[ Truyện ngắn ] Không chia xa - Tri Thư
Trên đời này có ba thứ không nên nhớ: Tai họa - cái chiết và tình yêu.
Thể loại: Truyện ngắn(chưa hoàn thành)
Tác giả: Tri Thư
Mình còn đang suy sét nên mong mn đọc và đánh giá hộ mình ha!!tks mn :-))
Sau một kì nghỉ hè nằm dài trên giường mà tự nhiên phải dậy sớm để đến trường chắc sẽ khiến ta cảm thấy không thích ứng, nhất là sâu lười chính hiệu như tôi. Mới ngày đầu tiên mà cái tên Như Phượng đã vinh dự ngồi trong sổ trực ban, đối với tôi đấy là chuyện bình thường, một tháng vài lần đi muộn có nhằm nhò gì. Mới bước vào cửa lớp còn chưa kịp nhìn kĩ xung quanh tôi đã bị bạn thân của mình tập kích lắc cho đầu váng mắt hoa.
- Như Phượng heo!! Làm ơn chống mắt lên mà nhìn xem giờ là lúc nào rồi mà cậu mới đến!! Mông bị mặt trời đốt cháy đen rồi kia kìa!!!
Tôi thấy mình thật khổ!! Làm ơn, chỉ vì sáng nay dậy muộn mà đến giờ phút này bụng tôi đang đứng lên phản kháng đây này!!! Tại sao mình lại kết bạn với người ưa bạo lực như vậy nhỉ, chết dở là lúc đầu lại còn nghĩ người ta ngoan hiền nữa chứ. Mắt mình đúng là để làm cảnh mà!
- Thù...ùy Dương..ng...bỏ...tay...ra, tôi chóng mặt quá...
Mấy phút sau cuối cùng tôi đã nạp đầy năng lượng nhờ chấn được đồ ăn của Thùy Dương, đùa, đây đâu phải loại dễ ăn hiếp, ai mà khiến tôi không thoải mái thì cũng chẳng được dễ chịu đâu. Hì hì, cứ chờ đi!! Buổi đầu tiên gặp lại nhau sau một tháng hè nên ai cũng hớn hở khoe về những hoạt động hè của mình, gần như ai cũng có những khoảng thời gian tuyệt vời, thích thú. Còn tôi chỉ lặng im ngồi góc lớp từ chối trả lời những câu hỏi của mọi người, chắc vì chán kiểu làm lơ của tôi mà Thùy Dương đã bỏ đi chỗ khác hóng hớt rồi.
Bầu trời xanh lam với những đám mây đang lững lờ trôi, ánh nắng chói chang khiến không khí có phần oi bức. Làm sao đây, tôi chợt cảm thấy trong lòng hơi nhói. Liệu tôi còn có thể ngồi chỗ này nhìn bầu trời kia đến khi nào đây?
Buổi đầu tiên đi học nên thầy cô khá thả lỏng, cả tiết mọi người chỉ ngồi chơi bài, nghe nhạc, nghịch điện thoại,...Vì thế mà thời gian trôi qua rất nhanh, ngay khi tiếng trống đánh là tất cả la lên vác cặp chạy ra lớp. Tôi đang định xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng Thùy Dương rồi cậu thấy ấy chạy đến cạnh mình.
- Như Phượng ơi, hôm nay cậu về một mình nha! Mình có hẹn rồi, mình đi trước đây, bye bye!!!
Nói xong cô ấy chạy đi luôn trông có vẻ rất gấp. Tôi nhún vai, chắc nàng ấy lại đi chơi với bạn trai đây, anh chàng đó cùng khối với chúng tôi nhưng học ở tầng dưới. Thôi vậy, thế là hôm nay mình lại phải về một mình nữa rồi.
Lúc này trên sân trường vô cùng hỗn loạn, tôi bước đi qua dòng người thì chợt nhìn thấy bóng người khiến mình hoảng loạn vội đứng sau thân cây phượng. Tôi cảm thấy lòng mình phập phồng có chút vui nhưng lại rất khổ sở, trong đầu tôi lúc này chỉ có một ý niệm đó là:" Anh ấy đã nhìn thấy mình chưa, làm sao bây giờ nếu anh ấy lại gần mình có nên chạy ra đi không nhỉ?" Tôi cứ đứng đờ ra đấy mà không biết phải làm gì cả, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về người ấy. Anh ấy hình như gầy đi rất nhiều, cả tháng hè anh đã làm gì, có thú vị như những người khác không nhỉ?
Tôi rất muốn được nhìn thấy anh nhưng lại không dám đối mặt với người ấy lúc này. Tôi cười khổ, chắc anh cũng không muốn gặp tôi, phải rồi, vào ngày gạt cánh tay xiết chặt quay lưng bỏ đi ấy tôi đã biết là mình sẽ không thể ở bên anh ấy nữa. Thậm chí trước lời cầu xin cuối cùng của anh tôi cũng làm ngơ.
Vào ngày cuối cùng của năm học cũ, trời mưa rất to nhưng tôi vẫn nghe rất rõ những gì anh ấy nói, câu cuối cùng khiến tôi cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng, đó chẳng phải là điều tôi mong muốn hay sao? Anh ấy đã dùng ánh mắt căm ghét nhìn tôi và nói:" Tại sao em lại có thể làm những điều đó, sao em đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Chẳng lẽ trong thời gian qua tình cảm của em chỉ là giả dối thôi sao? Trả lời tôi!" Trước ánh mắt thù hận ấy, có chỉ là ảo giác của tôi, trong khoảnh khắc một tia hy vọng lướt qua. Lúc ấy tôi đã trả lời mà không hề né tránh tôi nghe thấy câu trả lời không có chút chần chừ của mình, ngay cả tôi còn nghĩ nó là thật.
- Phải,em không yêu anh.
Khi lời ấy thốt ra anh ấy đã không nhìn tôi mà quay lưng bước đi giống như tôi đã làm khi nói chia tay. Anh đâu thể nhìn thấy nước mắt tôi rơi xuống khi anh quay lưng lại. Lúc ấy tôi biết lần này chúng tôi đã kết thúc thật rồi. Đã một tháng trôi qua nhưng tôi vẫn chưa thể bình ổn được cảm xúc của mình mỗi khi nhìn thấy bóng hình ấy, biết anh ấy có bạn gái mới tôi đã khóc trong phòng đến khi hai mắt sưng húp lên. Khi ấy tôi chỉ biết trốn trong vỏ ốc của mình mà tự an ủi vết thương đang chảy máu.
Trên đời có ba thứ không nên nhớ: Tai họa - cái chết và tình yêu. Nhưng làm sao có thể quên được đây? Những điều mà ta đã khắc sâu trong lòng ngay cả khi nó khiến ta phải đau khổ, chìm vào vực sâu vô tận.
Tôi nghĩ rằng chỉ cần không đi những nơi mà anh ấy hay đến thì sẽ không gặp anh ấy, dù tôi né tránh đến đâu đi nữa nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự tình cờ đáng ghét này. Cuối cùng tôi vẫn chạm mặt anh ấy trong hoàn cảnh hết sức kì lạ. Khi tôi vừa mới bước ra cửa thư viện thì gặp hai người mà mình không muốn đối diện nhất.
-Dương Tùng!! Đợt em với!! Sao anh đi nhanh quá vậy, trả thèm để ý đến người ta gì cả. Ủa, anh đến thư viện làm gì? Em thấy với thành tích của anh thì cần gì anh phải đến đây, mặc dù một tuần nữa là kiểm tra học kì rồi nhưng với anh kì thì này có là gì.
Lúc này, tôi cảm thấy quẫn bách và vô cùng hối hận với thói quen của mình, chỉ vì ở trên lớp không hay tập trung nghe giảng mà mỗi lần đến kì thi là tôi lại phải đến thư viện để tìm tài liệu ôn tập. Nữ sinh vừa nói được đánh giá là hoa khôi của trường, Thanh Nhã. Cô ấy học trên tôi một khóa, không chỉ xinh đẹp mà còn học rất giỏi, so sánh với một đứa coi tạm được còn thành tích chả ra gì như tôi thì đúng là một người đi trên đường và một người ngay cả mặt đất cũng không ngoi lên được.
Vậy mà hai người được coi là không cùng một thế giới như tôi và cô ấy lại có mối quan hệ hết sức ngại ngùng. Người con trai cô ấy đang đuổi theo là bạn trai cũ tôi vừa chia tay mới gần nửa năm và hiện tại Thanh Nhã là bạn gái mới của người ấy, Dương Tùng, nhân vật nổi tiếng nhất ở trường này cùng với một thành tích hết sức đáng nể. Nhiều khi tôi nghĩ không biết vì sao một người hoàn hảo như anh ấy thì sao lại chú ý đến tôi?
Tính cách anh ấy vẫn như vậy, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh như muốn tách biệt với tất cả mọi người. Nhưng lại luôn đối xử đặc biệt với tôi, điều ấy làm tôi không thể khống chế được trái tim luôn đập dồn dập của mình khi đứng trước mặt Dương Tùng. Tôi không nhận ra rằng mình đang chắn đường người khác mà chỉ biết đứng ngây ra nhìn anh. Lúc này tôi không còn ở thế giới hiện tại nữa mà đang phiêu du trong không gian nhỏ bé của mình, nơi ấy chỉ có tôi và Dương Tùng. Thời gian cứ thế trôi qua tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng cuối cùng một giọng nói đã cắt ngang khiến tôi phải quay về hiện thực.
- Văn Như Phượng, làm ơn tránh ra! Cô không biết là mình đang che mất đường đi của người khác à? Thật là thiếu giáo dục mà, tôi thấy vì vậy mà Tùng mới không cần người như cô!
Thanh Nhã thấy Dương Tùng không thèm để ý đến mình thì kéo tay anh ấy lại quay sang đả kích tôi. Hừ, cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ! Lúc tôi còn là bạn gái Dương Tùng thì dùng mọi cách theo đuổi anh ấy và chia rẽ chúng tôi, làm tôi bao phen khổ sở, nhưng Dương Tùng đâu thèm để ý đến cô ta. Giờ thì hay rồi, cô tay cậy mình là bạn gái hiện tại của anh ấy mà chỉ trích tôi sao, thật nực cười.
Tôi không thèm quan tâm thái độ của người mình không thích, điều khiến tôi bị tổn thương là hành động của Dương Tùng. Anh ấy mặc kệ cô ta mắng nhiếc tôi mà không hề nói câu gì .Thế nhưng tôi không có thân phận gì để trách cứ anh ấy bởi vì chính tôi là người đã nói chia tay và khắc một vết thương sâu trong lòng Dương Tùng. Tôi cố đè nén cảm xúc của mình, cố tỏ thái độ thờ ơ đi vòng qua họ. Thanh Nhã thấy tôi không có phản ứng gì thì thất vọng, không cam lòng kéo tôi lại. "Cô xử sự với đàn chị của mình như vậy đấy hả? Sao cô không trả lời tôi, cô nghĩ mình là ai mà dám vô lễ như vậy hả?"
Thật nực cười, cô ta thất vọng cái gì chứ, vì thấy tôi không ghen ghét mình hay sao?Thật phiền phức! Sao chị ta cứ bám riết lấy mình không tha vậy nhỉ?!" Xin lỗi, nhưng em nghĩ là mình chẳng có gì để nói với chị cả. Làm ơn bỏ tay ra." Tôi không muốn phải đứng ở đây thêm giây phút nào nữa, tôi sợ sẽ không thể khống chế được bản thân mình mà khóc trước mặt anh ấy.
- Cô...
- Nhã, đừng...
- Như Phượng!! Em làm gì ở đây vậy? Làm anh tìm em mệt muốn chết đi được!
Tôi sững sờ liếc nhìn Dương Tùng, nghĩ rằng vừa rồi anh ấy định nói gì vậy? Nhưng khi anh ấy thấy có người đi về phía này thì dừng lại, đôi mắt dần lạnh lẽo nhìn về hướng ấy. Tôi quay lại phía người vừa gọi mình, lý do tôi đã chia với Dương Tùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro