Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 2• Vạn sự khởi đầu nan(2)

 Tui ra chap mới nè. Chúc mừng việc chiều thứ 5 được nghỉ á.

Nếu các bạn phát hiện ra lỗi sai chính tả hay tên Địa danh, Nhân vật, Sự kiện thì đừng ngại việc báo lại trong phần comment cho mình biết nha <3

□=========Trong phòng=========□

Soonjin đang ở trong phòng chơi génhin chờ mana hồi phục thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng rất ồn ào.

Ừm... cậu cũng chẳng quan tâm lắm đâu, không có thông báo khẩn cấp thì chả cần lo gì cả.

Ngài Neuvi của cậu đột phá lần 6 lên lv.90rồi, tốn tài nguyên thật sự, mà nếu không đột phá thì cậu sẽ không thể tối ưu hóa sát thương cho DPS chính trong team của cậu được.

Tiếng ồn ngoài phòng lớn quá làm cậu không thể nào tập trung đánh La Hoàn được.

Đang bực bội vì bị sự ô nhiễm tiếng ồn từ những người không văn minh thì tiểu Nha đột nhiên chạy vào phòng thả một quả bom to đùng:

"Thưa cậu chủ, chúng ta nên tạm thời đến nơi trú ẩn ngay!" Tiểu Nha còn bonus thêm câu:

"Có khủng bố sài bom trên tàu nữa!"

Nghe tin xong cứ như sét đánh giữa trời quang luôn.

Ngài Neuvi cậu còn chưa build xong Di vật mà sao lại gặp đủ chuyện oái ăm từ trên trời rớt xuống cái bụp là sao??

Chuyện này làm gì có trong tiểu thuyết gốc??

À... mà đây có phải là tiểu thuyết gốc đâu. (-_-)

Cậu lết cái thân thể mệt mỏi của mình đứng dậy, lấy cái khẩu súng ma pháp lên.

Tiểu Nha thì đã thu dọn xong vật dụng để chạy trốn.

Cậu bỗng nhiên hỏi tiểu Nha: "Nên chạy đi đâu bây giờ?"

Ổng tự nhiên lôi cái mặt tỉnh bơ đáp: "Cái đó tôi chưa tính đến..."

Soonjin cạn lời và không thể không khỏi một câu chất vấn:

"Thế thì lúc đó cậu làm gì và nghĩ gì??"

Vẫn là cái vẻ mặt đó, ổng đáp: "Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng phải về báo tin cho cậu chủ trước khi bọn chúng tìm ra cậu thôi."

Hảo vệ sĩ.

Soonjin nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, bên ngoài hành lang trống trơn.

Cậu hỏi: "Tiểu Nha này, sao ta không thấy ai vậy? Họ đi đâu rồi hả? Cũng không có vết máu.."

Anh ôn tồn trả lời: "Có lẽ họ đang tập hợp tại trung tâm tàu, bọn khủng bố đã cho tập hợp họ lại để dễ quản lí."

Anh nói tiếp: "Họ có đem theo vũ khí nóng như súng và lựu đạn."

"À, còn có cả bom nữa ạ."

"Bây giờ chắc họ đã chiếm cứ toàn bộ nơi này rồi."

Tiểu Nha phán một câu sốc, cậu cũng hơi quen với việc này rồi.

Đi trên hành lang, cậu suy đoán:

'Dựa theo tốc độ chiếm tàu và quy mô mà tiểu Nha đã kể thì có lẽ đây là một kế hoạch được tạo ra rất kĩ càng và tỉ mỉ.'

Cậu thử dùng điện thoại vệ tinh nhấn nút truyền tín hiệu ra ngoài xem.

Hừm, xem ra dùng tín hiệu không được rồi.

'Ngắt kết nối như này, chẳng lẽ chúng có mục tiêu khác bên trong con tàu này sao?'

Đúng lúc cậu đang hoài nghi thì từ xa truyền đến tiến bước chân. Rất nhanh, bọn chúng đã xuất hiện trước mắt cậu.

'Chết tiệt!' Cậu chửi thầm trong lòng.

'Bị phát hiện rồi!' Cậu nhanh chóng gặm hết một lọ mana, sau đó liền nghĩ ra biện pháp.

Không do dự lao đến, cậu chĩa khẩu súng ma thuật vào bọn chúng.

Bọn khủng bố này có khoảng 3 tên và được trang bị từ đầu đến răng.

Súng luôn trong trạng thái chĩa về phía trước, rõ ràng là đã được đào tạo bài bản.

Bây giờ cậu có hơi hối hận việc chạy ra ngoài đây thay vì trốn ở trong phòng rồi đấy.

Cậu nhanh chóng hướng súng về một tên trong số đó bắn.

Soonjin bắn bọn chúng bằng đạn mana thuộc tính đặc biệt của mình.

Viên đạn màu tím nhanh tới mức không thể nhìn thấy khiến bọn chúng bất động.

Thấy cậu tấn công, bọn chúng liền lập tức chĩa súng vào cậu, bóp cò.

Nhưngggg, mà bọn chúng có đâu ngờ người đàn ông tóc đen lao đến trước mặt người thanh niên trẻ, dùng tấm lưng của mình đỡ đạn.

Tiểu Nha liền kích hoạt món quà đặc biệt của mình [Cơ thể kim loại].

Những viên đạn va chạm lưng của tiểu Nha, xuyên qua quần áo nhưng lại bật ngược trở lại trước sức mạnh thiên thú của anh.

Nhân cơ hội đó, Soonjin nã thêm vài phát súng cho những tên còn lại, trước ánh mắt kinh hoàng của bọn chúng.

Chúng bất động như những cái tượng gỗ.

Tiểu Nha liền cho bọn chúng nốc ao bằng nắm đấm phủ ma lực màu tím của cậu.

"Phù, may thật." Soonjin cảm thán.

Tiểu Nha liền nhanh chóng kiểm tra cơ thể cậu, xem ra chả có vết thương nào, mới có thể yên tâm thở ra một hơi dài.

Cậu vươn vai, sau đó cùng tiểu Nha di chuyển thêm mấy vòng tìm nơi trú ẩn.

●=========10 phút trước khi vụ khủng bố bắt đầu=========●

Hajin đang đi dọc theo hành lang cách xa trung tâm của trận chiến sắp sửa diễn ra.

Cậu không muốn vướng vào rắc rối đâu nên cậu đang tìm chổ trú ẩn.

Nơi trú ẩn phải ít người biết, bọn khủng bố ít lui tới hay đi tuần tra, còn phải khó mà phát hiện.

Phòng dụng cụ hay trong tủ quần áo là một ý hay nhưng chật quá.

Thay vào đó, trong lúc viết truyện, cậu đã tạo ra một nơi rất khó phát hiện và cực kì an toàn.

Đó là ống thông gió, vâng là ống thông gió, bằng một cách thần kì nào đó ống thông gió gần như không thể bị phát hiện vì cấu trúc phức tạp của nó.

Việc di chuyển trong ống thông gió là cực kì khó khăn khi mang nhiều thiết bị, mất đi lợi thế đánh nhóm và rất khó đi nhiều người.

Nhân vật chính Kim Suho đã lợi dụng ống thông gió để ẩn nấp và phục kích.

Khi bọn khủng bố phát hiện, chúng đã cố gắng truy lùng nhưng không thành công.

Thay vào đó, bọn khủng bố dùng combo keo dán + vật dụng lớn auto hiệu quả.

Nó đã gây ra không ít khó khăn cho nhóm nhân vật chính.

Hajin quyết định tìm một cái ống thông gió bảo đảm các điều kiện có phần khá vô lí của cậu.

Bỗng nhiên từ xa phát ra các dạng âm thanh la hét, hoảng sợ, ồn ào... là cậu giật mình.

Hajin gãi đầu, không khỏi thở ra một hơi dài, trong lòng thầm nhủ:

'Nhóm nhân vật chính sẽ tự xử lí tất cả thôi, cậu không cần phải xen vào làm hỏng kế hoạch của họ.'

Cậu không phải là không muốn cứu giúp bọn họ mà là không thể.

Nếu cậu hét lên với mọi người rằng có cướp cầm súng tiểu liên và đi theo đoàn 50 người thì sẽ có ai mà tin chứ.

Hơn nữa nếu cậu làm lộ kế hoạch của bọn chúng có khi bọn đó nghi ngờ cậu rồi bắn chết cậu thì toang.

Hajin tìm thấy một lỗ thông gió trên trần nhà, nơi đó cách khá xa trung tâm và sòng bạc thế nên nơi này cực kì an toàn.

Bọn cướp đến đây vì nó nên cậu chẳng cần lo lắm đâu.

Thứ cậu cần lo hiện tại là làm sao để mở cái nắp và leo lên trên đây?

Trong tiểu thuyết thì Kim Suho đã dùng kiếm lấy được từ trong phòng chặt phăng cái nắp và cùng 3 người bạn chui vào trỏng.

Cậu tất nhiên làm gì có kiếm và cậu chả biết sài kiếm đâu thế nên là tìm cách khác vậy.

Đâu phải đường của ai cũng đi được mà bước lên.

Cậu khẽ nhìn cái máy tính trong cái túi vải mà cậu lén mang theo.

Nó vẫn cứ hiện dòng chữ:

《Đồng bộ hóa hoàn thành 5%...》

Cậu quay sang xem cái ứng dụng số 2 xem nó có tác dụng gì không.

Mở ra thì đó là một... cửa sổ trạng thái? Yep. Đó là cửa sổ trạng thái của cơ thể này.

[Tên: Kim Chundong] [Tuổi: 18] [Giới tính: Nam]

[Giống loài: Con người]

[Chỉ số biến nhiên:

Sức mạnh: 4,167

Thể chất: 4,561

Tốc độ: 4,892

Đề kháng: 3,919

Tinh thần: 4,780

Siêu nhiên: 2,881

Sức sống: 2,562]

[Chỉ số bất biến:

Trí tuệ: 4,2/10

Kiên trì: 4,4/10

Sức hút: 4,3/10

Ý chí: 4,6/10

Khéo léo: 4,1/10

Điềm tĩnh: 4,8/10

May mắn: 4,3/10]

[Món quà: Góc nhìn của Chúa][Cao cấp-cao][?][?]

[Quyền Hạn:?]

[Phước lành:?]

[Thể chất: ?]

[Kĩ sảo: ?]

[Thuộc tính:?]

[Thông thạo:?]

《Đang tải... 》

Được rồi, đống chỉ số này... phải nói là khá bình thường so với một học sinh Cube. 

Ý tôi là cũng khá mạnh so với cái thiên phú của cậu ta, một thiên phú loại hỗ trợ. 

Món quà cậu ta cũng khá mạnh so với một học sinh thông thường. 

Có lẽ cậu ta được chọn là do thông qua Món quà. 

Phải biết, chỉ số biến nhiên của người bình thường là 1 và bất biến là 4. 

Cứ mỗi khi tăng chỉ số bất biến lên 1 điểm tức là tăng khoảng 1,2 lần so với chỉ số trước đó. 

Ví dụ: Sức mạnh 2 điểm = 1,2 lần 1 điểm, tức là 2 điểm có sức mạnh chỉ bằng 1,2 lần 1 điểm. 

Và 3 điểm Sức mạnh = 1,2 lần 2 điểm = 1,2×1,2 = 1,44 lần và 4 điểm Sức mạnh = 1,2×1,2×1,2 = 1,728 lần.

Tức là nói Sức mạnh 4 cho phép bạn mạnh lên gấp 1,728 lần người bình thường, và nhiêu đó chỉ số của bạn khá yếu và vẫn chưa đạt tới phạm vi một người bình thường(Một người bình thường trong tiêu chuẩn này có thể chạy nhanh 20 km/h trong 30 phút và có lực đấm khoảng 200 psi).

Hajin đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài. 

Đó là một nhóm vũ trang từ đầu đến chân, tay cầm súng tiểu liên đen tuyền. 

Khi nhìn thấy thì tự nhiên lại cảm thấy hối hận vì cậu đã tạo ra cái sự kiện khủng bố này ngay đầu truyện. 

Hajin nép sát sang một bên và cố gắng điều chỉnh hơi thở xuống. 

Cái cảm giác rùng mình mỗi khi nhìn vào bọn chúng vẫn còn lởn vởn trong người của cậu.

Tự nhiên, có một tên quay lại nhìn thẳng về phía cậu là cậu sợ tái mặt. 

Cậu nhanh chóng quay đi và trốn khuất tầm nhìn của bọn chúng. 

Cậu nhanh chóng nhớ đến cái Món quà [Tầm nhìn của Chúa] đó. 

Chỉ đành hy vọng vào nó thôi, cậu phát động Món quà của mình. 

[Tầm nhìn của Chúa] cho phép cậu nhìn xuyên vật thể và không giới hạn khoảng cách, có thể đặt góc nhìn ở bất kì đâu và không thể bị phát hiện.

Món quà này cho phép cậu nhìn được cả thông tin dữ liệu trong hệ thống chủ trang bị về bọn chúng. 

Cậu nhanh chóng nhìn thấy 3 tên bọn chúng đằng sau bức tường rất rõ ràng. 

[Tên: Keivat Johnathan][Tuổi: 35][Giới tính: Nam ]

[Giống loài: Con người]

 [Lực chiến tổng hợp: 97] 

[Món quà: Trái tim quả cảm][Thấp] 

[Tên: Andrew Tagali][Tuổi: 37][Giới tính: Nam]

 [Giống loài: Con người]

[Lực chiến tổng hợp: 94]

 [Món quà: Nhìn đêm][Thấp]

[Tên: Osant Neifrada][Tuổi: 35][Giới tính: Nam]

[Giống loài: Con người]

[Lực chiến tổng hợp: 91]

[Món quà: Bàn tay thứ 3][Thấp]

[Trang bị: Súng tiểu liên AZ-RW900][Thuộc tính: Kim]

[Sát thương: x1,5]

[Tối đa: 60 viên][Thuộc tính: Kim]

[Vật phẩm tiêu hao: Đạn Kali-P16 190mm×20mm] 

[Sát thương cơ bản: 2/10] 

[Trang bị: Giáp toàn thân Letter][Thuộc tính: Kim]

[Giáp: +30 điểm]

Lực chiến tổng hợp của bọn chúng khá cao, có lẽ là do bọn họ sử dụng súng và áo giáp. 

'Chết dở!' Một trong số bọn chúng đang tiến tới gần chỗ cậu, nhờ có Món quà của cậu nên cậu có thể nghe thấy rõ chúng đang nói cái gì. 

"John? Làm gì thế?" Tên kia nhanh chóng trả lời: 

"Suỵt, hồi nãy tao có nhìn thấy ai đó đang trốn ở chỗ này." 

Nhưng thần may mắn đã mỉm cười với cậu. 

Từ xa lại có tiếng bước chân vội vã chạy tới, đó là 1 người đàn ông cao lớn và 1 cậu thanh niên trẻ chắc tầm bằng tuổi cậu hiện tại.

Họ lao tới một cách nhanh chóng, bọn cướp thấy thế vội vàng giơ súng lên và chĩa vào họ. 

Nhưng khi định phát ra tiếng cảnh báo thì cậu đột nhiên thấy người đàn ông quăng một... cái bàn lớn(?) về phía bọn họ. 

Cậu thanh niên nhanh chóng lấy một khẩu súng và núp sau cái bàn và bắn ra những viên đạn màu tím di chuyển với tốc độ siêu nhanh.

Nhanh tới mức mà thứ cái Món quà Cấp cao-Cao của cậu cũng chỉ miễn cưỡng bắt được tàn ảnh. 

Ghim thẳng vào đầu một tên và làm hắn bất động giữa không trung.

Giật mình, hai tên còn lại điên cuồng xả súng, người đàn ông lao tới ngăn một số viên đạn bằng cơ thể mình. 

Thế mà mấy viên đạn bắn thủng áo mà chẳng thể gây lên thương tích dù là nhỏ nhất lên da của anh ta. 

'Ngầu thật!' Hajin không khỏi cảm thán trong lòng, và đúng lúc cậu cảm thán thì cậu thanh niên trẻ và người đàn ông đã xử lí sạch sẽ bọn chúng. 

Họ dừng lại trò chuyện với nhau, cậu lại phải vểnh tai(bật Món quà) lên mà nghe lén: 

"Tiểu Nha, chúng ta không thể cứ tiếp tục thế này mãi. Hơn nữa, mana của tôi sắp hết rồi." 

Cậu thanh niên than vãn, người đàn ông đáp: "Xin lỗi thưa cậu chủ, đáng lẽ tôi nên biết sớm hơn..." 

"Thôi khỏi đi, biết sớm hơn thì làm được cái gì chứ, haiz..."

Khi cậu thanh niên nói xong cậu đó thì đột nhiên có phản ứng lạ, đầu nhìn vào chổ mà bọn khủng bố có ý định khám xét, cũng là chỗ cậu đang trốn.

Hajin cảm thấy bối rối, không biết cậu thanh niên có ý định làm hại cậu không? 

Nhưng tốt nhất là nên đầu hàng trước vậy. 

Hajin sau khi quyết định một cách nhanh chóng thì liền bước ra khỏi vị trí đang trốn, xuất hiện trước mặt họ. 

Cậu thanh niên và người đàn ông đều bất ngờ khi nhìn thấy cậu. 

"Chundong?!" Hai người đều đồng thanh hô to khi cậu xuất hiện. Dựa vào phản ứng của họ thì cậu có lẽ là người quen.

Cậu thanh niên trẻ tuổi tiến lại gần cậu và hỏi thăm: 

"Chundong, cậu đang làn gì ở đây vậy?" Hajin chỉ trả lời đơn giản vì không biết nên phản ứng ra sao: 

"Tôi đang định đi tìm chổ trốn, xém nữa bị phát hiện." 

Cậu thanh niên mau chóng nói: "Ở đây khá nguy hiểm. À, cậu có thấy ở đây có chỗ nào trốn được không?" 

Hajin nghe xong giả vờ suy ngẫm rồi nói cho họ quyết định của mình: "Thật ra là là có một chỗ..." 

Sau đó chỉ tay và miệng ống thông gió nói: 

"Ở đó! Nhưng tôi không mở ra được..." Cậu thanh niên an ủi:

"Không sao đâu, có lẽ chỉ nên để dành nó cho lựa chọn cuối cùng."

Nghe xong cậu lại cảm thấy khá hợp lí, dù gì thì họ cũng là thuộc loại chiến đấu chứ đâu phải loại hỗ trợ như cậu. 

Chiến đấu trực diện thoải mái hơn chui trong khe hẹp ăn đạn.

Cả ba(thật ra là 2) thảo luận và cuối cùng định chọn đi tiếp.

Còn cậu... thì cậu khá yếu nên chẳng dám lên tiếng, chỉ đứng đần ở đó. 

Hiện tại nhóm cậu đang ở khu vực C Phòng ngủ của toa tàu và đang hướng tới khu vực D Giải trí, là nơi bọn cướp đang ở. 

Nếu di chuyển xung quanh bọn chúng thì có lẽ sẽ tránh đụng độ trực tiếp với bọn cướp. 

Vì chúng đã cử một lượng lớn (2/3) lực lượng ra ngoài do thám và chuẩn bị đường lui.

Hajin tò mò hai người phía trước mạnh như thế nào nên cậu đã dùng [Góc nhìn của Chúa] để đọc thông tin bọn họ. 

[Tên: Hae Soonjin(Chu Zhou)][Tuổi: 18][Giới tính: Nam] 

[Giống loài: Con người] 

[Lực chiến tổng hợp: 69] 

[Món quà: Thợ săn thời gian][Tăng trưởng][Cấp: Quy tắc][Siêu nhiên]

[Phước lành: Sức mạnh của tự nhiên]

[Thuộc tính: Siêu nhiên][Đặc tính: Hấp thụ]

[Thể chất (1/5): Cơ thể khoẻ mạnh]

[Phân loại: Hỗ trợ]

[Trang bị: Súng ma thuật][Cấp: Bảo vật][Thuộc tính: Siêu nhiên]

[Tiêu hao: Ma lực thuộc tính 1/0,5 điểm]

[Tên: Lý Phong Nha][Tuổi: 32][Giới tính: Nam]

[Giống loài: Con người]

[Lực chiến tổng hợp: 192]

[Món quà: Cơ thể kim loại][Tĩnh][Cao cấp-Thấp][Kim+Vật lí]

[Phước lành: Sức mạnh của tự nhiên]

[Thuộc tính: Vật lí][Đặc tính:-]

[Thể chất (1/3): Cơ thể tự phục hồi]

[Kĩ sảo (2/3): Trái tim thép, Sức mạnh cơ thể]

[Phân loại: Đấu sĩ cận chiến]

Hajin không khỏi há hốc mồm trước sức mạnh của họ, nhất là Hae Soojin.

Làm sao giữa support(Hỗ trợ) lại khác nhau như vậy??

Hơn nữa, cậu không hề nhớ đã tạo ra những nhân vật với cái chỉ số khủng và mấy cái Món quà to đùng như vậy, ảo thật mà.

Mà hình như tên của hai người họ là Trung Quốc, chả lẽ là học sinh lớp khác sao??

Hajin đang trong trạng thái cực kì nghi hoặc thì bỗng nhiên Hae Soonjin lên tiếng:

"Chundong? Cậu làm sao thế?" 

"À không, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi.." Cậu đáp lại.

=========

Chap này hết ròi.

Đợi chap sau nha<3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro