Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hải Ngoại Tiên Sơn (3): Con Đường Của Bách Lý Đông Quân

Hải Ngoại Tiên Sơn

Trời quang mây sáng, hoa thơm cỏ lạ, thác nước hùng vĩ, chim chóc bay lượn trên bầu trời, khói sương lượn lờ nhảy múa, đích thực là chỗ ở dành cho tiên nhân. Nếu người bình thường nhìn thấy cảnh tượng thế này, chắc chắn sẽ không nhịn được cảm thán vài câu.

Bách Lý Đông Quân chầm chậm bước lên từng bậc thang, Diệp Đỉnh Chi im lặng từng bước theo sau, không tạo ra tiếng động nào. Hai người cứ một trước một sau đi, đến khi Bách Lý Đông Quân bước đến bậc thang cuối cùng, thân ảnh của Mạc Y cũng dần xuất hiện trong tầm mắt.

“Mạc Y tiền bối”

Mạc Y đứng trên mõm đá phía dưới thác nước, hai tay chắp ra sau, là một bộ dạng ngắm non nước cảnh đẹp. Nghe thấy tiếng gọi, Mạc Y mới quay đầu, từ lúc Bách Lý Đông Quân rời khỏi Hải Ngoại Tiên Sơn đã qua mấy năm, gương mặt vị này vẫn như nam nhân 20, nhìn sơ quả thật có chút non nớt.

Bách Lý Đông Quân lại không kìm được than thở vài câu

“Mạc Y tiền bối, đã hơn 40 mà còn mang khuôn mặt hồi 20, người đúng là không biết ngại ngùng gì hết”

Mạc Y dùng khinh công bay xuống, thoắt cái đã đến trước mắt Bách Lý Đông Quân, cũng không có tức giận, chỉ nhẹ cong khoé môi, không mặn không nhạt đáp lại

“Tiểu Bách Lý, ngươi gầy đi rồi”

“Theo ta”

Mạc Y cũng không đợi Bách Lý Đông Quân trả lời, như đã biết trước lí do y đến đây. Bách Lý Đông Quân theo sau Mạc Y, không nhịn được hỏi

“Tiền bối không thắc mắc lí do ta đến đây sao?”

Mạc Y bước chân đều đều, thanh âm dịu dàng thản nhiên

“Nội hải hỗn độn, kinh mạch đứt đoạn, trùng độc quấy phá”

“Tiểu Bách Lý, nếu ngươi không có võ mạch trời sinh, có lẽ mạng đã không còn từ lâu rồi”

“Haha, tiền bối quá khen...”

“Không, đáng lẽ ngươi đã chết từ hai tháng trước. Ta cảm nhận được, có nguồn nội lực âm nhu đang lưu chuyển trong cơ thể ngươi, làm trùng độc ngủ say”

Bách Lý Đông Quân sửng sốt, bước chân khựng lại vài giây. Mạc Y cũng dừng lại theo, còn nhàn nhạt bổ sung

“Tiểu Bách Lý, trên người ngươi, có khí tức của kẻ khác”

Lần này Bách Lý Đông Quân hoàn toàn dừng lại, y cười một cách gượng gạo, chớp mắt nói dối.

“Mạc Y tiền bối, có lẽ trên đường đi không cẩn thận dính phải thôi, người đừng nghĩ nhiều”

Mạc Y khẽ nheo mắt, cũng không đưa ra kết luận chính xác nào. Chỉ xoay người, tiếp tục đi lên phía trước. Bách Lý Đông Quân thấy Mạc Y không truy cứu sâu, y âm thầm thở phào, từng bước đi theo Mạc Y.

Đến trang viên quen thuộc, Mạc Y dẫn Bách Lý Đông Quân đến căn phòng đã dọn dẹp sẵn

“Ngươi cứ nghỉ ngơi một đêm, sáng mai đến dưới chân thác nước gặp ta”

Bách Lý Đông Quân cúi đầu, chấp tay tạ lễ với Mạc Y

“Đa tạ tiền bối”

Mạc Y nhẹ gật đầu, sau đó hoá làn sương biến mất

—————Đêm khuya—————

Mạc Y một mình đứng trên lầu ngắm nhìn trời sao, chăm chú nhìn ngọn sao băng vừa vụt qua, bất ngờ cất giọng, thanh âm vang vào khoảng không

“Từ ban ngày ta đã cảm nhận được, khí tức trên người tiểu Bách Lý, là của ngươi”

Không phải câu hỏi, mà là khẳng định

Diệp Đỉnh Chi không biết từ lúc nào đứng kế bên Mạc Y, hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ đi thẳng vào vấn đề chính.

“Đông Quân, tiền bối có thể chữa khỏi cho đệ ấy không?”

Mạc Y không vội trả lời Diệp Đỉnh Chi, từng bước ung dung thắp ngọn đèn dầu nhỏ, đặt lên bàn gỗ. Ánh lửa cháy lập loè trong mắt hai người, Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, trong giây lát không hiểu Mạc Y có ý định gì.

“Mạc Y tiền bối-...”

Mạc Y búng tay, tiếng “tách” vang lên trong không gian yên tĩnh, ngọn lửa theo đó mà tắt ngúm. Lúc này, Mạc Y mới trầm giọng lên tiếng

“Lửa, chỉ cần dập sẽ tắt”

“Nhưng tàn dư nó để lại, muốn khôi phục nguyên trạng, là chuyện không dễ dàng”

Diệp Đỉnh Chi nhất thời hiểu ra ẩn ý trong câu nói của Mạc Y

“Ý của tiền bối là...”

“Ta chỉ có thể tái tạo lại nội hải cho hắn, còn trùng độc, từ lâu đã ngấm sâu vào kinh mạch, hoà làm một với chủ thể nó kí sinh. Dù có lấy chúng ra, chúng cũng sẽ kéo theo sinh mạng của vật chủ chúng kí sinh cùng chết”

Diệp Đỉnh Chi trầm xuống

“Mạc Y tiền bối có biện pháp nào không?”

Mạc Y động tác chậm rãi, lại thắp sáng ánh đèn dầu

“Như cách ngươi từng dùng, sử dụng Hư Niệm Công, khống chế chúng”

“Trùng độc ăn no sẽ ngủ say, đồng thời khi chúng tỉnh dậy, chúng càng muốn hấp thụ nhiều hơn. Vậy nên, đây chỉ là biện pháp tạm thời”

“Muốn chúng triệt để biến mất khỏi cơ thể tiểu Bách Lý, chỉ có hai cách”

Mạc Y khẽ gõ mặt bàn

“Cách đầu tiên, chắc ngươi cũng đã biết rồi”

Diệp Đỉnh Chi mím môi, khoảnh khắc khi trước dần hiện lên trong tâm trí hắn, lồng ngực thoáng đau nhói

“Ta không muốn ép buộc Đông Quân, có lẽ...đệ ấy cũng không nguyện ý làm thế”

“Cách thứ hai, dùng thuật lưu chuyển, kéo cổ trùng sang người mang nội lực Hư Niệm Công. Hay nói theo cách khác, cổ trùng chuyển nơi kí sinh”

Diệp Đỉnh Chi cơ hồ không do dự một phút giây nào, nháy mắt nghe xong đã đáp ứng Mạc Y

“Được”

“Ngươi không sợ?”

Diệp Đỉnh Chi cười nhạt, ánh mắt loáng thoáng tia tình cảm ôn nhu, còn mang vài phần ước mong muốn được giải thoát.

“Cái mạng này của ta, vốn nên trả chi thiên hạ từ lâu. Huống chi, Đông Quân phải trải qua chuyện này cũng do ta mà ra”

“Người ta yêu, ta nguyện trả giá tất cả, dù phải đánh đổi mạng sống của chính mình”

“Vãn bối còn một chuyện một nhờ vả tiền bối. Mong Mạc Y tiền bối...giữ bí mật chuyện này”

Mạc Y nghe xong khẽ nhếch môi, trên bầu trời lại sượt qua vài ánh sao băng lấp lánh, hai thân ảnh chìm vào bóng tối vô định, chỉ dựa vào một ánh nến nhỏ nhoi le lói yếu ớt chiếu sáng không gian.

————Ngày Hôm Sau————

Hải Ngoại Tiên Sơn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh giá ngoài kia, quanh năm đều mang hơi thở ấm áp của mùa xuân. Ánh nắng ban mai chiếu qua khe cửa sổ, Bách Lý Đông Quân vừa đúng lúc đẩy cửa lớn đi ra bên ngoài, dù tối qua y vẫn ngủ không yên giấc, tâm trạng nhờ cảm nhận được bầu không khí trong lành ấm áp, không khỏi tốt hơn một chút.

Phía bên dưới thác nước có một đình viện nhỏ, Mạc Y từ lâu đã ngồi nơi đó tĩnh toạ, Bách Lý Đông Quân ngồi xuống đối diện, Mạc Y mới từ từ mở mắt.

“Thấy thế nào rồi?”

Bách Lý Đông Quân động tác tự nhiên lấy ra 2 chén trà, rót trà nóng cho Mạc Y trước, sau đó mới trả lời

“Rất tốt, nơi này linh khí dồi dào, giấc ngủ bất giác cũng tốt hơn”

Mạc Y gật đầu ý đã biết, nhấp một ngụm trà nóng, Bách Lý Đông Quân cũng không có gì nóng vội, hai người cứ như vậy im lặng thưởng trà.

Đến khi hết thời gian một tách trà, Mạc Y nhẹ đặt chén trà xuống

“Không muốn hỏi gì sao?”

Bách Lý Đông Quân đang uống trà không nhịn được ho nhẹ

“Khụ...Mạc Y tiền bối, ta cần phải hỏi gì đó sao?”

Mạc Y nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Bách Lý Đông Quân, bất đắc dĩ thở dài

“Nếu ngủ không ngon, cớ gì lại nói là ngủ ngon?”

Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên

“Tiền bối nhận ra sao?”

“Tiểu Bách Lý, lí do ngươi trở lại Hải Ngoại Tiên Sơn, không đơn giản chỉ vì chữa bệnh”

“Không hổ là tiền bối, chuyện gì cũng dễ dàng biết được”

Bách Lý Đông Quân vô thức miết chặt chén trà, như trở về quá khứ khi trước

“Từ lúc mất đi nội lực, ta luôn mơ thấy cùng một giấc mơ. Trong mơ là Bầu Trời Vô Tận, huynh đệ tốt nhất của ta, hắn bị ép đến đường cùng, hắn sa vào ma đạo, nguyện ý để tâm ma nuốt chửng”

Bách Lý Đông Quân mím môi, tay vì kích động mà run rẩy, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ hồng

“Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại vào mỗi đêm, dù ta muốn cứu vãn cục diện đó bao lần, thử rất nhiều cách, cuối cùng cũng không thể cứu được hắn”

“Hắn là tâm ma của ngươi”

Mạc Y bình thản khẳng định một câu, Bách Lý Đông Quân im lặng không nói, xem như chấp nhận.

“Tiểu Bách Lý, bệnh bên ngoài, ta có thể chữa cho ngươi. Nhưng tâm bệnh, ngươi phải tự chữa cho chính mình”

Mạc Y đứng dậy rời khỏi đình viện

“Tiểu Bách Lý, đến đây. Ta sẽ huỷ cổ trùng bên trong ngươi”

Bách Lý Đông Quân đến tảng đá nơi Mạc Y chỉ, y ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh toạ. Mạc Y điểm huyệt đóng giác quan của Bách Lý Đông Quân, khiến y không cảm nhận được gì từ bên ngoài.

“Ngươi suy nghĩ kĩ chưa?”

Diệp Đỉnh Chi không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Mạc Y

“Chuyện này có gì cần suy nghĩ”

“Chắc chắn không hối hận? Một khi cổ trùng được chuyển sang ngươi, đau đớn và thống khổ, không phải là nỗi đau người bình thường có thể gánh vác được”

Diệp Đỉnh Chi khẽ cười

“Không hối hận”

Mạc Y gật đầu, trong lòng âm thầm tán thưởng người này

“Đến đây, lấy nội lực đánh thức cổ trùng, ta sẽ dùng thuật lưu chuyển dụ nó sang cơ thể ngươi”

—————Ba Canh Giờ Sau—————

Diệp Đỉnh Chi ôm ngực, cổ họng tràn lên mùi vị tanh ngọt của máu, dù hắn đã kìm lại, nhưng khoé môi vẫn chảy ra dòng máu đỏ tươi.

“Hộc...khụ...”

Diệp Đỉnh Chi hô hấp khó khăn, nhưng hắn không quan tâm đến thể trạng của bản thân, ánh mắt luôn hướng thẳng về phía Bách Lý Đông Quân, hắn sợ y có chuyện ngoài ý muốn. Thanh âm phát ra từ cổ họng đã yếu đến không thể nào yếu hơn.

“Đông Quân...thế nào rồi...khụ”

Mạc Y vừa hoàn thành xong thuật lưu chuyển, chậm rãi mở mắt, xem xét tình hình của Bách Lý Đông Quân trước tiên.

“Cổ trùng trong kinh mạch tiểu Bách Lý đã biến mất hoàn toàn, khôi phục nội lực chỉ còn là vấn đề thời gian”

Cổ trùng vừa được chuyển khỏi cơ thể Bách Lý Đông Quân, dù vẫn cần thời gian tịnh dưỡng, nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy được, sắc mặt y đã hồng nhuận hơn trước. Gương mặt Diệp Đỉnh Chi ngược lại không còn chút huyết sắc nào.

“Đệ ấy...không sao là tốt...”

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt mơ hồ, hắn xác nhận xong tình trạng của Bách Lý Đông Quân, mới yên tâm ngã xuống ngất đi. Mạc Y nhanh chóng đỡ lấy Diệp Đỉnh Chi, thở dài một tiếng.

“Hai đứa trẻ ngốc”

Hai ngày sau

Bách Lý Đông Quân vì cơn mộng mà bừng tỉnh, y bật dậy khỏi giường, quan sát xung quanh mới nhận ra bản thân đã trở về căn phòng cũ. Bách Lý Đông Quân nhanh chóng điều chỉnh khí tức, thử cảm nhận nội hải trong cơ thể, nội hải y đã hoàn toàn nguyên vẹn.

Tuy nội hải đã được khôi phục, phục hồi nội lực sẽ là chuyện sớm muộn, đáng lẽ Bách Lý Đông Quân phải cảm thấy vui mừng. Nhưng từ lúc tỉnh dậy, trong lòng y chất chứa cảm xúc phức tạp, không khỏi thất thần. Mạc Y vừa đẩy cửa vào đã thấy bộ dạng thẫn thờ của Bách Lý Đông Quân

“Tiểu Bách Lý, bệnh đã hoàn toàn chữa khỏi cho ngươi, sao lại khóc thành bộ dạng này?”

Bách Lý Đông Quân hồi thần, lúc này y mới nhận ra bản thân vừa rơi nước mắt trong vô thức

“Ta...vừa khóc sao...?”

Bách Lý Đông Quân lau đi nước mắt trên mặt, nhưng y cứ lau, nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi. Mạc Y không hỏi lí do vì sao, chỉ đưa y khăn tay. Bách Lý Đông Quân nhận lấy, âm thanh khàn khàn mơ hồ

“Ta cảm giác được...bản thân đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng”

Mạc Y lại tiếp tục thở dài trong lòng, nợ của Lý tiên sinh, đúng thật là làm Mạc Y khó xử.

“Tiểu Bách Lý, hiện tại, ngươi phải khôi phục nội lực càng sớm càng tốt”

“Có sức mạnh, mới có thể giúp đỡ người khác”

Bách Lý Đông Quân đứng dậy khỏi giường gỗ, nước mắt cuối cùng cũng ngừng rơi

“Mong tiền bối chỉ bảo”

“Nếu mất nội lực, thì tạo lại là được. Đi theo ta”

Ở nơi cao nhất của Hải Ngoại Tiên Sơn, cánh cổng đá hướng đến một thế giới khác, Bầu Trời Vô Tận.

Bách Lý Đông Quân đứng trước vách đá, quan sát cảnh tượng trước mắt, khung cảnh này đã xuất hiện trong giấc mơ y vô số lần, cuối cùng y cũng chính thức nhìn thấy nó. Bách Lý Đông Quân đã quen đến không thể nào quen thuộc hơn, y nhắm mắt, trong lòng âm thầm đếm

“3...2...1”

Không ngoài dự đoán, lúc Bách Lý Đông Quân mở mắt, đối diện với y là mây mù ánh tím, nơi đó không ai khác ngoài Diệp Đỉnh Chi. Nước mắt lại lăn dài trên má

“Vân ca”

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt cực kì dịu dàng nhìn y

“Đông Quân, lâu rồi không gặp”

“Không lâu”

Diệp Đỉnh Chi nhẹ cong khoé môi, không phủ nhận câu nói của Bách Lý Đông Quân

“Đệ vẫn chưa muốn từ bỏ sao?”

“Dù ta làm nhiều việc có lỗi với đệ như vậy? Đệ không hận ta?”

“Vân ca vẫn là Vân ca, ta đã nhận định như vậy, thì mãi mãi sẽ như vậy”

“Không có chuyện thay đổi, cũng không có chuyện ta từ bỏ huynh”

“Vậy tại sao đệ cứ luôn né tránh ta?”

Bách Lý Đông Quân trầm mặc. Diệp Đỉnh Chi cười chua xót, trên gương mặt hắn cũng xuất hiện nước mắt

“Đông Quân, ta không muốn làm huynh đệ tốt với đệ nữa”

“Ta yêu đệ”

“Đông Quân, đời này gặp đệ là may mắn của ta, cảm ơn đệ”

“Tạm biệt đệ, Đông Quân”

Lồng ngực y vì câu nói của Diệp Đỉnh Chi mà nhói đau

“Vân ca, không!”

Ngăn cách giữa vách đá và Bầu Trời Vô Tận vẫn là kết giới vững chắc ấy, nhưng lần này Bách Lý Đông Quân dễ dàng phá vỡ nó, y rơi xuống vách đá phía dưới, vươn tay muốn kéo Diệp Đỉnh Chi nhưng bị xiềng xích quấn lấy. Bách Lý Đông Quân cắn răng vùng vẫy khỏi xiềng xích đang trói buộc mình, dồn hết sức mạnh nội lực bóp vỡ nó.

“Vân ca! Huynh dựa vào đâu từ bỏ mạng sống của huynh? Ta không cho phép!”

Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng bắt được bàn tay của Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân dùng nội lực kéo cả hai trở về vách đá. Diệp Đỉnh Chi bị câu nói và hành động của y làm cho kinh ngạc đến ngơ ngác. Sau cùng, hắn nở nụ cười, nụ cười đơn thuần vì hạnh phúc, thân ảnh Diệp Đỉnh Chi dần tan biến vào hư không.

Bách Lý Đông Quân bừng tỉnh, y đã quay trở lại Bầu Trời Vô Tận. Bách Lý Đông Quân cảm nhận nguồn nội lực đang chảy trong cơ thể, y đã hoàn toàn khôi phục nội lực, đạt đến cảnh giới Nửa Bước Thần Du.

“Không tồi”

Mạc Y từ phía sau bước đến khen ngợi Bách Lý Đông Quân

“Chỉ mới nửa năm đã khôi phục được nội lực. Tiểu Bách Lý, thiên phú thực sự không tồi”

Bách Lý Đông Quân mỉm cười

“Đều là nhờ có tiền bối giúp đỡ. Nếu không có Mạc Y tiền bối, ta cũng không sống được đến ngày hôm nay, còn khôi phục được nội lực”

Mạc Y không đáp lời, sau tay là Bất Nhiễm Trần và Tẫn Duyên Hoa, Mạc Y đưa đến cho Bách Lý Đông Quân, y cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là sức cầm thanh kiếm không khỏi mạnh hơn. Động tác của Bách Lý Đông Quân đều được Mạc Y thu dưới mắt

“Đừng dồn hết công lao về ta như vậy. Tiểu Bách Lý, nếu tâm ma đã giải, ngươi cũng nên hoàn thành con đường của chính mình, đi đi”

Không cần Mạc Y nói rõ ràng, Bách Lý Đông Quân cũng biết con đường sắp tới mình phải đi như thế nào. Y cúi người tạ lễ với Mạc Y

“Mạc Y tiền bối, bảo trọng, mong ngày tái ngộ”

Mạc Y phất tay, đến lúc Bách Lý Đông Quân rời khỏi, mới nói một câu không rõ ràng

“Sớm thôi, chúng ta sẽ còn gặp lại”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro