Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

   Ngày đầu bước chân vào ngôi trường này, khi mọi rắc rối chưa diễn ra, tôi đã mong chờ sẽ có thời cấp 3 thật tuyệt vời cùng những dự định sẽ làm trong mấy năm học ấy. Đó cũng là lúc tôi có những cảm xúc khác lạ chưa từng xảy ra với tôi trước đó, tôi đã thầm yêu một người con trai, ngay từ ánh mắt đầu tiên. Trên sân trường có cây phượng già đang rực lửa, anh đứng trong không gian ngập tràn sắc đỏ ấy, lười nhác tựa vào gốc cây không để ý đến người xung quanh bị thu hút sự chú ý từ mình.

  Trong khoảnh khắc tôi thấy tim mình như đập lỡ một nhịp, tôi nghe những anh chị khóa trước đứng cạnh mình đang nói về anh ấy. Thì ra anh ấy tên là Dương Tùng, mọi người khi nói về anh thì đều kính nể và tự hào, năm ngoái anh đạt giải nhất quốc tế môn toán, mang huy chương vàng danh giá về cho trường.  

  Phải nói là lần đầu tiên thầy hiệu trưởng mặt mo vui sướng như lần ấy, ngày nào đến trường cũng cười híp cả mắt thấy ai đều cười miệng tận mang tai. Làm mấy học sinh thường được'' mời uống trà'' cùng nghe thuyết giảng của thầy nổi hết cả da gà. Không thể tưởng tượng được người mỗi lần thấy mình đều mặt gay gắt phê bình nay lại cười khen kiểu tóc mới nhuộm tùm lum của mình là đẹp. Mấy tháng yên bình ấy đều nhờ chiếc huy chương vàng kia, mà người kiếm được nó là Dương Tùng nên mọi người càng cảm kích, hâm mộ anh ấy.

   Tôi tự nhận mình tự ti khi đứng trước một người như vậy, cũng phải thôi bao nhiêu bạn gái tốt hơn tôt tỏ tình đều không thành công thì làm sao mà tôi đủ tự tin để thổ lộ trước mặt anh. Vậy là quá trình thầm mến của tôi cứ kéo dài từ ngày này qua ngày khác cho đến khi một sự cố bất ngờ kì lạ đã phá vỡ điều ấy.

  Về việc học tập tôi rất xấu hổ nhưng về tiếng Anh tôi vô cùng tự hào, từ nhỏ tôi đã phải học Anh để sau này đi du học, đây là điều gia đình tôi mong muốn. Nhờ bản lĩnh này mà tôi đã được đứng cạnh Dương Tùng trước hơn mấy nghìn người. Lần đó trường tổ chức lễ hội Tiếng Anh, ngay trước hôm tổ chức một ngày thì nữ MC bị ốm nhập viện, mà không biết ai đã đề cử tôi thay cô ấy nhưng tôi rất cảm kích người đó vì đã cho tôi cơ hội gần anh. Vậy là trong cả buổi lễ tôi luôn đứng sát bên anh tươi cười trước mọi ánh mắt nhìn mình, nhưng tôi chỉ chú ý đến người cạnh tôi.

   Ngày hôm ấy kết thúc thành công rực rỡ, sau đó những thành viên tham gia đều được nhà trường mời đi liên hoan. Trong bữa ăn có người đề nghị uống bia thế là mọi người nhiệt liệt phản ứng, chỉ có mỗi thầy giám thị không ngan cản được hứng thú của mọi người đành phải lắc đầu mua bia. Bữa đó ai cũng say, nhất là thầy giám thị bị mọi nguời thay nhau mời bia say đến nỗi nằm ngủ ở trên bàn.

   Tôi cũng phải uống một cốc nhưng với tửu lượng của tôi thì tưng đó cũng đủ cho tôi không nhận ra trời đất rồi. Cuối buổi ai cũng đi nghiêng ngả, chỉ có mỗi Dương Tùng còn tỉnh táo. Vậy là anh ấy có trách nhiệm đưa tôi về nhà, đấy là những lời sau đó tôi nghe anh nói, lúc đó tôi còn đắc ý nghĩ trong buổi liên hoan có mấy bạn gái cũng say nhưng mỗi mình số đỏ. Lại nói, có vẻ do say nên tôi đã lớn mật tỏ tình với Dương Tùng, lúc tôi hỏi anh tôi đã nói những gì thì anh cười xoa đầu tôi, nói:

  - Em bám anh không chịu buông, suốt dọc đường lằng nhằng đòi anh phải làm bạn trai em mới cho anh  đi!

  Nghe anh ấy nói vậy tôi đỏ mặt xấu hổ chối:"  Điêu dân to gan! Em làm sao có thể làm chuyện kì quái như vậy, chắc chắn anh lừa em" Nói xong bỏ chạy, không để ý kĩ xem khóe môi anh hơi cong lên cùng tia sáng chợt hiện trong mắt là ý gì.

  Chúng tôi quen nhau hơn một năm, trong một năm ấy tôi cùng anh đã có rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Nhưng, một lần đi trên đường tôi bỗng thấy chóng mặt rồi mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Lúc đó tôi đang nắm tay Dương Tùng dạo phố, khi tỉnh lại tôi thấy ba mẹ mình mắt đỏ bừng nhìn tôi còn anh lại không thấy bóng dáng đâu cả. Mẹ thấy tôi ngó xung quanh thì lau nước mắt nắm chặt tay tôi, nói:

  - Phượng, hãy nghe những gì mẹ nói, con cần phải biết điều này ba mẹ còn muốn giấu con lâu thêm chút nữa nhưng mẹ không ngờ là nó lại nghiêm trọng đến vậy. Người vừa nãy là bạn trai con phải không, mẹ thấy cậu ấy đổi xử với con rất tốt nhưng con không thể yêu cậu ấy.

  Những điều tiếp theo mẹ tôi nói rất dài, tôi ưởng chừng như nó phải dài hơn mấy thế kỷ. Tôi phải nằm viện suốt một tuần, mỗi ngày phải đối diện với vẻ mặt cứng nhắc nhưng vẫn chu đáo chăm sóc cho tôi của anh. Tôi biết anh đang giận tôi, ngay khi nghe những lời của mẹ hôm sau gặp anh tôi đã nói chia tay. Tôi còn nhớ biểu hiện của anh sau khi nghe tôi nói những lời ấy, ánh mắt anh nguy hiểm sắc bén như muốn xuyên thủng tôi rồi bỏ đi.

  Tôi không ngờ là hôm sau vừa mở mắt lại nhìn thấy anh đang ngồi cạnh giường nhìn tôi, làm tôi giật cả mình. Thấy tôi tỉnh, Dương Tùng đứng dậy cầm cặp lồng giữ nhiệt đổ cháo ra rồi cẩn thận bón cho tôi, như thể hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả, đó chỉ là một cơn ác mộng của tôi.Tôi muốn mở nói thì anh ngăn tôi lại: "Có gì thì đợi em ra viện rồi nói." Vậy là trong cả một tuần nằm viện tôi và anh đều giữ thái độ im lặng, tôi rất chân trọng những giây phút ngắn ngủi bên anh này. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, ngay khi ra viện tôi đã có bạn trai mới và đòi chia tay với anh.

  Tôi có một người bạn thân từ nhỏ, nhà cậu ấy ngay cạnh nhà tôi, tên cậu ấy là Phùng Khải Quân. Chúng tôi chơi với nhau từ khi còn cởi chuồng tắm mưa nhưng lên cấp 2 gia đình Quân chuyển đến miền Nam vì bác trai mở một công ti bên ấy. Suốt bốn năm biệt tích, tự nhiên lên cấp 3 cậu ta lại chuyển về học cùng tôi. Lúc mới gặp lại tôi không nhận ra anh chàng đẹp trai mê người chỉ kém chít xíu Dương Tùng của tôi này lại là thằng bé hay chảy nước mũi ngày xưa chạy sau mình. Điều này cũng khác biệt qúa lớn đi, ngày xưa cậu ta kém tôi hẳn một cái đầu thế mà bây giờ nói chuyện cùng Quân tôi phải nghển đến gãy cả cổ.

  Vậy là sau khi đề nghị chia tay Dương Tùng tôi đã cặp với Khải Quân, cho đến khi Dương Tùng từ bỏ đuổi theo tôi và cặp với Thanh Nhã.

  Lúc này đứng trước mặt Dương Tùng, người tôi khoác tay là Khải Quân còn đứng bên anh là Thanh Nhã, một tình thế hết sức nực cười. Khải Quân chỉ nhìn lướt qua hai người trước mặt mình không hỏi tôi tại sao họ lại xuất hiện ở đây mà quay sang tôi cười, nói:

  - Sao em đến thư viện mà không nói với anh làm anh tìm mệt muốn chết!

  Tôi nhìn thoáng qua Dương Tùng, quay sang cười nói:" Không có gì, em chỉ định đến đây mượn vài cuốn sách rồi đi luôn nên không có ý định rủ anh." Nói rồi tôi kéo tay Quân bước đi, khi đi được mấy bước tôi nghe tiếng Thanh Nhã đằng sau:"Tùng, em thấy Quân với Phượng có vẻ rất yêu nhau đâu. Mong họ không chia tay quá sớm."

Nghe vậy tôi hơi khựng lại, chắc chắn cô ta cố ý để tôi nghe thấy. Quân thấy tôi dừng lại thì cúi đầu nhìn tôi một lúc rồi kéo tôi đi, nói:

  - Đi, anh dẫn em đi ăn kem, có một quán mới mở ngon lắm, đảm bảo em sẽ thích!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: