
10 - Tiêu dao thiên hạ
Chương 10: Ra khơi.
Chiếc bè nhỏ trôi lênh đênh trên biển, mặt biển tĩnh lặng trong veo.
Lôi Vô Kiệt phàn nàn "Tiêu Sắt, ngươi cái bà quản gia. Tiền nhiều thế không dùng, cư nhiên bắt chúng ta chặt gỗ đóng bè ra biển."
Tiêu Sắt nắm chặt túi tiền, giơ chân đạp hắn một cái: "Ngươi gọi ai là bà quản gia? Đi bè nhỏ này ta tự nhiên có suy tính."
Tư Không Thiên Lạc cầm Ngân Nguyệt thương đặt lên vai Lôi Vô Kiệt "Ngươi dám nói lại lần nửa."
Lôi Vô Kiệt liên tục lắc đầu, xua tay: "Sư tỷ tha mạng, sư đệ biết sai rồi!"
Vô Tâm nhìn bè nghiêng ngả, nói: "Dừng tay, dừng tay, tiểu tăng không biết bơi, lật thuyền là phải về gặp phật tổ đó!"
Đường Liên ngán ngẩm, đồng ý cùng mấy người này đi ngao du thật là quyết định sai lầm, không lạc đường thì túi tiền đánh mất, mà tiền không mất thì cũng gặp keo kiệt có tiếng.
Thiên Nữ Nhụy cười hỏi: "Tiêu công tử, ngươi là tính đổi thuyền giữa chừng."
Tiêu Sắt nhướn mày, giọng có chút lười biếng nói: "Không hổ danh là Thiên Nữ Nhụy."
Tư Không Thiên Lạc tất nhiên biết Tiêu Sắt đánh chủ ý gì, phu quân nhà nàng đã không dùng thì không nói một khi dùng phải là đồ tốt nhất, nếu như hắn dùng đồ kém chất lượng, chỉ có thể nói đồ này chuẩn bị vứt đi không cần đến.
Mặt biển đang êm ả đột nhiên gợn sóng, trường thương đập xuống biển, nước dâng lên cao.
Một nam tử hắc y đeo mặt nạ hiện ra trước mắt mọi người.
Lôi Vô Kiệt tay sờ sờ kiếm, trầm trồ: "Đã lâu không gặp cảnh này!"
"Đúng vậy, nhưng người này là của nương tử. Các ngươi ở một bên xem đi." Tiêu Sắt phe phẩy cây quạt lông vũ vừa mới mua.
Ngân Nguyệt thương lao nhanh trong gió.
Người áo đen dùng khinh công lùi về sau một chút.
"Là ai kêu ngươi đến giết bọn ta." Tư Không Thiên Lạc thương giáng xuống, cao giọng hỏi.
Người áo đen không nói chuyện, tay cầm kiếm cố chấp lao tới, dù bị Ngân Nguyệt thương đánh bay ra xa nhiều lần.
"Vẫn là Ám Hà tốt hơn, dám xưng danh đến từ đâu." Tiêu Sắt lắc lắc đầu, than một tiếng.
Nam nhân áo đen trừng mắt nhìn mấy người, nổi giận nói: "Muốn biết? Đi gặp diêm vương hỏi."
"Tên này chết chắc! Dám khiêu khích sư tỷ." Lôi Vô Kiệt cười cười, giống như đang nghe được chuyện khôi hài.
Đường Liên gật đầu: "Thiên Lạc vẫn là nóng tính như trước đây, tốt nhất không cần trêu chọc muội ấy, hậu quả khó lường."
"Tốt như thế này một cơ hội thể hiện mà không thể ra tay, đáng tiếc, đáng tiếc." Vô Tâm lắc đầu hết than lại thở dài.
Tư Không Thiên Lạc lơ lững giữa biển, cầm trên tay Ngân Nguyệt thương: "Ta từng không muốn giết người, nhưng sau đó ta lại biết không phải ngươi chết là ta chết. Nếu ngươi đã cố chấp như vậy bổn tiểu thư thành toàn ngươi."
"Ta có một thương tên là mượn gió gọi mây."
Gió khắp nơi dừng lại giây lát, rồi ào ạt đến bên nàng, mây trên trời cũng biến đổi.
Người áo đen bị cơn gió mạnh nhất thời không khống chế được, thân thể đứng không vững. Sau đó lại bị các đám mây che khuất tầm nhìn.
"Không đúng rồi, Thiên Lạc giống như học được rất nhiều chiêu thức mới." Đường Liên đột nhiên nói.
Vô Tâm ôm chặt Lôi Vô Kiệt, do hắn người ở gần nhất: "Gió mạnh quá, không khéo lật thuyền."
Lôi Vô Kiệt giơ tay che trước mặt, nhưng không cách nào chắn được gió. Cơn gió như muốn thổi bay hắn đi.
Bè lắc dữ dội. Tiêu Sắt vội hô to: "Nương tử mau kết thúc, nếu không bè lật mất."
Tư Không Thiên Lạc mượn mây và gió che đi tầm nhìn của người áo, một thương đâm tới, người áo đen rơi xuống biển.
Tư Không Thiên Lạc quay trở về bè, Ngân Nguyệt thương đâm xuống mặt biển, dùng nội lực đẩy bè bay đi xa.
Mọi người sắc mặt biển đổi, đồng loạt nằm xuống. Đến khi bè đáp xuống mà không bị lật, tất cả thở lên thở xuống.
Vô Tâm vuốt ngực nói: "Tư Không cô nương, tiểu tăng còn chưa được uống hết mọi loại rượu có trên thế gian, nên chưa muốn chết sớm như vậy. Lần sau có thể nhẹ tay một chút được không?!"
"Sư tỷ, ta còn chưa lấy được Nhược Y, có chút không cam lòng a." Lôi Vô Kiệt nước mắt nước mũi tèm lem.
"Nương tử chúng ta vẫn còn chưa có con, chết sớm vậy ai sẽ chăm sóc cho cha khi về già." Tiêu Sắt hoảng sợ không kém, nương tử lợi hại quá cũng không tốt.
Tư Không Thiên Lạc xấu hổ sờ sờ mũi: "Xin lỗi, ta sợ sẽ còn tiếp theo, nên nghĩ đánh bè ra xa một chút."
Đường Liên bất đắc dĩ: "Chúng ta ở đây nhiều người như thế, muội sợ cái gì?!"
Lôi Vô Kiệt gật gật đầu: "Ta còn muốn để mọi người xem kiếm, biết đến Lôi Vô Kiệt ta nhiều hơn."
Thiên Nữ Nhuỵ nhìn chung quanh bốn phía, có chút mơ màng hỏi: "Nhưng có ai xác định được phương hướng không?"
"..."
Rất tốt, đi đất liền thì lạc đường, đi trên biển thì không xác định được phương hướng.
...
Mấy ngày sau...
Tư Không Thiên Lạc nằm trong lòng Tiêu Sắt, nói: "Lương thực đã cạn sạch, không lẽ chúng ta phải đói chết trên biển."
Tiêu Sắt bất đắc dĩ, nói: "Ta đã nói ăn ít mà không ai nghe, giờ biết cảm giác đói bụng là thế nào đi?!"
Lôi Vô Kiệt úp mặt vào nước biển: "Ngay cả cá cũng không có một con."
"Có cá thì làm sao, ngươi định đốt bè?" Tiêu Sắt trừng mắt nhìn hắn hỏi.
Vô Tâm niệm: "Rượu tức thị không, không tức thị rượu, gà tức thị không, không tức thị gà..."
Lôi Vô Kiệt do dự một lúc lâu, mới nói: "Vô Tâm hình như ngươi niệm sai rồi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro