đây là cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. 

Tuy tiểu Nha sẽ không thể đến và bảo vệ tôi, một Support nên sẽ có một người thay thế. 

Người này thường xuyên bận rộn nên việc bảo vệ tôi toàn giao cho tiểu Nha. 

Hy vọng anh ta có thể đến sớm một chút.

*Vù Vù Vù* {Hay *Oong~Oong~ Oong~* hay hơn nhỉ?}

Sau mấy giây. 

Cậu nhanh chóng nhìn thấy khu vực trước mắt. 

Đó là một khu quảng trường rộng lớn, nhóm các cậu nhanh chóng lên xe. 

Nhóm của cậu không có mấy ai đặt biệt. 

Các nhân vật chính, kể cả Hajin đều được phân tới các nhóm khác. 

Họ lần lượt là: 

Nữ thương sĩ Jong Ahjin, có vẻ là fan cuồng của Shin Jonghak. 

Rõ rành rành luôn.

Nam kiếm sĩ Soo Geik, anh ta không có gì nổi bật. 

Thật sự còn mờ nhạt hơn cả Hajin. {Hoặc tôi nghĩ thế?}

Nam trọng kiếm Tae Woonjoo, trọng kiếm trong tiếng Anh là Greatsword.

Nhưng dù dịch là trọng kiếm nhưng thật ra trọng kiếm không có cồng kềnh và nặng nề như vậy đâu, đó chỉ là mấy thanh kiếm sử dụng chiều dài để lấy lợi thế thôi. 

Mà có hơi cồng kềnh một xíu do chiều dài của nó.

Học sinh cuối là Ohm Teaum, anh ta sử dụng kiếm đơn và là người có xếp hạng cao nhất trong chúng tôi, anh ta khá là thần thần bí bí. 

Cuối cùng là vị tiền bối năm tư này, anh ta tên Ma Niwoon và anh ta sử dụng thương làm vũ khí chính, cậu có thấy súng lục treo bên hông làm vũ khí phụ.

Không rõ lí do anh làm thế, có lẽ có liên quan tới Gifted chăng?

Nhiệm vụ của nhóm cậu là thu thập số liệu địa chất ở đây trong vòng 3 ngày. 

Chủ yếu là thông qua quan sát và suy đoán. 

Hơn nữa, có máy kiểm tra thông qua việc sử dụng rung động ở đây nên không sao đâu. 

Vị tiền bối năm tư tên Ma Niwoon này ra lệnh: 

"Hãy lắp máy kiểm tra địa chất theo các vị trí sau đây."

Trên bản đồ là 3 điểm được đánh dấu, 2 cái nằm ở núi. 

"Chúng ta lập nhóm 2 người đi cùng nhau cho an toàn hơn." 

Cậu phải cùng Ohm Taeum lên núi.

"Ai biết quái vật sẽ chui từ mặt đất ra chớ." Cậu nói. 

Trong khi tên đứng top kia đã bị dọa cho sợ. 

Hắn chỉ mới thăng lên top 5 thôi.

Đối với cậu, cũng chỉ là một tên đầu đất cơ bắp mà thôi. 

Mặt dù luôn cảm thấy điều gì đó kì lạ về đối phương nên anh vẫn có chút đề phòng. 

○=========Hơn 2 giờ sau...=========○ 

Phải mất 2 giờ để đến địa điểm chỉ định. 

Cái của cậu là điểm xa nhất, haiz. 

Máy thu thập thông tin (tự đặt tên) đã khởi động. 

Tiếng *Ing~ Ing~* chậm rãi vang lên.

 Giờ thì 2 ngày sau quay lại lấy là được. 

Cậu mang theo thẻ ngân hàng và khá nhiều tiền mặt trong ví nên đi ăn chút gì đó thôi. 

Cùng lúc đó, cậu và cả Ohm đều quay phắc lại khi cảm nhận được sự thay đổi mana rất lớn và kì dị trong không khí. 

Cậu bắt đầu đề phòng hơn. 

Đưa tay tạo dấu hiệu yên lặng người kia. 

Sau đó cả hai cứ rón rén rời đi. 

Hai bọn cậu nhanh chóng báo tin này với tiền bối Ma. 

"Tôi sẽ thông báo cho Nhà trường và các học sinh khác nên đừng lo."

Dĩ nhiên là cậu không quan tâm cái quái gì được. 

Bởi vì hồi nãy cậu nhận được một tin nhắn từ cậu của tương lai là hãy đến nơi đó. 

Nó có một cánh cửa ẩn và rủ theo Suho và Hajin đi cùng. 

Cậu nhanh chóng đến báo tin cho Suho và Hajin. 

Họ đã hoàn thành nhiệm vụ nên họ cũng đang rất rảnh.

Nên họ đồng ý. 

Ohm và tiền bối Ma quyết định đi theo. 

Thế là có ngay một đội.

Rất nhanh, bọn cậu đã đến khu vực mà Ohm và cậu từng tới. 

"Đây là nơi các cậu phát hiện ra sóng mana ư?" 

Tiền bối Ma nghi hoặc. 

Nhìn qua nhìn lại không thấy điều gì bất thườ- chờ đã, máy tạo rung chấn mới lắp đặt sáng nay đâu rồi?? 

Mọi người hoang mang. 

Ngọn núi này là Núi hoang. 

Không có động vật, con người rất ít khi đến đây. 

Họ nhanh chóng đến kiểm tra. 

Nếu là con người thì ít nhất phải để lại dấu vết. 

Bây giờ cứ như bốc hơi khỏi thế gian.

Tiền bối Ma nghi hoặc hỏi: 

"Có đúng là các cậu đã để thiết bị ở đây chứ." 

Ohm lập tức minh oan: 

"Chắc chắn. Đây là nơi mà điểm trong bản đồ chỉ, hơn nữa còn có dấu vết để lại trên đường đi mà!" 

"Có lẽ nào nó có liên quan tới chấn động mana chăng?" Cậu thử hỏi. 

Những người khác đồng tình với ý kiến của cậu. 

Bởi chả còn lí do gì khác giải thích cho điều này cả. 

Suho nói:  "Tạm thời, vì chưa làm rõ vụ này nên tạm thời chúng ta đừng tách nhau ra." 

Lời nói của anh được tất cả mọi người đồng tình. Nhóm 5 người cứ thế bước vào rừng sâu đen kịt...

■=========Sâu bên trong núi rừng=========■ 

Càng vào sâu bên trong, ánh sáng càng tối hơn. 

Bây giờ không có ai nhìn rõ ngoài Hajin rồi. 

Đột nhiên, cả bọn nghe thấy một âm thanh gầm vang dội từ xa. 

Xa đến mức gây ra động đất nhẹ và chỉ nghe thấy tạp âm. 

Hajin đột nhiên cảm thấy là lạ. Anh nhỏ nhẹ nói cho những người xung quanh: 

"Thật kì lạ, theo lí thuyết âm thanh này vang rất xa mà lại có thể gây ra rung chấn." 

Sau đó cậu lại nói: "Không! Nó không vang từ phía xa, nó vang từ phía dưới mặt đất lên trên." 

Mọi người ngơ ngác. Suho hỏi: 

"Ý cậu là dưới mặt đất này có khu vực ngầm?"

Hajin trả lời: "Có vẻ là như vậy." 

Thật ra Hajin biết rằng dưới nơi này có một tầng hầm thí nghiệm nhỏ do một tên phản diện tạo ra.

Cậu hiện tại định dẫn mọi người đột kích chỗ đó trước khi hắn bắt cóc học sinh trong trường. 

Trong cốt truyện, khi các học sinh bị tập kích và bắt cóc vào ngày thứ 2 của kì thực hành, Suho xin ở lại cùng các anh hùng và học sinh năm tư để truy lùng dấu tích. 

Họ đã mất 3 ngày để đến đó, họ phát hiện ra không chỉ có học sinh Cube mà còn có cả các học sinh trường khác như trường Quân đội Đặc biệt Hàn Quốc, trường Ma thuật Dei A chi nhánh Hàn quốc. 

Điều đáng tiếc là trong 3 ngày ngắn ngủi, một nửa số học sinh đã chết hoặc bị ma nhân bắt đi. 

Kẻ chủ mưu tên là Ki Leejong, một tên đầu óc không bình thường, hắn có sở thích mổ sẽ và thí nghiệm lên cơ thể người.

 Nổi bật nhất là bọn 'người tiến hóa' của hắn..

Cả bọn quyết định tiến về khu vực sông nguồn. 

Hajin sử dụng Gifted của mình để nhìn xuyên thấu lòng đất. 

Rất nhanh, cậu đã nhìn thấy lối đi bí mật của hắn. 

Đây là một trong số các lối đi bí mật của hắn. 

Cậu nói với mọi người: "Xem tôi phát hiện ra điều gì này." 

Cậu dẫn mọi người đến trước một cánh cửa bị che dấu. Suho dùng kiếm cắt đống dây leo đó ra.

Bề ngoài cánh cửa màu nâu, trùng với màu đất. 

Cậu phủi một lớp đất trên bức tường, để lộ ra một bảng thiết bị trùng màu với cánh cửa và những ô vuông thẳng tắp. 

Tiền bối Ma nghi hoặc hỏi: 

"Làm sao cậu phát hiện ra cánh cửa như thế này. Tôi thậm chí còn không thể để ý-" 

Thấy tiền bối Ma có ý nghi ngờ cậu, Soon liền lên tiếng: 

"Thế nên tôi mới bảo cậu ấy chứ không phải ai khác đi cùng." 

Anh ta nghe xong cũng không nói gì thêm. Suho hỏi với cậu: 

"Hajin, chúng ta nên làm gì nữa đây." 

Cậu nhanh lẹ đáp, đồng thời sử dụng Gifted: 

"Đây là phòng thí nghiệm bí mật nên có lẽ sẽ có camera và thiết bị báo động. Chắc là trên cánh cửa này cũng có." 

Soon nói: "Vậy thì thiết bị báo động và camera để tôi vô hiệu hóa nó." 

Cậu ta nhanh chóng lấy ra súng ma pháp. 

Viên đạn thời gian màu tím được tích tụ trong nòng súng. 

Khi viên đạn bắn ra, chạm vào cánh cửa. 

Nó hóa thành luồng ánh sáng màu tím dạng sóng ở phần nó chạm vào cánh cửa. 

Soon nói: "Chỉ cần chém đứt cánh cửa và thiết bị báo động cùng lúc." 

Suho dùng Gifted [Thánh kiến tuyệt đối] chém dứt phăng cánh cửa. 

Sau khi xác nhận là thiết bị báo động đã bị tác động thời gian đã hỏng. 

Cậu gật đầu và nhanh chóng quan sát. 

Cậu nói: "Trong hành lang này có 3 cái camera chính được lắp trên đường đi. Còn có 1 cái được lắp ở cuối con đường nữa." 

Tất cả nhanh chóng lao lên. 

Soon dễ dàng vô hiệu hóa các camera trên dọc đường trước khi những người khác phá hủy nó. 

Cả bọn chỉ dừng lại khi phá hủy cái Camera ẩn cuối cùng nằm cuối đường đi. 

Con đường này may mắn là con đường dài nhưng lại gần phòng thí nghiệm chính nhất, cũng là phòng được lắp nhiều camera nhất. 

Hajin đoán có lẽ hiện tại thì Ki Leejong kia đang bàn bạc về kế hoạch tấn công ngày mai.

Trước mặt bọn cậu là một cánh cửa kim loại sáng bóng. 

Cậu nhanh chóng kiểm tra cánh cửa. 

May mắn, nó chỉ là một cánh cửa kim loại bình thường. 

Cậu lùi lại về phía sau, cậu nói: 

"Tôi hết vai trò rồi, ở đây và vùng bị chặn sóng tín hiệu, tôi sẽ về báo tin trước. Mọi người kiểm tra trước đi." 

Mọi người đều đồng ý vì cậu là người yếu nhất nhóm. 

Tác dụng của cậu đến đây là hết rồi. 

Cậu chẳng có hứng thú với mấy thứ trong đó đâu. 

Cậu trước khi quay người rời đi nói tiếp: 

"Bên trong đó có mấy thứ khá kì dị, mong các cậu cẩn thận."

Cậu nhanh chóng rời đi. 

Đành để bọn họ một mình vậy. 

□=========Bên cạnh cánh cửa kim loại=========□ 

Hajin vừa rời đi. Bốn người còn lại quyết định bước qua cánh cửa kim loại. 

Khi cậu mở nó ra, mọi người đều đề phòng bởi vì mùi máu và hơi lạnh kì dị hòa trộn vào nhau cùng xộc thẳng vào mũi mọi người. 

*Bịch Bịch* 

Bên trong là một khung cảnh hết sức kì dị. 

Có rất nhiều bộ phận của cơ thể con người được đựng trong các hộp hình trụ với chất lỏng bên trong.

Các bộ phận như cơ bắp, da và máu cùng những lọ thí thuốc màu mè trông rất bắt mắt. 

Trên tường là vô số cơ thể con người được treo lên, có thể nghe thấy mấy tiếng rên rỉ nhè nhẹ phát ra. 

Cảm giác buồn nôn dâng trào lên cổ họng tôi. 

Những người xung quanh đều có sắc mặt đen lại với biểu cảm ghê tởm thấy rõ. 

Có vẻ họ vẫn còn sống. Suho bị tiến lên nhưng bị tiền bối Ma ngăn lại. 

Anh ta nói: "Muốn gì thì để sau đi, phải kiểm tra xung quanh trước. Tôi không muốn khi cứu người bị đánh lén đâu."

Nói có lí.

Họ quyết định chia nhau ra kiểm tra nhưng trước khi làm vậy thì bỗng nhiên họ có một cảm giác lạnh sống lưng.

 Có một con người- trông cực kì to lớn đang đứng sau họ. 

Ước chừng 3m5 đến 4m, nó thậm chí còn to hơn cả 4 người bọn tôi cộng lại. 

Cơ thể cơ bắp nổi lên toàn thân, chỉ riêng cơ bắp tay thậm chí to hơn cả cái đầu của cậu rồi. 

Dáng đứng gù, trên cánh tay được gắn cái gì đó đó trông giống các đinh vít kim loại. 

Nó vung tay định chộp lấy chúng tôi. 

Nhìn bàn tay to lớn vung tới chỗ minh với cái tốc độ ấy. 

*Rầm* Những người khác phải né ra chỉ có mình cậu bị dính chưởng văng mạnh vào tường. 

"Hae SoonJin!" Suho lo lắng gọi tên cậu. 

Trong đống đổ nát phát ra một giọng nói: "Tôi ổn.." 

Vì hồi nãy né không được nên cậu bị dính bàn tay phải của nó và bay về bên trái thay vì bị bắt lấy.

Cậu dùng mana thuộc tính Đảo Ngược để chữa thương. 

Cảm giác đau đớn dần biến mất, trong khi những người khác đang đánh nhau với con người (?) to lớn ấy. 

Cậu rặng sức bắn ra một viên đạn mana tím trong thời khắc then chốt. 

Con người to lớn mặt dù có sức mạnh vật lí rất cao nhưng nó không có trí tuệ nên không thể né đạn. 

Chính sự khuyết điểm đó đã khiến cho nó bị bất động. 

Tiền bối Ma và Suho nhanh chóng đâm mạnh vào hai bên vai của nó làm nó bị thương. 

Cuối cùng, Ohm cho một cú dứt điểm vào khớp chân.

Con quái người ngã xuống. 

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. 

Con người to lớn đó gào lên, tiếng ồn của nó thật là ô nhiễm tiếng ồn. 

'Chết thật chứ!!' Tiền bối Ma tiến tới đá vào đầu nó. 

Cuối cùng nó đã bất tỉnh và im lặng. 

Không gian tĩnh mịch khi chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng rên của những nạn nhân bị treo lên tường. 

Cảm giác câm lặng thật đáng sợ. 

Cậu thở dài một hơi. 

Âm thanh như bị khuếch đại lên gấp mấy lần. 

Cậu thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của những người xung quanh. Đột nhiên lại có tiếng *Rè Rè* vang lên trong đêm tĩnh mịch. 

Đó là một cái đài ở trên cao ở phía góc phòng. 

Màu của nó có màu đen nên rất khó phát hiện ra. 

'Chẳng lẽ bị phát hiện rồi!' Nó cất tiếng nói của một người đàn ông khá già: 

[Alo alo, ahem. Xin chào các bạn trẻ. Chào mừng tới với phòng thí nghiệm bí mật của ta. ]

[Nơi này khi đi vào thì cơ thể của các ngươi sẽ chẳng còn nguyên vẹn đâu. ]

[Các ngươi sẽ được ta mời tham gia một buổi tham quan ngắn] 

Ông ta nói tiếp: 

[Các ngươi sẽ không thể rời đi đâu vì sẽ chẳng có đường ra đâu nên cứ tận hưởng buổi tham quan một chiều đi.]

Khi ông ta nói xong thì có tiếng *Rầm Rầm* bên cạnh cậu. 

Các cánh cửa thông ra bên ngoài đều đã bị chặn. 

"Ông già chết tiệt, ông rốt cuộc muốn cái gì?!" 

Tiền bối Ma hét lên. Từ cái đài phát thanh đó đã có tiếng nói phát ra ngoài: 

[Ồ cậu trai trẻ, ta chỉ muốn cơ thể của các ngươi mà thôi.] 

[Nếu các ngươi đồng ý, ta sẽ để cho linh hồn của các ngươi rời đi thanh thản-] 

Tiền bối Ma không muốn nghe nữa nên chặn họng hắn ta: 

"Ông có ngon thì ra đây đi, bọn tôi đã thông báo cho người của nhà trường và cả Hiệp hội anh hùng rồi."

[Ồ, ngươi đang mong chờ cậu nhóc đấy hả. Đáng tiếc, ta đã ra lệnh cho mấy bé cưng của ta đem nó về đây chơi rồi. Sẽ sớm thôi.] 

■=========Ở một bên khác...=========■ 

Hajin đang chạy thụt mạng bên đường, phía sau cậu là một con người tiến hóa lỗi của tên bác sĩ điên kia. 

Nó cao đến 3m6 và đang đuổi ngay sau lưng cậu. 

Mặt dù cậu đã sử dụng lợi thế địa hình nhưng cái con đó lại có thể bám theo bằng cái tốc độ kinh khủng ấy. 

Cậu không biết cái thứ đó có định đè bẹp cậu hay không nhưng cậu biết chắc chắn là nó chẳng sẽ vui vẻ gì cho hay.

[Tên: Seo LeeYoon][Tuổi: 35][Giới tính: Nam]

 [Giống loài: Con người dị hình] 

[Chỉ số biến nhiên: 

Sức mạnh: 17 

Tốc độ: 16,5 

Thể chất 17 

Đề kháng: 12 

Tinh thần: 5 

Siêu nhiên: 6 

Sinh mệnh: 14] 

[Chỉ số bất biến: 

May mắn: 4,1/8 

Trí tuệ: 1,2/4 

Khéo léo: 0,4/6 

Điềm tĩnh: 0,6/4 

Ý chí: 2/4 

Sức hút 0,9/8 

Kiên trì: 3,1/6] 

[Món quà: Phúc lợi ma thuật][Trung cấp Cao] 

[Mô tả: Một thử nghiệm thất bại của một nhà khoa học điên với mong muốn con người tiến hóa để chống lại quái vật.] 

Má ơi! Cái chỉ số kinh dị gì thế này!?

Sao chúng cao dữ thế và tại sao cậu còn sống đến bây giờ?! 

Với đống chỉ số này thì nó ngang với cả anh hùng Cao cấp rồi! Cậu nhìn vào bảng thông tin của nó mà thốt lên.

Với cái chỉ số [Trí tuệ: 0,5/4] thì nó thậm chí không bằng một đứa trẻ sơ sinh. 

Theo như cậu viết thì nó chỉ thông minh để nhận biết chủ nhân là ai, thậm chí là không có khả năng suy nghĩ logic. 

Cậu chỉ viết là nó mạnh đến mức nhóm anh hùng và Kim Suho đều chật vật là đây sao. Hảo ông đồng tác giả?

{Do nó có chữ Hảo(Tốt) nên tôi mong đó là một lời khen. Ehe^.^}

=========

3301 từ, đủ chỉ tiêu rồi.

Chap này hết ròi.

Đợi chap sau nha mọi người<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro