Thành Thiên Hạ Vô Song
Trên sa mạc, một nhóm người ngựa khác đang phi nhanh tới.
Mỗi người bọc mình trong áo khoác màu đen, người cầm đầu đeo khăn che mặt màu đen. Tên thủ lĩnh nhìn về phía trước một cái, đạp mạnh con ngựa Tử Yên bên dưới.
“Sư huynh, đến rồi à?” Người xung quanh vội vàng kéo ngựa lại, một người trong đó kéo mũ trùm đầu ra, để lộ một gương mặt trẻ tuổi. “Đi đường này làm ta mệt muốn chết.”
Thủ lĩnh lại chẳng hề để ý tới hắn, chỉ lấy một cuộn sách da dê từ trong ngực ra, sau khi mở ra đối chiếu với địa hình sông núi trước mặt, quan sát cẩn thận một hồi rồi mới gật đầu: “Đúng chỗ rồi, đi thêm năm dặm về phía trước chính là nước Vu Điền. Chắc các vị đại sư của chùa Cửu Long đã đến rồi.”
“Sư huynh, hòa thượng này quan trọng đến vậy sao? Dọc đường cứ chạy như điên, không dừng lại nghỉ buổi tối, ta mệt lả luôn rồi.” Người trẻ tuổi bước tới hỏi.
“Sau khi Vong Ưu nhập ma rồi chết, Thiếu Lâm phái võ tăng tới chùa Hàn Sơn nhưng lại phát hiện La Sát đường đã bị Vong Ưu lén lút thiêu hủy từ lâu, ba mươi hai quyển bí kíp trong đó đã hóa thành tro bụi. Trên đời người duy nhất nắm được bí kíp này chỉ có một mình hòa thượng Vô Tâm kia, nếu không phải thành Tuyết Nguyệt ra tay trước, võ lâm trong thiên hạ, ai mà không muốn có hòa thượng này?” Thủ lĩnh lẳng lặng cất bản đồ đi.
“Thế nhưng võ công La Sát đường là bí tịch Phật môn, dù thế nào cũng chẳng tới phiên Vô Song thành chúng ta hưởng. Cướp bí tịch này chẳng phải sẽ khiến tăng nhân trong thiên hạ công kích à?” Người trẻ tuổi không hiểu bèn hỏi.
“Ngươi nói đúng, thiên hạ có vô số tuyệt học, ba mươi hai bí kíp trong La Sát đường đương nhiên ảo diệu, thế nhưng vốn không phải của chúng ta, có giành được cũng vô dụng.” Thủ lĩnh gật đầu.
Người trẻ tuổi mỉm cười đắc ý, có thể được vị đại sư huynh trước nay không chịu nể mặt khen ngợi là chuyện chẳng dễ dàng gì.
“Nhưng...” Thủ lĩnh đột nhiên nói: “Hòa thượng kia không chỉ đơn giản như vậy.”
“Chẳng lẽ hòa thượng này còn có lai lịch gì đặc biệt ?” Người trẻ tuổi không hiểu.
“Ngươi từng nghe tới cái tên Diệp Đỉnh Chi chưa?” Thủ lĩnh hỏi.
“Sư huynh đừng có chọc ta, cho dù ta không được việc gì nhưng sao lại chưa từng nghe tên của giáo chủ Ma giáo cơ chứ? Mười hai năm trước Ma giáo chinh phạt phương Đông, thiếu chút nữa đánh hạ một nửa Bắc Ly, nghe nói lúc đó chỉ cần hô một tiếng ‘Diệp Đỉnh Chi đến rồi!’ với trẻ con là có thể làm nó sợ khóc. Thế hệ chúng ta có ai mà không nghe chuyện về Diệp Đỉnh Chi mà lớn. Tuy hắn là ma đầu nhưng cũng là kỳ tài trăm năm hiếm gặp trong giang hồ.” Người trẻ tuổi cười nói.
“Mười hai năm trước Ma giáo tiến quân, Diệp Đỉnh Chi giết thẳng tới thành Thiên Khải, trên đường đánh bại hết các cao thủ trong thiên hạ, nhưng sau đó thua mất nửa chiêu dưới tay Bách Lý Đông Quân. Tiếp đó hắn lại bị bảy môn phái lớn vây công, kiệt sức mà chết. Tuy cuối cùng Ma giáo vẫn có sức chiến đấu, nhưng giáo chủ đã chết, bọn họ thiết lập ước định với võ lâm Trung Nguyên, trong mười hai năm không đặt chân vào Bắc Ly nửa bước.” Thủ lĩnh nói.
“Ta biết, đó là ước định Tỏa Sơn Hà! Người kể chuyện ngoài đường nói đi nói lại mãi thôi đấy.”Thiếu niên kia chen miệng vào.
“Đúng, thế nhưng điều người kể chuyện không biết là trong ước định kia có một điểm cốt lõi. Là con trai của Diệp Đỉnh Chi, một đứa trẻ năm tuổi. Có người nói đứa trẻ kia có phong độ của Diệp Đỉnh Chi khi còn trẻ, thông minh lạ thường, tuy mới năm tuổi nhưng đã có thể so chiêu cùng trưởng lão Ma giáo. Các phe tranh đoạt nhau đứa bé kia, thành Tuyết Nguyệt, Thiếu Lâm tự cùng với thành Vô Song chúng ta đều muốn đứa bé đó. Nhưng cuối cùng người mang đứa bé đó đi là hòa thượng Vong Ưu. Mặc dù chùa Hàn Sơn chỉ là một ngôi chùa nhỏ nhưng Vong Ưu được công nhận là đại tông sư thiền đạo trong thiên hạ. Nếu hắn đã đồng ý nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này, những môn phái khác đương nhiên cũng đồng ý, để trong tay mình sợ người trong thiên hạ nhớ tới, để trong tay người khác lại sợ lợi ích bị người ta chiếm mất. Để một người không tranh với đời như Vong Ưu đứng ra, đương nhiên là tốt nhất. Thế nhưng Vong Ưu cũng rất khó hiểu, không ngờ lại mở La Sát Đường cho con trai của giáo chủ Ma giáo học tập.” Thủ lĩnh có vẻ không vội lên đường, chậm rãi kể lại.
“Cho nên lần này mục đích chúng ta tới cướp hòa thượng đó là...” Người trẻ tuổi nhíu mày một cái.
“Đầu tiên là để võ công của La Sát đường trở về với chủ nhân của nó, Thiếu Lâm cũng được, chùa Cửu Long cũng xong, cứ trả cho Phật tông trong thiên hạ. Còn Vô Tâm này sẽ thuộc về thành Vô Song. Lần này không thể để bị thành Tuyết Nguyệt cướp mất được. Năm xưa khi thành Tuyết Nguyệt chưa thành lập, thành Vô Song của chúng ta thật sự là thiên hạ vô song. Hôm nay thì sao? Mấy lão già đó cứ nín nhịn mãi, cơn giận đó, đời của chúng ta phải giành lại.” Thủ lĩnh nhìn về phía trước.
“Bảy vị đại tông sư của chùa Cửu Long đồng thời ra tay còn không giữ được hắn?” Người trẻ tuổi kia không đắm chìm trong khí khái phóng khoáng của thủ lĩnh, đột nhiên hỏi.
“Thật ra chùa Cửu Long không chuyên về võ học, chỉ có trậnbBản Tướng La Hán bí truyền có hơi khó đối phó, thế nhưng riêng vị trụ trì thế hệ này thiền sư Đại Giác lại là tăng nhân có thành tựu võ học cao nhất kể từ khi chùa Cửu Long được xây dựng tới giờ. Ta nghe sư phụ nói, thiền sư Đại Giác đã luyện thành Kim Cương Bất Hoại thần công.”
“Kim Cương Bất Hoại thần công? Không gì không phá nổi, vạn độc không xâm lấn được, chí cương vô địch, một trong mười tuyệt học lớn của Phật môn, nghe nói trong Thiếu Lâm tự còn không có hòa thượng nào luyện thành. Chẳng lẽ như vậy rồi còn không giữ được Vô Tâm kia?” Người trẻ tuổi kia kinh ngạc nói.
“Giữ được hay không phải tới nơi mới biết được. Chúng ta đi suốt ba ngày ba đêm rồi, hiện giờ chỉ cách nước Vu Điền có năm dặm thôi nhưng ta lại đứng đây nói những lời vừa rồi với ngươi, ngươi có biết vì sao không?” Thủ lĩnh quay sang hỏi hắn.
“Sư huynh luôn cao thâm khó dò, sư đệ không đoán nổi.” Người trẻ tuổi gãi đầu một cái.
“Mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng sư phụ nói ngươi là người có thiên phú nhất của thành Vô Song trong trăm năm qua, thành Vô Song muốn trở lại ngôi đệ nhất thiên hạ chỉ có thể dựa vào ngươi. Cho nên trong chiến dịch lần này, sư huynh mong ngươi có thể dốc toàn lực ứng phó.” Thủ lĩnh kéo cương ngựa, gọi mọi người sau lưng: “Phía trước chính là nước Vu Điền, tiếp tục đi tới!”
Nói xong vung cương ngựa một cái, phóng đi.
Người trẻ tuổi ngẩn ra, vội vàng vung roi ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn có vẻ chẳng ra sao, lúc trước cũng luôn xếp sau trong đội ngũ, tốn bao công sức cuối cùng cũng đuổi theo được.
Thủ lĩnh thấy người trẻ tuổi kia mệt tới mức thở hồng hộc, không khỏi nhíu mày: “Ngươi còn muốn hỏi gì à?”
“Ta muốn hỏi, vì sao trước khi lên đường không nói, mãi tới khi sắp tới mới nói cho ta?” Người trẻ tuổi kia vừa thở hổn hển vừa đáp.
“Sư huynh...” Thủ lĩnh nhìn dáng vẻ nghi hoặc của người trẻ tuổi, nhớ tới hành động của vị sư đệ này trong ngày thường, thở dài: “Sợ ngươi đi đường quên mất...”
“Hóa ra là thế. Có lý!” Người trẻ tuổi như bừng tỉnh hiểu ra.
Thủ lĩnh quay đầu sang chỗ khác, trong lòng thở dài não nề: Cơ nghiệp trăm năm của thành Vô Song ta phải dựa vào cái thằng ngốc này thật sao?
“Đây là Kim Cương Bất Hoại thần thông mà Vong Ưu nhắc tới ư?” Vô Tâm tung người nhảy tới bên cạnh Đại Giác thiền sư, xuất quyền đánh ra, lại nghe một tiếng ‘keng’ vang lên, như đánh vào tường đồng vách sắt. Hắn ngạc nhiên lui lại phía sau.
“Sao nào?” Lôi Vô Kiệt hỏi hắn.
“Đau quá đi!” Vô Tâm vẫy vẫy tay, nhe răng nói.
“Ha ha ha, có muốn ta dạy ngươi Vô Phương Quyền không. Quyền chưa tới, khí đã tới, bảo đảm ngươi không đau.” Lôi Vô Kiệt cười nói.
“Kim Cương Bất Hoại thần công cực kỳ tốn nội lực, mặc dù tu vi của Đại Giác bất phàm nhưng dù sao cũng hơn bảy mươi tuổi rồi, ngươi kéo với hắn một hồi, đừng đối đầu chính diện.” Tiêu Sắt nói.
“E rằng không dùng chiêu này được.” Vô Tâm lắc đầu, chỉ thấy bên kia năm hòa thượng khác, kể cả hòa thượng vui vẻ Đại Phổ vừa trọng thương ngã xuống đất, sáu hòa thượng ngồi thành một hàng, hai mắt nhắm lại, nhỏ giọng tụng niệm kinh văn. Còn Đại Giác đứng trước mặt bọn họ, cà sa bay phấp phới.
"Đây là..." Tiêu Sắt cau mày.
“Trận cuối cùng của trận Bản Tướng La Hán, La Hán Quy Nhất. Lúc này nội lực của bảy người đều quy tụ trên người Đại Giác, nếu muốn so về hao tổn, e rằng người hao tổn tới chết trước sẽ là ta.” Mặc dù lời nói của Vô Tâm rất không thoải mái nhưng gương mặt vẫn mỉm cười.
“Vậy ngươi tính sao?” Tiêu Sắt lại không hề lo lắng, xem ra hòa thượng này còn không biết bao nhiêu công phu ẩn giấu chưa sử dụng, một Kim Cương Bất Hoại thần công cộng thêm Bản Tướng La Hán trận, có thể giữ được hắn hay không cũng khó nói.
“Hắn muốn làm Đại La Kim Cương, vậy ta đánh cho Kim Cương của hắn tan vỡ! Kim Cương Bất Hoại? Ta đánh ngươi tan tác cả nguyên thần!” Vô Tâm đột nhiên ngưng cười, giậm chân về phía trước, xuất quyền đánh trúng Đại Giác thiền sư, ‘bịch’ một tiếng.
Một quyền nữa! Lại một quyền! Vô Tâm nổi nóng liên túc đánh ra vài chục quyền.
Đại Giác thiền sư kia vẫn chẳng hề nhúc nhích, chỉ có chân mày nhíu lại: “Đại Sưu Hồn thủ?”
Lúc này Vô Tâm đã hoàn toàn biến thành người khác, không còn vẻ thanh nhã ung dung lúc trước, khí thế hùng hổ, quyền khí của hắn mạnh mẽ tới mức khiến cho ngôi miếu sau lưng lung lay như sắp đổ, hắn đáp: “Đại Giác, ngươi có biết vì sao sư phụ ta nhập ma không!”
Đại Giác chắp tay không nói gì, vẫn để Vô Tâm đánh, nhưng thần sắc không hề thay đổi.
“Là bị đám Phật Đà dởm các ngươi ép đến nhập ma!” Vô Tâm quát lớn, sáu vị tăng nhân sau lưng Đại Giác chấn động, chân mày càng nhíu lại chặt hơn, tiếng tụng kinh trong miệng càng lúc càng dồn dập.
“Sư phụ nói ta có tâm ma trời sinh, kiếp này đã định không có phật duyên, cho nên để ta vào La Sát đường, từ ma nhập phật. Thế nhưng lòng trừ ma của các ngươi nặng như vậy, có gì khác ma kia chứ!”
“Ngươi ta đều là người phàm.” Đại Giác than nhẹ một tiếng, bả vai rung lên, làm Vô Tâm bắn ngược trở lại, cuối cùng hắn cũng ra tay.
Dưới núi, Vương Nhân Tôn đặt đao trong tay xuống.
“Lòng trừ ma của các ngươi nặng như vậy, có khác gì ma kia chứ!” Tiếng gầm này của Vô Tâm vang vọng dưới chân núi.
Vô Thiện cũng thu tay lại, chắp hai tay trước ngực, nhỏ giọng niệm phật, hắn đã từng nghe câu nói tương tự khi mới gặp Vô Tâm. Lúc này tăng bào màu xám trên người hắn đã bị đánh tới rách nát không chịu nổi, dáng vẻ hết sức chật vật. Tình hình của Đường Liên bên cạnh còn tệ hơn, xung quanh là ám khí rơi đầy đất, mỗi loại đều có danh tiếng lừng lẫy trên giang hồ, nhưng đều không vượt qua nổi thanh đao Toái Không của Vương Nhân Tôn.
Hơn nữa bọn họ đều biết, mặc dù bị đánh rất chật vật nhưng Vương Nhân Tôn đã sớm nương tay, nếu không e rằng hai người đã để mạng lại đây từ lâu.
“Các ngươi tìm được câu trả lời cho vấn đề đó chưa?” Vương Nhân Tôn đột nhiên hỏi.
Vô Thiền và Đường Liên nhìn nhau, không nói gì.
Vương Nhân Tôn đột nhiên cười một tiếng, vung mạnh thanh đao trong tay khiến nó bay thẳng lên sườn núi. Khoảnh khắc đó, rốt cuộc Đường Liên cũng cảm thấy thần thoại võ lâm trong lời đồn cuối cùng cũng tái hiện hoàn toàn trước mắt.
Một đao phá tan trời cao!
Đại Giác trên núi chợt quay người, gầm lên trên trời: “Vương Nhân Tôn!”
Thanh đao đó xuất hiện giữa trời!
Đại Giác xuất quyền đánh ra, quyền và đao giao nhau!
Đao lập tức lộn ngược lại.
Đại Giác phun ra một ngụm máu tươi.
Vương Nhân Tôn đứng dưới chân núi tiếp lấy thanh đao trở về, sắc mặt đã trắng bệch, dường như chỉ chớp mắt đã già đi cả chục tuổi, hắn cầm đao đi ngược với hướng lên sườn núi. Khi đi qua bên cạnh Vô Thiền và Đường Liên, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Đi đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro