[BáchDiệp] Hẹn Ước 2
Phàm Giới
Hai tiểu thiếu niên một xanh một đỏ khoác vai nhau cười đùa vui vẻ, thong thả dưới cây hoa hạnh lập ra một lời thề
"Đông Quân, sau này chúng ta trưởng thành rồi sẽ tự mình xông pha giang hồ. Một người lên bắc một người xuôi nam, một người làm tửu tiên một người làm kiếm tiên, chờ kiếm tửu tiên thành danh cũng là lúc chúng ta tái kiến. Được không?" - Cậu bé hồng y vỗ vỗ vai tiểu đệ
Người kia cả người thanh y toát ra khí chất thanh nhã cũng hào hứng hô to, một tay cuộn thành nắm đấm giơ cao lên bầu trời
"Được! Một lời đã định. Huynh thành kiếm tiên, ta thành tửu tiên. Hẹn ngày tái kiến. Lấy cây hoa hạnh này làm minh chứng"
.
.
Bắc Ly Thái An đế năm thứ 15, tướng quân trụ quốc Diệp Vũ bị vu oan giá họa, Diệp gia diệt tộc, con trai lớn Diệp Vân nhờ người hầu thân cận tráo đổi mà trốn thoát. Lưu lạc xuống phương trời Nam Quyết, may mắn được ma kiếm tiên Vũ Sinh Ma thu nhận. Từ đó bước chân vào giang hồ, lấy tên Diệp Đỉnh Chi
.
Thái An đế năm thứ 22, tiểu hầu gia Bách Lý Đông Quân của Phủ Trấn Tây Hầu bước chân vào giang hồ, lang bạt ham vui
Tại đại hội Kiếm Lâm hai mươi năm một lần, Bách Lý Đông Quân uống say, cùng trúc mã thuở nhỏ tỉ thí đọat kiếm. Cuối cùng danh kiếm cấp tiên cung Bất Nhiễm Trần thuộc về Bách Lý Đông Quân
.
Hai tri kỷ thời thơ ấu tái kiến trong chốc lát
.
Sau đó xảy ra sự kiện Lý Trường Sinh - vị kiếm tiên đệ nhất thiên hạ thời bấy giờ mở ra kì thi tuyển đệ tử cuối cùng
Bách Lý Đông Quân gặp lại Diệp Đỉnh Chi, hai người chính thác khoác vai nhau đồng hành trong kỳ thi sơ khảo học đường
.
Thái An đế năm thứ 25, Diệp Đỉnh Chi bị ma giáo mê hoặc lôi kéo nhập ma, cộng thêm số phận trêu ngươi. Trúc mã Bách Lý Đông Quân làm đủ mọi cách bảo vệ người thương nhưng không thành. Diệp Đỉnh Chi nhập ma trở thành giáo chủ ma giáo Thiên Ngoại Thiên. Thống lĩnh toàn quân ma giáo xâm lược Bắc Ly đòi lại công bằng. Khơi mào Đông Chinh
Một tháng sau sự kiện dấy lên khởi nghĩa Đông Chinh, Thái An đế băng hà, trước khi chết truyền ngôi lại cho tam hoàng tử Tiêu Nhược Cẩn đăng cơ, lấy hiệu Minh Đức Đế
.
Bắc Ly Minh Đức Đế năm thứ nhất, Bắc Ly Bát Công Tử chia nhau chống chịu trước đợt khởi nghĩa Đông Chinh, tướng quân trụ quốc Lôi Mộng Sát tử trận
.
Diệp Đỉnh Chi giáo chủ ma giáo một đường đánh vào Thiên Khải thành, chĩa kiếm vào Minh Đức Đế nhằm báo thù cho Diệp gia, cướp lại thê tử Dịch Văn Quân
Bách Lý Đông Quân, tiểu hầu gia phủ Trấn Tây Hầu bị ép đến đối đầu cùng trúc mã, sắp đặt sẵn đường lui hòng cứu tiểu trúc mã khỏi trận đánh
.
Minh Đức đế năm thứ hai, giáo chủ ma giáo tại căn nhà tranh dưới chân chùa Hàn Tự ở ngoại ô Cô Tô thành tự sát, trúc mã Bách Lý Đông Quân ôm người yêu khóc đến tang thương
Giáo chủ ma giáo chết, ma giáo như rắn mất đầu, Thiên Ngoại Thiên đại loạn bị Bắc Ly đánh lui trở về Băng Nguyên
Tiểu An Thế con trai Diệp Đỉnh Chi được Bách Lý Đông Quân đem đến Hàn Thủy Tự nhờ Vong Ưu đại sư nuôi dưỡng. Những người dân đáng thương ở Thiên Ngoại Thiên cũng được Bách Lý Đông Quân mang trở về quê hương
Bắc Ly Bát Công Tử tan rã, mỗi người một phương
.
Minh Đức Đế năm thứ ba, Minh Đức đế minh oan trả lại trong sạch cho Diệp gia. Một lần nữa Diệp gia được dân chúng ca tụng lưu danh sử sách
.
Minh Đức Đế năm thứ năm, Tửu tiên Bách Lý Đông Quân đột nhiên biến mất khỏi giang hồ, bản thân hắn đi đến căn nhà tranh ngoại ô Cô Tô cùng Diệp Vân tổ chức minh hôn, nằm trong quan tài ôm người yêu vào lòng cùng xuống huyệt
Câu chuyện trường kỳ giữa đôi trúc mã vì mệnh khổ mà ở hai chiến tuyến kết thúc. Trở thành giai thoại đau thương nhưng đẹp đẽ lưu truyền nhân gian
.
Tiên Giới cùng Yêu Giới
Tia sáng trắng cùng tím quấn quýt lóe lên chia nhau vụt ngang qua bầu trời sao
Một tia nguyên thần ánh bạc tiên khí vờn quanh bay vào tiên giới quay về tiên thể Phất Dung Quân
Cùng lúc đó, bên kia một tia nguyên thần ánh tím lệ khí quanh thân cũng rơi xuống Yêu Giới trở về với thân thể đại yêu Triệu Viễn Chu
Thời điểm cả hai quay về, hoa hạnh trong tam giới cùng nhau bung nở, huyền điểu nối đuôi bay đầy trời. Là điềm lành tự cổ chí kim đều chưa từng có
Sự kiện này đã kinh động không ít lục giới, ai nấy cũng trợn mắt há mồm, bàn tán loan tin khắp nơi
.
Yêu Giới
Triệu Viễn Chu chậm rãi mở mắt, giọt nước mắt chảy xuống nơi gò má hắn, rơi vào trầm tư. Số mệnh nương tử ở trần gian của hắn quá khổ, trái ngược hoàn toàn so với một Phất Dung Quân thuần khiết hoạt bát, được chiều chuộng hết mực của tiên giới
Hắn đứng dậy phủi phủi quần áo
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hành Chỉ xuất hiện, hắn diện vô biểu tình. Hành Chỉ hỏi
"Hm...thật trùng hợp lần này ngươi cùng Phất Dung Quân đều quay lại cùng lúc lại tạo ra điềm lành trước nay chưa từng có. Ta cũng cảm thấy lạ" - Hành Chỉ vuốt vuốt cái cằm
"Mà kể ra cũng lạ ngươi nhanh như vậy đã trở lại? Đi vui không? Có chuyện gì hay kể ta nghe. Ta rất tò mò đại yêu như ngươi lịch kiếp sẽ như nào" - Hành Chỉ trêu chọc, sấn sổ đến gần bằng hữu
"Dẫn ta tới thiên giới" - Triệu Viễn Chu không trả lời câu hỏi của Hành Chỉ, lùi lại một bước né ra, chỉ lạnh lùng như ra lệnh cho gã
"Hả? Ngươi tới thiên giới làm gì? Thiên giới đắc tội gì với ngươi à? Lịch kiếp một cái liền tìm thiên giới báo thù? - Hành Chỉ thần quân đầu đầy dấu hỏi chấm, lộ rõ vẻ thương tiếc cho thiên giới
"Nhiều chuyện. Đưa ta đi"
Triệu Viễn Chu liếc mắt, hắn thật sự cũng đã quá quen với điệu bộ cợt nhả này của lão bằng hữu
"Đưa ngươi đi thì không có gì khó khăn nhưng mà thiên giới hiện tại đang hơi loạn thành một đoàn. Ngươi nhớ Phất Dung Quân không?"
"Sao?" - Triệu Viễn Chu gật nhẹ một cái, tầm mắt lúc này mới chịu hướng về phía Hành Chỉ. Ái nhân thì làm sao mà có thể không nhớ được
Hành Chỉ hắn để ý cứ mỗi khi nhắc đến Phất Dung Quân, người bạn này của gã đều đặc biệt quan tâm thì phải? Đường đường là đại yêu thượng cổ lạnh lùng tàn nhẫn không xem ai vào mắt mà giờ đây hắn bày ra cái vẻ mắt xen lẫn sung sướng kia là như nào? Đừng có xem thường Hành Chỉ, gã chả nhẽ dao động nhỏ như vậy cũng không nhận sao?Hai người này chắc chắn có gian tình. Gã nói tiếp
"Y cũng như ngươi, nguyên thần cũng vừa mới quay về tiên thân. Nhưng đến hiện tại vẫn không chịu tỉnh, một canh giờ trước thiên giới đã loạn thành một đoàn. Lão thiên quân đang chạy đôn đáo, làm ầm ĩ lên tìm nguyên nhân. Đến ta cũng không hiểu tại sao. Thằng nhóc đó hình như vẫn bị kẹt trong hồi ức khi lịch kiếp thì phải. Thiên giới thật sự ồn chết ta"
Triệu Viễn Chu cầm lên Tụ Hồn Tán, nháy cái đã bỏ lại Hành Chỉ thần thức mà một mạch rẽ mây bay thẳng lên thiên giới
"Là kẻ nào?"
"Mau báo tên" - Hai vị lính canh cổng thiên giới đồng thời chĩa mũi giáo về phía hắn hô lên
Chỉ thấy Hành Chỉ thần quân lập tức xuất tới giải hòa
"Không được vô lễ. Đây là Yêu Tôn các ngươi có biết không" - Hành Chỉ gật gù
Hai binh lính mở to mắt, nhanh như cắt rụt rè thu lại mũi giáo, cúi đầu tạ lỗi: "Chu Yếm đại nhân, chúng thuộc hạ biết tội"
"Không sao" - hắn lạnh nhạt trả lời
"Aizz ngươi tới nhanh như vậy làm gì? Cùng thiên quân làm ầm à?"
Hành Chỉ thần quân điệu bộ hết sức bất mãn, từ khi Phất Dung Quân trở về đã đem lại cho gã không ít phiền phức. Nay bằng hữu chí cốt từ thời thượng cổ của mình cũng tới tận cổng thiên giới gây hấn luôn
"Ta muốn gặp Phất Dung Quân" - hắn cười nhạt chẳng cho Hành Chỉ tí mặt mũi nào mà đi thẳng qua đại môn
Tiên giới đại môn chỉ mới vào cổng đã đủ thấy sự hoành tráng của thiên giới. Trên đỉnh thiên điện, thanh loan thi nhau bay quanh múa lượn, những dải mây ngũ sắc bồng bềnh lượn lờ trôi nổi. Mỗi một cột đá đều được chạm khắc những họa tiết vân mây cùng long phụng tỉ mỉ tinh xảo, đến các tòa điện của chúng tiền quân cũng đều được mạ bằng vàng ròng nguyên chất khảm đủ loại đá quý sáng lấp lánh phát sáng cả một vùng trời. Thật sự đem đến cho người ta hoàn toàn được mở mang tầm mắt không khỏi cảm thán. Lão bà của hắn mệnh đúng là quá tốt, sinh ra đã mang tiên thể thuần khiết, tiên lực đặc biệt, lại còn là tiểu thiên tôn của thiên giới, chức vị không nhỏ. Từ nhỏ đã là ở vạch đích sống trong sự chiều chuộng và nhung lụa. Chẳng trách hắn nghe Hành Chỉ nói Phất Dung Quân trước đây là một người ung dung tự tại, ăn chơi trác táng, trăng hoa thành thói. Triệu Viễn Chu bất giác lắc đầu bất lực, bật cười một cái khiến Hành Chỉ nhìn như gặp được ma
Hành Chỉ chạy với lên trước dẫn đường cho hắn lại thấy đồng bạn cười ngu dại hốt hoảng cực kì. Miệng nhịn không được mà hỏi
"Triệu Viễn Chu, ngươi bị điên à?"
Triệu Viễn Chu thu liễm ý cười treo trên môi, ánh mắt âm trầm trở lại, tỏa ra lệ khí áp bức nói một câu : "Ngươi điên. Cút"
Hành Chỉ liền im bặt ngoan ngoãn dẫn hắn đi. Bên trong Phất Dung Phủ sớm đã như lời bạn hắn nói, loạn thành một đoàn. Thiên quân lo lắng ngồi cạnh giường, nhìn tiểu thiên tôn vầng trán không ngừng túa ra mồ hôi lạnh, mi tâm nhíu chặt nhìn cực kì không vừa ý hắn. Hắn ghét bộ dạng thống khổ đó của y, khi lịch kiếp cả đời y đều là đau khổ và phẫn uất, nay trở về thiên giới vẫn là bộ dạng chật vật khổ tận cam lai như vậy
Thiên quân quay ra thấy Hành Chỉ cùng Triệu Viễn Chu tới liền có chút bất ngờ. Đại yêu Triệu Viễn Chu sao lại ở đây? Yêu tôn thượng cổ vốn là một chiến thần của lục giới. Khi xưa nếu không có hắn tham gia trận chiến ma tiên bảo vệ lục giới thì có khi hiện tại lục giới đã không còn tồn tại. Vì vậy đối với lục giới hắn chính là chiến thần thượng cổ được người người kính phục. Chỉ là.....sau trận chiến đó, đại yêu cũng tự mình ở lại Khư Thiên Uyên mà trấn thủ đồng thời bế quan tu luyện mấy trăm ngàn năm qua chưa từng xuất hiện. Vậy mà giờ.....
"Thần quân, yêu tôn...ngài...."
"Tất cả ra ngoài" - giọng nói lạnh nhạt của đại yêu vang lên liền khiến tất cả những người có mặt ở đó sững sờ sau đó cung kính lui ra
Trong phòng chỉ còn lại lão thiên quân và Hành Chỉ vẫn đứng đực ra đó
"Ta nói tất cả" - Triệu Viễn Chu từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào khuôn mặt người nọ, lệ khí tỏa ra áp bức hai người
Lão thiên quân chân run run, gộng nói khẩn trương : "Này.....tiểu thiên tôn của ta có đắc tội gì với ngài. Xin ngài bỏ qua nó chỉ là một đứa trẻ ngu dốt không hiểu chuyện....ta...."
Hành Chỉ đứng bên cạnh rùng mình một cái, nhìn tới thiên đế còn muốn nói gì lập tức cắt ngang
"Được rồi. Đi thôi hắn tới cứu được Phất Dung Quân. Thiên đế ngươi không cần lo lắng" - Hành Chỉ vỗ vai ông sau đó cũng kéo ông ra ngoài
Chờ trong phòng chỉ còn lại hai người, Triệu Viễn Chu mới buông bỏ bộ mặt lạnh lùng, ôn nhu ngồi xuống cạnh giường nắm lấy bàn tay người kia. Hắn lấy ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán người kia, hắn dựng người y dậy, áp trán mình lên trán người nọ, chậm rãi nhắm mắt. Tụ Hồn Tán xuất hiện trên đầu hai người họ, xoay tròn giữa không trung tỏa ra lệ khí bao phủ Phất Dung phủ trước sự ngỡ ngàng của người bên ngoài
Thần thức Triệu Viễn Chu chậm rãi đi vào biển ý thức của Phất Dung Quân. Quả nhiên vừa vào hắn thấy Phất Dung Quân trong bộ dạng của Diệp Đỉnh Chi đang bị hàng ngàn hàng vạn cánh tay yêu ma từ bên dưới trồi lên quấn chặt lấy thân thể y, ánh mắt y chứa đầy sự hoảng loạn và sợ hãi
Ai sẽ tới cứu y đây. Cứu một tên ma đầu đã tàn sát sinh linh không ghê tay khiến cho dân chúng lầm than ư? Y đang kiên trì chống cự vì cái gì vậy? Chờ một người. Chờ đợi một người một thân thanh y tới cứu y. Nhưng mà không nên, vẫn là không nên...không nên vì một vết nhơ như y mà làm hỏng con đường sáng lạn của hắn
Một cánh tay quỷ móng vuốt sắc nhọn vươn ra ấn đầu Diệp Đỉnh Chi xuống làn nước đặc xệt đen ngòm. Mà Diệp Đỉnh Chi thời điểm nhận định mọi chuyện cũng như buông bỏ không còn vùng vẫy nữa mặc cho những cánh tay đó lôi mình xuống chỉ còn chừa lại một nửa cánh tay nhô lên khỏi mặt nước
Lúc này tim Triệu Viễn Chu lần nữa như rơi xuống vực thẳm. Hắn hô lớn Vân ca rồi nhanh như cắt lao đến nắm lấy bàn tay còn sót lại dần chìm hẳn xuống
"Vân ca, là ta"
Ai....ai đang gọi ta. Giọng nói này thật quen thuộc
Bên dưới dòng nước đen ngòm, Diệp Đỉnh Chi bị bóp tới nghẹt thở, thần trí y mơ hồ, hai mắt nhắm nghiền. Là ai...đang nắm lấy tay ta. Bàn tay ấy, hơi ấm ấy thật quen thuộc đối với y. Giọng nói khàn khàn ấy lại một lần nữa vang lên tựa như đang khóc
"Vân ca, Vân ca ở lại với ta. Ta là Đông Quân đây. Bách Lý Đông Quân đây, ta đã cùng huynh tổ chức minh hôn. Huynh giờ là nương tử của ta, không thể bỏ ta như vậy"
Đông Quân sao? Đông Quân....sao đệ ấy lại ở đây. Y đã chết rồi cơ mà. Y không muốn liên lụy Đông Quân đâu. Diệp Đỉnh Chi hoảng hốt buông tay, để cơ thể mình trượt khỏi hơi ấm dần chìm xuống. Triệu Viễn Chu tỏa ra lệ khí, áp bức toàn bộ ma khí đang xâm nhập biển ý thức của y. Yêu ma la hét thê thảm rồi tiêu tán. Tiếp sau đó, một bóng người nhảy xuống theo y, tay hắn vươn ra nắm lấy bàn tay đang bơ vỡ giữa biển nước. Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được có một cỗ lực đạo mạnh mẽ kéo y vào lòng, hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi y truyền cho y hơi thở, hai người dưới dòng nước trong xanh quấn quýt giao triền
Phất Dung Quân choàng tỉnh khỏi cơn mê, đập vào mắt y đầu tiên lại là khuôn mặt tuấn tú người đối diện đang phóng đại trước mắt y. Phất Dung Quân thấy người nọ đang giữ lấy gáy mình, trán của cả hai đang chạm vào nhau thật khẽ khàng làm trái tim y bẫng đi một nhịp. Y nheo mắt, người này...sao lại quen đến vậy?
Người nọ dần dần mở mắt, tay hắn vươn ra thu lại Tụ Hồn Tán. Thản nhiên như có như không đứng dậy khỏi giường phủi quần áo, hắn một thân huyền y đen tuyền, mái tóc vài phần bạc trắng đan xen với tóc đen, sau tóc thúc lên cài một chiếc trâm bằng xương trắng, ánh mắt ôn hòa mỉm cười nhìn y. Phất Dung Quân nuốt nước bọt ngơ ngác nhìn một loạt động tác của hắn. Y vừa nhìn đã biết người này lệ khí quanh thân, yêu lực thật sự cường đại, so với tiên lực Hành Chỉ thần quân e rằng là ngang tài ngang sức, thậm chí chỉ có hơn không có kém
Kí ức khi lịch kiếp chạy qua trong đầu như một cuộn phim quay chậm, mà khuôn mặt người nọ lại giống Đông Quân y đúc nhưng lại không phải hắn. Đông Quân là người phàm, đệ ấy sẽ không thể ở tại nơi này. Tay Phất Dung Quân bấu chặt tấm chăn làm nó nhăn nhúm cả một góc mà cúi đầu, miệng vô thức thốt ra tên người kia
"Đông Quân...."
Triệu Viễn Chu từ đầu đến cuối thủy chung im lặng, từng hành động biểu cảm của y đều bị hắn thu hết vào tầm mắt không sót một cái nào. Hắn thấy bả vai y bắt đầu run lên, cuối cùng Phất Dung Quân vẫn là nhịn không được bày ra bộ mặt yếu đuối. Trước mặt người lạ khóc thương tâm, nước mắt châu ngọc thi nhau rơi ra khỏi khóe mắt phượng rơi xuống tấm chăn trắng tinh. Triệu Viễn Chu tâm tình có phần hoảng hốt trước hành động của y, tay chân hắn luống cuống ngồi xuống ôm y dựa vào lồng ngực mình
Phất Dung Quân cứ như vậy dựa vào người hắn khóc một trận đã đời, nước mắt nước mũi đều lau hết lên y phục vị đại yêu cao cao tại thượng kia. Triệu Viễn Chu cười khổ, ban nãy hắn đích xác đã nhìn thấu tâm tình của người nọ, chỉ là không nói ra mà thôi. Vân ca ngốc tử của hắn dù là thần tiên hay người phàm đều ngốc như vậy. Sao lại không phát hiện ra hắn chứ
Bên ngoài, thiên quân, Hành Chỉ cùng chúng tiên nghe thấy tiếc khóc xé lòng của Phất Dung Quân cũng sốt sắng chạy ào vào, ai nấy đều sửng sốt trước cảnh trước mặt, Mặc Phương cùng Thẩm Ly nghe Hành Chỉ báo tin cũng thoáng cái đã xuất hiện ở Phất Dung Phủ từ khi nào
Cảnh tượng trước mắt làm Mặc Phương rơi vào trầm mặc, trong lòng chợt dấy lên cảm giác ghen ghét, gã không muốn Phất Dung Quân ở bên cạnh người khác. Muốn tiến tới nhưng cái gì cũng không dám làm. Gã biết người trước mặt đây là ai. Nếu bảo trong lục giới người không biết tới hắn chắc chỉ có một mình Phất Dung Quân thôi. Thẩm Ly liếc tới Mặc Phương rồi lại im lặng. Giờ phút này ai nấy cũng tưởng Phất Dung Quân bị đại yêu bắt nạt, vậy là đại yêu thượng cổ phải gánh thêm tội danh bất đắc dĩ đó là bắt nạt người vừa mới tỉnh
Triệu Viễn Chu:.....
Phất Dung Quân:....
Phất Dung Quân chỉ là cảm xúc nhất thời không kiềm chế được, y cũng không ngờ là có nhiều người như vậy. Đầu cũng không dám ngẩng lên chỉ có thể rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc kia trong hoàn cảnh xấu hổ này
Sát khí đột ngột tỏa ra bao trùm quanh thiên điện, đem những người có mặt đàn áp. Ngoại trừ Hành Chỉ thần quân không bị ảnh hưởng còn lại đều bị đến mức phải khụy gối quỳ xuống, ai nấy cũng thập phần sợ hãi. Phất Dung Quân nghe thấy giọng đại yêu thay đổi đột ngột cũng không tự chủ được mà run lên, lại được Triệu Viễn Chu vỗ vỗ vào lưng hai cái an ủi. Y vì rúc trong người hắn nên không thấy hiện tại khuôn mặt Triệu Viễn Chu có bao phần đáng sợ, nhưng chỉ cần người nọ nhẹ nhàng vỗ một hai cái cơ thể y đã tự động dịu lại
"Ra! Ngoài!"
Triệu Viễn Chu gằn giọng, ánh mắt vẫn không rời khỏi cái đầu đang rúc trong lồng ngực, trong lòng có chút vui vẻ. Vân ca hảo đáng yêu, các ngươi đứng thêm lúc nữa đi cũng được
"Ờm...khụ....ra ngoài...ra ngoài....Phất Dung Quân nếu đã không sao thì nhờ ngươi hảo hảo chăm sóc hắn một chút" - Hành Chỉ vẫn là người hiểu bạn mình nhất, gã hắng giọng xua tay
Thẩm Ly bên này cũng nhận ra gì đó lập tức lôi kéo Mặc Phương đang đứng đực ra đó. Hành Chỉ xua tay đuổi hết đám thần quân rồi lôi thiên đế ra ngoài. Dặn ông ta đừng lo nữa quay trở về nghỉ ngơi. Thiên quân thấy cháu trai yêu quý của mình an toàn như vậy đúng là an tâm hơn rất nhiều nên chỉ đành quay về. Dù sao cũng đã có yêu tôn chăm sóc. Mặc dù không hiểu sao yêu tôn lại để ý tới cháu trai mình như vậy
.
Bên trong Phất Dung Phủ
Đợi cho tiếng khép cửa vang lên, Phất Dung Quân lúc này mới từ trong ngực Triệu Viễn Chu nhổm đầu dậy , hai y không biết đã đỏ lên từ lúc nào nhìn vô cùng đáng yêu. Hắn lử phàm giới chính là chưa từng nhìn thấy qua Vân ca như vậy đỏ mặt a
"Xin....xin lỗi. Ta....không cố ý"
Y rời khỏi người hắn, xua tay giải thích. Chưa chờ cho hắn trả lời, y đã gãi gãi đầu thắc mắc
"Nhưng là.....ngươi là ai vậy?"
Ánh mắt Phất Dung Quân vẫn còn ướt ướt nhìn hắn, khóe mắt phiếm hồng, hai má đó lên vì ngại nhìn hắn khiến Triệu Viễn Chu tâm tình nhiễu loạn không thôi, thật muốn bắt nạt. Hắn nghĩ nghĩ
"Ta chỉ là một tiểu yêu mới sống được vạn năm. Đang dạo chơi đã bị Hành Chỉ thần quân bắt về đây" - Triệu Viễn Chu nói dối không chớp mắt
"Hả? Thật hả? Là ngươi đã cứu ta sao? Ngươi rất giống với vị bằng hữu của ta"
Y tiến đến rụt rè muốn sờ tới má hắn nhưng là Triệu Viễn Chu vẻ ngoài quá là áp bức đi khiến cho người khác không dám đến gần. Kỳ thực Triệu Viễn Chu sinh ra thời thượng cổ, hắn cai quản tất thảy lệ khí của thế gian, hấp thu sự tàn bạo, tham lam, phẫn nộ, ghen ghét thù hận của lục giới, chỉ cần những mặt trái này của thế gian còn tồn tại thì chính là Triệu Viễn Chu sẽ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Lệ khí của lục giới chính là nằm trong người hắn, vì vậy mà khuôn mặt hắn bên ngoài cũng tạo cho người khác cảm thấy cực kì khó gần, tựa như chỉ cần nhìn hắn quá lâu hắn liền sẽ móc đi đôi mắt kẻ đó. Cho đến hiện tại, xem như cuộc sống của Triệu Viễn Chu đã xuất hiện một ngoại lệ
Mắt thấy tay người kia rụt rè buông xuống, hắn chủ động nhích lại, kề má vào tay y, cọ cọ vào lòng bàn tay mềm mại như một chú cún nhỏ. Phất Dung Quân có chút bất ngờ, nhưng lại thập phần vui vẻ xoa xoa má hắn
"Người đó cũng từng làm nũng với ta như vậy" - Phất Dung Quân mở lời
"Ta rất giống kẻ đó sao? Ngươi yêu kẻ đó sao? - Triệu Viễn Chu cố tình hỏi, ánh mắt bày ra vẻ đượm buồn "không hề giả trân"
"Rất giống. Như một khuôn đúc ra"
Y nói tiếp
"Yêu thì đã làm sao chứ, chúng ta là có duyên không phận. Giờ hắn có lẽ đã đứng trên đỉnh vinh hiển rồi mà ta.....đã chết rồi" - Phất Dung Quân thở dài, nước mắt lưu ly không cầm được lại rơi vài giọt
Triệu Viễn Chu đau lòng nhìn hắn, ngón tay thon dài gạt đi nước mắt trong suốt đang rơi xuống trên má người đối diện. Vân ca thật ngốc, huynh đi rồi ta cũng không thể sống. Hắn kìm nén cảm xúc muốn nói ra sự thật. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là để y có một bất ngờ thì hơn
Phất Dung Quân biết bản thân thất thố, lại lần nữa xua tay cố nặn ra một nụ cười méo mó
"Ngươi...hức...ngươi đừng hiểu nhầm. Ta không có coi ngươi là người đó. Ta chưa từng nghĩ sẽ coi ai là thế thân của hắn cả"
Phất Dung Quân trời sinh đã là tâm tính thiện lương, vô tư hoạt bát, rất để ý tới cảm xúc của người khác, chỉ là ngay cả y cũng không biết mà thôi. Y sợ sự thất thố của sẽ khiến hắn bị ảnh hưởng liền ra sức giải thích
Triệu Viễn Chu bật cười, hắn gật đầu. Huynh lúc nào cũng vậy, chỉ nghĩ cho người khác, ngược lại bản thân mình lại chẳng nghĩ không thông. Phất Dung ơi là Phất Dung, Diệp Đỉnh Chi ơi là Diệp Đỉnh Chi, huynh muốn ta sống sao đây
"Được rồi. Thân thể ngươi còn chưa khỏe, hảo hảo nghỉ ngơi một lát. Ta đi báo nhà bếp chuẩn bị ít đồ ăn cho ngươi"
Triệu Viễn Chu kéo chăn lên đắp ngang người y. Phất Dung Quân đầu óc đơn thuần có gì nói đó, y lại lấy làm lạ mà tiếp tục hỏi
"Đây là phủ của ta, ngươi quen thuộc như vậy luôn?"
"Không quen. Nhưng có thể báo người khác làm giúp" - Triệu Viễn Chu nhún vai
"Nhờ ai?"
"Nghỉ ngơi đi" - Triệu Viễn Chu không trả lời vấn đề của y, hắn ngoảnh đi đánh trống lảng. Đương nhiên là tên bằng hữu kia rồi
"Này này ngươi còn chưa nói mà" - Phất Dung Quân vùng vằng khỏi chiếc chăn, khuôn mặt nhăn lại như đít khỉ, bày vẻ giận dỗi
Triệu Viễn Chu tâm tình thoải mái, cười bất lực nhìn y, kiên nhẫn dỗ người kia
"Ngươi bây giờ nghỉ ngơi, dậy rồi dắt ngươi hạ phàm chơi được không?"
Tai nghe tới phàm giới, mắt Phất Dung Quân liền sáng lên, cái bản tính ham chơi ăn vào máu, nghe có thể đi phá liền như một tên tăng động mà gật đầu lia lịa
"Nhất ngôn cửu đỉnh" - Y chu mỏ
"Haha được nhất ngôn cửu đỉnh"
Triệu Viễn Chu khép cửa, hắn để lại Tụ Hồn Tán bay trên đỉnh Phất Dung Phủ tạo ra một lớp kết giới ngăn chặn yêu khí và ma khí, bản thân hóa thành đạo quang tử sắc bay tới chỗ Hành Chỉ
Hành Chỉ đang nhàn nhã uống trà trong đình đột nhiên trong lòng dấy lên dự cảm không lành, gã nhấc mi mắt lập tức thấy ngay Triệu Viễn Chu chắp tay sau lưng, một thân vẻ uy nghiêm, khí thế bức người đi tới
Triệu Viễn Chu thản nhiên ngồi xuống đối diện, Hành Chỉ gượng gạo giúp hắn trâm trà. Hắn còn nhìn không ra sao, gã bạn thân của hắn sau lưng hắn làm điều xấu nay còn bị hắn phát hiện lại còn nói là không sợ? Triệu Viễn Chu cầm lên chén trà, không nhanh không chậm thổi thổi rồi nhấp một ngụm, hắn chậm rãi nói
"Hành Chỉ, ta nghe nói ngươi là người đã chỉ hôn cho Phất Dung Quân và Thẩm Ly?"
Hành Chỉ có tật giật mình lỡ tay làm đổ ly trà của bản thân. Gã ho khan cười vô tri
"Khụ....là khi đó ta không để ý. Thiên đế muốn liên hôn cùng Linh Giới muốn ta chọn cho một cái tên trong đám thiên tôn. Ta tùy tiện chọn thứ 33, ai nghĩ lại là hắn chứ. Nghĩ Phất Dung là một nữ tử, Thẩm Ly lại là nam tử nên mới tùy ý như vậy...khụ...ai mà biết đấy là người của ngư...."
Hành Chỉ bụm miệng, muốn phân minh cho bản thân lại phát hiện không khí xung quanh đang tụt giảm nghiêm trọng. Trên trời đánh ra một tiếng sét chói tai. Thiên lôi giáng xuống, đại yêu nổi giận
"Ta hủy hôn cho bọn họ là được chứ gì. Triệu Viễn Chu ngươi đừng manh động" - Hành Chỉ sau lưng toát mồ hôi lạnh, gã khẩn trương xua tay, phất áo một cái một cuộn giấy hủy hôn hiện ra mới may mắn kéo lại được lí trí kẻ điên kia
Gã gọi một binh lính đến sai người đưa cho thiên quân kêu lão thiên quân tùy cơ ứng biến với Linh giới. Triệu Viễn Chu lúc bấy giờ mới hài lòng, môi mỏng cong lên chứa đựng sự đắc thắng. Hành Chỉ cực kì sửng sốt, tên đầu gỗ kia đang cười kìa??? Sau đó Triệu Viễn Chu không nói hai lời, tiêu thất trong không trung, bản thân hắn lần mò đến Phất Dung phủ xem người
Phất Dung Quân bên này đang ngồi xích đu nhẹ nhàng đung đưa, đôi chân mảnh khảnh buông thõng lơ lửng giữa chừng, y thẫn thờ nhìn tới khoảng trời nơi xa nên không để ý Triệu Viễn Chu sớm đã từ xa đi tới. Bước chân hắn nhẹ tới mức tựa như lông vũ, một tiếng động thanh sắc cũng chẳng có. Triệu Viễn Chu liếc nhìn tới đôi chân y, thật chẳng hiểu đôi giày của Phất Dung Quân sớm đã bay đâu mất
Hắn đưa tay đẩy nhẹ dây xích đu, Phất Dung Quân lúc bấy giờ mới giật mình vì sự xuất hiện của hắn. Đầu óc y mụ mị, khuôn mặt mang theo vẻ ngơ ngác nheo mắt nhìn về phía Triệu Viễn Chu. Rõ ràng là thần chí còn chưa quay về, không khéo vẫn còn đang treo ở trên những đám mây xa xăm kia. Triệu Viễn Chu bật cười, Vân ca đúng thật là đáng yêu
Chưa chờ Phất Dung Quân lên tiếng, giọng nói trầm thấp của Triệu Viễn Chu đã vang lên
"Giày đâu?"
"Ah?...Hả?...Không biết" - Phất Dung Quân nhìn lại xuống đôi chân
Y co lại những ngón chân thon thon trắng trẻo, vừa co vừa duỗi rồi lại cười ngốc
"Cũng không biết chúng đã ở đâu nữa. Ngọn gió nào đã đưa đại nhân tới đây vậy"
Triệu Viễn Chu lắc lắc đầu bất lực, tay hắn vẫn đẩy xích đu đều đều : "Đến thăm ngươi"
Hắn thật sự muốn hét lên rằng Vân ca, ta chính là Bách Lý Đông Quân đây! Huynh là nương tử của ta. Nhưng lại sợ làm tiểu tiên quân này kinh hãi nên đành nuốt ngược vào trong. Cứ phải để huynh chịu đau khổ một chút thì sau này mới không dám giơ kiếm lên tự vẫn trước mặt ta
Phất Dung Quân phát hiện từ khi tỉnh lại, tần suất Triệu Viễn Chu lượn qua lượn lại ở Thiên giới ngày càng tăng lên. Đường đường là đại yêu, không lo chính sự yêu giới, suốt ngày mò tới Phất Dung Phủ của y làm gì không biết? Nghĩ lại cũng có chút hậm hực, hắn thậm chí còn bám theo y như chó theo chủ với lí do cần người dẫn đường vì ở Thiên giới không quen?
"Thăm ta? Hôm nay đại nhân ngài lại muốn đi thăm quan ở đâu đây? Ta sẽ cho người dẫn ngài đi" - Phất Dung Quân thở dài
"Ồ? Ta đến báo tin tốt cho ngươi" - Triệu Viễn Chu nhìn người nọ mi tâm nhăn lại dồn thành một đoàn cũng chỉ cười trừ
Hắn dừng lại động tác, chen vào chỗ trống nhỏ xíu bên cạnh Phất Dung Quân mà ngồi, một tay ngang nhiên ôm lấy eo y mà không biết xấu hổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro