Khải Nguyên
6 năm. Tôi không chết mà sống được 6 năm. Kể từ lúc rời khỏi bệnh viện sau lần phẫu thuật đó. Cuộc sống của tôi lại co hẹp lại. Chẳng nhớ nỗi đã chia tay người con gái kia thế nào. Chỉ biết rất lâu, rất lâu sau đó tôi cũng không nói chuyện với ai, nụ cười cũng dần trở lên hiếm hoi. Học xong cao trung tôi học lên đại học. Sau khi ra trường thì xin vào 1 công ty nhỏ, làm 1 nhân viên bình thường. Ít cười, ít nói. Hình như tôi trở lên lãnh đạm giống cậu mất rồi. Chỉ là người ta bảo nhìn tôi không lạnh lùng mà là thống khổ. Ánh mắt tôi luôn buồn một nỗi buồn vô tận mà ai nhìn vào cũng thấy sợ, sợ nỗi u ám và mờ mịt kia.
Tôi nghĩ cứ như vậy mà sống đến hết đời, vì đời tôi không dài như mọi người, trái tim này không phải của tôi. Hàng ngày đều phải dùng thuốc, 1 khi xảy ra trạng thái bài trừ thì tôi sẽ không thể tiếp tục sống.
Ấy vậy mà tôi lại gặp anh. Gặp anh trong 1 buổi chiều tuyết rơi lạnh thấu xương. Trong 1 quán cafe nhỏ giữa trung tâm thành phố. Anh có khuôn mặt trái táo, ánh mắt phượng sáng rực lại vô cùng sắc nhọn. Sống mũi thẳng với đôi môi ẩn hiện nụ cười. Anh đến chào tôi và nói tôi còn nhớ anh không? Anh nói anh là bạn học cùng sơ trung.
Sơ trung là giai đoạn bệnh tình tôi nguy cấp nhất, lại chưa đủ tuổi thay tim, chỉ có thể chạy tim nhân tạo. Thời gian 4 năm sơ trung tổng cộng các buổi học của tôi chắc cũng chỉ bằng 1 năm của người khác, lên lớp lại tận lực thu mình vào 1 góc nên cái gọi là "đồng học sơ trung" tôi không rõ lắm. Rồi anh nói anh mới đến, chưa có chỗ ở, nghe thật giống 1 tên lừa đảo. Nhưng mà tôi lại chẳng có cái gì cho anh lừa. Dù vậy tôi cũng không muốn đưa anh về, vì nơi tôi ở hiện tại vẫn là căn nhà 6 năm về trước. Vậy mà đối diện với nụ cười 2 bên răng khểnh rạng rỡ kia, tôi lại vô lực từ chối. Tôi nhìn đâu đó trong anh có 1 phần giống tôi của ngày xưa. Vậy là anh về sống với tôi...trong căn nhà đó.
Anh rất tốt với tôi, rất quan tâm tôi. Thật giống cậu. Đó là lí do tôi buông bỏ lớp phòng bị của bản thân. Chỉ là tính cách anh khác cậu, anh vui vẻ, hay nói, cũng hay cười. Nụ cười của anh rạng rỡ 2 bên răng hổ chứ không phải nhẹ nhàng ẩn hiện 2 bên đồng điếu như cậu.
Bất cứ lúc nào tôi đi làm về anh cũng chuẩn bị cơm canh sẵn sàng, ngồi ở ghế sofa, đợi tôi mở cửa bước vào sẽ nói với tôi.
- cậu đã về? Mệt lắm không? Tôi chuẩn bị nước ấm rồi, tắm xong liền có thể ăn cơm.
Dần dần sau đó anh đưa tôi đi làm, đón tôi tan sở. Thời thời khắc khắc đều làm tôi vui vẻ.
Tôi tiếp nhận anh là khoảng gần 1 năm kể từ khi anh xuất hiện. 6 năm đi tìm và chờ đợi cậu đã làm tôi tuyệt vọng rồi. Có lẽ cậu đang sống thật hạnh phúc. Đáng nhẽ tôi không có quyền được hạnh phúc, đáng nhẽ tôi phải sống cả đời như vậy. Nhưng có lẽ ông trời thấy tôi từ nhỏ khổ cực mới đưa anh đến. Lúc đó tôi nghĩ vậy, nhưng giờ tôi hiểu. Anh bước đến, trừng phạt với tôi mới chính thức bắt đầu.
Anh tốt với tôi, tốt vô cùng, nhưng chưa 1 lần anh nói anh yêu tôi. Lúc phát hiện bản thân đối với anh đã vượt quá tình cảm bạn bè tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi sợ khi biết anh sẽ xa lánh tôi, sẽ thấy tôi thật đáng khinh. Có phải hay không lúc trước cậu cũng thế?
Tôi chỉ dám im lặng hưởng thụ tháng ngày hạnh phúc đó, ôm nỗi sợ cho riêng mình. Và rồi ngày hôm đó anh say. Tôi so với anh vừa thấp hơn lại vừa gầy hơn. Khó khăn lắm mới đưa được anh nằm trên ghế sofa.
Bất chợt nhìn đến khuôn mặt hoàn mĩ đến mê hồn đó đã pha chút hồng của người say rượu. Nhìn anh thật yên bình. Tôi đưa tay chạm lên đôi môi đỏ mọng kia, thực mềm, còn có chút hơi ấm vì rượu. Nhẹ nhàng tiến đến gần anh...thời khắc môi tôi chạm đến môi anh tôi sẽ không bao giờ quên.
Nhìn ánh mắt anh mở ra, tôi giật mình lui về phía sau. Anh nhìn tôi.
- cậu đang làm gì?
Tôi sợ hãi lắc đầu. Không dám nói gì.
- cậu...là gay?
Tôi là gay sao? Thực sự là gay sao? Là thứ người mà tôi từng nói là đang ghê tởm?
- bệnh hoạn. Thật tởm lợm.
Cả người tôi cứng đờ, hô hấp cũng thật khó khăn. Anh nói tôi bệnh hoạn, nói tôi ghê tởm. Tôi không nhìn anh rời đi. Ánh mắt cứ thế đờ đẫn. Lệ vô thức mà rơi. Tôi cảm thấy bản thân mình đúng như anh nói, thật ghê tởm. Có phải hay không khi đó cậu cũng đã như tôi?
Tôi không giống cậu khi xưa, không đi tìm anh. Chỉ yên lặng ở nhà chờ anh quay về. Vì tôi không có dũng khí như cậu, khi gặp sẽ không dám nói với anh 1 câu.
- anh về đi, em sẽ rời khỏi.
Tôi sợ rời khỏi căn nhà này, sợ rời khỏi nơi đầy ắp yêu thương của tôi và anh, thậm chí cả của tôi và cậu.
Chờ anh 2 ngày, tôi không dám chợp mắt, sợ anh về mà tôi không biết, sợ sẽ đánh mất cơ hội nhìn thấy anh. Và rồi anh cũng về.
- tôi về lấy đồ đạc.
Tôi im lặng nghe anh nói, vậy là anh sắp rời đi sao? Anh sẽ bỏ lại tôi sao? Tôi sợ hãi nhưng cũng không dám giữ anh lại. Anh bước qua tôi, tôi muốn ôm lấy anh, muốn bảo anh đừng đi. Nhưng tôi không đủ dũng khí, không đủ dũng khí đối mặt với những lời nói miệt thị của anh.
- tại sao vậy chứ? Tôi không yêu cậu, nhưng vô lực dời xa cậu.
Anh bất ngờ ôm lấy tôi và nói, tôi ngạc nhiên nhưng rồi hạnh phúc. Chỉ cần anh ở lại, không yêu tôi cũng được.
Vậy là anh lại sống cùng tôi, chỉ là giờ đổi lại, là tôi nghe anh vô điều kiện. Làm gì cũng nghĩ đến anh, sợ anh không thoải mái.
Hôm nay là giáng sinh. Ngày này 1 năm trước anh tổ chức cho tôi 1 lễ sinh thần tại nhà. Khi mọi người hoan ca giáng sinh vui vẻ, anh hướng tôi mà nói sinh thần vui vẻ. Nhìn bánh kem và phần quà trên bàn tôi ngạc nhiên nhớ ra hôm đó là sinh nhật tôi. Nhưng sao mọi thứ ngày hôm đó lại có chút quen thuộc. Chỉ là mãi cũng không thể nhớ ra được.
Hôm nay lại đến sinh nhật tôi. Anh gọi điện nói đồng nghiệp sẽ đến nhà ăn liên hoan. Tôi cầm bánh kem trên tay gượng cười nói.
- em biết rồi.
Ánh mắt vẫn hướng về anh cùng những người đồng nghiệp kia, lúc đó em đứng bên kia đường nhìn anh. Hôm đó tôi không về nhà, ngồi bó gối dưới gốc cây đại thụ, nơi anh vẫn đón tôi mỗi lần tan sở. Lặng lẽ nhìn chiếc bánh gato dần biến dạng. Lặng lẽ nhìn dòng người đông đúc đã thưa dần. Đêm nay thật lạnh.
2h sáng. Khi đường phố gân như không còn ai, chiếc bánh kem đã chảy hết, dị dạng. Anh đứng trước mặt tôi. Lúc nhìn thấy đôi giày da đó, tôi vô cùng hạnh phúc ngẩng đầu lên. Anh khoác cho tôi chiếc áo vest vẫn còn hơi ấm của anh, đỡ tôi lên nhẹ nói.
- về nhà thôi.
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười đi theo anh. Tôi ngây ngô lừa bản thân mình là anh chỉ vô tình quên sinh nhật tôi. Mãi sau này mới biết, hôm đó kì thực anh đã đến từ sớm. Chỉ là muốn nhìn sự thống khổ của tôi lâu thêm 1 chút. Nếu không sợ tôi sẽ chết, có lẽ hôm đó anh sẽ không bước ra.
Tôi cứ vậy ngu ngốc bên cạnh anh. Ngu ngốc lừa gạt bản thân mình là anh yêu tôi. Hoặc không thì tôi cũng có thể làm anh yêu tôi. Cứ như vậy tôi yêu anh ngày 1 nhiều hơn.
- hôm nay cùng anh đi dự tiệc có được không?
Tôi kinh ngạc nhìn anh, anh có thể dẫn tôi đến nơi đông người sao? Thực sự là có thể?
- không cần. Em...
- trước sau gì cũng phải vậy thôi. Không cần sợ.
Tôi ngu ngốc hiểu câu đó thành anh sẽ bên tôi cả đời, các bữa tiệc sẽ dẫn tôi theo. Sẽ công khai tôi với mọi người.
- mày đến đây làm gì?
Tôi đông cứng cả người khi nghe giọng nói của ba. Tôi thở gấp, lắp bắp nói.
- con...con đi..cùng bạn.
- Vương tổng, chào ông. Đã lâu không gặp.
- Vương Tuấn Khải?
Ba tôi có vẻ rất ngạc nhiên.
- cậu quen hắn?
- à, cậu ấy là...vợ tôi.
Tôi mở to 2 con mắt nhìn anh đầy kinh ngạc. Anh nói gì vậy chứ? Chưa kịp hiểu điều gì, 1 bên má tôi đã bỏng rát, tôi ngã xuống đất. Ba đánh tôi.
- thằng mất dạy, mày cảm thấy bản thân mày còn mang chưa đủ nhục nhã? Giờ còn dám làm ra cái chuyện ghê tởm này. Từ nay mày không còn là con của tao nữa. Thằng bệnh hoạn. Mày với con mẹ mày, chẳng khác gì nhau.
Đầu óc tôi mơ hồ, trì độn. Những lời mắng nhiếc của ba làm tôi sợ hãi đến toàn thân co rút. Bị ba vừa mắng vừa đánh nỗi đau nơi thân thể còn tăng lên gấp bội. Có phải hay không cậu cũng đã như vậy?
Anh...cư nhiên đứng nhìn.
Tôi không biết sau đó bao lâu mọi người mới cản ba tôi lại, anh ôm 2 bên vai tôi dìu tôi ra xe đưa về nhà.
Thẩn thờ cả buổi, về đến nhà tôi mới cất được 1 câu.
- anh gạt em?
Anh quay lại nhìn tôi, lạnh lùng nói.
- đúng, là tôi gạt cậu. Lừa cậu để làm mất mặt ba cậu. Làm giá cổ phiếu công ty nhà cậu giảm xuống. Vì công ty ba cậu cùng công ty tôi đã cạnh tranh rất lâu rồi.
- sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?
- tại cậu ngu ngốc thôi.
Nói rồi anh quay vào thu dọn hành lí. Vậy là hết sao? Vậy là chấm dứt sao? Tôi đối với anh đã hết giá trị lợi dụng? Anh sẽ thực sự rời khỏi tôi mãi mãi? Tôi hoảng sợ nhìn anh kéo hành lí ra.
- đừng đi. Em xin anh đừng đi. Anh muốn làm gì cũng được. Chỉ cần anh không rời đi. Đừng bỏ lại em. Em xin anh. Em cần anh. Em yêu anh.
Tôi gắt gao ôm lấy anh. Sợ nơi lỏng 1 chút anh sẽ đi mất. Nước mắt tôi rơi ướt đẫm ngực áo anh. Anh im lặng. Im lặng rất lâu. Tôi cứ khóc, cứ nói.
- thực sự cậu vì tôi làm mọi thứ?
Tôi điên cuồng gật đầu.
- bất cứ chuyện gì.
Anh kéo tôi vào phòng đẩy tôi xuống giường. Đầu óc tôi mơ hồ, đến khi ý thức được quần áo đã bị anh lột sạch xuống. Cuồng bạo. Đó chính là 2 từ để nói anh lúc đó. Vô cùng tàn ác.
Tôi không biết mình đã ngủ lúc nào. Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh lại, toàn thân đau đến tê dại, nhất là phần hạ thể. Đau đến chết đi sống lại. Nhìn thân thể trần trụi không ít chỗ bầm xanh, bầm tím. Nhìn đến phần ga đệm nhây nhớt tinh dịch và máu, 2 hàng nước mắt tôi không ngừng rơi. Lúc đó tôi không hiểu mình đã làm gì để anh hận tôi đến như vậy.
Quả thật là anh không đi nữa mà ở lại cùng tôi.
Mấy ngày sau đó tôi đều phải đè nén cơn đau kinh hoàng kia, duy trì hoạt động như bình thường. Làm bữa cho anh, dọn dẹp nhà cửa. Vì anh là 1 người vô cùng sạch sẽ. Anh đến giờ vẫn đi làm, hết giờ sẽ về nhà, sẽ ăn cơm tôi nấu. Nhưng tuyệt nhiên không nói với tôi 1 lời. Cũng luôn giữ khoảng cách với tôi.
Hôm đó là sinh nhật anh, tôi chuẩn bị rất nhiều, rất nhiều thứ. Trang trí xong nhà cửa mới ra ngoài mua bánh kem. Vì tắc đường nên về có chút trễ. Cầm chiếc bánh kem trên tay tôi không khống chế được nụ cười của mình. Khi tôi về thì quả thật anh cũng đã về. Nhưng bên cạnh đôi giày da lại là 1 đôi giày cao gót. Tôi run rẩy đi vào trong phòng. Cảnh tượng qua khe cửa làm toàn thân tôi run rẩy. Đưa tay bịt chặt miệng mình để tiếng khóc không bật ra, tôi lui dần từng bước chầm chậm rồi đi về phòng khóa chặt cửa lại. Đôi chân tôi chẳng còn chút sức lực, men theo bờ tường mà ngồi xuống. Từ từ co mình vào trong góc, gắt gao cắn lấy tay mình sợ sẽ phát ra tiếng động, sợ...sẽ làm phiền anh. Chiếc bánh kem bên cạnh lại 1 lần nữa...không thể dùng tới.
Trái tim tôi đau kịch liệt như nhắc nhở tôi hơn 1 tuần rồi không dùng thuốc. Hơi thở ngày 1 khó khăn, tim cũng theo đó mà ngày 1 đau. Tôi...một lần nữa hôm mê.
Một tuần nằm trong viện. Ngày nào tôi cũng chờ anh tới, nhưng anh không xuất hiện. Tiền viện phí và chữa trị đều là anh trả, nhưng anh không đến. Chẳng nhẽ 1 chút lòng thương hại đối với tôi anh cũng không còn? Vậy thì tại sao lại cứu tôi? Tại sao còn lưu tôi lại?
Ngày thứ 8. Anh xuất hiện, tôi mỉm cười nhìn anh bước vào.
- cuối cùng anh cũng đến.
- dĩ nhiên tôi phải đến. Vì chúng ta còn có chuyện chưa giải quyết xong.
- chuyện...chuyện gì?
Tôi hy vọng đó là 1 chuyện mà mãi mãi chẳng có thể xong. Để anh cứ vậy dây dưa với tôi. Nhưng 1 câu anh hỏi làm tôi đờ đẫn.
- cậu còn nhớ người con trai tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
Câu anh hỏi làm tôi sợ hãi. Đã lâu rồi tôi không nhớ đến cậu. Đã lâu rồi tôi quên đi người con trai từng yêu tôi nhưng lại bị tôi làm tổn thương.
- anh...anh biết cậu ấy?
- dĩ nhiên. Cậu ấy lớn lên với tôi trong cùng 1 cô nhi viện. Năm 14 tuổi mới có người nhận nuôi. Cậu ấy cũng...là người duy nhất tôi yêu.
Tôi kinh ngạc nhìn anh. Hóa ra anh yêu cậu ấy. Anh là hận tôi vì đã làm cậu ấy tổn thương sao?
- anh...là trả thù cho cậu ấy?
- đúng vậy. Chính là trả thù.
Tôi mỉm cười.
- vậy thì...đau khổ này em nhận.
Đúng, tôi nhận. Vì tôi nợ cậu. Tôi nợ người con trai đó, rất nhiều.
- cậu không muốn vẫn phải nhận. Còn nữa, cậu kí vào cái này.
Tôi cầm tờ giấy trong tay mà mơ hồ không hiểu.
- Thiên Tỉ bị cậu làm tổn thương, bị cậu làm mất đi tất cả. Vậy mà đến cuối cùng vẫn là vì cậu. Em ấy dùng tính mạng của mình đổi lấy tính mạng của cậu. Dùng trái tim mình chữa trị cho cậu. Dùng nội tạng mình lấy tiền phẫu thuật cho cậu. Đến cuối cùng cậu đã làm gì? Dùng trái tim đó đi yêu 1 người con trai khác? Cậu không xứng đáng. Không xứng đáng có được trái tim đó.
Tôi run rẩy nghe những lời anh nói. Trái tim này, trái tim đang đập nơi lồng ngực tôi là của cậu sao? 1 tháng đó cậu biến mất là chuẩn bị phẫu thuật cho tôi sao? Ngày tôi nhắn tin cho cậu, cậu không trả lời, cũng không đến, chính là vì cậu cũng chuẩn bị lên bàn phẫu thuật sao? Tại sao tôi ngu ngốc như vậy? Nhận trái tim này từ ai cũng không hỏi. Tại sao không gọi cho cậu? Tại sao không hỏi rõ? Tại sao để cậu hy sinh cả tính mạng để cứu tôi? Anh nói đúng, tôi không xứng, không xứng có trái tim này, không xứng có được tình yêu của cậu.
- vì vậy hãy kí vào đây. Đem trái tim đó, ra khỏi cơ thể cậu.
Tôi mù mờ, chẳng rõ mình làm sao kí được chữ kí đó. Nước mắt tôi cứ vậy lặng lẽ rơi. Tôi không muốn cản lại. Cũng không thể khóc lớn. Tôi biết, đến tư cách khóc, bản thân mình cũng không có.
Những ngày sau đó tôi chẳng rõ mình đã sống thế nào, chỉ biết ngày hôm đó tôi lại có thể nhìn thấy anh, nhìn anh...khóc. Lại còn có thể nhìn thấy..."tôi". Đúng vậy, chính là "tôi", là "tôi" đang nằm đó, bác sĩ đang vô cùng tất bật. "Tôi" chỉ nằm im tại chỗ. Rồi họ lấy ra trái tim đó. Trái tim vốn dĩ không thuộc về tôi. Trái tim thuộc về người con trai yêu tôi say đắm, người mà anh yêu điên cuồng. Tôi chẳng rõ anh khóc vì tôi hay vì trái tim đó, tôi chỉ biết anh khóc vô cùng đau khổ. Tôi muốn đến, muốn ôm lấy anh nhưng mọi người lại đi xuyên qua tôi. Không ai nhìn thấy tôi, tôi ngẩn ngơ nhìn bản thân mình không có chút hình ảnh trong gương. Tôi đến giờ mới thực sự dám tin là mình đã chết. Tôi ngẩn ngơ định bước vào, lại vô tình thấy...cậu. Tôi chăm chăm đứng đó nhìn cậu, người con trai đã vì tôi hy sinh hết thảy, lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu lại đứng đó, 2 hàng nước mắt chảy dài. Ánh mắt cậu lại hướng về phía anh đang ngồi đó, là đang nhìn "tôi" mà khóc.
~~~~~The end~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro