Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 1• Vạn sự khởi đầu nan(1)

Truyện được tạo ra với mục đích giải trí, không hề có ý định ăn cắp bản quyền, nếu tác giả gốc có ý kiến thì đến gặp tôi.(Đó là trong trường hợp ổng nói được tiếng Việt).

Nếu các bạn phát hiện ra lỗi sai chính tả hay tên Địa danh, Nhân vật, Sự kiện thì đừng ngại việc báo lại trong phần comment cho mình biết nha <3

■=========Tại 1 căn phòng tối=========■

*Cạch Cạch Cạch...*

Có một âm thanh vang lên, tiếng ngón tay nhấn những nút phím trên cái laptop vang lên không hề ngớt.

Bàn tay thon thả lướt nhanh trên mặt bàn phím nhanh chóng, Kim Hajin đang gõ những chữ cái trên cái laptop của mình.

Cậu dự định viết ra một tiểu thuyết khác với chủ đề Mecha là nền tảng. 

Đây là bộ thứ 7 cậu viết trên trang chủ Wattpad, trong đó, thành công nhất chắc phải kể đến là bộ The Hero Return's đã được chuyển thể thành truyện tranh trên nền tảng Webtoon.

Ngón tay cậu liên tục gõ các phím cho đến khi cậu nhìn thấy 1 email khá là lạ, bên trong nó viết như thế này:

[Xin chào kính tác giả của bộ truyện The Hero Return's. Tôi là một trong số các độc giả của của bộ truyện tranh nổi tiếng The   Hero Return's mà ngài tạo ra. Tôi mạo phạm xin gửi tin nhắn này là để xin phép ngài được remake lại bộ truyện tranh mà ngài đã bỏ dở suốt 1 năm qua. Đừng lo, tôi chỉ muốn được đọc lại bộ truyện này. Nếu có thể, tôi mong muốn rằng sẽ chỉ có tôi và ngài đọc thôi. À... và có thể ngài có lẽ sẽ phải chịu thiệt một chút đấy. -Được gửi bởi Hắc Liên Hoa]

Ngắn gọn mà súc tích. Có người thế mà lại muốn remake cái bộ truyện cũ mèm của cậu sao?

Hajin vừa nghĩ vừa chống tay lên cằm, đầu cậu có hơi nghiêng, ánh mắt chăm chú vào màn hình laptop. Ngồi tư thế mà cậu cho là thoải mái nhất, tay chống cằm mà suy tư:

Mà tại sao người đó lại nói là cậu sẽ phải chịu thiệt ư?

Hum...Chuyện này khó rồi đây. Chịu thiệt mà người đó nói có thể là việc cậu bị ảnh hưởng danh tiếng hoặc việc làm ảnh hưởng tới bộ truyện mà cậu đã từng làm.

Điều đó không tốt tí nào.

Hajin vắt óc suy nghĩ thì đột nhiên lại có thêm một email khác gửi đến. 

Người gửi thế mà lại là Hắc Liên Hoa, tin nhắn nói:

[Xin chào kính tác giả, nếu ngài nhận được tin nhắn này thì có nghĩa là tôi đang chuẩn bị viết ra truyện rồi đây, không biết ngài có phiền không. Thật ra tôi muốn nhờ ngài giúp đỡ viết ra bộ truyện, ngài thấy sao? Việt này khá khó nên tôi đã mời thêm một số người giúp đỡ. Ngài có thể liên lạc với họ nếu cần. Chúc ngài có một trải nghiệm thật tốt!-Được gửi bởi Hắc Liên Hoa] [Emoji Mặt cười]

Hajin đang cảm thấy rất hoang mang với tin nhắn mình nhận được thì bỗng nhiên cậu thấy có ánh sáng mạnh (Fact: Kim Hajin đang ở trong phòng tối) từ phía bên trái chiếu sang.

Ánh sáng mạnh mẽ làm cậu tạm thời không nhìn thấy gì. 

Cậu giật mình đúng một lúc thì mở mắt, đôi mắt đen láy từ từ hé mở, từ phía nguồn sáng là một ô cửa sổ và nguồn ánh sáng đó đến từ ...mặt trời?

Tự nhiên trời lại sáng là sao? 

Đang 10:00 đêm mà?! 

Hajin đang hoang mang lần 2 thì cái mùi mặn mặn đặc trưng của biển tràn vào 2 khoang mũi cậu. 

Cậu ngẩn người được một lúc thì nhanh chóng tiến tới gần cửa sổ.

Cậu nhìn thấy bên ngoài là biển xanh mây trắng cát v- à nhầm, không có cát vì hiện tại cậu thấy chính mình đang trong một chiếc du thuyền to lớn và sang trọng, toát nên vẻ quý phái mang màu trắng bạc tự nhiên đang lênh đênh trên biển cả bao la.

Cậu ngạc nhiên đến há hốc mồm và hậu quả cho cái hành động là gió mang theo vị mặn của biển thổi vào trong cổ cậu làm cậu ho sặc sụa.

Kim Hajin nhanh chóng kiểm tra căn phòng của mình. 

Cậu liền nhìn một lược xung quanh phòng.

Đúng như cậu dự đoán, căn phòng mà cậu đang ở là một căn phòng xa lạ mà cậu chưa thấy bao giờ. 

Căn phòng nhỏ bằng 1/2 căn phòng gốc của cậu (tôi cho rằng nhà Kim Hajin khá rộng, đây là ý muốn của tôi) không khác mấy căn phòng cho thuê hồi cậu là sinh viên đại học.

Căn phòng có 4 món đồ đặc biệt, lần lượt là cái giường nằm ở bên phải (từ góc nhìn của Hajin bên cửa sổ) sát cửa sổ, cái tủ quần áo đặt bên phải và xa hơn cái giường, cái bàn học mà cậu đã ngồi lúc nãy nằm đối lập với cái giường và cuối cùng là cái laptop yêu thích của cậu đang nằm trên bàn.

Thế nhưng, thứ mà làm cậu chú ý nhất là cái gương được đặt bên cạnh cái tủ quần áo. 

Nói chính xác hơn thì là bóng người được phản chiếu bên trong tấm gương đó, cậu nhanh chóng tiến lại gần để kiểm tra. 

Quả nhiên, dù người bên trong gương có khuôn mặt trông giống cậu nhưng lại có sự khác biệt lớn về dáng người, màu tóc và cả màu mắt. 

Cậu hiện tại có tóc màu nâu cà phê sữa thay vì đen và màu mắt cacao thay vì đen láy. Dáng người cao ráo, nhìn sơ qua thì có thể thấy rõ cơ bắp của hai cánh tay. 

Cậu nhanh chóng cởi tất cả quần áo mà cậu đang mặc ra. 

Cơ bắp toàn thân lộ rõ ra, không quá lớn nhưng mang lại cảm giác khá cân đối và thoải mái. 

Bàn tay có khá nhiều dấu vết chai sạn, trên người hình như có một vết sẹo dài 50 cm ở phần eo bên phải quấn quanh. 

...Dường như là do bị vật sắt nhọn cắt qua. 

Hajin liếc nhìn cái cơ thể cậu trong gương. 

Đẹp phết chớ đùa!

"Ugh~ Cả cái đóa cũng lớn hơn cậu nữa" Kim Hajin cảm khoái than thở.

{Hajin: Ê ê, samsung body tui hơi nhiều rồi nha! [Emoji Giận dữ]}

{Nguồn: [Warrior Kim. Builds up His Charateristics] Hoặc [Trait Hoarder] [Kim Jeonsa Accumulates Characteristics] [특성 쌓는 김전사] Chap 6~7 }

Ngừng để ý đến cái cơ thể hoàn hảo của mình, Kim Hajin tiến tới cái laptop của mình. 

Nhìn cái laptop đang tắt của mình, cậu nhấn vào nút nguồn và chờ đợi.

Chiếc laptop của cậu bật lên khá nhanh, nhưng mà thứ mà cậu bật lên chỉ có 2 ứng dụng kì lạ. Cậu lại tiếp tục hoang mang lần 3. 

Biểu tượng đầu tiên có hình lá thư, cậu liền biết ngay nó để làm gì.

Cậu liền không do dự nhấn ngay (nhấn đúp chuột để bật, mọi người biết mà) vào biểu tượng. Nó liền bật ra một chương trình tên là...Chat? How to cái tên???

Bỏ qua vấn đề này, cậu tập trung vào dòng chữ:

《Đang tiến hành đồng bộ hóa... 》

《Đồng bộ hóa được 1%...》

Được rồi, cậu không hiểu lắm về vấn đề này nên thôi bỏ qua!

Cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng lạch cạnh, sau đó nghe thấy tiếng thông báo từ sau cánh cửa:

 *Rẹt Rẹt* [Số K24-0176 phòng 302 có bên trong phòng không?] 

Kim Hajin bắt đầu chạy lật đật ra kiểm tra. 

Cậu mở tay nắm cửa, phía sau cánh cửa là một con Robot có 4 chân lắp bánh xe và còn có cả 2 cái càng máy màu trắng. 

Rồi bỗng nhiên nó nói: 

[Số K24-0176 phòng 302, xin hãy mặt quần áo rồi đến sảnh chờ ngoài boong tàu khu A để tập hợp vào lúc 3:00 chiều.] 

Sau đó, nó bắt đầu rời đi.

Kim Hajin có hơi ngạc nhiên, sau đó cậu chợt nhớ ra rằng là cậu quên chưa mặt đồ vào. 

Tự nhiên lại thấy ngại ngùng, may mà đó lại là một con Robot tự động, nếu không thì biết đào đâu ra cái lỗ để chui xuống đây?  {Mà lấy quần đội vô chắc được á.}

Kim Hajin nhanh chóng mặt đồ vào, hiện tại còn khoảng 1 tiếng nữa mới tới 3:00. 

Suy nghĩ trong lòng, cậu quyết định đi khám phá thế giới này 1 chuyến vậy, cậu lên kế hoạch sau khi nhìn đồng hồ.

●=========45 phút sau=========●

Sau khoảng 45 phút đi khám phá (đi chơi) thì cậu có thể kết luận được 1 tin tốt và 1 tin xấu. 

Tin tốt là cậu đã biết đay là thế giới nào rồi, tin xấu là cái thế giới này rất nguy hiểm theo cả nghĩ bóng lẫn nghĩa đen. 

Thậm chí đó còn không phải là tệ nhất, mà là việc cậu đang học chung khóa với nhân vật chính, Kim Suho. 

Tai ương của mọi tai ương.

Lời nguyền của một nhân vật chính.

Số phận không thể tránh khỏi.

...Và là nhân vật chính hoàn hảo trong lý tưởng của cậu.

Ha... Nếu bây giờ cậu mà là một người thường thì điều đó còn nguy hiển hơn cả vì những con quái vật ẩn nấp dưới lòng thành phố, tội phạm khủng bố và cả những huyết tộc ma nhân sẽ chẳng bao giờ để yên cho cậu đâu.

Đến cả nơi an toàn nhất không tiếp giáp với đất liền như Cube cũng chẳng an toàn đối với cậu, một kẻ chẳng có gì trong tay.

Không gia đình, không quyền thế, lại chẳng có gì nổi bật.

Cậu có nằm mơ cũng chẳng dám mơ nữa.

Ôi trời, có lẽ cậu nên tìm cái gì đó để ăn...

□=========Trong một căn phòng khác=========□

Haa... Một tiếng than thở mệt mỏi vang lên. 

Bàn tay khẽ động mà chộp lấy chai nước trên bàn, cậu không do dự mà trực tiếp uống ừng ực. 

Uống xong lại dùng tay quẹt miệng một cái, thở ra một hơi. Mở miệng than thở:

"Haiz... Làm thế nào mà sao hôm nay nóng vậy nhờ!" 

Người vừa than thở là một cậu trai trẻ có dáng người cao ráo khoảng chừng 18-19 tuổi. 

Mái tóc xanh đậm(lam đậm) và đôi mắt cũng xanh đậm(lam đậm), cởi áo và đang ngồi bắt chéo chân trên ghế Sofa.

{Đây là Chu Văn của bộ Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game, mà bộ này drop rồi nên chắc không sao đâu ha.}

{Fact: Cái từ Chu Zhou trong dấu ngoặc đơn đằng sau tên cậu dịch ra là Chu Văn}

Khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhất là sau khi vừa dùng nhiều mana thuộc tính nhất có thể vào trong ngày. 

Bỗng nhiên, có một người đàn ông tóc đen chỉ mặt quần da màu đen và đeo vòng da màu đen quấn quanh cổ, ở mặt, hông trái và bắp tay phải có sẹo.

{Tôi cũng không rõ là tôi lấy từ đâu nên đừng có hỏi tôi}

Anh ta kính cẩn nói: 

"Thưa cậu chủ, còn khoảng 15 phút nữa là đến giờ nhận Thẻ học viên và đồng hồ thông minh của Cube rồi ạ."

"Ồ vầy à." Cậu trai trẻ đáp lại một tiếng cho có lệ rồi nằm cái phịch xuống giường. 

Mắt nhắm lại, tựa hồ như đang suy nghĩ, mà... ổng đang suy nghĩ thiệt.

'Đã 3 năm kể từ khi mình xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này rồi.'

'Cuối cùng cũng đến Cube rồi sao?' Thở ra một hơi dài, cậu lại nghĩ tiếp: 'Thật ra cậu không phải là người xuyên không bình thường, cậu hiện đã xuyên không vào một bộ tiểu thuyết có tên là The Novel's Extra (The Returnee Hero là tên gốc của cuốn tiểu thuyết do Hajin viết, tui đổi tên vì có lí do hết đó). 

'Tức là cậu đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết xuyên không của một bộ truyện xuyên không'

Mà đây chả còn giống cuốn tiểu thuyết mà cậu nữa. 

Cảm giác như đây là một bộ nhái lại của nó vậy. 

Cậu thở ra một hơi chán nản rồi bảo với cái tiểu Nha của cậu rằng: "Ừ, nhớ 2:55 báo ta dậy." Sau đó cậu ngã người mốt cái phịch xuống giường nằm ngủ.

○=========12 phút sau=========○

Cậu đã thức dậy sau khi chợp mắt một lát rồi, ít hay nhiều thời gian thì cậu không bị ảnh hưởng gì mấy, dù gì thì cậu cũng có rất nhiều thời gian mà. 

Vươn vai, cậu mau chóng mặt đồ vào và sau đó quay người bước chân ra khỏi cửa. 

Cậu còn cẩn thận quay đầu về phía sau và căn dặn tiểu Nha: 

"Chờ ta quay lại." Sau đó bỏ đi luôn.

Boong tàu khu A không xa lắm, khi đi thì cậu có chạm mặt với môt vài vị khách du lịch hoặc một số công-nhân viên sinh sống và là việc trên đảo. 

Du thuyền này là du thuyền chở đón học sinh từ học viện quân sự Hàn Quốc đến đảo Cube, một hòn đảo nhân tạo có cùng tên với học viện Cube. 

Dĩ nhiên, nó cũng được dùng để chở khách du lịch di chuyển liên tục mỗi tháng 1 lần, đi và về kéo dài 5 ngày. 

Tức là cậu sẽ đến đảo Cube chỉ sau 2 ngày nữa.

Cậu liếc nhìn chiếc bảng chỉ đường màu xanh lá viền trắng treo trên trần hành lang. 

[Khu A Sảnh 1 Boong tàu có hồ bơi, dọn dẹp vào 4:00 đến 5:00 sáng và 21:00 đến 22:00.]

Rồi cậu liếc nhìn một tấm bảng khác.

[Mặt sàn trơn trượt xin quý khách hãy cẩn thận.]

Cậu nhìn tấm biển trên trần một cái rồi bước qua. 

Bên ngoài boong tàu vô cùng rộng lớn, mặt sàn lót gỗ thép biến dị* nhẵn mịn nhưng cứng rắn. 

Có 2 cái hồ bơi to cỡ 5×8×5 mét và lác đác một số khách du lịch. 

Cậu quay đi quay lại một hồi cũng có thể thấy được nhóm của mình nằm ở phía bên trái sát vách tàu.

Cậu nhanh chóng tập hợp với họ, có một số khuôn mặt trông khá quen thuộc như Kim Suho, Shin Jonghak hay Chae Nayun. 

Còn có cả Yoo Yena đang đứng khuất tầm nhìn ở phía xa nữa. 

Và đó là một số khuôn mặt mà cậu nhận ra vì họ chẳng khác gì trong truyện tranh cả. (Hoặc cậu nghĩ vậy)

{Ảnh tự lên Google xem}

'Hum... sao không thấy Kim Chundong nhỉ?' 

Cậu có quen Kim Chundong từ hồi còn học tại học viện quân sự lận. 

Cậu ta thì sao nhỉ? Ừm... khá mờ nhạt. 

Ý tôi là cực kì bình thường và mờ nhạt, chả có gì nổi bật trừ Gifted(Món quà) của cậu ta. 

'Hay cậu ta biến thành Kim Hajin rồi nhỉ?' 

Cậu xoay đầu định tìm kiếm lại lần nữa thì phát hiện Kim Chundong giờ này mới tới. 

Ừm... có hơi quê.

Xem ra cậu ta vẫn chỉ là Kim Chundong thôi. 

Thôi thì đúng là có hơi thất vọng thiệt. 

Từ phía sau lại có âm thanh lớn truyền tới, đó là giáo viên phụ trách đang tập hợp học sinh. 

Ông ta nhìn quét qua toàn bộ những người có mặt, tổng cộng 52 học sinh. 

Xem ra là đến đủ rồi, ông ta lại nói tiếp sau khi hắng giọng vài lần: 

"Đến đông đủ rồi chứ?" 

"Còn ai bị bỏ lại thì ta không chịu trách nhiệm đâu đấy!"

Một số học sinh tự nhiên cười khúc khích một chút. 

Xem ra hình như có ai bị bỏ lại rồi, cười trên nỗi đau của người khác là độc ác lắm đó. 

Không phải Chundong là được rồi. 

Giáo viên phụ trách lại tiếp tục nói: 

"Nếu đến đông đủ rồi thì vảnh tai lên đây mà nghe ta đọc tên nhận Thẻ học sinh Cube và cả đồng hồ thông minh nội bộ của trường."

Không phải Chundong là được rồi. 

Giáo viên phụ trách lại tiếp tục nói: 

"Nếu đến đông đủ rồi thì vảnh tai lên đây mà nghe ta đọc tên nhận Thẻ học sinh Cube và cả đồng hồ thông minh nội bộ của trường."

Ông ta bắt đầu đọc theo thứ tự, rất nhanh là đến lượt cậu. 

"Số 14 Hae Soonjin!" 

Cậu lên nhận một tấm thẻ mang tông màu lam nhạt-trắng có họa tiết bông tuyết ở giữa. 

Đây là biểu tượng của trường Cube Đông Á, là trung tâm của Đông Á này. 

Còn hai khu vực nữa lần lượt ở Hoa Kì, Bắc kỳ và Trung Quốc, Á Âu. 

{Tui lụm được trên Pinterest đó}

Và một cái đồng hồ đen nội bộ Cube Đông Á, sở hữu khả năng chống thấm, chống nhiệt, chống va đập, chống ăn mòn và còn được kết nối với mạng nội bộ đảo nhằm chống việc rò rỉ thông tin... ít nhất thì họ nghĩ vậy. 

{Tui hông có ảnh (╥﹏╥) }

Khi đến lượt của Chundong, khi tiến tới nhận đồng hồ. 

Cậu ta bất ngờ vấp té.. à không, phải là vấp nhưng chưa té. 

Mọi người xung quanh cười hả hê, đến cả giáo viên phụ trách cũng ngao ngán lắc đầu. 

Chundong tỏ ra khó chịu ra mặt luôn nhưng chả ai (trừ tui) phát hiện. 

Cậu ta nhanh chóng nhận Thẻ học sinh và đồng hồ của mình rồi rời đi.

Sau khi phân phát xong thì giáo viên phụ trách căn dặn: 

"Chiếc đồng hồ này sử dụng mạng nội của đảo nên các em không thể liên lạc với bên ngoài."

"Và các em cúng không thể sử dụng đồng hồ ngoài đảo vì đảo không kết nối với mạng bên ngoài."

Một số học sinh lộ ra biểu cảm thất vọng. Ông ta không quan tâm tới vẻ mặt của học sinh, nói tiếp:

"Các đồng hồ thông minh khác chỉ có thể sử dụng bên ngoài đảo, nhớ chưa?" 

"Còn thẻ học sinh cho phép các em sử dụng một số dịch vụ đặc biệt chỉ ở trong đảo nhân tạo Cube. Muốn rời đảo Cube bằng cổng dịch chuyển thì cần xin phép và cần nốt luôn cái lí do. Hiểu chưa?!" 

Ông ta cố tình nói lớn hai từ cuối cùng, thấy học sinh gật gù đầu không biết có hiểu chưa, ông chỉ thở dài và quay đầu rời đi.

=========

Chap này hết ròi.

Đợi chap sau nha<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro