Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


"Nghe là biết vớ vẩn làm sao mà kết nối được với linh hồn cơ chứ."

Một người đàn ông trung niên khoảng chừng 40 tuổi câu có kéo tay một người phụ nữ đang không ngừng khóc. Người đàn ông suốt ruột muốn đưa người phụ nữ đó đi, nhưng người đàn bà ấy lại cương quyết muốn ở lại. Cố dằn tay ra, người đàn bà chạy lại chỗ một người có trang phục kì quặc, tay áo dài ngang thân, vạt áo kéo dài xuống đất, đầu đội mũ đen kín mặt chỉ để lộ đôi mắt, đeo quanh hông là đống bùa chú chằng chịt cùng với chiếc chuông đồng trên tay.

Lại nhìn rõ mới thấy gương mặt người đàn bà ấy bơ phờ, hốc mắt sâu trũng như đã lâu không được ngon giấc, môi nứt nẻ, mắt đỏ hoe loạng choạng chạy đến bên người kia.

"Anh nói anh có thể kết nối với linh hồn được đúng không? Vậy xin anh, xin anh hãy giúp tôi. giúp tôi..."

Càng nói giọng người đàn bà càng gấp gáp, cùng theo đó là sự suy sụp không thể giấu, điệu bộ khẩn cầu vô cùng tha thiết. Chẳng biết người đàn bà ấy đã khóc bao lâu, người đàn ông trung niên cũng đã lên tiếng kéo về không biết bao lần, người qua đường chỉ chỏ không ngừng. Người đàn ông kì quặc ấy mới động đậy, đưa tay lấy một lá bùa đưa cho người đàn bà. Nhưng chưa kịp đưa đến tay, người đàn bà ấy lại đột nhiên đứng dậy, không còn bộ dạng khóc lóc vừa nãy.  Như biến thành người khác, ánh mắt trống rỗng, đi về phía người đàn ông trung niên, rồi vươn tay kéo lấy người đàn ông rời đi.

"Chồng ơi về thôi, đi đón con của chúng ta nào."

Người đàn bà vừa đi vừa lẩm bẩm, một tay kéo lấy chồng mình, một tay khua lung tung trên không trung. Xong đột nhiên lại bật cười rạng rỡ.

Bóng dáng hai người ấy dần khuất sau biển người, tất cả lại trở về trạng thái ban đầu của nó, dòng người đông đúc qua lại tấp nập, duy chỉ mỗi người ăn mặc kì lạ vẫn đứng đó, tay cầm lá bùa lẳng lặng buông xuống rồi quay người rời đi.

Đứng bên ngoài chứng kiến tất cả Kwanghee cảm thấy mọi thứ diễn ra thật kì lạ, mờ ảo, như làn sương che đậy sự thật. Cho đến khi bóng người khuất xa Kwanghee mới tiếp tục cuộc sống chán ngắt của mình.

Về đến nhà, đặt túi đồ lên bếp, anh theo thói quen mở TV lên rồi để đấy. Âm thanh phát ra từ TV khiến tâm trí anh dường như thả lỏng hơn một chút. Thói quen này hình như đã theo anh từ rất lâu. Vào một ngày mờ mịt, anh tỉnh giấc sau giấc mộng dài, sự trống vắng không thể diễn tả thành lời cứ ứ đọng trong tâm trí anh, thậm chí còn khiến anh cảm thấy khó chịu.

Lần đầu tiên anh cảm thấy cô đơn như vậy, nhưng không biết vì sao bản thân lại cảm thấy cô đơn. Anh cần một thứ gì đó ồn ào, náo nhiệt, và cứ thế nó duy trì đến bây giờ.

"Hôm nay thời tiết có mưa nhỏ, trời có mây, gió nhẹ...."

Lời của người dẫn chương trình đều đều phát ra từ TV như hòa vào cùng làm một với tiếng thớt vang lên từng nhịp của Kwanghee. Con mèo anh nuôi dụi qua dụi lại dưới chân, nhỏ bé kêu lên hai tiếng như muốn thu hút sự chú ý của anh.

"Bánh cá, mày đi ra chỗ khác đi."

Kwanghee đưa chân đá nhẹ nó ra chỗ khác. Với một tâm hồn nhạy cảm của loài mèo, Bánh cá biết rằng nó đang bị chủ xa lánh, nó liền trở nên bướng bỉnh kêu lên một tiếng, nhân lúc anh không chú ý nó giơ chân cào một vết dài trên bắp chân của anh. Kwanghee kêu lên, muốn bắt con mèo láo xược đó lại nhưng không thể chạy kịp bắt lấy nó. Kwanghee tức tối buột miệng nói.

"Con mèo chết tiệt này, tí nữa tao sẽ méc Jinseong"

Xuýt xoa nhìn long thể của mình bị mạo phạm, Kwanghee lấy tạm cái khăn giấy lau vì vài cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Một lúc sau tiếng thái đột nhiên dừng lại, Kwanghee nhìn theo con mèo đang vật lộn cùng quả bóng kia, mơ hồ nhận ra điều gì đó không đúng.

Jinseong là ai?

Méoowww!!!

Bánh cá đột nhiên kêu lên dữ tợn, Kwanghee giật mình tràn đầy lo lắng vội vàng chạy ra xem thì thấy con mèo vừa kêu thảm thiết vừa cào mạnh vào tủ. Anh chạy tới vuốt ve nó, cố gắng chấn an nó nhưng càng làm càng khiến nó trở nên kích động. Anh quyết định bế nó lên nhưng ngay giây phút anh vừa nhấc bổng lên một chút, nó vùng vẫy thoát ra, nhảy lung tung hết chỗ này đến chỗ khác cuối cùng là nhảy lên mặt tủ. Như nhận ra ý định của nó, Kwanghee hoảng hốt chạy vội lại đỡ, cho đến khi còn một bước chân, con mèo thành công khiến lọ thủy tinh rơi xuống đất. Một tiếng choang vang lên dữ dội, hàng trăm ngôi sao ập xuống, bắn tung tóe đồng thời cùng mảnh thủy tinh linh lóc khắp nhà.

Kwanghee đứng đờ ra, giống như một cú đấm giáng thẳng vào màng nhĩ của anh, ngực phập phồng đầy sự phẫn nộ. Không giống như chỉ đơn thuần là bình vỡ, nó còn kéo theo một thứ gì đó trong anh vỡ vụn theo.

Anh ghét cảm giác mơ hồ này, không có chút ấn tượng nào với lọ thủy tinh vỡ vụn kia nhưng không hiểu sao trong lòng anh tràn ngập đau xót. Ánh mắt của anh chú ý đến một ngôi sao bung ở gần đó, trong đó có viết dòng chữ.

"mong hai ta đều bình an" jinseong.

Đây chẳng phải nét chữ của anh, tên người viết cũng chẳng phải của anh.

Một cái tên vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Jinseong là ai?

Việc đột nhiên có một cái tên xa lạ xuất hiện trong cuộc sống của mình khiến Kwanghee cảm thấy vô cùng rối bời. Anh phát hiện ra từ khi nhận thức được sự tồn tại của nó, tất cả mọi thứ ít hay nhiều đều liên quan đến nó.

Đi trên đường gặp một quán ăn đặt là Jinseong hay nhân viên chuyển phát nhanh cũng có tên là Jinseong. Kwanghee đau đầu khi nghĩ về việc này, cũng đã cố không còn quan tâm đến nó nữa nhưng càng làm lại càng phản tác dụng.

"Chả biết tại sao trong nhà em có lọ thủy tinh ngập sao toàn ghi tên một người nào đó, tên là Jinseong." Kwanghee đặt cốc nước xuống hỏi người anh đang ngồi đối diện mình.

"Từ nhỏ đến lớn xung quanh em có ai tên Jinseong không anh?"

Hyukkyu khựng lại, mắt nhìn đăm đăm vào người em của mình, điều này làm Kwanghee có chút lúng túng.

"Sao.. sao vậy anh?"

Hyukkyu lắc đầu, nhẹ nhàng nói.

"Không có gì, nếu như là tên Jinseong thì chắc có một người." Dứt đoạn như đang nghĩ cái gì đó rồi anh nói tiếp "Chỉ là người này..."

"Người này làm sao." Kwanghee mong chờ hỏi.

Nhưng Hyukkyu lắc đầu, ý không muốn nói nữa.

"Không sao, chuyện cũng lâu rồi anh cũng chẳng nhớ nữa."

''Mà tốt nhất là quên đi đừng cố nhớ làm gì."

Xong anh về trước, bỏ lại Kwanghee với nỗi hoang mang tột độ, chẳng nhẽ người kia làm gì có lỗi với mình sao, là tội lỗi không thể nào tha thứ? Nhưng nếu vậy anh sẽ không bao giờ quên đâu, vậy mà trong kí ức của anh không có chút gì ấn tượng gì đối với cái tên này cả. Kể cả hình bóng, giọng nói cũng không luôn.

Thế nhưng sáng nay khi vô tình mở phần ghi chú điện thoại, lại có một mục riêng dành cho cái tên này. Đa số là sở thích và một số ghi chú đơn giản.

Kwanghee không ngốc, cũng không nghĩ mọi chuyện chỉ là tình cờ, giống như có một lớp sương mù bao phủ lên nó, làm anh không biết đường nào mà lần.

Kwanghee thở dài bước ra khỏi quán nước, quyết định sẽ không nghĩ gì về điều này nữa, sải bước chân rộng vô thức đi dạo trên con phố đông nghẹt người. Đột nhiên ánh mắt bóng dáng quen thuộc, là người kì lạ lúc trước. Người đó vẫn y như thế, một bộ dáng ấn tượng khiến người ta không thể quên, hắn bước đi rất nhanh như thể bị ma đuổi vậy. Ngay khi anh tưởng cả hai sẽ cứ thế mà bước qua nhau, đột nhiên người kì lạ quay lại bắt lấy tay anh. Ngay giây phút anh bất ngờ quay đầu lại, lại đối diện với đôi mắt sâu không đáy của người nọ. Tâm trí Kwanghee tê dại, không nhận thức được xung quanh, cho đến khi được người kia dúi vào tay một tờ giấy gì đó cùng câu nói có lẽ cậu sẽ cần, Kwanghee mới giật mình tỉnh lại. Lúc này anh mới nhìn rõ từ giấy mình cầm là lá bùa màu vàng chóe. Lạy chúa trên cao, sẽ không ai biết anh đã sợ hãi thế nào. Ai biết được đây là cái gì. Nhỡ đâu là thứ gì đó xấu xa ám hết người này người nọ để hại họ thì sao.

Nhìn ánh mắt u ám kia, Kwanghee chậm rãi nuốt nước bọt cố gắng nhét lá bùa vào trong chỗ hở bất kì ở trang phục của người kia rồi nhanh chóng bỏ chạy. Là một người công dân của thế kỷ 21, sống với châm ngôn không đánh được thì chạy, hèn là bất tử, Kwanghee đã chạy thục mạng mà không để ý bất cứ cái gì.

Cho đến khi chắc chắn người kia sẽ không đuổi kịp mình, anh mới dừng lại. Chống tay vào tường, cố há mồm cho không khí lưu thông vào phổi, Kwanghee mệt nhọc thở không ra hơi, mồ hôi tuôn ra như mưa. Kwanghee cảm thấy bản thân đã dùng hết tốc lực của cả một đời người để chạy. Nếu lần sau gặp lại có chết anh cũng sẽ không bao giờ lại gần.

—---------------------

Mỗi cuối tuần anh sẽ dịp tụ họp cùng bạn bè, điều này được duy trì từ những năm cuối đại học, Địa điểm thì thay đổi liên tục, lúc nhà người này, lúc nhà người kia, lần này là đến lượt nhà của anh.

Đồng hồ điểm 9h tối, mọi người về hết chỉ còn anh một mình trong căn nhà quen thuộc nhưng anh lại cảm thấy thật trống vắng. Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên không ngừng làm anh càng cảm thấy khó chịu. Bánh cá thì đang nũng nịu dụi vào chân anh, anh cảm thấy nếu bánh cá là người thì tốt rồi anh sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

Đột nhiên Bánh cá lại kêu lên một tiếng, nhiều lần thành quen, anh cũng chẳng để ý, kệ nó muốn làm gì thì làm. Mệt mỏi sau một ngày dài Kwanghee thiếp đi lúc nào không hay, anh đã mơ. Trong giấc mộng anh cảm nhận được có ai đó đang xoa đầu mình nhẹ nhàng ôm lấy anh, anh vô thức co mình lại để bản thân chìm đắm trong cái ôm đó.

Thật ấm áp.

Dạo gần đây anh thấy nhà mình hình như đang có gì đó không đúng. Chẳng hạn như chìa khóa xe anh tìm cả tối chẳng thấy đâu nghĩ bụng mai sẽ đi là làm cái khác, buổi sáng tỉnh dậy nó đã được để gọn lên mặt bàn. Hay đống quần áo bừa bộn đã được ai đó gấp gọn gàng dù anh nhớ rõ bản thân chưa từng đụng vào nó. Hay bóng ai đó lờ mờ ngồi vuốt ve tóc anh mỗi khi anh ngủ, lúc đó tưởng là mơ ngủ nên anh chẳng để tâm nhưng mà quá nhiều lần thì lại thành chuyện khác.

Một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong anh, chẳng nhẽ anh bị ma ám. Không đúng, nhà này đã được mời thầy về, không thể có chuyện sẽ bị ma quỷ trú ngụ. Nhưng nhỡ đâu nó là thật, vậy từ bao giờ? Là từ khi tên kia dúi lá bùa vào tay anh ư. Xâu chuỗi mọi chuyện lại khiến anh càng chắc chắn với suy nghĩ của mình, Kwanghee nghiến răng tức giận, thề chỉ cần gặp lại tên đó anh sẽ lôi hắn ra đấm túi bụi.

Mọi chuyện gần đây diễn ra rất thuận lợi kể cả việc tìm kiếm người tên là Jinseong. Tất cả là nhờ việc có người đã nhận ra anh khi anh đi bệnh viện, hỏi anh rằng người hay đi bên cạnh anh đâu rồi sao không thấy nữa. Như vớ được vàng, anh liền bắt chuyện giả vờ chào hỏi thân thiết dù chẳng biết người này là ai.

"Nhưng sao ông lại nhớ rõ hai bọn cháu thế ạ."

Người đàn ông cao tuổi cười hiền từ đáp "Còn không phải do hai đứa bảo hai đứa yêu nhau sao. Hai đứa vừa đẹp trai lại lễ phép làm sao ông không nhớ được."

Kết thúc buổi trò chuyện chóng vánh, thứ duy nhất anh cho vào được trong đầu là việc anh yêu con trai, mà đối tượng còn là người bí ẩn kia. Khi ông bảo cả hai là người yêu tim Kwanghee đã lỡ một nhịp, trong lòng dâng lên nỗi bồi hồi khó tả. Kwanghee không ngốc, không phải anh chưa từng yêu, anh hiểu rõ cảm xúc này là gì. Trở về trong một tâm trạng không quá mức vui vẻ, nỗi hoài nghi không ngừng tuôn ra.

Rốt cuộc anh là ai?

Kwanghee không thích việc bản thân đánh mất đi một thứ gì đó quen thuộc với mình. Hồi nhỏ anh đã vô tình làm mất đi con gấu bông anh thích nhất, anh đã buồn suốt một tuần, ăn uống cũng chẳng thiết tha. Ba mẹ đã bù đắp cho anh một con khác nhưng chỉ mình anh hiểu được con gấu bông đó đối với anh nó quan trọng đến mức nào. Nói thay thế là thay thế được sao?

Kwanghee nhìn lên bầu trời xám xịt, có lẽ đã sắp mưa. Bỗng anh lại dâng lên một cảm giác mong chờ kì lạ. Nó lại thế nữa rồi, những cảm xúc không biết từ đâu mà đến dần chiếm lấy tâm trí anh. Kwanghee nắm chặt tay, nỗi ấm ức cùng bất lực không ngừng dâng trào.Việc bị dồn vào thế bị động là điều anh chán ghét nhất.

Chuyện này xảy ra cũng đã được hơn tháng, từ sau hôm đó mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt không còn một chút tin tức gì liên quan đến cái tên kia nữa, tên ăn mặc kì dị cũng chẳng biết ở đâu, điều này càng khiến anh bức bối vô cùng. Nhất là sau khi biết cả hai là người yêu của nhau. Nếu là người yêu của nhau thì sao anh lại dễ dàng quên đi người ta như vậy, nhưng nếu không thì phần ghi chú, lọ thủy tinh cùng lời của người đàn ông kia thì sao.

Giờ anh mới nhớ ra ánh mắt của Hyukkyu nhìn anh ngày đó, đó là thương xót cùng với tội nghiệp. Anh ấy biết điều gì sao.

Bên cạnh đó mấy thứ kì quặc trong nhà anh xuất hiện ngày càng nhiều khiến anh lo lắng. Bóng người sau rèm cửa cùng cảm giác như ai đó đang ôm anh, nếu nó chỉ là tưởng tượng thì thật tốt nhưng nếu như nó xuất hiện quá nhiều lần thì khác. Giống như thật sự có một ai khác đang ở nơi này cùng anh.

Một suy nghĩ táo bạo nảy sinh trong đầu anh, giả dụ người kia chết rồi thì sao.

Càng nghĩ Kwanghee càng cảm thấy bản thân không ổn một chút nào, trái tim nhức nhối đập không ngừng, đầu đột nhiên đau nhức ong lên. Như có thứ gì đó đang không ngừng trực trào chờ ngày thoát ra nhưng lại bị tầm màng che lại. Anh loạng choạng ngã xuống, phần lưng vô tình va vào cạnh bàn, cơn đau tới đột ngột khiến anh không kiềm được mà phát ra tiếng rên rỉ. Trong cơn mơ hồ anh thấy một bóng người vội vã chạy tới chỗ anh, muốn giơ tay giúp đỡ. HÌnh như anh đã thấy lờ mờ hình bóng người ấy, có lẽ là một chàng trai xinh đẹp. Anh giơ tay ra muốn xua tan lớp sương mù mỏng đang vây quanh người kia với mong muốn được nhìn rõ mặt. Anh thấy người kia hình như đang rất hoảng loạn, muốn ôm nhưng lại không thể ôm. Đầu ong lên không ngừng, anh thấy bản thân không gắng gượng được nữa, trong lòng tràn ngập tiếc nuối. Sắp tìm ra được rồi mà.

Kwanghee có một giấc mơ điên rồ, anh đi chân trần xung quanh là những chiếc xe ô tô nát bét, thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi khét của kim loại. Anh thấy đầu mình chảy máu, chảy ròng ròng nhỏ thành từng giọt thấm đẫm vào áo. Anh mơ hồ đi một đoạn đường dài, hai bên mắt liếc xung quanh không ngừng như muốn tìm kiếm cái gì đó.

À, anh nhớ ra rồi, anh muốn tìm người yêu của anh, tìm Park Jinseong yêu dấu và cả hai cùng về nhà.

Anh tìm mãi cuối cùng cũng thấy anh người yêu nằm dưới đống đổ nát của xe hơi, anh vui mừng chạy đến muốn đỡ anh dậy, đỡ được rồi thì mới phát hiện.......

Người ấy chết rồi.

Chết là kết thúc, là khi tim ngừng đập, thân thể lạnh ngắt, mắt cũng không thể mở được nữa. Là người bên cạnh chẳng thể ôm anh thêm lần nào nữa.

Kwanghee đã thấy mình đã khóc rất to, ôm người ấy chặt đến mức phải đến khi ngất đi mới có thể miễn cưỡng tách thân xác cả hai ra. Kwanghee thấy rõ miệng mình vẫn còn lẩm bẩm tên người ấy.

Kwanghee vẫn không chịu thừa nhận rằng Park Jinseong của anh chết từ lâu rồi.

Chết....

Tít! Tít! Tít!

Bệnh nhân có dấu hiệu ngừng sự sống. Tim dần yếu đi.

Tim không còn đập nữa. Chuẩn bị máy kích điện.

Kwanghee thấy một túm người mặc áo trắng đang ra sức ép tim để cứu anh, anh cũng thấy nhóc Minseok nước mắt nước mũi tèm lem trước cửa phòng, anh Hyukkyu lại nhăn chặt mày vào. Anh không thấy ba mẹ đâu cả, chắc họ chưa biết.

Anh còn thấy mấy người nữa đang bay lơ lửng trên trần nhà, nhưng anh không thấy người anh muốn gặp.

Bỗng có vô số bàn tay từ đâu đến kéo lấy anh vào bên trong ra sức nhét anh vào lại thân xác đã ngừng đập từ lâu. Sự lạnh lẽo xuyên qua linh hồn truyền đến khiến anh đau đớn vô cùng nhưng lại đột ngột được xoa dịu bởi hơi ấm xuất phát từ lòng bàn tay. Anh đã thấy ai đó nắm lấy tay anh. Đến phút cuối cùng anh mới nghe được người kia nói rằng "Kwanghee em phải sống sót, sống thay phần anh nữa."

Tỉnh giấc mọi thứ như một giấc chiêm bao nhưng lại chân thực đến không ngờ. Đưa tay lên chạm vào đóng vải quấn quanh đầu, lần này khác lần trước thay vì thức dậy với sự mơ hồ mù mịt anh đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, nhớ ra anh người yêu đã chết của mình.

Anh ấy vẫn còn ở nhà, mình phải về thôi.

Không chần chừ Kwanghee dứt phựt đống dây đang cắm vào tay mình, mặc kệ máu dù có chảy ra bao nhiêu thì thứ duy nhất anh muốn là về cùng với Jinseong của anh. Nghĩ chỉ cần về là có anh ở đó chờ đợi, trong lòng Kwanghee tràn ngập vui sướng. Nhưng trước hết anh phải đi gặp một người, kẻ kì lạ từng dúi vào tay anh tấm bùa, anh còn cảm thấy bản thân đúng là đồ ngu khi lúc đó lại từ chối người ta. Chỉ cần có thể gặp lại Jinseong thì dù phải bỏ ra bao nhiêu tiền anh cũng cam lòng.

Bên cạnh đó Minseok sau khi đi mua đồ ăn về thấy anh của mình chả còn ở đây nữa, cậu hoảng hốt gọi cho bác sĩ và anh Hyukkyu. Bên kia đầu dây, Hyukkyu bình tĩnh trấn an đứa em của mình, nhìn vào màn hình camera được bí mật lắp đặt tại nhà Kwanghee, trong lòng tràn ngập đau xót. Cuối cùng vẫn là nhớ được rồi.

Cánh cửa bật tung, Kwanghee mặt tái nhợt cùng bàn tay đầy máu đang nắm chặt lá bùa màu vàng. Không biết tại sao vừa ra khỏi cửa đã gặp tên kì dị kia, nhưng nó trăm lợi không hại giúp anh tiết kiệm thời gian trở về nhà.

Kwanghee thở hổn hển, gấp gáp đi vào, trong lòng tràn ngập chờ mong và nhung nhớ đồng thời cũng hồi hộp sợ hãi vô cùng. Nếu như, nếu như không phải như anh nghĩ, nếu như nó chỉ là một chuyện hoang đường do anh tưởng tượng ra, nếu như Jinseong của anh không ở đó.

Chỉ mong ông trời không phụ lòng người có tình, không phụ lòng Kwanghee, mong Jinseong ở đấy đợi anh về.

Hướng lên trời cầu nguyện mong cả hai có thể bên nhau, và chuyện đó thành sự thực.

Jinseong trong ánh nắng dịu dàng cùng gió hè tươi mát, cả người phát sáng hướng về phía anh mà nở nụ cười. Bên dưới là Bánh cá đang không ngừng đi xung quanh, thỉnh thoảng kêu lên một tiếng. Kwanghee như phát điên mà lao tới, ôm chầm lấy người anh ngày đêm nhớ nhung, ôm lấy trái tim của cuộc đời.

Anh quỳ xuống dùng tấm lòng bao bọc cả bầu trời nhớ nhung.

"Jinseong anh ơi.

"Ừ."

"Jinseong."

"Có anh đây"

"Jinseong."

Mỗi câu gọi là một lời hồi đáp, thật tốt, thật tốt.

"Thật tốt khi anh trở về bên em, việc cần làm còn dang dở, chúng ta phải đi ra nước ngoài để lấy nhau nữa." Giọng Kwanghee tràn đầy mong chờ.

Nhưng lại nhanh chóng bị Jinseong tạt một gáo nước lạnh.

"Anh xin lỗi Kwanghee, anh chết rồi không thể quay về được nữa. Suốt quãng thời gian qua anh đã luôn ở bên cạnh em nhưng em lại chẳng biết. Anh thấy em đã quên đi anh nhưng vẫn giữ thói quen khi đang ở bên cạnh anh. Giống như anh vẫn còn sống, giống như anh vẫn ở bên cạnh em. Kwanghee cảm ơn em đã cho anh tình yêu, đã không ngừng cố gắng để luôn nhớ đến anh.

Kwanghee cảm ơn em, anh yêu em."

Jinseong muốn ôm Kwanghee nhưng lại không thể, chỉ có thể đứng nhìn em ngồi thụp xuống đau lòng mà khóc to. Bùa cũng cháy gần hết, thời gian cũng sắp kết thúc rồi.

"Người ta bảo khi ai đó thật sự chết đi là khi chẳng còn ai nhớ đến họ nữa. Nhưng anh thì khác, anh vẫn có em, vẫn luôn nhung nhớ đến anh. Có lẽ hơi ích kỉ nhưng anh không muốn em quên đi anh. Vậy nên đừng quên di anh."

"Không... em sẽ không quên anh..."

Jinseong mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

"Cảm ơn em."

Hyukkyu thông qua camera chứng kiến toàn bộ sự việc, nhìn Kwanghee đột ngột lao vào dang tay muốn ôm cái gì đó, thấy tấm bùa đột ngột bốc cháy không nguyên do, thấy em trai mình khóc to như một đứa trẻ.

Giống như không hiểu gì nhưng lại tường tận hết mọi chuyện.

Cuối cùng cả hai được gặp nhau cũng coi như là kết thúc có hậu nhỉ, camera này cũng không cần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro