•Chương 16• Ẩn mình trong đêm tối(7)
Xin lỗi vì thứ 5 tuần trước tôi không thể ra được, đó là tuần thi nên tôi cos rất ít thời gian rảnh.
Tôi vừa nhận ra rằng tôi rất dở trong các phân đoạn chiến đấu :<
◇==========Trên lan can tầng 4=========◇
Mọi người hoảng loạn chạy khắp nơi.
Cậu đang chậc vật sơ tán và ngăn cản tên tội phạm này.
Hồi nãy cậu phát hiện ra hắn dùng mấy sợi xúc tua trói chặt ai đó.
Hắn cũng phát hiện ra cậu và.. đây là kết quả.
Suho đang chậc vật dùng thanh kiếm gỗ chặn đứng các đòn tấn công của tên tội phạm vô danh.
Anh đang chiến đấu để tránh làm hỏng vũ khí.
Anh không thể dùng mana để nhanh chóng đáng gục hắn.
Bởi vì mỗi vũ khí khác nhau thì độ dẫn truyền mana khác nhau.
Kiếm gỗ chất lượng tốt là khoảng 2/10 điểm.
Kiếm kim loại thông thường là 4/10 điểm.
Kiếm cấp Bảo vật là 6~8/10...
Súng có độ dẫn truyền ma thuật thấp nhất như các loại vật dụng không dùng để chiến đấu khác với chỉ 1/10 và gần như vô giá trị vì cường hoá mana không tăng sát thương cho súng.
Đó là lí do rất ít anh hùng sử dụng chúng bởi vì súng không thể truyền dẫn quá nhiều mana trong cái thế giới mà mana là vua là chúa này.
Đến cả một thanh kiếm gỗ có thể truyền dẫn đến 2/10 điểm mana mà súng chỉ có thể truyền dẫn 1/10 như bao món đồ bình thường khác.
Hơn nữa, sát thương chính của súng là đạn mana được đẩy bởi lực đẩy do mana nguyên tố Lôi và mana nguyên tố Hỏa tạo ra nhằm đẩy bay viên đạn về phía trước.
Khó mà tạo thành tổn thương lớn với một số loại quái vật.
Anh truyền dẫn và chém vào cánh tay của đối phương, hắn đã dùng cái tay biến hóa thành thanh kiếm chặn lại đòn vừa rồi.
Trận chiến không kéo dài được lâu khi cả 3 người còn lại đều bỗng nhiên xuất hiện.
Jonghak dùng thanh sắt dài nhặt được ở đâu đó thực hiện một cú đâm về phía tên tội phạm.
Hắn ta xoay người tránh được thì bị Suho cho một nhát chém xẹt vào lưng.
Bên kia thì Yeonha đang cầm roi vung ngang về phía một tên nhằm ngăn cách hắn tham gia vào trận chiến.
Chae Nayun bắn một mũi tên lao thẳng vào tên tội phạm nhưng hắn đã bắt được bằng một tay.
"Hả?!" Chae Nayun kêu lên.
Suho dùng kiếm gỗ tấn công liên khúc 3 lần(Liên tiếp 3 lần nhưng bẻ theo 3 hướng khác nhau, đây là một kĩ thuật kiếm không có thật nhưng mấy ông tập kiếm thì chắc được.) đánh văng tên tội phạm trước mặt trong khi Jonghak đổi mục tiêu khi thấy tên thứ 3 lao tới.
Giờ có đến tận 3 tên, Yeonha và Chae Nayun đang rất chật vật với tên tội phạm kia mà không để ý tên thứ 4 đang áp sát họ.
Roi có tầm tấn công trung bình-thấp và cung chỉ có thể tấn công tầm xa. Nên lựa chọn ưu tiên của tên tội phạm là áp sát người cầm cung.
Tên tội phạm số 2 dùng kĩ sảo [Tước Vũ Khí] lấy đi cái roi của Yeonha.
"Chae Nayun! Yoo Yeonha!" Suho thấy họ gặp nguy hiểm liền gọi lớn.
Jonghak thấy thế thì tặc lưỡi.
Cả 2 người liền rơi vào tình huống nguy hiểm thì một âm thanh vang dội giữa sân đấu.
"Đội Bảo An đây! Tất cả đứng yên!"
Đó là đội bảo an gồm 2 người đàn ông to lớn trung niên và một cậu thiếu niên trẻ tuổi.
"Tsk!" Một tên tội phạm thấy thế liền định bỏ chạy nhưng đã bị ăn một đấm từ anh bảo an và bay ra xa đập thẳng vào tường.
Một vết nứt lớn trên tường nơi vị trí tên tội phạm nằm lên tường xuất hiện làm cậu cũng phải cảm thấy đau thay cho hắn.
Rất nhanh, họ đã hợp tác với nhau để đánh bại toàn bộ kẻ thù.
Hai ông bảo an to con lao lên, anh thanh niên trẻ tuổi phía sau buff cho hai người một lớp ánh sáng bảo vệ màu xanh nhạt.
Sau đó anh ta niệm ma thuật gọi ra mấy sợi xích ma thuật lam trong suốt tấn công xung quanh.
■==========Trong hành lang==========■
Hajin vừa khi đến nơi thì mọi thứ không như anh tưởng tượng.
Hai tên tội phạm nằm bẹp dí như cao su dính trên tường.
Chỉ có 2 người đàn ông, ý tôi là 2 cậu thanh niên(?) ở đó.
Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, họ quay mặt lại.
Cậu thanh niên có mái tóc đỏ dài tới lưng quay mặt lại nhìn cậu.
Ánh sáng chói lóa đến mức khiến cho cậu phải lấy tay che mắt lại.
Cale quay đầu nhìn lại, khuôn mặt tựa như thiên thần đang đốt cháy tế bào thần kinh của anh.
Bên cạnh là một thằng nhóc -là thằng nhóc- tóc đen ăn với nhiều vết hình xăm lộ ra cổ cũng quay lại nhìn theo hướng của anh ta.
Hajin nhanh chóng nhận ra Cale nhờ ấn tượng về vẻ đẹp tuyệt vời của anh trong học viện.
Cale dường như cũng nheo mắt nhìn cậu.
Anh ta lên tiếng: "Cậu là học sinh Cube hả?"
Rất thẳng thắn.
Cale có thể nhớ khuôn mặt cậu nhờ có [Record] của mình.
Cậu nhóc tóc đen cũng quay lại nhìn Hajin, cậu bị liên tiếp 2 người nhìn làm cho bối rối chân tay.
Với câu hỏi trước đó, cậu trả lời lại Cale rằng:
"Vâng, tôi là Kim Hajin của học viện Anh Hùng Cube."
Sau khi nói xong, Hajin có cảm thấy Cale dường như khó chịu với từ 'Học viện Anh Hùng' thì phải?
Hoặc.. chắc đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, nhỉ?
Hajin có hơi rụt rè với mấy người cho 2 tên tội phạm Blud dính tường.
Cậu bẳt đầu hỏi lại hai người bọn họ:
"Còn bạn?" Rất là ngắn gọn.
Cale chỉ nhàn nhạt trả lời:
"Tôi cũng là học sinh Cube, nhưng cậu bé bên cạnh tôi thì không."
"Tôi không phải cậu bé."
Lờ đi người tóc đen, Cale tiếp tục đưa ra câu hỏi:
"Thế Kim Hajin, cậu đến nơi này làm gì?"
"Tôi hả? Cứ coi tôi vô tình đi qua chỗ này đi." Hajin vô cảm trả lời.
"Ai mà tin được chứ!"
Thằng nhóc tóc đen cứ cố xen vào nhưng lại tiếp tục bị hai người lờ đi.
Cale không muốn kéo theo rắc rối, anh cũng từ từ nhớ lại cái tên Kim Hajin mà Thần Chết đã nhắc trước đó.
Cale cuối cùng quyết định lờ đi cậu ta, anh nói:
"Đi thôi, nhóc."
"Tôi không tên là nhóc."
Anh xoay người bước đi, tên nhóc tóc đen cũng lật đật chạy theo anh ta.
Hajin thở dài, cậu nhìn 2 tên tội phạm đang dính vào vách tường đó.
Cậu quyết định gọi họ là no.3 và no.4.
Cậu thậm chí còn không biết cô gái kia có còn sống không.
'Thôi, về thì cứ hỏi Sách Sự Thật thôi, chả mất gì hết.'
Thế là mọi chuyện kết thú trong êm đềm, hoặc có lẽ là vậy.
{Tôi chưa có ý định giới thiệu An Thiên Tá hay gia đình của Soonjin. Thế nên là phải đợi đến Act sau nghe. Tin buồn là chỉ mới hết một nửa Act này mà thôi, kết thúc tạm vậy.}
Giờ sẽ là Act phụ, thời gian vẫn là Hajin năm nhất và thời gian sau Tết.
🔫=========Tại trung tâm thành phố Incheon=========🔫
Một thanh niên tóc đen đang vui vẻ đi trên đường, hôm nay trời nắng đẹp, rất phù hợp để cậu dẫn bé cún của mình đi dạo.
Anh mắt một sợi dây vào cổ chú chó lông xoăn chân ngắn màu sữa.
Anh quyết định đi dạo một vòng quanh Đường viền Xanh Incheon.
*Cạch* Tiếng khóa cửa vang lên, anh dắt chó xuống khu chung cư bằng cầu thang.
Đường viền Xanh là một điểm du lịch độc đáo với rất nhiều công viên nối tiếp nhau vô tình tạo ra một dãy màu xanh trông rất đẹp.
Thế nên nó được gọi là Đường viền xanh.
Cậu thở hắt ra một hơi, một cảm giác rùng rợn chạy dọc qua người cậu.
Tuy không biết nó là gì nhưng cậu mặt kệ luôn.
Bước ra ngoài con đường, bầu trời xanh mây trắng nắng cháy da xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Có rất nhiều tán cây nối nhau liên tiếp che khuất đi ánh sáng mặt trời.
Gió mát đem theo hương vị của mùa đông vẫn còn xao xuyến nơi này.
Cái lạnh cùng với sư ấm áp của tia nắng làm cơ thể anh có một cảm giác sảng khoái.
Anh dắt chú chó lông xù đi trên con đường quen thuộc.
Lá xột xoạc cùng với tiếng chim hót làm anh có một cảm giác thư thoái.
Nhưng.. anh chỉ là một nhân vật quần chúng không hơn không kém.
Khung cảnh yên bình nhanh chings bị xáo trộn bởi nhiều âm thanh hỗn loạn và những tiếng hét xung quanh.
"Cứu mạng!"
"Aaaa!"
"AGH!!!"
Có rất là nhiều tiếng hét vang lên bên tai làm xáo trộn bàu không khí nhộn nhịp xung quanh.
Từ phía xa bắt đầu có nhiều người bỏ chạy ngược lại với hướng của anh đang đi.
Anh cảm thấy nghi hoặc, cho đến khi từ phía xa đó xuất hiện một tia sáng bắn xuyên qua lồng ngực của một ai đó đang chạy.
"H-hả?!" Cậu và cả chú chó của mình bị sốc, anh lắp bắp không nói lên lời.
Anh nhìn theo hướng tấn công, có một nhóm người mặt đồ đen và lam cầm trên tay mấy khẩu súng kì dị như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng bước ra đang gây náo động khắp nơi.
Vừa rồi là một khẩu súng laze màu đỏ, còn có cả súng xung kích, súng điện từ, kiếm ánh sáng và đủ loại vũ khí với nhiều hình thù khác nhau.
Anh và cả chú chó bắt đầu chùn bước, anh có một cảm giác nguy hiểm nên cố gắng bỏ chạy.
Chưa chạy được mấy bước, một tên trong số chúng phát hiện ra anh.
Hắn chĩa súng vào anh và bắn, anh ngã lăn quay ra đường.
Anh mặt dù chưa chết nhưng chân anh dường như đã biến mất sau cú bắn ấy.
"Agh.. agh-gh!" Anh rên rỉ vì cơn đau và sự hoảng sợ.
Chú chó nhỏ lông xù của anh sủa lên không ngừng muốn đuổi cái tên đồ đen đang tiến lại gần anh.
"Im đi con chó kia!" Tên đó quát lên.
Nhưng con chó vẫn cứ tiếp tục sủa.
"Không! Đừng sủa nữa Cookie!" Anh ta quát với con chó.
Mới nhận ra mình đang nói chuyện với chó, hắn ta có hơi mất mặt nên dùng súng bắn chết tươi con chó để thủ tiêu bằng chứng và cẩu chứng.
"COOKIE!!!" Anh ta hét lên còn lớn hơn hồi nãy mới bị mất đi cái chân.
"Tốt nhất ngươi nên lo cho ngươi thì hơn." Hắn ta cười khẽ.
"Hic."
Chĩa khẩu súng vào người anh, lại nói tiếp: "Ta không có ý định để ngươi chết như vậy đâu."
Hắn ta vặn công tắc súng laze xuống mức 1 và bắn vào tên đang nằm rên rỉ dưới đất.
Thay vì chùm sáng làm tan chảy được cả hợp kim trước đó, nó là một luồng nhiệt khổng lồ bao trùm lấy anh.
"Aghhhhhh!!" Tiếng hét đau khổ không ngừng vang lên.
Luồng nhiệt không ngừng đốt cháy da thịt từ bên trong ra bên ngoài.
*Xèo xèo~* Da thịt dường như chảy ra trước khi phát ra tiếng xèo xèo khi va chạm với mặt đường.
"A... a.. a."
Để lộ ra vài phần xương màu trắng khi máu bay hơi.
"Này Jae Won, đừng hành hạ xác chết nữa, đến đây phụ mọi người một tay đi, bọn anh hùng sắp đến rồi."
Một tên trong nhóm nói lớn với tên Jae Won.
"Chờ tao chút, tao đi vệ sinh xong đã."
Hắn ta kéo khóa quần ngay giữa thành phố, tặng cho 'cái xác' trước mắt dòng nước màu vàng ấm áp, tiếng *Xèo xèo* như đổ dầu vào chảo vang lên.
Một sự thoải mái đi dọc theo phần thân dưới anh của hắn.
Mùi khai bay lên nồng nàn khắp nơi. "Eww, mùi kinh quá!"
Hắn ta cảm thán một tiếng trước khi xoay người bỏ đi.
Để lại anh thanh niên xui xẻo một mình không biết chết hay chưa.
■=========Trong lớp học - 10:30 Sáng=========■
*/Ngáp/*
Hajin ngáp một cái khi tiết học kết thúc.
Cậu xoay người ròi đi, bàn tay chỉ cầm một cuốn sổ vì vốn cậu chả cần học gì nhiều nhờ [Góc Nhìn của Tác Giả].
Cậu chỉ khẽ thở dài, vì mấy nội dung học - ngoại trừ Lịch Sử - đều là do cậu viết ra hoặc thêm ý tưởng vào mà.
21/1/2025.
Hôm nay theo lịch chính xác là ngày sự kiên phụ tiếp theo bắt đầu.
Đây là một sự kiên phụ khá nổi bật có liên quan tới sự kiện chính trong Act này.
Rất nhiều tội phạm và nhiều nhà khoa học đã tạo ra các vũ khí công nghệ cao cực kì vược trội.
Nó được cho là mạnh đến mức đã khiến cho nhóm đó tiến thẳng từ Incheon đến thằng Seoul và chiếm lấy cánh cổng mà không mấy khó khăn.
Rất nhiều, rất nhiều người đã bỏ mạng trong quá trình ấy.
Trong đó có cả các anh hùng với khả năng sử dụng mana.
Bởi vì vũ khí này được tạo ra không chỉ nhằm đối phó với quái vật mà còn có cả con người, chủ yếu là anh hùng.
Da cứng như sắt thép sao?
Súng laze có thể đốt cháy tế bào da, hay súng xung kích đánh xuyên tường và làm tổn thương nội tạng.
Nói chung là họ đã chiếm giữ khu vực trung tâm ở trung tâm thành phố Seoul và chiếm quyền điều khiển các cổng.
Ngoại trừ cổng của đảo Cube vì nó cần 2 bên để mở ra hoặc truyền tống bằng một chiều bằng trận pháp.
Hiện tại thì những người biết tin - chủ yếu là giới cấp cao - của Đảo Cube đang loạn hết cả lên.
Rồi sau vài tin tức bị rỉ ra cho các học sinh rồi lan truyền cho cả trường.
Cậu dù sao cũng chả quan tâm lắm vì cũng chả liên quan gì tới cậu cả.
Cậu có thể thiết lập ma pháp dịch chuyển đặt trong những chap trước để di chuyển qua lại giữa Đảo Cube và Seoul bình thường.
Căn hộ cậu thuê cho Evan nằm ở khá xa vị trí các Trạm trung chuyển nên chắc không sao đâu.
Hajin nhìn vào cái máy tính của mình, chính xác là tìm kiếm thêm bài đăng trên trang cá nhân của cậu trong Violet Patry:
[10.000][Ẩn danh 45: Xin chào, anh có thể giúp tôi tìm thấy người này đang ở đâu không? ^Hình ảnh^ Tên là Enkidu.]
[↪Order: Oh no, hình như anh ta đã chết rồi, thi thể cũng không còn nữa.. Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện này.]
[↪Ẩn danh 45: Không sao đâu, tôi cũng dự đoán được kết quả rồi.]
{Tôi lỡ đem cả Gilgamesh và Enkidu vào đây rồi, nhưng biết làm sao giờ, tôi thiếu ý tưởng quá.}
[10.000][BestFriendOfYou: Bạn có thể tìm thấy chìa khóa nhà cho tôi được không?]
[↪Order: Lỗi, không đủ thông tin.]
[↪BestFriendOfYou: Thật đấy ư, nhưng tôi không muốn tiết lộ thông tin cá nhân của mình.]
[↪Order: Thế nên tôi mới ra luật 'Suy nghĩ kĩ trước khi hỏi' để tránh mất tiền oan.]
[↪BestFriendOfYou: Thế là tôi mất tiền oan sao.]
[↪Order: Ừ.]
[↪Ẩn danh 18: #BestFriendOfYou Haha, tôi thấy anh giống như đang khoe khoang hơn thật sự ngốc đến mức phải vào đây hỏi.]
Thật ra thì cậu cũng có thể làm vậy nhưng như thế sẽ kiếm rất ít điểm SP hơn.
Việc cậu công khai một số thông tin mật có thể giúp cậu thu được nhiều điểm hơn, nhiều đến gấp 10 lần lận.
Hơn nữa, thông qua cách này, cậu có thể cho họ biết trước các mối họa về thế giới.
Thật ra cậu không sợ cốt truyện chính chệch hướng vì cậu biết rằng hiện tại cậu có thể bỏ qua một số phần Act không cần thiết mà chẳng cần lo về việc nó bị làm sao.
Vì hầu hết sự phát triển ở giai đoạn đầu tập trung vào khả năng phát triển tính cách của cách nhân vật khác.
Cậu bất chợt chú ý tới một bài đăng 10 ngàn ₩on.
[10.000][Layla130989: Bạn có thể cho tôi biết bạn đã có gia đình chưa?]
Cậu bỗng nhiên nghĩ ra thêm một ý tưởng để kiếm điểm.
[↪Order: Chưa, tôi chưa có gia đình chính thức. Nhưng tôi có một đứa con nuôi khoảng 10 tuổi.]
[↪Jemine69: Wao, Order có con kìa.]
[↪Ẩn dang 11: #Jemine69 Đâu đâu?]
[↪Umbala Tadara: Ủa tui nhớ có luật là không trả lời câu hỏi về bản thân mà???]
[↪Ẩn danh 18: #Umbala TaradaTính ra Order là người viết luật luôn đó.]
[↪Umbala Tarada : #Ẩn danh 18 Ờ he.]
Mọi người trò chuyện rôm rả sau một cú click chuột của cậu.
Mặt dù như thế nhưng cậu tự tin là không ai có thể tìm ra được nó.
Hajin mỉm cười nhẹ. Có một bài đăng khác cùng tác giả trước đó với câu hỏi:
[10.000][Layla130989: Đó là bé trai hay gái vậy? Bạn là nam hay nữ? Bạn có sống độc thân không?]
[↪Order: Đó là một bé trai dưới 10 tuổi. Tôi là con trai. Và tôi xin nhắc lại, đó là con nuôi.]
[↪Emily_Fourt19: Whao whao whao.]
[↪Feary: Trả lời thật kìa!]
[↪Ẩn danh 18: Cho xem ảnh đi Order!!!]
[↪Layla130989: Bạn không sợ bị lộ danh tính sao?]
[↪Order: Tôi chỉ sợ cho những người muốn đi tìm kiếm tôi thôi, vì họ phải lục tìm ít nhất 74.789 trường hợp khác nhau với con số tăng lên khoảng 3 trường hợp mỗi ngày./Emoji thở dài/]
Cậu còn chèn thêm một cái Emoji vào nữa cho nó sinh động. Cậu hài lòng nhìn vào đống điểm SP đang tăng lên nhanh chóng này.
[...Đã gia tăng 8 điểm SP...]
[... Đã gia tăng 4 điểm SP...]
[Điểm SP hiện có 2134,9]
[Điểm SP thu thập được 3610,1]
Cậu phân vân nên chọn như thế nào giữa việc tích 10000 điểm SP rồi dùng hay dùng ngay bây giờ.
=========
Xong chỉ tiêu 300 từ.
Hẹn gặp các bạn vào chap sau<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro