
#ofs-he
Fic by _Meoonbush_
Beta by alspri
Chào mừng mọi người đến với phép màu thứ mười ba ✨
Warning: Biến thái x Biến thái?, ooc, r18, có hint Vihends, Pearan.
Tất cả tình tiết đều là ảo tưởng vui lòng không áp vào đời thực 🫵🏻
--------
Sau nhiều năm cống hiến cho bộ môn thể thao Liên minh Huyền thoại, cái tên Teddy cũng được coi như là đã để lại một vài dấu ấn trên đấu trường này. Vì vậy, Park "Teddy" Jinseong cũng được coi là đủ ăn đủ mặc và dành dụm được một ít dùng để 'dưỡng già'. Và việc đầu tiên trong hành trình dưỡng già này, Jinseong quyết định mua một căn hộ nhỏ. Sau khi lựa chọn cẩn thận, em đã mua một căn hộ có 2 phòng ngủ ở khu chung cư cao cấp gần trụ sở DRX, đội tuyển mà Teddy lựa chọn cống hiến vào năm 2024 này.
Việc chuyển vào diễn ra khá nhanh gọn vì căn hộ đã có đầy đủ tiện nghi rồi, em chỉ cần mang những vật dụng cá nhân đến thôi. Tiệc tân gia diễn ra khá đơn giản, mời một vài người bạn thân thiết đến ăn uống nhậu nhẹt, thế là Park Jinseong đã có một căn nhà cho riêng mình.
Chuẩn bị bước vào mùa giải 2024 mới này, các đội đều bận rộn theo guồng quay luyện tập, nghỉ ngơi, rồi lại luyện tập. Vì thế, Park Jinseong chỉ kịp nói với mỗi hlv trưởng về việc mua nhà, và để tiện cho việc tập luyện thì em vẫn đến sống ở kí túc xá. Mọi chuyện cứ theo đó mà diễn ra một cách bình thường.
Sau giai đoạn Kick Off, LCK bắt đầu tiến vào giải đấu mùa Xuân, để chuẩn bị thì hội bạn của Jinseong lại rủ nhau làm một bữa. Nói là hội bạn chứ thực ra có mỗi bốn thằng sinh năm 98: Park Jinseong, Park Jaehyuk, Son Siwoo và Han Wangho. Thắng cún Jaehyuk đã quay lại Trung để chuẩn bị cho mùa giải mới của LPL nên chỉ còn lại ba thằng LCK hẹn nhau tại quán thịt nướng quen thuộc. Khung cảnh thường thấy lại diễn ra, Son Siwoo và Park Jinseong đấu khẩu (hoặc thả thính?) nhau, Han Wangho vừa uống vừa cười, tiếc là thiếu mất nạn nhân chuyên bị bắt nạt của nhóm, anh R dấu tên nào đó.
"Thế nào rồi, hồng hài nhi nhà mày hết dỗi chưa Siwoo?"
"Mày nghĩ nó dỗi được bao lâu?" Wangho vừa nhấp ngụm rượu vừa cười khẩy
"Cũng đúng, hai đứa này sáng cãi nhau, tối lên giường làm hoà cũng là chuyện thường ngày."
"Ê, ai hỏi mà mày nhắc." Siwoo cầm cái kẹp thịt chỉ chỉ trước mặt Jinseong "Ít nói chuyện của tao lại đi. Thế sống ở nhà mới thế nào?"
"Chắc sướng lắm ha, ước được sống ở khu người giàu giống Jinseong ghê."
"Thôi, Wangho bớt bớt lại, bạn cứ bán mấy cái đồng hồ đi khéo mua mẹ cả tòa nhà ý chứ." Nói xong, em lại thở dài "Tự nhiên nghĩ lại, thấy mua nhà phí quá chúng mày ạ."
"Sao thế?"
"Từ lúc mua đến giờ cũng mấy tháng rồi mà tao qua đấy được hai lần, toàn ở kí túc xá thôi. Nghĩ lại thấy hơi phí tiền." Tay Jinseong cầm lấy ly rượu lắc lắc "Tại nghe theo mày đấy Son Siwoo."
"Đụ má, rác đổ vào thùng còn lỗi đổ vào tao." Vừa nói Siwoo vừa giơ tay lên đấm thằng bạn.
Han Wangho vội vàng ngăn hai thằng bạn mình lại trước khi cả ba bị tống ra khỏi quán.
"Thôi, dừng lại đi hai thằng trẻ trâu này. Mà mày nghe theo Siwoo mua nhà thì đúng là có hơi ngu. Chính ra nhà của Siwoo là do thằng nhóc AD đội tao mua để hai đứa nó hú hí nên về nhiều là đúng. Còn mày vẫn một mình đơn côi thì cũng hơi phí phạm."
Park Jinseong có cảm giác mình vừa bị đả kích nhưng em không biết nên đáp lại như nào vì nó nói đúng quá. Trước đây còn có thằng cún Jaehyuk đơn côi cùng, giờ nó không ở đây nên một mình Jinseong phải chịu đựng từ hai kẻ đã có người yêu trước mặt.
"Mắc cái chó gì mà mày phải khịa tao vậy Wangho." Lại tiếp tục thở dài. Cả ba tự giác im lặng nâng ly.
"Ê, hay là mày cho thuê đi." Đột nhiên Siwoo lên tiếng.
"Đm điên à, nhà thì mới, với cả thi thoảng tao vẫn về ở mà."
"Ý tao không phải thế đm. Cho thuê theo giờ ý, tao thấy hiện nay đang hot mấy cái đấy. Đăng ký với bên Airbnb á, thuê trong ngày nhiều nhất từ 4-5 giờ một lần thôi, dành cho mấy cặp đôi muốn hẹn hò."
"Sao mày biết hay vậy?" Park Jinseong lên tiếng hỏi.
"Ừ thì, thi thoảng tao với Dohyeonie muốn thay đổi không khí, bọn tao cũng thuê ngoài mấy tiếng hihi. Thằng Wangho cũng hay đi với bé thỏ nhà nó lắm."
"Ừm, cái này cũng hay đấy. Mấy khu cao cấp mà bảo an tốt hay cho thuê kiểu này phết. Vừa tiện vừa riêng tư hơn đi khách sạn."
Nghe vậy, Park Jinseong chỉ biết cạn lời nhìn hai thằng bạn mình, mấy cái tình thú khi yêu này khiến em có chút cảm thán mà than trời. Có thể bởi vì em là người cô đơn nên không hiểu được cảm giác này hay chăng.
"Nhà mày có tận hai phòng, mày ở một phòng, cho thuê phòng kia đi. Yên tâm là thuê như này thì không lo đồ đạc bị đụng chạm đâu, họ chủ yếu sử dụng cái phòng ngủ cho thuê thôi. À mà hai phòng nhà mày đều có nhà tắm riêng nhỉ, thế lại càng hợp lý hơn."
"Đúng đấy, với cả giá cho thuê cũng hơi bị cao luôn đó. Mày có thể thử xem."
"Được rồi, được rồi, tao sẽ xem xét. Giờ đớp nốt để còn đi về, không tý nữa hai thằng hồng hài nhi nhà chúng mày lại gọi ầm lên. Nào nâng ly!" Vừa nhấm nháp ly rượu, Park Jinseong vừa tò mò về ý tưởng có phần hay ho của hai thằng bạn.
Khi em về đến kí túc xá, đồng hồ cũng vừa điểm 2 giờ sáng. Mặc dù uống không nhiều lắm nhưng do lâu không có tý cồn nên đầu Jinseong có hơi choáng. Định rón rén bước về phòng thì em nhìn thấy một bóng đen đang ngồi ở phòng khách khiến Jinseong hết cả hồn.
"Về rồi đấy à."
À, là Kim Kwanghee, đội trưởng của DRX24, hơn Jinseong một tuổi. Nói thật thì em cảm thấy có chút xa cách với người đàn anh này, đối với mấy đứa em, em có thể dễ dàng làm quen. Chỉ riêng đối với Kwanghee là Jinseong cảm thấy cứ ngại ngùng làm sao ý, nói chuyện với nhau chỉ được có vài câu. Mà chả hiểu sao anh vẫn còn ở đây vào giờ này.
"À vâng, anh chưa ngủ ạ?"
"Ừ, có tý việc."
Kwanghee đột nhiên đứng dậy tiến lại gần phía Jinseong.
"Em uống rượu à?"
"Dạ, cũng có một ít, em đi cùng hội Siwoo ấy mà." Không hiểu sao Park Jinseong lại tự động khai báo cho Kim Kwanghee.
"Thôi, đi ngủ đi. Mai vẫn có lịch tập đấy."
"Dạ vâng, anh ngủ ngon." Chưa để anh kịp trả lời, em đã bật tốc hành để chạy về phòng.
Kim Kwanghee thấy vậy cũng chỉ biết bật cười, cậu em này có vẻ hơi sợ anh thì phải. Anh cũng không biết lý do vì sao nữa.
Sau khi kết thúc một buổi tập luyện, cả đội có thời gian nghỉ 2 tiếng trước khi bước vào ca stream buổi tối. Toàn đội DRX quyết định cùng nhau đi ăn mì tương đen, chỉ có Jinseong vẫn còn dư âm tối qua mà chọn ở lại phòng nghỉ gọi bát canh xương giải rượu. Nghĩ đến chuyện tối qua, Park Jinseong cũng có chút tò mò mà lên mạng tìm hiểu. Hoá ra, lời hai thằng bạn em nói cũng có lúc tin được, việc cho thuê phòng theo giờ đúng là đang khá hot. Sau khi tìm hiểu, Jinseong thấy rằng khu nhà mình ở cũng có kha khá những phòng cho thuê mà giá cũng cao hơn so với cho thuê nhiều ngày. Suy đi nghĩ lại một hồi, Park Jinseong quyết định sáng mai sẽ liên hệ đăng ký cho thuê phòng còn lại của căn hộ mình.
Việc đăng ký có thể làm online, chỉ cần người của bên Airbnb qua đánh giá về căn hộ là có thể bắt đầu, để tiết kiệm thời gian thì Park Jinseong quyết làm gọn gàng trong một buổi sáng, chiều em vẫn còn phải luyện tập. Cũng may nhà Jinseong là nhà mới, người đến đánh giá cũng dễ tính, cả hai nhanh chóng tiến đến bước ký hợp đồng, hai bên ký trước với nhau 6 tháng. Người đại diện cũng hướng dẫn cho Jinseong về việc xem người thuê, thời gian và cách nhận được tiền thuê nhà. Bên cạnh đó, cũng nói rõ cho em về việc những đối tượng nào sẽ lựa chọn việc thuê theo giờ như này, nói tóm lại là hầu hết dành cho những cặp đôi muốn làm tình. Cũng may, đã được giới thiệu trước nên Park Jinseong cũng không bỡ ngỡ lắm.
Rất nhanh sau đó, căn phòng của Park Jinseong đã được đăng tin cho thuê. Sau một tháng, thu nhập thật sự không tồi chút nào, Jinseong nhìn số tiền vừa được cộng thêm vào tài khoản mình mà cảm thán. Về việc dọn dẹp thì sau mỗi lần cho thuê, Jinseong đều thuê người vì em không có thời gian cũng không muốn động tay vào căn phòng đấy cho lắm. Vậy nên khi Jinseong ghé qua nhà thì mọi thứ đều rất sạch sẽ, không hề có dấu vết của người khác nên em cũng thấy yên tâm phần nào. Chắc hôm nào em sẽ mời hai thằng con giời kia một bữa để cảm ơn về ý tưởng không tồi này.
Quay trở lại công việc thì mọi thứ diễn ra không suông sẻ lắm, bởi vì mới ghép đội hình và có nhiều người trẻ nên kết quả của DRX không đạt được như kỳ vọng. Trận thua cũng đến nhiều, là người lâu năm trong nghề, Park Jinseong đã biết cách điều chỉnh tâm lý nhưng đối với mấy đứa em cùng nhóm thì có vẻ là chưa. Tất nhiên là em cũng vui vẻ tự nguyện mà cố gắng tạo ra tâm lý thoải mái nhất cho mấy đứa. Ngoài Jinseong thì còn một người anh nữa là tuyển thủ Rascal, Kim Kwanghee, anh còn là đội trường nên lại càng nắm giữ nhiều trách nhiệm hơn.
Qua nhiều lần trò chuyện, Jinseong cảm thấy bầu không khí giữa cả hai đã thoải mái hơn khá nhiều, Kim Kwanghee không lạnh lùng như em nghĩ, anh còn khá vui tính là đằng khác. Nhớ lại những ngày đầu khi stream, máy em có vấn đề phải nhờ anh qua giúp, lúc đấy em ngại ngùng khép nép đến mức fan hết lời trêu ghẹo. Giờ đây, em cũng đã thoải mái hơn nhiều rồi.
Kết thúc mùa giải mùa xuân, thành tính của DRX không tốt lắm, đến vé vào playoffs còn không có chứ đừng nói đến MSI xa vời. Ưu điểm: em sẽ có thêm thời gian rảnh. Nhược điểm: em có quá nhiều thời gian rảnh. Được cái, hội 98 chỉ có mỗi Son Siwoo đi Thành Đô, nên cũng coi như là không cô đơn lắm. Park Jaehyuk về Hàn nghỉ dưỡng nên cả nhóm cũng có gặp nhau mấy lần, cũng coi như là giết được một phần khoảng thời gian rảnh rỗi này.
Nháy mắt, việc cho thuê phòng của em đã được bốn tháng, mọi chuyện vẫn diễn ra một cách tốt đẹp. DRX đã cho cả đội nghỉ một tuần trước khi quay lại luyện tập, mấy đứa nhóc nhanh chóng lên kế hoạch đi du lịch với nhau, trông chúng nó hào hứng mà em cũng thấy vui lây. Cả Kwanghee và em đều được rủ nhưng đều từ chối, Kim Kwanghee bảo là đã có hẹn đi chơi trước rồi, còn em sẽ về quê với gia đình. Mấy đứa nhóc đều tỏ vẻ tiếc nuối nhưng nhìn đôi mắt vui vẻ của chúng thì Jinseong lại không nghĩ vậy, đúng rồi ai lại muốn hai ông già đi cùng phá vỡ bầu không khí cơ chứ. Dù đã trở nên thân thiết hơn nhiều nhưng đi chơi cùng nhau vẫn là cả một vấn đề.
Theo lịch trình Park Jinseong sẽ ở nhà nguyên một tuần với gia đình, nhưng mà bố mẹ em đã đặt vé đi Nhật chơi nên em lại rời đi sớm hơn dự kiến hai ngày. Chán việc về kí túc xá quá sớm, Jinseong lựa chọn về căn hộ của mình. Và em đã nhận được một bất ngờ mà không bao giờ nghĩ tới.
Đặt chân vào nhà cũng đã gần 8 giờ tối, cũng may em đã ăn tối trước ở nhà bố mẹ nên Jinseong đi thẳng vào phòng ngủ cất đồ. Đang lấy cốc nước, đột nhiên em nghe có tiếng bấm mật khẩu ở cửa, đơ ra một lúc thì não Jinseong bỗng bừng tỉnh, em quên không check lịch thuê phòng. Chỉ kịp chửi thề một tiếng, Park Jinseong vội vã chạy biến về phòng, cửa phòng em vừa đóng lại cũng là lúc cửa phòng khách bật mở. Kìm lại nhịp thở, em hé nhẹ cánh cửa thì đúng là một cặp đôi đang vừa đi vào vừa hôn nhau say đắm, thấy vậy em vội vàng đóng cửa, mắt mũi đỏ bừng mà chạy đi kiếm điện thoại.
May mắn thay, chiếc điện thoại nằm gọn gàng trên giường, nó mà ở ngoài phòng khách chắc Park Jinseong sẽ cắn lưỡi luôn ý chứ. Vội vàng mở app lên thì đúng như em nghĩ, có một lịch thuê từ 20h-23h bởi một người tên Kkh97. Tắt điện thoại đi, mặc dù rất muốn tát cho bản thân một phát nhưng mà Park Jinseong không dám thở mạnh, cặp đôi kia vẫn đang vờn nhau ngoài phòng khách, nếu họ mà phát hiện có người thứ ba ở đây thì chắc chắn việc cho thuê nhà của em sẽ tan thành mây khói.
Tắt âm lượng rồi thả nhẹ điện thoại lên giường, em rón rén đi về phía cửa phòng, để đề phòng bất trắc, Jinseong quyết định khoá cửa lại. Chỉ là em không ngờ một căn chung cư cao cấp mà cách âm lại kém đến vậy, vừa đi đến cửa tiếng rên rỉ đã truyền đến, có vẻ đây là một cặp nam nam. Bây giờ Park Jinseong đã đỏ bừng như quả cà chua rồi, vừa định giơ tay lên chốt cửa thì em bỗng nghe được một em.
"Ưm... sao hôm n-nay vội quá vậy... ư... Kim K-Kwanghee."
Bùm, cái thứ chấn động gì vậy nè trời, liệu có phải là Kim Kwanghee mà em biết không vậy. Và điều đó được kiểm chứng ngay khi một chất giọng quen thuộc cất lên.
"Làm nhanh thôi, chúng ta cũng muộn 15p so với giờ thuê rồi."
Nếu được lựa chọn một bộ phim có thật, Park Jinseong tự nguyện đề cử Men in Black để em có thể lấy ngay cây bút xoá trí nhớ trong phim để sử dụng cho bản thân. 'Tình huống chó gì đang xảy ra thế này? Một ngày đéo đẹp trời, tôi chứng kiến việc làm tình của người đội trưởng đáng kính?' Vội vàng lắc lắc đầu để tỉnh táo, em hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân rồi hé cửa, tốt nhất nên tận mắt xác minh. Không thấy thì không sao, thấy rồi 1% hi vọng cuối cùng tan biến, ở bên ngoài chính xác là đội trưởng của em đang ngấu nghiến đôi môi của một em trai trẻ nào đấy. Đóng cửa lại và không quên chốt, Jinseong lại rón rén về giường với lấy điện thoại.
98line never die
Gấu bông
ĐM
CẢ NHÀ ƠIIII
GIẢI CỨU PARK JINSEONG VỚIII
Đậu phộng
????
Cún béo
Sao thế???
Khỉ gầy
Có gì hot????
Sao drama đúng lúc tao không ở Hàn vậy 🙁
Đậu phộng
Tao thấy người dùng VPN
Nắm bắt tin tức
Cũng đ chậm giây nào đâu =)))
Khỉ gầy
Hì
Có drama
Là có mặt Siu liềnnnn
Cún béo
Thôi
Gấu ơi
Mày nói nhanh lên
Lạc mẹ đề giờ
Gấu bông
Tao nghĩ
Tao sắp chết
Đậu phộng
????
Cún béo
Gì vậy ba???
Khỉ gầy
Ê
Đừng chết vội
Tao không kịp về viếng
Đậu phộng
😀
M quá đáng vừa
Thế làm sao nói nhanh lên
Gấu bông
Chuyện là
Đm
Ý là
Cún béo
Nhanh mẹ mày lên
Gấu bông
Chuyện là chúng mày biết nhà tao cho thuê phòng rồi đó theo lịch đáng nhẽ hai ngày nữa tao mới về lại seoul nhưng lại về sớm nên tao quyết định về nhà và đm tao quên không check lịch thuê phòng nên giờ khách đến và tao đang phải trốn trong phòng ngủ điều quan trọng là khách thuê là kkh
Khỉ gầy
Đm
Ông cố ơi
Đéo phẩy đéo xuống dòng
Đọc hết mẹ hơi
Đậu phộng
Thật đấy đm
Load mãi đéo xong
Nhưng mà kkh là ai?
Cún béo
Ê
Quen quen nha
Khỉ gầy
Hmm
Ai thế
Người quen à
Cún béo
Đừng bảo là...
Gấu bông
Đúng rồi đấy
Là Kim Kwanghee đó
Mấy bố ơi
Đm cứu con
Khỉ gầy
Vailon 🙂
Đậu phộng
Wow
Cún béo
À...
Gấu bông
Đm
Đừng như vậy
Cứu tao đi
Cách âm kém quá
Đm cứu tao với
Khỉ gầy
Ừm...
Đậu phộng
Khó nói...
Cún béo
Cũng không lạ lắm
Gấu bông
Ý mày là gì????
Cún béo
Ừ thì
Trước kia còn chung team
Mỗi lần stress
Bọn tao cũng hay xả theo kiểu này
Đậu phộng
Xả stress bằng chịch????
Khỉ gầy
Mấy thằng trai tồi này
Gấu bông
Khoan
Ý là
Có lẽ đấy không phải người yêu Kwanghee hyung???
Cún béo
Chắc thế
Lâu lắm chả thấy anh ý yêu đương ai
Nếu có chắc tao cũng biết
Gấu bông
Ồ
May quá
Khỉ gầy
Hmm
Đậu phộng
Ê nhưng mà
Trọng điểm mày bắt được
Nó cứ sai sai thế đéo nào ý
Jinseong ạ
Khỉ gầy
Chính xác
Sao mày lại thấy may
Gấu bông
À
Haha
Thì
Ờm
Cún béo
🤨
Khỉ gầy
🤨
Đậu phộng
🤨
Gấu bông
Bỏ qua đi
Chúng mày nghĩ cách cứu tao cái
Khỉ gầy
Thôi được rồi
Mặc dù rất có vấn đề
Nma bọn bố tạm thời bỏ qua cho con nhé =)))
Gấu bông
🙂
Cún béo
Ngó thử xem
Hai người kia
Vào phòng chưa
Chạy ra ngoài đi
Đậu phộng
Không được
Khoá cửa nhà thằng này
Kêu to vcl
Gấu bông
Đúng rồi đó 😭
Khỉ gầy
Thôi
Cứ ở trong phòng đi
Đeo tai nghe vô
Còn nếu muốn nghe :))))
Thì tự xử một nháy 😉
Đậu phộng
Đm bây ơi bây
Toàn chỉ nó cái gì không
Nhỡ nó làm thật thì sao =)))
Cún béo
Mấy thằng này
Có thể lắm chứ =))))
Gấu bông
Đm mấy thằng bạn lòn ơi
T rất hối hận
Vì đã chơi với chúng mày
Khỉ gầy
Thôi
Cố lên nhé
Lớn rồi
Tự cứu bản thân đi
T đi ăn với Dohyeon đây
Bai
Cún béo
Viper qua Trung rồi hả?
À mà
Giờ này mới ăn???
Khỉ gầy
Kệ thằng bố m đi 🙂
Đậu phộng
Chúng nó ăn nhau đm
Hỏi lằm hỏi lốn
T cũng đi chơi với Hyeonjoon iu đây
Bai
Cún béo
Ờ
Thôi t cũng có việc
Bai
Gấu bông
Ê
Ê
Ê
Bạn lòn :)
Park Jinseong tắt máy rồi vứt sang một bên, em tự hỏi sao mình lại làm bạn với cái lũ này. Vừa rồi mãi nhắn tin không để ý, bây giờ những tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra mạnh mẽ từ phòng bên cạnh. Những âm thanh vang lên khiến người nào nghe được đều phải đỏ mặt ngại ngùng, nào là 'to quá', 'mạnh lên', 'sướng quá' cứ chữ được chữ mất lọt vào đôi tai như muốn bốc khói của Park Jinseong. Ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại lựa chọn không đeo tai nghe vào và tiếp tục lắng nghe, bàn tay không tự chủ sờ xuống cậu nhỏ đã bắt đầu có dấu hiệu thức giấc.
Dần dần theo từng lời rên rỉ, Park Jinseong cũng tưởng tượng mình đang nằm dưới Kim Kwanghee. Một tay em che miệng để tránh phát ra âm thanh, một tay không ngừng tự thẩm cho cậu em của mình. Đang chuẩn bị cao trào, em nghe được giọng của Kwanghee bên kia, có vẻ anh cũng sắp ra rồi. Ngay khi Kim Kwanghee gầm gừ lên một cái tên rồi bắn thì những dòng tinh trắng đục cũng rơi đầy lên tay và áo Jinseong.
Cơ mà khoan đã, anh vừa mới gọi Park Jinseong đấy à...
Park Jinseong vẫn chưa hoàn hồn lại sau việc vừa xảy ra. Thứ nhất, em đã thủ dâm khi nghe Kim Kwanghee làm tình. Thứ hai, anh ta gọi tên em khi bắn ra? Quá nhiều thông tin để tiêu hoá trong mấy tiếng buổi tối khiến Jinseong cứ ngồi đơ ra. Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng khoá cửa, em mới giật mình mà rón rén hé mở cửa, nhận thấy đèn bên ngoài đã được tắt hết mới thở ra một hơi rồi đi tắm rửa.
Sau một đêm dài với nhiều chuyện xảy ra, bây giờ Park Jinseong đang ngồi trong phòng mình trước máy tính. Em đã check hết là không có lịch cho thuê nào trong hôm nay. Bên cạnh đó cũng đúc kết lại được một vài điều. Đầu tiên, cái tên người thuê Kkh97 kia chính là Kim Kwanghee và xem lịch sử thì số lần thuê cũng khá nhiều. Cái cảm giác kiếm tiền từ người quen nó cứ khiến Jinseong thấy sao sao á.
Tiếp đến, có vẻ đội trưởng DRX có ý muốn chịch em, chứ chả có cái tự nhiên gì mà lại gọi tên người khác khi đang làm tình cả. Jinseong cũng nghĩ đến trường hợp người bạn tình kia có tên giống em nhưng mà cho dù thế thật nó vẫn cấn cấn vì tại sao khi biết người kia có tên giống em mà vẫn làm tình. Có thể Kim Kwanghee thực sự không quan tâm tên gì lắm, nhưng Jinseong vẫn mong ý nghĩ rằng anh muốn chịch mình đúng hơn. Tại sao?
Ừ thì, nói thẳng ra Park Jinseong cũng có chút gọi là crush nhè nhẹ đối với Kim Kwanghee. Đứng trước một người vừa đẹp trai, vừa giàu, lại còn biết quan tâm đến đồng đội thì ai chẳng rung động. Tất nhiên, Park Jinseong không ngoại lệ, trước đấy em không hề có ý định tiến tới với anh. Và em cũng tự biết bản thân mình đang đứng ở đâu, chắc chắn Kim Kwanghee sẽ có rất nhiều người theo đuổi, Park Jinseong khó mà sánh bằng. Nhưng mà giờ đây, nếu như anh thật sự cũng có ý với em thì cũng có thể thử, nhỉ?
Park Jinseong ôm đầu ngã lên giường rồi lăn qua lăn lại, suy nghĩ nhiều khiến não em muốn nổ tung. Vớ lấy điện thoại, em đắn đo có nên kể chuyện này với đám bạn không, nghĩ lại thì thôi, riêng mồm Son Siwoo thì khả năng cao chỉ trong hôm nay, ⅔ tuyển thủ LCK sẽ biết chuyện. Vì vậy, em bỏ luôn ý định kể cho lũ trời đánh đấy nghe. Vừa định vứt điện thoại qua một bên thì có tin nhắn đến, người gửi là Kim Kwanghee.
Kkh
Em về Seoul chưa?
Pjs
Dạ rồi ạ
Chắc chiều tối em sẽ về ktx
Kkh
Okeee
Tối mấy đứa nhóc cũng về
Anh đang định rủ cả đội đi ăn một bữa
Pjs
Dạ được ạ
Kkh
Thế bây giờ em đang ở đâu?
Hay tối anh qua đón
Đỡ phải đi từ ktx
Pjs
Thôi ạ
Đằng nào em cũng cần mang đồ về ktx ạ
Kkh
Ừm
Vậy thôi
Hẹn tối gặp
Pjs
Dạ
Hẹn tối ạ
Tắt máy, Park Jinseong đỡ trán, tý nữa thì em đã để lộ địa chỉ nhà riêng rồi, may mà phanh lại kịp. Nghĩ đến việc buổi tối ngồi ăn cùng anh, Jinseong bất giác đỏ mặt, em không nghĩ mình có thể bình thường đối diện với Kwanghee sau chuyện hôm qua. Nhưng mà Son Siwoo cũng bảo rồi, em lớn rồi, phải tự biết cách cứu bản thân thôi.
Rất nhanh buổi tối đã đến, Jinseong về đến kí túc xá, cất đồ xong xuôi, vừa bước ra ngoài cửa liền va phải Kim Kwanghee. Bây giờ gặp mặt anh trực tiếp, em mới nhận ra là dù đã lớn rồi nhưng em vẫn chưa thể tự cứu bản thân được. Trong đầu Jinseong lại vang lên những âm thanh vào tối hôm qua khiến em đỏ mặt mà chỉ chào anh một cái rồi chạy biến đi giả vờ kiếm nhóc Minwoo. Nhìn gấu bông mặt đỏ như trái cà chua chạy vội qua mình khiến Kwanghee ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngay sau đó nhóc Minwoo cũng mở cửa phòng bước ra, thấy Kwanghee thì cũng giật mình.
"Hyung đứng đây làm gì thế ạ?"
"À thì không có gì đâu. Anh định hỏi mấy đứa chuẩn bị xong chưa ý mà."
"Dạ xong rồi ạ, em ra ngoài trước nhé."
"Ừ"
Trong suốt bữa ăn đó, Park Jinseong không dám nhìn thẳng vào Kim Kwanghee dù chỉ một lần, biểu hiện đáng ngờ của em cũng khiến mấy đứa nhóc chú ý. Thằng nhóc Youngjun định lên tiếng hỏi, may thay có Minhoi ngăn lại, dù bé tuổi nhưng khả năng đọc tình huống của thằng bé tốt hơn thằng nhóc đi rừng kia khá nhiều. Dù bầu không khí giữa hai anh lớn có chút không đúng nhưng bữa ăn vẫn diễn ra một cách vui vẻ, mấy đứa nhỏ thi nhau kể về chuyến đi chơi vừa rồi khiến cho cả Jinseong với Kwanghee cũng vui theo.
Sau khi Kim Kwanghee thanh toán xong, vì quán ăn khá gần trụ sở nên mọi người quyết định đi bộ về cho tiêu cơm. Mấy đứa nhỏ hăng hái chạy đi trước, bỏ lại hai anh lớn ngượng ngùng đi đằng sau. Đang đi thì đột nhiên Kim Kwanghee kéo tay Park Jinseong lại.
"Jinseong có chuyện gì sao?"
"Dạ? Em không."
"Tại anh thấy em có hơi tránh né anh."
Bây giờ mà bảo em tránh anh vì tối hôm trước đã nghe lỏm anh làm tình thì có bị đấm vào mồm không nhỉ? Park Jinseong thầm nghĩ.
"À haha, anh nghĩ nhiều rồi, em không có ạ."
"Ừm... ok có chuyện gì thì cứ thoải mái nói với anh nhé."
"Dạ."
Và cả hai cứ ăn ý im lặng cho đến khi về đến kí túc xá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro