Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Nguyên.

Người ta nói trong 1 cuộc đời, người ta sẽ gặp được 1 người yêu mình và 1 người mình yêu. Hạnh phúc chính là 2 người ấy là 1. Nhưng điều còn lại xảy ra thì đó chính là...bất hạnh. Đời tôi hình như đã định sẵn là sẽ gặp bất hạnh. Bất hạnh ngay chính từ khi tôi sinh ra.

Tôi tên là Vương Nguyên, là 1 chàng trai 24 tuổi. Một nhân viên văn phòng bình thường, bình thường hết mức có thể. Nhưng vì nó quá bình thường nên với tôi nó thành bất thường. Bất thường vì sẽ không ai có thể nghĩ, tam thiếu gia của tập đoàn Vương thị nổi tiếng nhất nhì cả nước lại làm ở 1 văn phòng bình thường, thậm chí nó còn chẳng liên quan gì đến Vương thị. Bạn thắc mắc tại sao ư? Vì tôi sinh ra là 1 sai lầm. 1 sai lầm của ba đã sinh ra tôi, mà mẹ tôi thì không phải vợ ông, ba và mẹ tạo ra tôi trong 1 lần ba tiếp khách uống say, còn mẹ tôi thì là người tiếp rượu ông hôm ấy. Chắc hẳn ai cũng đã biết mẹ tôi làm gì. Chính là cái nghề mà người ta gọi là "gái bao".
Tôi không rõ mẹ tôi đã như thế nào trong khi mang thai tôi, cũng không rõ mặt mũi bà như thế nào, vì bà mất ngay khi sinh ra tôi và chẳng có ai cho tôi biết về bà.
Thân phận đã không đàng hoàng, bà lại ban cho tôi 1 trái tim khiếm khuyết. Không được mọi người yêu thương lại chẳng có khả năng làm người khác yêu thương mình. Ngoại trừ khuôn mặt đẹp đến mê hồn thì tôi chẳng còn được thứ gì. Không nhanh nhẹn, hoạt bát, đáng yêu như chị cả. Cũng chẳng học giỏi, thiên tài như anh hai. Không những vậy lại còn mang trong mình bệnh tật, 18 tuổi 9 lần phẫu thuật. Cuộc sống của tôi chôn vùi ở cái nơi gọi là bệnh viện. Mỗi năm đi học không được 1 kỳ, dù cố gắng đến mấy tôi cũng chẳng thể vượt qua anh hai. Bạn cứ tưởng tượng xem, khi đứng trước ba bạn, anh trai bạn đưa ra 1 bài kiểm tra được 100 điểm thì bạn có dám đưa ra bài chỉ đạt con số 95? Với cái thân thể gầy yếu, tôi lại càng mặc cảm, tự ti trong cái thế giới của mình. Có 1 lần tôi hỏi ba tại sao lại chạy chữa cho tôi. Không phải mọi người trong nhà đều không thích tôi sao? Không phải tôi sống cũng vô dụng sao? Không phải tôi là nỗi ô nhục mà ba luôn muốn giấu đi sao? Tại sao cứu tôi?
"Dù là con chó cũng không thể nhìn thấy chết mà bỏ mặc".
Vâng, đó chính là câu trả lời tôi nhận được. Sống trong căn nhà đó, cái vỏ của tôi ngày 1 dày hơn. Cuộc sống so với địa ngục không khác nhau là bao, có khác chỉ là địa ngục tra tấn người ta về thể xác, thì nơi đây giam giữ và tra tấn tinh thần tôi.
Xinh đẹp, thứ duy nhất có ở con người tôi. Đúng, là 1 chàng trai nhưng từ dùng miêu tả tôi chính là xinh đẹp. Mọi người đều nói tôi như thế. Nàn da trắng mịn. Khuôn mặt nhỏ không khác con gái là bao. Đôi mắt hạnh nhân sáng như 2 ngôi sao luôn tràn đầy cảm xúc. Sống mũi cao thẳng với đôi môi mỏng bạc. Cái khuôn mặt mà chị cả đã từng nhìn vào, cười lạnh mà nói 1 câu.
"Thật giống mẹ mày, chắc sau này cũng đồng dạng hồ ly. Mấy thằng gay bar chắc hứng thú với mày lắm".
Đứng trước những lời đó, tôi cũng chỉ im lặng cúi đầu. Trong lòng thầm nghĩ sẽ không thể như vậy. Tôi nào có ngờ, sau đó tôi thực sự thích...một người con trai.

17 tuổi, sức khỏe khá hơn, tôi ra khỏi căn nhà đó. Mẹ cả đưa tôi 500 tệ. Và thứ mà tôi không thể không nhận đó là phiếu điều trị và thuốc men để duy trì sự sống của tôi. Ngày tôi đi mọi người như được giải thoát, đều vô cùng vui vẻ và thoải mái. Ừ thì họ vui, họ vui và tôi cũng vui. Vui vì mình có thể bắt đầu 1 cuộc sống mới.

Năm đó tôi từ Trung Khánh lên Bắc Kinh. Thành phố có cậu, người con trai đó, người con trai đầu tiên và cũng là người cuối cùng yêu thương tôi, nhưng lại bị tôi làm tổn thương đến tàn tạ.
Cậu là 1 chàng trai lạnh lùng, lãnh đạm. Khuôn mặt cũng thanh thoát nhưng lại rất góc cạnh. Vầng trán cao, cặp lông mày vuông rậm với đôi mắt hổ phách làm cậu trở lên thật mạnh mẽ, cũng rất phù hợp với sự lạnh lùng của cậu. Tôi gặp cậu trong 1 buổi chiều hè nắng gắt giữa tháng 6. Cậu bị ngã xe, không thương tổn quá nhiều trừ cái chân bị gãy. Tôi đưa cậu đến bệnh viện, lần đầu tiên tôi giúp người, cũng chẳng có gì to tác, chỉ là gọi giúp cậu 1 cái xe taxi rồi ngồi trên đó cùng cậu đến bệnh viện. Tiền xe và viện phí cậu đều tự trả. Có lẽ nhìn tôi lúc đó rất ngốc đi, quan sát 1 lát cậu đã có thể đoán.
"Cậu từ nơi khác đến?"
"Ờ, tôi...tôi mới đến đây hôm nay."
Im lặng 1 lát cậu liền hỏi.
"Có chỗ ở chưa?"
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi lắc đầu. Vậy là tôi về ở cùng cậu. Cậu nói cậu ở 1 mình, giờ gãy chân nên mọi hoạt động đều không tiện, tôi lại chưa có chỗ ở, vừa vặn có thể giúp đỡ nhau.
Thật không ngờ lớp tôi chuyển đến lại đúng lớp cậu đang học. Cậu nói cậu là trẻ mồ côi, chỉ có cha mẹ nuôi. Hiện tại mọi thứ đều tự lo. Tôi cũng bắt trước nói mình là trẻ mồ côi. Vậy là cậu giới thiệu tôi đến nơi cậu làm việc. Giúp tôi kiếm tiền học phí và sinh hoạt. Vậy là chúng tôi đi với nhau 24/24. Sáng cùng đi học, chiều cùng đi làm, tối cùng học bài. Ngày trôi qua ngày, tuần trôi qua tuần, tháng trôi qua tháng, thoắt cái tôi đã ở với cậu được nửa năm.
Cậu vẫn lãnh đạm, ít nói của cậu. Tôi thì đã thay đổi chẳng còn là tôi. Ngày ngày lên lớp, tôi cùng bạn bè vui vẻ nói chuyện. Lúc đầu không quen nhưng mọi người lại rất thân thiện. Đến chỗ làm mọi người cũng nhiệt tình không kém, tôi cởi mở hơn, cười nhiều hơn, ai cũng nói tôi cười rất đẹp. Vậy là bên cạnh nhau song hành sẽ luôn có 1 tôi vui vẻ và 1 cậu lãnh đạm.

Lần đầu tiên cậu tách khỏi tôi chính là giáng sinh năm đó, cậu nói cậu phải về nhà ba mẹ nuôi. Tôi có chút buồn nhưng rồi cũng không nói gì. Hôm đó tôi cùng mọi người trong quán đi ăn, đi hát, đi chơi đến tận sáng hôm sau. Về thì cậu đã ở nhà, tôi đã ngà ngà say và mệt, chỉ ngây ngô tin cậu nói là cậu vừa lên, lại chẳng để ý căn nhà bày trí khác thường và cái bánh kem giữa bàn cùng theo 1 gói quà. Tôi đi thẳng vào phòng ngủ đến tận chiều, khi cậu gọi tôi dạy ăn cơm, khi tôi tỉnh táo trở lại, mọi thứ đã lại hoàn toàn bình thường. Tôi, qua nhiều năm không ai nhắc, đã vô tình quên mất ngày giáng sinh với tôi còn có 1 cách gọi khác, đó chính là sinh nhật.
Mọi thứ lại bình thường diễn ra, cho đến cái ngày cậu nói...cậu thích tôi. Tôi không nhớ rõ cảm xúc của tôi khi đó thế nào. Chỉ còn nhớ vì câu nói chị cả từng nói, vì sự miệt thị mọi người trong lớp dành cho cặp đôi đồng tính mới xuất hiện. Vì những người bạn mới có được, sợ họ ghê tởm, sợ họ xa lánh, sợ 1 cuộc sống lại như trước kia tôi đã tàn nhẫn buông 1 câu.
- cậu...thật bệnh hoạn.
Không để tâm đến ánh mắt hỏi phách kiên định kia đang kinh ngạc rồi đau khổ sau đó là tuyệt vọng, tôi quay lưng bước đi. Cả 1 ngày hôm đó tôi đã không về nhà. Tôi trốn tránh mọi thứ, trốn tránh cậu.
Cầm trên tay chiếc điện thoại, theo cậu nói là quà tặng giáng sinh. Trong đó có biết bao số, biết bao bạn bè, ngay lúc đó, tôi lại chẳng thể gọi cho ai. Tôi sợ, sợ mọi người phát hiện cậu là gay, sợ mọi người phát hiện tôi ở cùng 1 người gay. Đến nửa đêm tôi vẫn lang thang ngoài đường, cậu đã tìm được tôi.
- cậu về đi, tôi sẽ rời khỏi.
Lúc đó tôi đã về và để cậu rời khỏi. Khoảng cách tôi duy trì với cậu luôn là 10 bước chân. Tôi không ghê tởm cậu, không sợ cậu. Chỉ sợ hãi mọi người. Sợ hãi mất đi cuộc sống khó khăn lắm mới có được này mà không hề nhớ, người đầu tiên tôi quen, người đưa tôi đến thế giới hạnh phúc này, chính là cậu.
Ngày gặp cậu ở trường, tôi muốn đi lướt qua, nhưng cơn đau tim đột ngột làm tôi khụy xuống, cậu chạy đến đỡ tôi trước mặt bao nhiêu người. Hoảng sợ trong lòng, không hề suy nghĩ mà hét lên.
- tên đồng tính nhà cậu, đừng động đến người tôi.
Cậu đứng khựng lại tại chỗ, mọi hoạt động đều dừng lại, môi một chút huyết sắc cũng không còn. Trên khuôn mặt đã có vài phần gầy đi là đôi mắt hổ phách vô hồn đã chứa lệ. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy người con trai ngạo nghễ, kiên cường đó tuyệt vọng. Tôi không đủ can đảm nhìn cậu. Tôi sợ ánh mắt đó của cậu.
Mọi người đều nhìn tôi và cậu, tôi lập tức dời đi, để mặc cậu với sự khinh miệt, những lời nói kinh khủng, khó nghe của mọi người. Trái tim tôi vẫn đau đớn kịch liệt.
Cậu...chính thức dời khỏi cuộc sống của tôi.

Để mọi người không nghi ngờ, tôi chấp nhận lời yêu của 1 cô gái đã gửi thư tỏ tình với tôi vài lần. Thường xuyên đi với cô gái đó, cô gái mà hiện tại cái tên tôi cũng không nhớ rõ.
Lần đó vì thấy 1 số bạn trong lớp chú ý dõi theo tôi, tôi đã đưa cô gái ấy về nhà, căn nhà đã từng thuộc về tôi và cậu. Thấy mọi người thấp thò cạnh cửa sổ, tôi đã trao cho cô gái ấy nụ hôn đầu tiên ngay trên chiếc ghế sofa mà tôi hay nằm đó, gối lên đầu cậu xem TV.
Cậu đứng ở cửa, cả người gần như phát run. Cậu đã không về được gần 2 tuần, tại sao không sớm, không muộn mà lại chính là lúc này cậu về? 2 tuần đó, bước bên cô gái kia nhưng tôi đã nhớ cậu đến gần như phát điên. Không biết cậu đang ở đâu và như thế nào. Nghĩ ngoài trường học ra thì không đâu biết về giới tính của cậu, nghĩ cậu sẽ chuyển trường và rồi mọi thứ với cậu sẽ lại ổn. Nhưng tôi vẫn lo, vẫn nhớ cậu. Chỉ là...là không đủ dũng cảm buông bỏ cuộc sống này để đi tìm cậu. Khi đó tôi lại không hề biết 2 tuần đó, cậu thống khổ đến thế nào. Lời nói của tôi ngày hôm đó rất nhanh đã đến tai các thầy cô, ban giám hiệu gọi về nhà, nói với ba mẹ cậu không thể tiếp tục để cậu học ở đó. Ba mẹ cậu nhìn cậu mắng chửi. Nói họ nhận cậu về, cho cậu mọi thứ. Chưa đền đáp gì đã mang nhục nhã về cho họ. Cậu chỉ lặng im, để họ mặc sức đánh mắng, không phản kháng, không cãi lại, chỉ xin lỗi và cầu xin sự tha thứ của họ. Họ đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu quỳ trước cửa 2 ngày cũng không thay đổi được họ. Thời tiết tháng giêng thật lạnh, cậu ngất đi. Họ vứt cậu ra ngoài mặc sống chết, chỉ cần không chết trước cửa nhà họ. Nếu không có người cứu có lẽ cậu đã thực sự chết. Việc đầu tiên khi cậu ra viện chính là về lại căn nhà kia.

Thời khắc thấy cậu đứng đó, tôi muốn lập tức đẩy cô gái kia ra, muốn chạy đến chỗ cậu nói với cậu. Tôi không yêu cô ấy. Nhưng rồi tôi không làm được. Sững sờ ngồi đó nghe âm thanh run run của cậu.
- tôi...quay về lấy ít đồ. Sẽ đi ngay. Không làm phiền.
Nói rồi cậu bước vào phòng. Thời khắc cậu bước qua tôi đã thấy, thấy cậu rất gầy, khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt, đôi môi không chút huyết sắc, đôi mắt hổ phách đầy bi ai.
- cậu ta thực sự là gay?
Câu nói của cô gái kia kéo tôi ra khỏi hình ảnh của cậu.
Tôi chỉ biết máy móc trả lời.
- ừm.
- thật ghê tởm.
Tôi nắm chặt tay kìm chế không đánh người. Tôi biết cậu có thể nghe thấy. Hơn nửa năm ở đây tôi hiểu rõ, những lời đó trong phòng cậu có thể nghe, ngoài cửa sổ cũng có thể. Chính vì vậy mà tôi lại nói thêm 1 câu.
- ừm. Đồng tính thật đáng ghê tởm.
Trái tim tôi đau. Thực sự rất đau. Cổ họng đắng ngắt mà mắt lại cay. Tôi kìm nén bản thân, không để nước mắt chảy ra. Cố gắng tỏ ra thản nhiên nhất có thể, cùng cô gái đó nói lời ân ái.
Cậu bước ra, đứng trước mặt tôi và cô gái đó. Lặng lẽ đặt chìa khóa lên bàn.
- vĩnh biệt.
Thực sự như 2 chữ cậu nói. "Vĩnh biệt". Cậu từ ngày hôm đó đã không còn xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn ánh mắt đầy đau khổ đó, nhìn bóng lưng đang rời đi của cậu. Tôi muốn chạy đến giữ cậu lại. Chạy đến nói với cậu "tôi xin lỗi". Chạy đến nói với cậu đưa tôi đi cùng. Nhưng tôi không làm gì cả, tim càng ngày càng đau. Đau đến lợi hại. Tôi hôn mê bất tỉnh.

Bác sĩ nói tôi cần phẫu thuật cấy ghép tim mới có thể sống tiếp. Còn có phải tìm được tim thích hợp nếu không không thể sống quá nửa năm. Lúc đó tôi nghĩ có lẽ là báo ứng, báo ứng vì tôi tổn thương cậu.
Người nhà tôi không ai đến, chỉ gửi đến rất nhiều tiền. Bạn bè vài ngày đầu có đến về sau cũng thôi. Tôi cũng không hy vọng lắm mình còn sống. Tôi chỉ hy vọng....hy vọng gặp lại cậu...1 lần cuối cùng trong cuộc đời. Nếu như có cậu, nếu như còn cậu, lúc này đây cậu sẽ không để tôi 1 mình. Nhất định cậu sẽ ở bên cạnh tôi, nghe tôi nói chuyện. Sẽ động viên tôi, nói tôi không cần sợ, sẽ làm thật nhiều món ngon cho tôi. Sẽ chiều chuộng tôi vô điều kiện. Nhưng tôi đã đánh mất cậu rồi. Tôi cay đắng nhận ra, tôi vì "mọi thứ" mà đánh mất đi thứ quan trọng nhất, đó chính là 1 người yêu tôi. Để đến cuối cùng "mọi thứ" kia...đều không cần tôi. Giờ tôi không có tư cách gọi cậu quay lại. Không có tư cách bảo cậu bên tôi thời gian cuối đời. Thậm chí là gặp tôi 1 lần. Tôi đã buông bỏ cuộc sống này. Ấy vậy mà 1 tháng sau, bác sĩ bảo tôi đã tìm được tim thích hợp. Tôi mỉm cười, tôi hạnh phúc. Không phải vì tôi có thể sống, mà là vì ông trời cho tôi 1 cơ hội sửa sai. Tôi nhắn tin cho cậu.
"Ngày mai tôi sẽ làm phẫu thuật. Chắc sẽ thành công thôi. Nếu thành công...có thể hay không cho tôi 1 cơ hội nữa? Chúng ta...ở bên nhau. Tôi sẽ bù đắp mọi thương tổn tôi gây ra. Tôi thích cậu. Nếu được hãy đến bệnh viện gặp tôi. Tôi muốn trước khi phẫu thuật nghe 1 câu động viên của cậu. Đây là yêu cầu cuối cùng của tôi, sau này tất cả...đều nghe theo cậu. Tôi...chờ cậu."

Gửi xong tin nhắn mà tôi thấp thỏm không yên. Thật như tỏ tình mà chờ câu trả lời. Cả ngày hôm đó tôi ngồi nhìn điện thoại. 1 chút rung cũng làm tim tôi loạn nhịp. Nhưng...hết thảy đều không phải là cậu.
Tôi kéo dài thời gian phẫu thuật gần 2 tiếng. Cậu...không đến. Cậu thực sự bỏ tôi rồi, không còn lo cho tôi nữa, không còn yêu tôi nữa. Có lẽ là báo ứng, là cái người ta bảo là có không giữ, mất đừng tìm.
Bác sĩ tiêm cho tôi thuốc gây mê, đôi mắt từ từ nhắm lại, hiện lên chính là khuôn mặt nhẹ cười ẩn hiện đôi đồng điếu của cậu. 2 bên khóe mắt tôi chảy ra 2 hàng nước sau đó hoàn toàn đi vào vô thức.

Ca phẫu thuật thành công. Tôi sống. Chỉ là...dù cố gắng biết bao cũng chẳng thể tìm lại được cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: