Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❄️

Những ngày gần đây khi bước vào tháng 10 thì thời tiết ở Seoul đã trở nên lạnh lẽo hơn, người người nhà nhà cũng đang tất bật để chuẩn bị đón màu giáng sinh sắp đến. Seoul hoa lệ là thế nhưng ở một góc thành phố lại có đứa trẻ đang cặm cụi đào bới trong đống phế liệu tìm thứ gì đó. Một đứa trẻ gầy nhom đen nhẻm vì bụi bẩn tóc thì dài che khuất đôi mắt đang lục lọi ở bãi phế liệu và tìm đc một chiếc áo bị sờn ở phần vai.Chiếc áo chẳng còn nguyên vẹn nhưng đối với đứa nhỏ mặc độc mỗi một cái áo khoác đã rách tươm nhiều chỗ trong tiết trời thế này đối với nó cũng đã là một báu vật rồi. Đứa nhỏ cẩn thận gấp gọn lại cái áo bỏ vào trong bao ni long nó để kế bên, sau đó lại đứng dậy di chuyển sang một vị trí khác để tiếp tục công cuộc lục lọi. Mỗi lần vươn tay ra tìm đồ thì nó lại phải liên tục xoa xoa tay để giảm bớt cái lạnh run, nó lại tìm được thêm một chiếc áo phao bị người ta vứt đi.Hôm nay có lẽ nó may mắn rồi, nó mỉm cười rồi ôm những chiến tích ấy đi về nhà.

Trên đường nó đi về nhà nó đi ngang qua một con hẻm thì bắt gặp một đám người đang tụ lại đánh đạp một người dưới đất. Vốn dĩ không phải chuyện của nó nhưng mẹ từng bảo đánh người là điều xấu nên nó phải giúp đỡ can lại. Nhưng can thế nào thì nó không biết, chỉ biết lao vào dùng hết sức mình đẩy đám người kia ra, miệng thì hét to đừng đánh. Đám nhóc kia thấy nó nhảy vào can thì như tỏ vẻ chán ghét rồi chẹp miệng chửi một câu "thằng ngu lại phá đám nữa" rồi bỏ đi. Đợi đám người kia đi rồi thì nó mới quay người lại ngồi xổm xuống trước mặt người nằm dưới đất kia mà mở to mặt nhìn người ta.Người bị đánh vẫn ôm lấy đầu mình, nằm co ro một lúc sau mới hoàn hồn để xác định được đám nhóc kia đã đi.

"Cảm ơn."Mắt thấy người bị đánh vẫn còn tỉnh táo nên nó định bụng sẽ đứng dậy đi về nhưng nào ngờ lại bị người kia kéo tay lại để nói cảm ơn.

"Này!Cậu tên gì vậy?" Nó lại định tiếp tục quay đi thì bị người kia một lần nữa kéo lại để hỏi tên.Mẹ dặn là không được nói chuyện với người lạ.Một đứa trẻ ngoan như nó chắc chắn nghe lời mẹ nên nó đã lắc đầu rồi đấy tay người kia ra khỏi tay mình.Nhưng mà sức nó làm sao lại đọ được với người kia chứ.Giằng co qua lại một lúc vẫn không có kết quả cuối cùng nó chỉ có thể thờ dài trả lời.

"Ji...jinseong.Cậu...cậu... thả ...tôi ra... đi..." Nó lắp ba lắp bấp để kêu người kia hiểu. Người đối diện nhận được câu trả lời thì có vẻ hài lòng nên đã chịu buông tay nó ra. Nhưng dễ gì người đó lại để nó đi chứ.

"Tôi là Youngjun. Cậu là ân nhân của tôi đấy nên tôi sẽ trả ơn cậu." Bae Youngjun lại một lần nữa cầm tay Jinseong kéo đi ra khỏi con hẻm đó mặc cho Jinseong vùng vẫy trong vô ích. Cái con người này kì lạ thật ai đời lại cưỡng ép người khác phải nhận cái ơn mình trả thế này. Nó giúp Youngjun cũng chẳng hy vọng gì về việc được trả ơn cả nhưng người ta lại một mực muốn trả ơn nó. Bỗng lúc này một hồi chuông vang lên trong đầu Jinseong, không lẽ tên này dàn cảnh rồi muốn bắt cóc cậu hả.

"Th...thả tôi..." Nó vùng vẫy muốn thoát khỏi cái nắm tay của Youngjun nhưng làm vậy càng khiến cho người kia nắm càng chặt.Sao số nó khổ thế này, nó chỉ muốn làm một việc tốt rồi quay về nhà thôi mà.

"Aizzz...cái cậu này sao thế? Tôi chỉ muốn trả ơn cậu thôi mà cậu lại làm như tôi đang bắt cóc cậu không bằng vậy." Youngjun dừng lại nhăn nhó cằn nhằn con người nãy giờ bị bản thân lôi kéo đi.

"Không..."

"Không gì cơ? Cậu không cần trả ơn hả?"

Jinseong ngó nghiêng trái rồi lại nghiêng phải nghĩ xem có cách nào để thoát khỏi người kỳ lạ này hay không.

"Này, trả lời đi."

Nó bị giật mình khi bị một lực cực mạnh kéo tay nó làm nó choáng váng xém ngã.

"Ừm... cậu... buông ra trước đi. Rồi... rồi tính."

Jinseong cố bày ra vẻ mặt chân thành nhất để thuyết phục Youngjun. Nghĩ ngợi một lúc rồi Youngjun vẫn quyết định bỏ tay ra. Ấy vậy mà vừa thoát khỏi gọng kìm đó là nó đã lao như bay về phía trước mặc cho Youngjun gọi lớn.

______

"Mặt mũi bị cái gì thế này?" Kwanghee bước từ trên lầu xuống đã bị thằng em mình doạ cho sợ khi mặt mũi của nó bầm dập, mình mẩy thì chỗ nào cũng dơ.

"Em bị người ta đánh." Youngjun bĩu môi làm nũng với anh. Anh thở dài rồi lôi hộp cứu thương ra cẩn thận lau từng vết thương trên người của Youngjun. Chuyện này cũng không phải là lạ nhưng mà so ra hôm nay thằng nhóc này vẫn còn bị thương đỡ hơn mọi ngày.

"Anh đã dặn là đừng giao du với bọn đó nữa rồi mà."

"Anh kệ chuyện đó đi. Hôm nay em được người ta cứu đó."

"Đám đó hung hăng như vậy người cứu em có bị làm sao không?" Anh dừng lại động tác lau vết thương để chuyên tâm hỏi chuyện. Nếu vì cứu thằng em mình mà người ta bị thương thì quá có lỗi rồi.

"Dạ không. Nhưng em bảo em muốn trả ơn cậu ấy thì cậu ấy không nhận rồi chạy mất tiêu."

Kwanghee nghe người ta không sao cũng thở phào yên tâm, anh đổ thuốc sát trùng vào vết trên tay của Youngjun mặc cho thằng bé í ới kêu đau. Đúng là tuổi trẻ có khuyên cách mấy cũng vẫn không khuyên được nên thôi việc thằng nhóc này bị đánh cũng đáng. Chơi với bạn bè toàn lũ đầu gấu anh nhắc mấy lần đều không nghe thì tự mà chịu.

"Nhưng em vẫn muốn trả ơn người ta lắm anh. Ngày mai anh đi tìm cậu ấy với em nha." Youngjun lại giở cái thói cứng đầu của mình ra bắt anh phải chiều theo. Dù cũng không hiểu vì sao thằng em mình cố chấp trả ơn như thế nhưng anh vẫn đồng ý với Youngjun ngày mai sẽ dẫn cậu đi tìm.
_____

Khi bầu trời Seoul ngả vàng mọi người đang chen chúc nhau để nhanh chóng tan tầm về với gia đình thì đâu đó ở góc phố quen thuộc đang có hai chàng trai tìm kiếm thứ gì đó.

"Em lôi anh đến đây để tìm người kia sao?"

"Đúng rồi. Mặc dù bị đánh cho ong cả đầu lên nhưng mà em vẫn nhìn và nhớ được cậu ấy đó."

"Cậu ấy không quá cao, người gầy lắm, quần áo thì được chắp vá tứ tung. Em nghĩ cậu ấy là trẻ mồ côi đấy. Với lại em có niềm tin cậu ấy ở gần quanh đây thôi."

"Em nói thì cứ cho là cậu ấy ở đây nhưng mà đã tìm chục con hẻm rồi có thấy cậu ấy đâu chứ."

Đang đứng nói chuyện bỗng nhiên Youngjun chạy một mạch về phía tiệm bánh bao ở đối diện. Cậu bắt lấy cánh tay của người trước mặt làm người kia đơ ra vài giây rồi hoảng hốt muốn chạy trốn.

"Tìm được cậu rồi."

"B...buông ra...." Lại gặp người kỳ lạ đó nữa rồi. Điều đáng nói hơn cả là chiếc bánh bao nó vừa được cho đã bị làm cho rơi xuống đất lúc giằng co rồi. Nó ấm ức rồi, nó muốn khóc lắm rồi.

"Youngjun buông người ta ra đi." Kwanghee nhìn tình hình không khả quan nên cũng nhanh chóng tách cả 2 ra. Youngjun lại kiên quyết không buông cuối cùng lại làm cho Jinseong phải bật khóc. Lúc này thì cả Youngjun và Kwanghee đều hoảng cả lên không biết nên dỗ dành thế nào hết.

"Ngoan nào ngoan nào. Anh xin lỗi." Kwanghee tay chân luống cuống kéo Jinseong sang một góc khác để dỗ dành tránh làm ảnh hưởng đến tiệm người ta. Jinseong cứ đứng khóc mãi mặc cho mọi người dỗ dành. Được một lúc sau thì cậu cũng chịu nín khóc lúc này Youngjun và Kwanghee mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hức... hức .... Bánh bao... hức rơi rơi rồi..." Nói đến hai từ "rơi rồi" thì nó lại tiếp tục cảm thấy khó chịu rồi rơi nước mắt tiếp tục.

"Ngoan nào, nín nào anh sẽ mua lại cho em một cái mới nha." Kwanghee dịu giọng dỗ dành Jinseong. Ban đầu Jinseong nhớ lời mẹ dặn không được nhận đồ ăn của người lạ nên định từ chối, nhưng cái bụng rỗng tuếch của nó đã chiến thắng lời mẹ dặn nên nó đã gật đầu thỏa hiệp với Kwanghee.

Mới cách đây mười lăm phút nó còn đang tìm cách chạy trốn khỏi hai người kỳ lạ nhưng bây giờ lại đang cùng người ta ngồi ăn bánh bao ở công viên. Jinseong người gầy như thế nhưng đã ăn hai cái bánh bao rồi đợi cậu ăn xong Kwanghee mới lên tiếng.

"Em tên gì thế?"

"Jin...jinseong..."

"Anh là Kim Kwanghee. Cảm ơn em vì đã giúp đỡ em của anh nha." Anh nở nụ cười hiền từ việc này làm cho Jinseong cũng an tâm phần nào. Xem ra anh trai này cũng không phải là người xấu đâu.

"Tôi thật sự muốn trả ơn cậu lắm đó. Nếu không có cậu chắc là tôi đã bị đánh chết rồi." Youngjun thừa cơ hội chen vào để bày tỏ lòng mình cho Jinseong hiểu. Jinseong lại rơi vào thế thụ động không biết nên trả lời làm sao thì Youngjun lại nói tiếp.

"Nhà em ở đâu?Em sống cùng ba mẹ sao?" Bỗng nhiên Kwanghee lại đổi sang một chủ đề khác. Nó nghe hỏi về ba mẹ thì cụp mắt rồi lại lắc đầu.

"Không... không ba mẹ... mất rồi." Lần này đến lượt Kwanghee rơi vào thế thụ động không biết nên nói gì tiếp. Bae Youngjun như nhớ ra gì đó nói với anh mình.

"Em nhớ anh đang có một dự án tài trợ học sinh gia cảnh khó khăn mà đúng không?"

"Ừm. Anh hiểu rồi."

"Jinseong, em có muốn đi học không?" Nghe thấy việc mình sẽ được đi học thì Jinseong đã vội gật đầu. Ngày trước mẹ cậu còn sống mẹ thường dặn nó rằng làm gì thì làm nhưng nhất định phải cố gắng để được đi học. Mẹ dặn là thế nhưng từ ngày mẹ rời xa thì nó cũng phải dừng việc cắp sách tới trường. Bây giờ lại phải lang thang mỗi ngày để kiếm miếng ăn.

______

Park Jinseong năm nay 16 tuổi nhưng vì thiếu chất nên cơ thể so với bạn bè đồng trang lứa lại thấp bé hơn nhiều. Bằng tất cả lòng biết ơn của mình thì Bae Youngjun đã thuyết phục được anh mình cung cấp chỗ ở cho Jinseong. Kim Kwanghee thật sự không biết vì sao Bae Youngjun đối với thằng nhóc mà nó một hai bắt anh mang về này lại tận tình đến thế.

Khoảng thời gian ở cùng nhau anh nhận ra Jinseong có năng lực học tập rất mạnh. Dù đã phải bỏ học từ năm 10 tuổi rồi nhưng chỉ cần giảng sơ qua vài kiến thức cơ bản thì nó đã nhanh chóng hiểu ngay. Dạo gần đây Kwanghee đã hình thành một thói quen tan làm là về nhà nấu ăn cho bọn nhỏ ngay.

"Anh... về... về rồi." Jinseong đang ngồi chăm chú đọc sách nghe tiếng mở cửa đã vội chạy ra chào đón anh. Học tập cái gì cũng giỏi chỉ có mỗi cái tật nói lắp lại chẳng thể sửa cho nó.

"Em mang cái này vào bếp trước anh đi dẹp đồ rồi ra nấu ngay.Hôm nay Youngjun sang nhà bạn rồi nên chỉ có chúng ta ăn thôi." Kwanghee đưa hai túi nguyên liệu mà khi nãy anh đi làm về ghé mua cho Jinseong mang vào bếp để.

Khi Kwanghee quay lại thì đã thấy bóng lưng của Jinseong đang lom khom thái đồ ăn ở trong bếp. Đứa trẻ mà hồi đầu tháng 10 còn đang phải lang thang khắp nơi bây giờ chỉ trong 2 tháng đã được anh chăm cho có da có thịt rồi này. Đột nhiên Kwanghee cảm thấy mình có thành tựu vô cùng.

"Anh... nếm nếm thử đi..." Jinseong nhận ra sự hiện diện của Kwanghee nên đã kéo tay anh lại chỗ nồi canh đang sôi múc một ít canh đúc anh nếm thử.

"Rất là ngon luôn đó." Kwanghee vươn tay xoa xoa đầu khen ngợi nó. Nhận được lời khen đó làm cho đôi tai của nó cũng đỏ lên.

"Jinseong giáng sinh này em có muốn đi đâu chơi không?"

"Em...em không ... biết." Từ lâu lắm rồi nó cũng chẳng còn định nghĩa được giáng sinh là như thế nào, có lẽ chính nó cũng không nhận thức được việc bản thân đã dần mất đi hết khái niệm ngày lễ rồi. Đối với cuộc sống trước kia của nó thì việc kiếm ăn mới chính là điều ưu tiên hàng đầu.

"Em có muốn đi xem phim không?" Kim Kwanghee gắp cho Jinseong một miếng thịt rồi nhìn cậu xem cậu có chịu với ý kiến đó hay không.

"Sao...sao cũng được ạ." Nghe được câu trả lời thì Kwanghee cũng chốt liền ý tưởng đó.

Anh không biết rốt cuộc thì Jinseong sẽ thích xem thể loại phim gì vì bình thường cũng rất ít khi thấy cậu xem phim, đa phần thời gian rảnh cậu sẽ đọc sách hoặc tiếp tục học. Có mỗi việc chọn phim thôi cũng đã làm cho Kwanghee phải đắn đo suốt mấy tuần liền cuối cùng thì anh chốt một bộ phim hài lãng mạn đang rất nổi trên mạng.

Tới ngày hẹn Kwanghee đã chuẩn bị từ rất sớm còn liên tục nhắc nhở nó nhớ mang theo khăn choàng, điều mà có lẽ Kwanghee không ngờ được chính là món quà Giáng Sinh mà Jinseong tặng anh. Ngay trước khi rời khỏi nhà thì Jinseong đã kéo tay anh lại rồi từ trong túi giấy lấy ra một chiếc khăn len, tự tay nó quàng lên cổ cho anh.

"Em tự làm sao?" Kwanghee ngắm nhìn chiếc khăn len đang được quàng ngay ngắn trên cổ mình. Tay anh cứ mân mê nó mãi thôi, có phải do trời lạnh hay không mà sống mũi anh cảm giác cay cay.

"Em...em tự làm." Jinseong chôn vùi gương mặt đỏ ửng của bản thân vào trong chiếc khăn quàng cổ của mình. Nó ngại nên chẳng dám nhìn thẳng anh, nếu bây giờ nó mà nhìn thì có lẽ đã chết chìm trong ánh mắt dịu dàng kia rồi. Khoảnh khắc ngọt ngào này thật may mắn làm sao khi mà không có Bae Youngjun phá bĩnh. Nhắc về thằng nhóc này thì dạo này cứ thường xuyên chẳng có ở nhà đâu.
_____
Lần đầu tiên Park Jinseong được đón sinh nhật cùng Kim Kwanghee là sinh nhật năm 17 tuổi. Kwanghee đã hỏi Jinseong có món quà nào mà nó mong muốn nhận không thì lại nó chưa nghĩ đến.

"Chúc mừng sinh nhật Jinseongie của anh." Kim Kwanghee đợi Jinseong tan học đã vội chạy đi rước nó về. Hôm nay anh đã nấu một bàn đầy đồ ăn ngon để dành cho sinh nhật nó thôi. Món quan trọng nhất là canh rong biển cũng không thể thiếu.

"Jinseongie thấy sao nào?" Kwanghee âu yếm nhìn nó đang thưởng thức tay nghề của anh. Jingseong thử một muỗng canh xong đã tắp lự khen ngon khiến cho anh nở hoa trong lòng.

"Vậy Jinseong đã nghĩ ra món quà gì chưa?"

"Vẫn...vẫn chưa ạ. Em.... Em sẽ nói anh anh biết sau nha." Kwanghee cũng gật đầu đồng ý với nó rồi cả hai bắt đầu buổi tiệc nhỏ cho riêng cả 2.

"Anh...anh ơi..."Jinseong đang tựa vào đầu giường đọc sách thì khẽ lên tiếng gọi.

"Anh đây." Kwanghee đang làm việc thì nghe thấy tiếng em nhỏ gọi mình cũng nhanh chóng dừng việc rồi ngước lên nhìn em.

"Em... em nghĩ ra quà rồi ạ."

"Hửm?"

"Là... là canh. Canh... canh rong biển anh nấu đã... đã là quà cho em." Jinseong cười rạng rỡ nhìn anh. Anh cũng không ngờ rằng đây lại là món quà mà Jinseong thích. Về phần Jinseong thì cậu thật sự trân trọng việc được Kwanghee nấu ăn cho. Đã rất lâu rồi cậu đã không còn đón sinh nhật. Ai mà có ngờ sinh nhật năm trước còn đang bị người ta đánh đuổi chỉ vì nằm trước quán người ta, năm nay đã ngồi yên vị trong một ngôi nhà ấm cúng thưởng thức canh rong biển chứ.
_____

Park Jinseong của năm 20 tuổi bằng nỗ lực của bản thân đã nhận được học bổng du học. Khi nhận được tin này thì nó đã rất vui mừng nhưng khi nghĩ đến việc phải rời xa Kwanghee làm cho nó có chút nuối tiếc. Trái với Jinseong nuối tiếc thì Kwanghee khi nhận được tin đã vô cùng vui mừng mà đãi tiệc để chúc mừng nó. Bữa tiệc đã diễn ra một cách suôn sẻ, nó nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Trong khi mọi người đang trò chuyện thì chủ nhân bữa tiệc đã chuồn đi ra ngoài hành lang cho đỡ bí bách.

"Jinseongie." Là giọng của Kwanghee. Nó quay người lại nhìn anh đang tiến tới chỗ mình đứng trên tay là một ly nước chanh.

"Em uống đi anh biết em uống rượu không quen." Không biết có phải do hơi rượu từ người Kwanghee phả ra làm ảnh hưởng đến nó hay không nhưng nó cũng cảm giác mình say rồi. Như có như không nhận lấy ly nước chanh từ tay Kwanghee đầu ngón tay lướt nhẹ qua tay anh. Một cái chạm nhẹ thôi mà làm nó cảm giác như có luồng điện chạy thẳng lên đại não.

"Cảm...cảm ơn anh."

"Jinseong của chúng ta sang bên đấy đừng quên anh đấy." Kwanghee vô tư bẹo cái má mềm mà anh đã nuôi. Jinseong dù 4 năm trước hay 4 năm sau đều sẽ luôn ngại ngùng mỗi khi được Kwanghee chạm vào.

"Em...em không quên ... đâu." Đột nhiên Kwanghee nhìn chằm chằm lấy cậu làm nó không biết nên dừng ánh mắt ở đâu. Anh đưa tay vén đi cọng tóc xoã trước trán của nó, rồi lại nương theo sườn mặt nó hạ tay dừng ở môi mỏng. Jinseong gần như nín thở trong khoảnh khắc này. Liệu có như nó nghĩ không? Kwanghee dừng lại ở môi mỏng một lúc rồi lại rời đi. Đột nhiên anh bị một lực kéo mạnh kéo về đi. Jinseong đã dùng nhiệt độ của môi Kwanghee ủ ấm cho đôi môi của mình dưới thời tiết tháng 12 lạnh lẽo. Khi Jinseong định sẽ rời đi thì đã bị Kwanghee kéo vào một nụ hôn khác. Nụ hôn của Kwanghee nó không phải là cái hôn môi chạm môi như của nó, mà là một cái hôn sâu, một cái hôn như nói hộ hết tâm tư dành cho nhau.

Bae Youngjun đứng từ xa đã chứng kiến hết thảy rồi lại nở một nụ cười hạnh phúc. Bae Youngjun không phải người kỳ lạ đâu. Cậu chỉ là một người được cử đến để giúp đỡ đôi uyên ương tới với nhau thôi.
_____

Đây là làn thứ 8 mà Bae Youngjun thức dậy với khung cảnh quen thuộc và cuộc sống quen thuộc này. Cậu cứ bị mắc kẹt mãi ở độ tuổi 16 này, mỗi ngày thức dậy đều phải làm những công việc y chang nhau đã khiến cậu rất nản rồi. Cậu không biết vì sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này nữa. Cho đến một ngày nhìn thấy chiếc khăn len trong tủ quần áo của Kwanghee như cậu nhớ ra điều gì đó.

Ở kiếp trước cậu từng nghe anh cậu kể rằng vào năm anh cậu 16 tuổi có hàng xóm là một cậu nhóc có gương mặt rất đáng yêu, mẹ của đứa nhóc đó cũng rất thương anh. Đứa trẻ ấy có tính cách không quá sôi nổi nhưng lại có thể thu hút người khác bằng năng lực học tập của mình, và là niềm tự hào vô cùng to lớn của mẹ. Nhưng chỉ 1 năm sau khi mẹ mất thì cậu bé đó đã bị bỏ rơi rồi mất tăm. Khi gặp lại lần nữa đã là chuyện của 7 năm sau khi cậu nhóc đó đã 17 tuổi, nhưng lại gặp nhau khi đứa trẻ đó đang ở trong chuỗi nhà tình thương mà gia đình anh xây. Anh đã cố gắng hỗ trợ hết mình, đứa nhóc ấy vẫn phát triển theo hướng anh mong chờ. Tình cảm cũng nhờ mỗi ngày tiếp xúc với nhau mà nhanh chóng thăng hạng. Cứ ngỡ rằng anh đã có thể cứu vớt cuộc đời của đứa trẻ ấy thành công rồi thì lại có chuyện. Ngay ngày Noel của năm nó 20 tuổi trên đường đi xem phim thì cả nó, Youngjun và Kwanghee đã gặp tai nạn. Và khi mở mắt ra thì Youngjun đã quay về năm cả Jinseong và Youngjun đang 16 tuổi. Việc Youngjun bị đánh cũng đã nằm trong kế hoạch của cậu. Trong 10 lần vòng lặp đó thì cậu đã rút ra được nhiều điều.
______
Một lần nữa mở mắt thức dậy và Bae Youngjun đã vội xem lịch. Nước mắt của cậu thi nhau rơi xuống khi nhận ra bây giờ là năm cậu 23 tuổi và trên lịch còn được note lại hôm nay là ngày Jinseong sẽ quay về.

"Thằng nhóc này sao chưa đi thay đồ đi. Đừng để Jinseongie của anh phải đợi." Kwanghee mở toang cửa phòng của cậu ra nhìn thằng em mình đang nước mắt giàn dụa. Bae Youngjun dạ dạ vâng vâng nén xúc động rồi đi thay đồ.

Vì bây giờ đang là mùa cuối năm nên đường phố lúc nào cũng đông nghẹt xe, đến khi tới được sân bay rồi thì Kwanghee mới thở phào nhẹ nhõm vì vẫn chưa tới giờ máy bay đáp.

Trong dòng người đang tấp nập ùa ra từ cổng an ninh thì Kwanghee đã nhanh chóng tìm được người thương của mình. Anh đã vội vã chạy lại ôm chầm lấy hình bóng mà mình đã nhớ thương.

"Chào mừng em đã quay về nhà."

"Lần này em sẽ không bỏ rơi anh nữa đâu." Jinseong vừa ra khỏi cổng an ninh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế xà vào lòng người thương rồi. Cuối cùng thì Bae Youngjun đã có thể thấy anh trai mình hạnh phúc bên cạnh người thương vào năm 30 tuổi rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro