•Chương 10• Ẩn mình trong đêm tối(1)
Nếu các bạn phát hiện ra lỗi sai chính tả hay tên Địa danh, Nhân vật, Sự kiện thì đừng ngại việc báo lại trong phần comment cho mình biết nha <3
□=========Tầng 10 - Tháp huấn luyện=========□
Viên đạn mang thuộc tính Lôi lao vào những con Knull, kết hợp với những màn mưa máu bay lên.
Cuối cùng cũng kết thúc.
Ảo ảnh đang dần biến mất và đồng thời mọi người đang thở hì hục.
May mắn là bọn tôi không mất một ai cả.
[Kiểm tra kết quả tính toán...]
[Hoàn thành tiêu diệt quái vật Knull.]
[Không có thành viên tử trận.]
[Hp của tất cả thành viên trong đội còn trên 50]
[Chế độ khiêu chiến ngẫu nhiên cấp độ khó, hoàn thành 100%]
[Tiêu diệt 30 con Knull.]
[Đánh giá chung: Tốt]
[Thành viên đội 7, Hae SoonJin, xếp hạng 14 ➡12, được cộng thêm điểm Thành tích.]
[Thành viên đội 7 Kim Hajin, xếp hạng 36 ➡32, được cộng thêm điểm Thành tích.]
[...]
Thứ hạng của bọn họ đều thay đổi nhất định, trừ Ohm TaeUm.
Họ cũng cảm thấy khá vui vẻ, nhất là nhờ Hajin vì đã ra đòn phủ đầu.
Cuối cùng, cậu có thể nhìn thấy sự chào đời của Evandel mang hình dáng Suho.
Cậu cười không thể ngậm được mồm, rồi bị Hajin đánh.
Dĩ nhiên là chưa chừa cái tật, cậu còn chụp ảnh lại rồi đem khoe với Suho.
Cho đến khi sự kiện của Act tiếp theo sảy ra.
{Hãy trân trọng chào đón, khách mời của Act tiếp theo... Cale(Kim Rok Soo) đến từ Trash Of The Count Family.}
{Cale: Hả??}
{Thần chết: Tôi sẽ lấy Slackerlife-chan của bạn.}
{Cale: Nooooo The Black Damn Evilll!!}
♥=========Tại sân bay Seoul - Hàn Quốc=========♥
Máy bay đáp xuống tại sân bay Seoul.
Có một bóng người với cái đầu màu đỏ trông vô cùng bắt mắt.
Vẻ đẹp của anh ta tựa như thiên thần ngủ dậy.
Tại sao lai gọi là ngủ dậy?
Bởi vì chính xác là anh vừa mới ngủ dậy mà chưa cất cái khuôn mặt ngái ngủ của mình vào túi quần.
'Đã 3 năm rồi nhỉ?' Anh suy nghĩ.
Bước chân duyên dáng cùng mái tóc dài đỏ rực khiến bất kì ai vô nhìn thấy anh đều ngước nhìn.
Một vẻ đẹp như bước ra từ truyện cổ tích hay mấy tiểu thuyết ngôn tình hiện tại đang chửi ầm Thần Chết trong đầu.
Anh chán nản nghĩ: 'Ông Già Đen Khốn Nạn này.'
Đó là Cale Henituse hay còn được biết là Kim Rok Soo.
Sau khi đánh bại Củ cải trắng(White Star) bằng cách dùng dao làm từ gỗ của Cây Thế Giới đâm vào tim mình thì anh được Thần Chết cho xuyên không hẳn tới đây.
Ban đầu anh khá hoang mang nhưng hắn ta đã nói là anh vẫn chưa chết mà vẫn đang trong trạng thái hôn mê chưa tỉnh.
Dự kiến kéo dài 6 tháng mà giờ 3 năm rồi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
Vì anh đã hôn mê nên Thần Chết cho anh du lịch ở thế giới khác luôn.
Anh có thể tạm thời sống ở đây thông qua việc sử dụng một cơ thể khác mà chủ nhân cũ của nó đã chết.
May mắn thay, gia đình thằng này khá giàu.
{Thần Chết: Không phải do tui hả?}
{Cale: Tui thà tin là do may mắn còn hơn là do ông.}
Cậu ta cũng nổi tiếng là rác rưởi thực sự chớ không phải là loại nửa mùa như ai đó đâu.
{Kim Rok Soo(Og!Cale): Nhìn lại anh đi.}
Cái chết cậu ta thì có hơi.. ba chấm?
{Cậu ta chết vì vận động trên giường quá nhiều.}
Và thứ duy nhất anh được đem theo là quyển sổ đen này.
Ngoài ra còn có Mặt nạ White Star chứa 4 năng lực cổ đại, Nhật Kí của Mẹ chứa một nửa vòng tròn sinh mệnh hằng năm, Huy Hiệu Chỉ Huy chứa Đá Đẫm Máu, Tấm bảng vàng mà anh dùng để phong ấn Năng lực cổ đại thuộc tính Bầu Trời và roi của Kẻ Trộm.
Đây là một thế giới dạng siêu năng giả với mỗi người được sinh ra với mỗi món quà khác nhau và có tính di truyền.
Anh có thể kiểm tra thông tin của mình và những sinh vật xung quanh thông qua Thánh vật của Thần Chết.
Ít ra nó đã bớt vô dụng rồi.
Anh cũng xe tóm tắt luôn về tại sao anh ở đây.
Có mấy thằng Khủng bố và bọn Huyết Tộc Ma Nhân hợp tác với nhau để đánh bom Học viện Anh Hùng Cube Trung Hoa.
Vì không còn trường (Nó đang tu sửa) nên một số học sinh sẽ được chuyển sang trường anh hùng khác.
Hết.
Bạn mong chờ gì nữa.
♥=========Và chuyện sau đó - Tối 20:00 - Tại khách sạn=========♥
Mai là hoàn tất thủ tục chuyển trường, Cale đang nằm lì trên giường.
Lúc này thì anh đang dở cuốn sách xem lại thông tin và chỉ số của mình.
[Tên: Trương Hoài(Cale Henituse - Kim Rok Soo)][Tuổi: 17(22 - 36)][Giới tính: Nam]
[Giống loài: Con người]
[Chỉ số biến nhiên:
Sức mạnh: 2,206
Tốc độ: 2,198
Thể chất: 2,343
Tinh thần: 12,230
Đề kháng: 3,245
Siêu nhiên: 13,120
Sinh Mệnh: 20,567]
[Chỉ số bất biến:
May mắn: 2,1/10
Trí tuệ: 7,6/11
Kiên Trì: 7,8/11
Điềm tĩnh: 7,4/10
Ý chí: 8,1/11
Sức hút: 8,3/11
Khéo léo: 5,7/10]
[Món quà: Thợ săn kho báu][Cao cấp cao][Tĩnh][Thuộc tính: Siêu nhiên]
[Phước lành: Chúc Phúc của Tử Thần, Phước lành của Tự Nhiên]
[Thể chất(1/3): Sức Sống của Trái Tim]
[Kĩ sảo(5/5): Hào quang Thống trị, Ghi nhớ, Tức thời, Cái ôm, Chuyển đổi]
[Thế lực Tự nhiên(5/5): Ngọn lửa Hủy diệt, Âm thanh của Gió, Chiếc khiên Bất hoại, Đáng tảng Vĩ đại, Nước ăn Bầu trời]
[Thuộc tính: Hỏa, Lôi, Thủy, Thảo, Nham, Phong, Siêu nhiên][Đặc tính: Hủy diệt, Hòa hợp, Nuốt chửng, Lắng nghe, Bảo vệ]
[Phân loại: Pháp sư]
Nhìn muốn mỏi cả mắt.
Và tại sao phân loại của anh lại là pháp sư?
[Thợ săn kho báu] là thiên phú ban đầu của cái thằng nhóc Trương Hoài.
Nó giúp bạn tìm thấy được nhiều món đồ có giá trị hơn.
{Trong trường hợp may mắn thấp hơn mức trung bình như anh thì nó sẽ đem lại nhiều rắc rối hơn là vận may. Giống như anh, Cale}
{Cale: Ai nói!}
Chuyển đổi cho phép anh đổi qua 3 hình dạng khác nhau mà anh từng sở hữu.
Dĩ nhiên là mọi người vẫn sẽ thấy anh bình thường nếu anh muốn.
Dù dì thì nó cũng là một dạng kĩ năng thay đổi nhận thức mà.
Nó cũng thay đổi cách xưng hô của mọi người nữa.
Anh có thể dùng nó trong các hoạt động gián điệp.
Chúc Phúc của Thần Chết giúp anh hồi sinh khoảng 3 lần.
Anh sẽ bị phân vào lớp Lephiernari Trung Quốc mặt dù anh giống người Châu Âu hơn.
Cale sau một hồi suy nghĩ thì bỗng nhiên cuốn sách đen bỗng nhiên rung lên.
Các trang sách bỗng nhiên lật đi vô chủ đích và dừng lại ở một trang.
Cale lườm cuốn sách và lạnh lùng nói:
"Ông có 3 phút để giải thích."
[Con của ta-]
Anh ngắt lời và nói: "Còn 1 phút."
[Agh~ Thật tàn nhẫn.]
"Thế ông có chịu nói hay không?"
[Chờ chút. Ahem. Lý do cậu đợi lâu như vậy là do thời gian ở cá tuyến thời gian trên thế giới khác nhau, thế nên..]
"Thế nên?"
[Bên chỗ cậu dù đã trôi qua 3 năm rồi nhưng bên kia chỉ mới trôi qua hơn 2 tháng à.]
"Ông đùa tôi đấy hả?"
[Chà, không phải cậu còn sẽ được đi chơi tận 6 năm nữa sao?]
[Tránh rắc rối tận 6 năm đó.]
Cale bỗng nhiên im lặng, Thần Chết thấy có vẻ ổn nên định chuồn trước.
Bất ngờ, Cale nói:
"Lý do ông dịch chuyển linh hồn tôi đến thế giới này là gì?"
Các dòng chữ dần tập hợp trên trang sách của cuốn sổ đen:
[A, bị phát hiện rồi.]
Cale trừng mắt.
Thần Chết vội nói:
[Là do ta muốn cậu cứu một cậu bé.]
"Cậu bé?" Cale nghi hoặc.
[Đúng đúng, là một cậu bé khoảng chừng 14 tuổi.]
[Ta từng gặp cậu bé đó khá nhiều nên ta khá thân với nó.]
"Tại sao ông cần tôi?" Cuốn sách rung lên:
[Nó sắp chết rồi, khoảng 2 tháng nữa. Trong thế giới này]
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
[À, sao ta biết được? Ta chỉ có cảm giác con sẽ cứu cậu nhóc đó thôi]
Ông ta đáp, còn để lại một lời nhắn:
[Nếu thấy khó quá thì con cũng có thể tìm tới một người tên là Kim Hajin.]
[Cậu ta sẽ giúp con nếu con giúp cậu ta.]
"Kim Hajin?" Cale lẩm bẩm từ đó trong miệng.
[Thế bái bai nhé, con của ta.]
Sau đó, luồn khí đen trên quyển sách dần biến mất.
Cale vẫn im lặng vì anh ta không có thời gian để ý.
'Kim Hajin' Anh có cảm giác rất quen thuộc nhưng lại không có trong kí ức của anh.
■=========Căn tin trường=========■
Căn tin bây giờ rộn ràng hơn bao giờ hết.
Có rất nhiều học sinh chuyển trường từ Cube Trung Quốc và nhiều thành viên của các quốc gia khác nhau.
Căn tin là nơi lí tưởng(vì cậu không có ý tưởng) để học sinh giao lưu gặp mặt ở đây.
Có cả Bộ Tứ Siêu Đẳng đang ở đây.
Họ gồm: Kim Suho, Shin Jonghak, Chae Nayun, Yoo Yeonha khiến nơi này ồn ào hơn bao giờ hết.
Dĩ nhiên là từ các học sinh chuyển trường cũng có bông hoa hồng quý giá như Louis Rachel.
Nhân vật chính cuối cùng trong câu truyện của cậu.
{Tôi khá thích Rachel hơn những nhân vật còn lại, cô ấy rất rốt bụng. Tôi thấy buồn cho cô ấy vì đã thay đổi bộ kĩ năng của cô ấy.}
{Nhưng mà tôi đảm bảo là bộ kĩ năng mới của cô ấy sẽ còn mạnh hơn cả bộ kĩ năng cũ nữa.😇}
Rachel là nhân vật số 2 sở hữu thuộc tính Ánh Sáng và là người sở hữu Thánh kiếm Huyền thoại Calibur, sau này là Excalibur.
Là một thiên thần đúng nghĩa.
Cô ấy không kiêu kì như Yoo Yeonha, không kiêu ngạo như Shin Jonghak, không bướng bỉnh như Chae Nayun hay giống bất kì nhân vật phụ nào mà bạn từng biết.
Cô ấy rất giống Kim Suho nhưng không tự tin hay chín chắn như cậu ấy.
Nhưng mà, cậu lại để ý đến một đám đông từ xa, họ hình như vây quanh ai đó.
Thậm chí còn nhiều hơn cả Rachel.
Cậu liền phóng tầm mắt bằng [Góc nhìn của Tác giả].
Không nhìn thì thôi, còn nhìn thì chỉ có thể... lóe con mắt.
Hiện ra trước mắt cậu là một người cậu thanh niên với mái tóc đỏ dài như máu.
Vẻ đẹp luyến ái của cả nam lẫn nữ.
Cậu chỉ nhìn thoáng qua thôi xém khiến cậu bị cong luôn rồi.
Cậu liền trực tiếp nhìn bảng thông tin của cậu ta.
[Tên: Trương Hoài][Tuổi: 17][Giới tính: Nam]
[Giống loài: Con người]
[Chỉ số biến nhiên:
Sức mạnh: 4,117
Tốc độ: 4,345
Thể chất: 4,567
Tinh thần: 3,230
Đề kháng: 3,091
Siêu nhiên: 2,156
Sinh Mệnh: 2,564]
[Chỉ số bất biến:
May mắn: 6,2/11
Trí tuệ: 4,2/10
Kiên Trì: 4,1/10
Điềm tĩnh: 4,4/10
Ý chí: 4/10
Sức hút: 4,9/10
Khéo léo: 4,7/10]
[Món quà: Thợ săn kho báu][Cao cấp cao][Tĩnh][Thuộc tính: Siêu nhiên]
[Kĩ sảo(1/3): Chuyển đổi]
[Thuộc tính: Siêu nhiên]
[Phân loại: Support]
[Tên: Cale Henituse)][Tuổi: 22][Giới tính: Nam]
[Giống loài: Con người]
[Chỉ số biến nhiên:
Sức mạnh: 2,206
Tốc độ: 2,198
Thể chất: 2,343
Tinh thần: 12,230
Đề kháng: 3,245
Siêu nhiên: 13,120
Sinh Mệnh: 20,567]
[Chỉ số bất biến:
May mắn: 2,1/10
Trí tuệ: 7,6/11
Kiên Trì: 7,8/11
Điềm tĩnh: 7,4/10
Ý chí: 8,1/11
Sức hút: 8,3/11
Khéo léo: 4,2/10]
[Phước lành: Chúc Phúc của Tử Thần, Phước lành của Tự Nhiên]
[Thể chất(1/3): Sức Sống của Trái Tim]
[Kĩ sảo(2/5): Hào quang Thống trị, Chuyển đổi]
[Thế lực Tự nhiên(5/5): Ngọn lửa Hủy diệt, Âm thanh của Gió, Chiếc khiên Bất hoại, Đáng tảng Vĩ đại, Nước ăn Bầu trời]
[Thuộc tính: Hỏa, Lôi, Thủy, Thảo, Nham, Phong][Đặc tính: Hủy diệt, Hòa hợp, Nuốt chửng, Lắng nghe, Bảo vệ]
[Phân loại: Pháp sư]
[Tên: Kim Rok Soo][Tuổi: 36][Giới tính: Nam]
[Giống loài: Con người]
[Chỉ số biến nhiên:
Sức mạnh: 6,206
Tốc độ: 7,198
Thể chất: 7,343
Tinh thần: 14,230
Đề kháng: 6,245
Siêu nhiên: 1,120
Sinh Mệnh: 12,567]
[Chỉ số bất biến:
May mắn: 2,9/10
Trí tuệ: 7,8/11
Kiên Trì: 7,9/11
Điềm tĩnh: 7,6/10
Ý chí: 8,1/11
Sức hút: 4,3/10
Khéo léo: 4,1/10]
[Kĩ sảo(4/5): Ghi nhớ, Tức thời, Cái ôm, Chuyển đổi]
[Thuộc tính: Tinh Thần]
[Phân loại: Support]
Cái quái gì vậy??
Một người có thể cùng lúc sở hữu 3 bảng thông tin sao??
Ảo thật đó!
Tuy nhiên là cả 3 bảng này đều có sự khác biệt nhất định.
{Trừ giới tính, giống loài và Kĩ sảo Chuyển Đổi}
Như là bảng số 1 Trương Hoài cứ như người Trung Hoa, bảng số 2 Cale Henituse nghe giống người Châu Âu, và bảng số 3 Kim Rok Soo giống người Hàn.
Cậu cũng không để ý gì nhiều mà chỉ mau chóng chóng quay về lớp học.
●=========Cuối giờ học - 5:00 - Sân vườn Cube=========●
Hajin đang ngồi đọc sách trong căn tin.
Những dòng người tấp nập qua lại gần cổng trường làm cậu có chút suy tư.
Họ vốn chỉ là những dòng chữ được ghi trên Wattpad và được chuyển thể thành Manhwa, đúng 1 khung hình.
Bây giờ chúng đang sống và đi lại như thật, cậu thật sự không thể phân biệt được thật và mơ nữa.
'Nếu đây là một giấc mơ.. tôi mong nó kéo dài thêm một chút nữa trước khi tôi tỉnh dậy.'
Hajin phóng thiên phú [Góc nhìn của Tác giả] lên trên những sự vật, sự việc xung quanh.
Cậu luôn thích thiên phú này bất kể ra sao.
Cậu nhìn vào quyển sách, nhiều bảng thông tin hiện lên:
[Ma nhân sau khi chết sẽ để lại Tàn tích quỷ dữ ở đó, gây ra ô nhiễm và nhiều vấn đề phát sinh khác nếu không được xử lí kịp thời..]
[Kolobi là một loại quái vật hình người có khả năng bay bằng chi cánh phía sau lưng của nó, là một loại quái vật rất hung dữ và tấn công theo bầy đàn..]
[Nguyên tố Ánh Sáng được xem là biểu tượng của Anh Hùng chân chính vì nó là nguyên tố duy nhất khắc chế lại quỷ dữ và thanh tấy được Tàn tích quỷ dữ. Vốn là do những ma nhân khi chết đi]
[...]
Cậu thừa nhận đây là một khả năng gian luận vô lí.
Cậu khi nhìn vào bất cứ thứ gì đều có khả năng thấy được thông tin của chúng được lưu trữ trên Cây Thế Giới.
Hajin rất vui vì điều này vì cậu ấy chỉ cần nhìn là biết được mọi đáp án.
Nó thậm chí còn có thể nhìn xuyên tường và xuyên cả vật thể.
Tuy nhiên, sẽ rất bất lịch sự nếu cậu nhìn lén cơ thể của người khác.
Cậu cũng có thể phóng giác quan của mình ra xa hoặc tới các vị trí khác bằng thiên phú này. Hajin ngẫm nghĩ trong khi đọc sách, đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng nhạc. Âm thanh nhẹ nhàng như lướt qua những cơn gió, âm dịu đem theo sự hoài niệm đẹp đẽ. Cậu quay mặt xem thử tiếng nhạc vang lên từ đâu. Cách đây khoảng 20m ở một khuôn viên trống, có một thanh niên đang kéo đàn vĩ cầm một mình. Anh ta đứng trên một bãi cỏ trống, âm thanh hòa lẫn tiếng gió có sức hút mê người. Cậu thử nhìn rõ hơn, đó là một thanh niên tóc đen, cao với làn da trắng mịn. Anh nhắm mắt, cảm nhận âm điệu vang lên từ cây vĩ cầm mà mình đang cầm. 'Là học sinh lớp mình sao?' Cậu ngạc nhiên khi nhìn chiếc huy hiệu
học viên năm nhất của cậu ấy, còn là lớp Centurial của cậu ấy.
Cậu liền kiểm tra thông tin của cậu ấy:
[Tên: Park Seoulho][Tuổi: 17][Giới tính: Nam]
[Giống loài: Con người]
[Chỉ số biến nhiên:
Sức mạnh: 3,356
Tốc độ: 3,378
Thể chất: 3,295
Tinh thần: 2,265
Đề kháng: 2,245
Siêu nhiên: 4,120
Sinh Mệnh: 2,321]
[Chỉ số bất biến:
May mắn: 6,7/10
Trí tuệ: 6,6/11
Kiên Trì: 6,4/11
Điềm tĩnh: 6,8/10
Ý chí: 6/11
Sức hút: 6/11
Khéo léo: 6,2/10]
[Thế lực tự nhiên: Đoá hoa tàn][Thuộc tính: Thảo]
[Thuộc tính: Thảo][Đặc tính: Vô hiệu]
[Phân loại: Support]
Hưm.. Xem ra là một người bình thường.
Chỉ số anh ta khá thấp, kết hợp với thông tin trong đầu cậu thì anh ta có lẽ là người xếp hạng thứ 50 của lớp.
Thật tò mò mà tại sao cậu ấy không tham gia Câu Lạc Bộ Âm nhạc.
À, quên.
Chưa đến lúc các câu lạc bộ tuyển thành viên và cậu ta chỉ mới là sinh viên năm nhất.
Cậu tiếp tục sử dụng [Góc nhìn của Tác giả], bỏ qua mọi tạp âm mà tiếp tục thưởng thức bài hát.
Câu lặng im tiếp tục đọc sách.
Mãi cho đến 6:00 chiều, số lượng người đông đúc trước đó đã giảm đi đáng kể trông thấy.
Cậu đóng cuốn sách lại, buổi luyện tập Violon của Park Seoulho cũng kết thúc.
Anh ta đặt Violon lại túi đựng đàn và xoay người rời đi.
Cậu vươn vai, hôm nay thật sự có quá nhiều thứ kì lạ thật.
♤=========Ở trong một con hẻm tối - 8:00=========♤
Có một anh chàng đang ở trong góc khuất ở các khe giữa các tòa nhà cao tầng.
Hắn ta miệng không thể nào ngừng chửi rủa:
"Bọn Hiệp Hội khốn khiếp!"
"Bọn Anh hùng chó đẻ!"
"..."
Hắn ta ôm chặt lấy bên tay phải đã bị chặt đứt của mình.
Hắn ta mặt kiểu áo ba lỗ đen vành vàng và quần dài đỏ đô, trán quấn khăn đỏ viền vàng với họa tiết trông khá đơn giản.
Bỗng nhiên, có một người đàn ông mặt đồ công sở khoản 30 tuổi đang vừa đi vừa lướt điện thoại.
Vụ án Hầm bí mật thí nghiệm trên cơ thể người trên núi XX đang lên hotseach và báo đài đưa tin. Anh cảm thán:
"Không ngờ lại gần nhà mình như vậy, may là mình chưa bay màu."
Đang vui vẻ trong lòng sau khi thoát khỏi chuyện tăng ca thì anh bắt gặp một người đàn ông kì lạ cụt tay phải trong một con hẻm mà anh thường xuyên sử dụng để đi từ nhà đến và về nơi làm việc hằng ngày.
Người đàn ông cụt tay cũng chú ý tới anh ta.
Điều kì lạ là không thấy máu chảy ra từ tay của người đàn ông.
Bỗng nhiên, anh ta gọi: "Hey!"
"Hả, tôi sao?" Người đàn ông cạn lời, anh ta lại nói: "Chớ còn ai khác à?!"
"A, tôi xin lỗi..!" Cậu nhanh chóng trả lời.
Người đàn ông cụt tay dùng tay còn lại bóp trán.
Anh ta nói: "Anh giúp tôi tìm kính có được không?"
"Ừ.. ờ, được thôi." Anh trong lòng vô cùng thắc mắt nhưng giúp thì vẫn phải giúp.
Anh nhanh chóng tiến tới mà không để ý người đàn ông cụt tay để ý anh ta bằng đôi mắt sắc lạnh tàn nhẫn.
Anh hỏi người đàn ông: "Anh làm rơi kính ở đâu?"
"Ở gần tôi, lại gần tôi đi." Anh ta nhanh chóng đáp.
Anh đã lại gần người đàn ông chỉ còn cách 10cm, người đàn ông có mái tóc trắng và đôi mắt lam nhạt rất đẹp.
Hai cánh tay có cơ bắp rất lớn, trông anh ta còn cao lớn hơn cả anh.
Tự nhiên anh thấy bất an.
Khi tiến tới đủ gần, anh thấy đôi mắt đó liếc nhìn anh một cái.
Cảm giác bất an rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đột nhiên một bàn tay to lớn đột nhiên bóp lấy mặt anh.
Hắn ta cười khẽ, dùng sức ấn đầu người anh vào vết thương ở tay phải.
Nó nhanh tới mức anh không có cơ hội phản kháng mà đầu bị ấn vào phần vết thương bên tay phải của hắn ta.
Những sợi tơ vàng chui ra từ vết thương, đâm vào mặt anh và từ từ đồng hóa mặt anh thành thứ màu vàng kì dị đó.
Anh phản kháng kịch liệt cho tới khi toàn bộ sợi màu vàng đồng hóa tất cả đầu của anh.
Đến khi toàn bộ cơ thể anh biến thành sợi màu vàng đó. Hắn ta dùng vai vung sợi màu vàng đó.
Nó liền tập hợp và xoắn vào nhau thành một cánh tay mới.
Màu vàng liền trở lại thành màu da ban đầu của hắn.
Bây giờ thì trông hắn không có bất kì vết thương nào nữa.
Hắn nhìn bộ quần áo, cặp sách và điện thoại của anh rơi dưới đất.
Đáng tiếc là Blud chỉ ăn con người và sinh vật sống.
Hắn ta chỉ lấy tiền trước khi ném toàn bộ đống đồ vào cái thùng rác gần đó.
Hình bóng hắn dần biến mất dưới màn đêm đầy sôi động của thành phố.
□=========Trong phòng [Kí túc xá]=========□
Soon vươn vai, anh dùng mana hơi bị nhiều trong mấy ngày gần đây khiến mana không phục hồi kịp.
Mới đó đã gần 4 tháng trôi qua rồi, sắp phải thi cuối học kì 1 rồi.
Theo cậu nhớ thì hết tháng 12 là bắt đầu tuyển sinh trước khi nghỉ Tết rồi.
{Tôi không biết chính xác Tết của Hàn Quốc là bao nhiêu nên tôi định cho họ nghỉ Tết dương lịch vậy :<}
Cậu nằm trên giường, suy tính mai phải chọn CLB gì đây.
Mana thời gian của cậu đang hồi lại một cách nhanh chóng để chuẩn bị cho ngày mai.
□=========7:00 Sáng - Trong phòng học Centurial=========□
Kim Soohyuk đang phải phát từng tờ giấy được gọi là phiếu điền thông tin.
Anh ta nói: "Nếu muốn tham gia Câu Lạc Bộ nào thì điền vào đây."
"Nếu có thêm sự đồng ý của chủ tịch Câu Lạc Bộ thì các em có thể tham gia vào đó."
Anh ta vừa đi phát tờ phiếu vừa hắng giọng: "Mỗi em phải có ít nhất 1 Câu Lạc Bộ cho riêng mình."
Tự nhiên có một tiếng cười khúc khích rất nhỏ mà cậu khó có thể nghe được.
Tuy nhiên, nó đã lọt vào tai của Soohyuk.
Không hiểu sao anh ta lại nhìn chằm chằm cậu, sau đó nhìn mọi người xung quanh để tìm ra tiếng cười khúc khích đó từ đâu ra.
Cậu chỉ biết ngơ ngác: 'Ủa, mình làm gì sai à?'
Không phát hiện ra ai thì anh ta chỉ nhíu mày và nói tiếp:
"Các em có thể tham gia nhiều Câu Lạc Bộ cùng lúc."
"Các em nếu thiếu hoặc làm mất giấy này thì phải bỏ 10 điểm để đi Photo ở Phòng Báo Chí nhăng."
{Hajin: Thật ra là CLB báo chí đó.}
=========
Chap này hết ròi á.
Đợi chap sau nha!<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro