Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 5• Giấc mơ hoàng kim(2)

Chúc mừng chiều thứ 6 nghỉ nè.

Đây là chap mới, chap sau là Evandel trở lại đó. Nhưng có gì đó khác biệt.

Nếu các bạn phát hiện ra lỗi sai chính tả hay tên Địa danh, Nhân vật, Sự kiện thì đừng ngại việc báo lại trong phần comment cho mình biết nha <3

◇=========Bên ngoài một căn phòng tại [Khách Sạn Star Light Of The Night]=========◇

Cùng lúc đó...

Có một cậu thiếu niên đang đi trên hành lang, cậu mặc đồng phục của Cube. 

Mái tóc đen và đôi đồng tử xám, mặc áo đồng phục tiêu chuẩn của Cube (áo khoác trắng và đường kẻ đen ở giữa, áo thun đen bên trong, quần âu màu trắng).

Cậu nhìn quanh các tấm biển số nhà được treo trên cửa, nhìn vào từng cái. 

Cuối cùng, cậu dừng lại trước một căn phòng mang số 2901. 

Cậu hít một hơi sâu lấy sự tự tin. 

*Cốc cốc cốc* Cậu im lặng chờ đợi người bên trong phòng căn phòng mở cửa. 

Sau khoảng 3 giây, tiếng chốt cửa được mở ra. 

Cánh cửa mở ra, để lộ bên trong một người đàn ông đeo kính mặt vest đen sọc lam. 

Anh ta nhìn ra bên ngoài hành lang xem có ai bên ngoài không. 

Khi xác nhận là không có ai thì anh ta kéo cậu thiếu niên vào bên trong căn phòng. 

Sau khi vào căn phòng, người đàn ông dùng Phước lành của mình để quan sát thử cậu thanh niên trước mắt.

Xác nhận đúng người, anh ta chỉ khẽ đáp 1 câu: 

"Như mọi khi." Sau đó quay người vào bên trong lôi một thứ ra ngoài.

Trong căn phòng được treo rèm cửa đen kín mít.

Cậu thanh niên thấy thế nhanh chóng cởi hết quần áo của mình ra.

Thứ được lôi ra ngoài là một người đàn ông cởi áo ngoài đang bị trói, trên người toàn dấu vết thương đã cũ, anh ta mang màu tóc vàng, khuôn mặt trắng bệt đang bất tỉnh.

Sau đó cầm lấy một tấm bảng tài liệu điện tử trên cái bàn gần đó.

Anh ta đứng từ xa quan sát, bắt đầu nói, cùng lúc đó người đàn ông bị trói bắt đầu tỉnh dậy.

Anh ta ngờ vực quan sát mọi thứ diễn ra trước mắt mình.

"Miller Jourpharic, 32 tuổi, sống tại Bang Florinda ở Mĩ, làm nghề Anh hùng, đang công tác tại Hàn Quốc để chinh phạt Tháp Ezado Trắng."

"Là Anh hùng Trung cấp, tổng chỉ số là khoảng 16 điểm và Món quà sở hữu là [Tiên Phong Công Kích]."Anh ta hít thở để bắt đầu nói tiếp:

"Là SupDPS, Thiên phú cho phép đòn tấn công đầu tiên gây ra 320% mọi loại sát thương và hiệu quả Người Tiên Phong."

"Sau khi kích hoạt hiệu quả sẽ ngay lập tức buff cho đồng đội gia tăng 30% toàn chỉ số, cộng dồn tối đa 2 lần."

Người đàn ông bị trói tên Miller ngạc nhiên.

Cậu thanh niên với cơ thể trần chuồng bắt đầu tiến lại gần Miller. 

Ông ta cũng cảm thấy nguy hiểm nên cũng cố gắng lùi lại. 

Cậu thanh niên chỉ khẽ hé miệng, liền kích hoạt thiên phú. 

Người đàn ông tóc vàng dường như bị lực kéo vô hình làm uốn giãn cơ thể. 

Cùng với việc miệng cậu thanh niên mở to hơn, cơ thể người đàn ông càng uốn éo dữ dội trước khi bị hút vào miệng cậu thanh niên. 

Ngay lập tức, cậu thanh niên cả thấy bụng mình to lên như bị đầy. 

{The Blud. End rồi nha.}

Cậu có cảm giác bụng cậu bị phình ra khinh khủng.

Đồng thời, cơ thể của người đàn ông xấu số tên Miller dần bị cơ thể cậu phân giải thành năng lượng và chất dinh dưỡng.

Cơ thể cậu thanh niên bốc lên luồng khói trắng nóng bừng.

Các sợi cơ bắp căng cứng, như đang tan chảy rồi nối lại.

Xương toàn thân như cháy rụi trong ngọn lửa.

Cơ thể đau đớn không ngừng.

Cậu có cảm giác đầy bụng trước đó dần biến mất.

Cậu đang dần hấp thụ chất dinh dưỡng nóng kinh khủng đang rực cháy trong bụng.

Các đường vân màu cam vàng đỏ nhạt trên người cậu dần lộ lên. 

{Không rõ nguồn. Cái này tui có cũng đã lâu rồi, tui lấy từ một bộ tiếng Anh nào đó?}

Sau một lúc cơn đau đã thuyên giảm phần nào.

Sau cảm giác đau đớn vì nóng ở bụng là cảm giác thoải mái và sung sướng chạy khắp đến mọi ngóc ngách ở cơ thể.

Nhiều đến mức cậu phải rên lên một cái cho đỡ. 

Cuối cùng, đợi khi cảm giác đó hết. 

Cậu có thể thở dài một hơi không biết mang theo sự tiếc nuối hay thoã mãn. 

Cậu cũng có cảm giác cơ thể mình mạnh mẽ hơn.

Anh chàng đeo kính đứng một bên. Anh đã cẩn thận quan sát hết một thảy, khi sử dụng [Phước lành của Sự thật] quan sát cậu thanh niên. 

Trên mặt không khỏi lộ ra một biểu cảm vui mừng. 

Anh ta tiến gần cậu thanh niên và cất giọng nói: 

"Chúc mừng cậu Oh Taeum! Cậu đã thành công nâng tất cả chỉ số vật lí lên 9 điểm, và lần này hoàn thành kế thừa Món quà [Tiên Phong Công Kích], gia tăng chỉ số của đòn tấn công đầu tiên giảm xuống còn 300% và buff là 25%, tối đa 2 lần."

Anh ta vui vẻ nói tiếp: 

"Lần này hấp thụ thì khá là hoàn chỉnh. Oh Taeum, hãy nhớ rằng là gia tộc luôn sẽ giúp đỡ cậu." 

Cậu thanh niên nghe xong ngẩn cả người. 

Sau khi lọt hết từ vào trong đầu thì mới hiểu, cậu ta phấn khích nghĩ: 

'9 điểm! Thế là cậu có thể so sánh được với chỉ số của 2 người đứng đầu là Shin Jonghak và Kim Suho rồi!'

'Cậu sẽ không còn là hạng 8 nữa.'

Kiềm lại cơn phấn khích trong lòng, cậu liền đáp lại với người kia: 

"Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ không quên công ơn của những người đã cứu tôi khỏi trại trẻ mồ côi đó đâu." 

Anh ta mặt lại quần áo, vừa nói. 

"Hẹn gặp lại cậu trong 1 tháng nữa."

Người đàn ông kia có vẻ hài lòng và lấy điện thoại ra gọi. 

Cậu thanh niên cũng ra về.

■=========Trong lớp học=========■ 

Lớp học sạch sẽ, không dính một hạt bụi nào. 

Đúng như Hajin truyện mô tả. 

Cậu hiện tại đang ngồi tại cái ghế bên cạnh mà Hajin chút nữa sẽ ngồi (theo cậu dự đoán). 

Cậu nhìn ra cửa, còn khoảng 7 phút thì Hajin mới tới lớp. 

Lần này không phải giao diện Mùa Đông (Chundong) quen thuộc nữa mà cậu ta đã chuyển hẳn sang giao diện tóc đen dễ thương rồi. 

Và đúng như dự đoán, cậu ta sau khi liếc nhìn xung quanh (chủ yếu là nhìn mấy nhân vật chính mà mình yêu thích) thì cậu ta đã tới ngồi chỗ mà cậu đã dự đoán trước đó (hoặc là may mắn). 

Cậu ta cũng bất ngờ trước sự xuất hiện bên cạnh bàn là tôi. 

Sau đó ngồi vào chỗ. 

Mặt dù tối thứ 7 tuần trước cả hai người bọn tôi đều chọn sử dụng súng. 

Tôi thì phải đợi đến thứ 4 tuần sau thì khẩu súng mà tôi yêu cầu mới đến tay tôi. 

Trường cũng có dịch vụ chế tạo vũ khí vì đôi khi thiên phú của mỗi người yêu cầu cách phát huy khác nhau nên mới dùng các vũ khí khác nhau.

Nên cậu phải tạm thời sử dụng kiếm.

Nhà trường cam đoan rằng các điểm ở phần Thực hành trong thời gian này sẽ không tính vào học bạ và điểm số chính thức của cậu.

Cậu liếc nhìn xung quanh, thử tìm kiếm Kim Horak. 

Kẻ đã bắt nạt Hajin trong cốt truyện chính của The Novel's Extra.

'Thấy rồi!' Vẻ ngoài to lớn dễ gây chú ý đập vào mắt anh. 

Nhìn thấy hắn đang cười đùa nói chuyện rôm rả làm anh muốn đánh hắn ngay tại chỗ. 

Theo cậu biết, hắn từng khoe khoang Thể chất [Cơ thể cường tráng] Trung cấp Trung hệ Vật lí cho phép gia tăng toàn chỉ số vật lí (Tất cả chỉ số ngoài siêu nhiên) lên 1,5 lần. 

Điều đó khiến hắn khá tự tin về chỉ số của mình, mặt dù vẫn không bằng Suho hay Jonghak. 

Chỉ số của hắn tầm 8 (Tính cả thiên phú). 

May mắn thay, đối với các chỉ số dưới 18 thì khá gần nhau do hệ số ×1,2 của hệ thống. 

Tương đương 3,583 điểm theo hệ số đánh gia do Hiệp Hội Anh Hùng Cube tạo ra với tiêu chuẩn 1 điểm sức mạnh bằng 200psi.(Tức là 716psi)

Cậu chắc chắn sẽ từ từ hành hạ hắn sau khi lấy được khẩu súng ma pháp mà cậu đã yêu cầu. 

Hiện tại cứ dùng lời nói dọa hắn trước đã. 

Cậu thề rằng sẽ đánh đập hắn cho đến khi hắn tàn tật luôn. 

Soonjin bất ngờ khi ngoài cửa là một gương mặt quen thuộc khác. 

Ơ? Ông ta không phải là cái ông từng đánh nhau với quái vật chuột chũi (?) ở Icheon hả? 

Là cái ông bị cắn rách quần khi đó. 

{Do tui tự thêm vô cho chap dài hơn đó, xin lỗi thầy.} 

Anh ta liếc nhìn quanh lớp một lược, cậu dù cố gắng quay mặt đi trong khi nén tiếng cười sắp phát ra tiếng của mình. 

Anh ta dĩ nhiên là chú ý tới cậu. 

Sau thoáng chốc, anh nhận ra cậu là ai. 

Hơi sững sờ.

Anh ta dùng ánh mắt đe dọa nhìn chằm chằm vào cậu. 

Cậu có thể nhận thấy ánh mắt của anh ta nên lại càng cười nhiều hơn trong khi các học sinh khác phải bối rối nhìn cậu.

■=========Lớp học Lí Thuyết - Tiết đầu tiên - Giới thiệu trường và bộ sách=========■ 

"Sách mà nhà trường sử dụng và phân phát đều là sách được in riêng và làm mới mỗi năm một lần." 

"Mỗi năm đều là kiến thức mới và luôn được cập nhật để đem lại trải nghiệm mới mẻ cho học sinh..."

"Chỉ số mà một số em biết do thiên phú thật ra là chỉ số trên thang đo Peraconic do Pera phát hiện bằng thiên phú của mình. Hiện tại thang đo mà Hiệp hội và chúng ta sử dụng là thang đo Galileoan do nhà Toán học và Vật lí học phát minh ra 50 năm trước." 

Giọng nói luyên thuyên không ngứt: 

"Cứ mỗi một chỉ số..." 

Thế là phần giới thiệu. 

Nếu các em còn câu hỏi nào thì cứ hỏi thầy nhé. 

Thế là tiết học kết thúc khá chóng vánh. 

Hajin đang nằm dài trên bàn, cậu chả cần nghe giảng mây vì cậu là người viết ra nó mà. 

Cậu thiết kế thế giới khá chi tiết và Logic nên cậu có thể nhanh chóng nắm bắt được nội dung thông qua cách nghe giảng lại nội dung và bối cảnh mình đã viết.

Hơn 4 tiếng nghe giảng mà cậu đau hết cả đầu. 

Ai ngờ rằng việc giới thiệu lại kéo dài liên tiếp 4 giờ chứ. 

Một số học sinh đã đau hết cả đầu, đầu óc trống rỗng. 

Nhìn là biết chả nhớ gì. 

Nổi bật nhất là Chae Nayun. 

Mang cái khuôn mặt luyến ái cả hai giới tính(phong cách tomboy và toc dài làm người khác liên tưởng đến con gái) mà cậu ban cho đang mang cái biểu cảm 'Đây là đâu? Tôi là ai?' .

Đến cả Yoo Yeonha cũng phải lắc đầu. 

Giáo sư già cũng biết trước được điều này nên ông ấy chỉ nở nụ cười hiền hậu. 

Ông chỉ khẽ nói: 

"Cách tốt nhất vẫn là tự cảm nhận đi. Dù gì học cũng đi đôi với hành."

Đến giờ ăn trưa cũng là lúc bài giảng kết thúc. 

Học sinh vui mừng khôn siết, họ không dám chậm trễ một giây nào chạy như bay khỏi lớp học. 

Cậu bỗng nhiên nhìn thấy Kim Suho bước lên bục giảng và nói chuyện với vị thầy giáo già. 

Họ nói chuyện vài câu và Kim Suho cuối người cảm ơn ông. 

Cậu bất giác mỉm cười. 

Đúng là nhân vật chính hoàn hảo của cậu, lúc nào cũng thật tuyệt vời. Sao độc giả lại có thể nhẫn tâm chỉ trích lòng tốt của anh ấy cơ chứ.

Cậu cũng không hiểu nổi. 

Bỏ qua vấn đề này, cậu phải đi ăn trưa mới được. 

Sáng cậu ăn khá ít nên bây giờ bị đói rồi, cậu cùng Soon đi đến căn tin. 

♧=========Tại một nơi kì lạ...=========♧ 

Zephyr được giao cho nhiệm vụ điều tra một hang ổ bí mật của một nhà nghiên cứu bị phát điên. 

Anh đã thử đã điều tra 3 tháng rồi mà vẫn chưa có kết quả.

Ra khỏi cửa và bắt đầu bước xuống lầu. 

Anh thậm chí nhập tâm suy nghĩ tới mức không phát hiện ra có một bóng đen đằng sau. 

Anh dần bước xuống lầu. 

Đi tuần vòng quanh trên đường phố như mọi ngày. 

Chào hỏi mọi người và tìm một góc khuất để luyện tập thể dục. 

Nơi này có tin đồn vào nhiều tiếng hét mỗi vài đêm xuất hiện bất ngờ mỗi đêm và không có nguồn gốc. 

Zephyr không bận tâm quá nhiều về vấn đề đó, cậu bắt đầu luyện tập như thường lệ. 

Các luồng khí trắng nhạt chạy dọc trong cơ thể Zephyr làm cách mạch máu nổi lên.

Cậu đã sử dụng <Kim châm của Thầy thuốc> để chia tách dòng tuần hoàn của máu và dòng chảy mana trong cơ thể riêng biệt nhau.

Sau 3 tiếng anh đã sử dụng hết mana.

Anh có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của cơ thể. 

Vui mừng, cuối cùng chỉ số Siêu nhiên của cậu cũng lên 12(Hệ số Galilean tức 15 điểm hệ số Peraconic) rồi. 

Anh vui mừng đến nổi không phát hiện ra cái bóng ở phía sau đang đến gần. 

Bất ngờ, Zephyr liền cảm thấy cái gì to lớn đang đánh thẳng vào hông bên trái của anh.

Cảm thấy choáng váng dầu óc, anh không kịp phòng bị đã chịu phải sát thương lớn nên mất thăng bằng và ngã xuống. 

Do việc mana và thể lực cạn kiệt nên anh không thể chống trả hay chạy trốn. 

Rất nhanh, anh đã bất tỉnh và bị bắt đi. 

♧=========Trong một nơi đặc biệt kì quái=========♧ 

Zephyr tỉnh lại trên một chiếc giườn- ý tôi là một chiếc bàn kim loại cỡ lớn được phủ lên một lớp vải không thấm, phù hợp với kích thước lớn của anh. 

Hai tay và chân bị trói bằng xiềng mana làm bằng hợp kim sẫm màu. 

Bây giờ là một anh là một con cá nằm trên thớt. 

Bỗng nhiên, có một người đàn ông tầm 40 tuổi tiến đến chỗ cậu. 

Hắn ta mặt áo khoác Blue trắng sạch sẽ, tay cầm một vật kì lạ có hình thù trông giống quả cầu khá tròn có màu xanh lá trong suốt là chủ đạo, các sợi giống như mắt người toát lên cảm giác trông khá đẹp và huyền bí. 

Anh muốn mở miệng nhưng phát hiện ra miệng anh đã bị nhét một cục khăn. 

Anh cố gắng vùng vẫy những vô ích, đây liệu là cảm giác bất lực. 

Anh đoán rằng ông ta là người anh luôn tiềm kiếm mà không có kết quả.

Zephyr nhìn thẳng vào mắt ông ta, một cảm giác đáng sợ như đang nhìn vào một cái vực thẳm không đáy. 

Cảm giác sợ hãi thuần túy bao bọc lấy anh, cố gắng sử dụng mana để kích hoạt thiên phú để trốn thoát khỏi đây. 

Nhưng dĩ nhiên, mọi nỗ lực của anh đều là sự vô ích.

Xiềng mana không phải để trưng.

Cuối cùng, hắn ta đứng trước mặt cậu, cẩn thận nhìn vào cơ thể trần chuồng không mảnh vải che thân của anh. 

Hắn ta không khỏi thốt lên một lời đánh giá:

"Cơ thể của ngươi sẽ là một vật mẫu tuyệt vời cho món đồ chơi mới của ta." 

Anh hiện tại vẫn chưa từ bỏ vùng vẫy. 

Hắn ta chỉ cầm một ống kim tiêm chứa chất lỏng màu trắng. 

Khác với các loại thuốc gây mê khác. 

Đây là thuốc gây tê toàn thân nhưng vẫn có thể khiến người bị thương đầu óc tỉnh táo. 

Hắn ta liền cho cậu một liều, cơ thể anh dường như bị đóng băng. 

Anh không còn vùng vẫy nữa, nhưng vẫn tỉnh táo.

Hắn ta từ trên bàn lấy xuống một con dao mổ màu bạc trắng trông khá đẹp.

Đồng tử anh co rút, nhưng cơ thể vẫn không thể vùng vẫy. 

Không hiểu vì sao, khi con dao cắt vào da thịt anh. 

Anh vẫn cảm nhận được nỗi đau này, cảm giác kim loại cắt vào cơ thể. 

Thật là kinh khủng. 

Cậu la hét trong thân tâm dữ dội. 

Đây là lần đầu tiên cậu đau đớn đến thế. 

Hắn ta đã cắt xuyên qua các tĩnh mạch của cơ thể ngoại trừ phần đầu. 

Hắn nở một nụ cười điên cuồng và xấu xa. 

Hắn đã moi móc được ruột của cậu lên. 

Sự bất lực điên cuồng.

Hắn bắt đầu dùng kĩ thuật điêu luyện ấy mà phân chia cơ thể của cậu ra thành từng phần từng phần trừ cái đầu. 

Hắn đánh giá rằng khuôn mặt hắn rất đẹp và hắn không muốn cắt nó.

Áo blue trắng bắt đầu dính máu. 

Sau 5 giờ làm việc miệt mài trên cơ thể anh. 

Không biết Zephyr đã chết từ lúc nào. 

Bác sĩ cầm đầu của Zephyr lên ngắm nhìn, máu trên cổ cậu bắt đầu nhiễu thành hạt rơi xuống. 

Toàn bộ cơ thể anh đều bị hắn ta tách rời ra thành từng miếng thịt, từng khúc xương, từng cơ quan nội tạng trừ cái đầu.

Đây có lẽ là cái chết đau đớn nhất.

Đều được xếp ngay ngắn trên bàn, hắn lại nhìn nó như nhìn một tác phẩm nghệ thuật. 

Hắn ta đặt cái đầu của Zephyr xuống và lấy máy ảnh ra chụp lại thành quả. 

Đây là việc bắt buộc cho các nghiên cứu sau này. 

*Tách tách* 

Hắn nhìn và những bức ảnh mà hài lòng. 

Hắn ta lấy quả cầu thủy tinh kì lạ ra. 

Một luồng mana nhanh chóng chảy bên trong và ngưng kết thành các giọt nước màu vàng óng mang chút màu xanh lá nhẹ trong suốt. 

Rơi nhiễu vào thi thể cón sót lại của Zephyr. 

Đây là chứa năng thứ 2 của nó, hồi sinh người chết.

Điều kiện là thi thể ít nhất phải còn nguyên vẹn và chết chưa quá 7 ngày. 

Cơ thể Zephyr dần được tập hợp lại. 

Các sợi chỉ quấn quanh thịt, nội tạng và xương của anh.

Bắt đầu được các sợi ánh sáng quấn quanh. 

Nó nhanh chóng bao phủ cơ thể của cậu, một điều gì đó đang diễn ra...

=========

Chap-p này đáng sợ n-nhỉ?

Nhưng yên-n t-tâm, tui không định để Zephyr chết dễ dàng và lãng xẹt như ông Miller đâu.

Chap này cũng hết ròi.

Đợi chap sau nha!<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro