Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Author: Aki Satou

_________________________________

Điều gì khiến con người luôn mơ hồ về nó nhỉ?

Phải chăng là các thế lực không thể giải thích được? Như thế giới cõi âm, thần thánh,....

Đối với cậu, Nguyễn Minh Nhựt. Một người yếu bóng vía, suốt quá trình lớn lên lúc nào cũng thấy những điều mà không phải ai cũng thấy được. Bản thân mơ hồ tự nghĩ mình nên làm sao để không thấy chúng nữa.

Phiền phức

Đó là những gì cậu đã nghĩ sau khi nhìn thấy một hồn ma vất vưởng xung quanh những người bạn trong lớp học cậu. Dù chẳng muốn nhưng Nhựt phải tỏ ra bình thường, rằng mọi chuyện chẳng có gì cả, cậu vẫn đang sống một cuộc sống bình thường.

Đó là cho tới khi Nhựt cùng mẹ về quê...

“cháu bà nay lớn quá, lại đây bà ôm cái nào”

“dạ vâng”

“Trời trời, chưa gì cao hơn bà rồi hen, mà gầy quá. Mẹ bây có cho ăn uống đủ không đấy?”

Bà ngoại vừa nói, vừa cưng nựng cái má của cậu. Nhựt chỉ biết cười trừ, sau một lúc thì cũng quay lại phụ mẹ đem đồ vào trong nhà. Cậu và mẹ đã rất lâu mới về quê ở một thời gian như thế này, quan cảnh xung quanh cũng thay đổi không ít, đặc biệt là sự hiện diện của một đền thờ có chút kì lạ. Một đoàn tùy tùng dài đằng đẳng, một ai đó....ngồi trên chiếc kiệu được điêu khắc tinh xảo. Chẳng rõ vì điều gì mà cậu nhớ lại khung cảnh ấy lúc ngồi trên chiếc xe khách nhìn ra cửa sổ, cậu buộc miệng hỏi bà mình.

“ngoại ơi, lúc nãy trên đường xuống đây, cháu có thấy một ngôi miếu lập từ hồi nào thế ạ?”

Chợt bà cậu cười nói vui vẻ cũng khựng lại ngay sau khi nghe thấy câu hỏi của cậu. Nhựt cảm giác bản thân đã phạm phải điều gì đó liền định mở miệng ra giải thích thì bà cậu đã đáp lại.

“Đó là miếu thờ của làng đó cháu, ở đó thờ một vị thần bằng da bằng thịt, nên người dân ở đây lúc nào cũng cúng lễ vật nhiều đến nỗi cứ nghĩ đó là một lễ cưới trang trọng. Xây cách đây cũng lâu lắm rồi nhưng cứ đến quãng thời gian nhất định, người dân lại đem một trinh nữ tới dâng thần linh xem như tạ ơn thần linh vì đã ban phước lành...”

Ngoại vừa kể, mặt có chút vui vẻ khi nói về điều ấy. Nhựt khi nghe tới đoạn bà đề cập đến việc dâng một  trinh nữ cho thần linh thì liền nhăn mặt, chẳng thể hiểu nỗi tư duy của một vài người trong làng, rốt cuộc kẻ được cho là thần thánh kia là loại người gì mà nghĩ ra cái cách dâng lễ vật kì dị này?

“thôi, bây vào nhà đi, ngày mai có lễ ở miếu có gì đi thử cho biết mùi”

Cậu nghe bà nói thế cũng gật gù rồi cũng kệ mà bưng bê đồ vào nhà. Khi bước vào căn nhà ngập tràn những kí ức tuổi thơ khiến cậu không khỏi có chút vui. Mẹ cậu bước ra với vẻ mặt có hơi khó hiểu, hỏi rằng cậu làm gì bên ngoài mà lâu như vậy, Nhựt chỉ có thể cười trừ bảo rằng hỏi bà mình một số chuyện rồi cũng chẳng nói gì thêm. Tới đêm, cậu nhìn chăm chăm trần phòng mình, mơ hồ nghĩ về việc bỗng dưng lại xuất hiện một cái miếu thờ kì quặc. Một lúc sau Nhựt chẳng quan tâm thêm nữa mà nghiêng mình chìm vào giấc ngủ.

Vì vốn nhạy cảm với những thứ không sạch sẽ, nên chẳng biết có phải là do sự hiện diện của vị thần linh kia khiến cậu bỗng dưng mơ thấy điều ấy. Nhựt nhìn thấy mình quỳ giữa gian phòng thờ bên trong một cái miếu, còn bản thân lại bị những người xung quanh đè chặt xuống. Mọi thứ đều mơ hồ, chẳng rõ ràng. Khi bản thân ngước nhìn lên thì trước mặt là một thân ảnh mặc cổ phục đỏ như máu đang lăm lăm con dao trên tay. Những gì diễn ra sau đó đã khiến Nhựt vì sợ hãi mà giật mình tỉnh giấc. Ngoài cửa sổ vẫn còn lấp ló trăng chưa tròn hẳn, cậu cũng ngây người ra trước những gì bản thân vừa thấy, cả người cũng vì sợ hãi mà đổ mồ hôi lạnh ướt cả một mảng áo. Khi định thần lại được mới nhẹ nhõm nhìn ra màn đêm tối bên ngoài. Sau một lúc trấn an chính mình, cậu lại đắp chăn mà quay về ngủ tiếp. Dù gì hôm qua Nhựt và mẹ đã về đây suốt mấy tiếng rồi, giờ không ngủ thì kẻo mai lại mất sức.

Và đúng như lời của bà ngoại, sáng hôm sau cả cậu và mẹ đều được dịp ghé lên miếu thờ của vị thần linh trong làng mà làm lễ. Chỉ mới 7 giờ sáng mà ngôi miếu đã rất đông người, đa phần là những người trong làng. Nhựt nhìn xung quanh ngôi miếu trước mắt, bản thân cảm thấy có chút quen mà chẳng thể nhớ được. Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ thì cậu bị mẹ kéo đi thăm họ hàng. Nhựt cũng bỏ lại phía sau mình những suy nghĩ mà chào hỏi mọi người. Đến giờ làm lễ, mọi người cũng tập trung tại gian phòng diễn ra buổi lễ. Ai cũng lịch sự ngồi yên vị tại chỗ chẳng nói năng gì. Cậu chỉ nghĩ đây là buổi lễ bình thường cho tới khi có sự xuất hiện của những người mặc cổ phục đỏ, giống hệt như những cái người mà đêm qua cậu mơ thấy họ đã đè chặt mình, trong số đó cũng có một người thân hình cao lớn hệt như người mà Nhựt đã đối mặt trong giấc mơ, gương mặt của người đó bị che phủ hoàn toàn bởi lớp vải trắng. Bản thân nuốt nước bọt lo lắng, những gì diễn ra sau đó trong buổi lễ cậu chỉ biết nhìn bà và mẹ mà làm theo, những việc cậu làm đều cảm thấy được có một ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Tới cuối buổi, những người đàn ông khỏe khắn đem một cô gái mặc y phục trắng tinh tới trước người che mặt kia. Cậu thầm cảm thán trong lòng rằng cô gái ấy rất đẹp cùng lắm chỉ lớn hơn cậu có một tuổi, gương mặt không tì vết, mái tóc dài được thả rông, tỏa hương khắp gian phòng, chẳng thể gói gọn mãi trong một từ ‘đẹp’. Khi vẫn còn mãi ngắm cô, Nhựt giật mình khi thấy cô gái ấy nhìn sang cậu, trong đáy mắt dường như hiện lên sự tuyệt vọng tột cùng.

“như mọi năm, chúng tôi xin dâng lên ngài cô gái xinh đẹp nhất của làng, xem như bày tỏ lòng tôn kính vì những gì ngài đã ban cho ạ.”

Một bà lão mặc cổ phục cất tiếng, người được xem như vị thần linh kia lại chẳng mảy may lọt tai những lời bà già lẩm cẩm ấy nói. Thần linh bật cười một tiếng rồi tay chống cằm.

“đã bao năm rồi, các ngươi chỉ dâng lên cho ta được có mỗi cô gái trinh trắng thế này? Ta phát ngán rồi, ít nhất năm nay cũng phải có gì đó ý nghĩa hơn.”

“thưa đại nhân, chúng tôi chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình như vậy, nếu ngài muốn thì tôi sẽ đổi sang thứ khác để thay thế.”

“dẹp chúng đi giúp ta.”

Thần linh ngán ngẩm đáp. Chợt vị ấy đứng lên mà bước tới chỗ những người dân thờ phụng mình, nhìn chăm chăm một lúc rồi chỉ tay vào Nhựt.

“Cậu trai trẻ, ta chọn ngươi”

“h-hả, gì chứ?”

Cậu bàng hoàng trước lời nói của đối phương, mọi người có mặt cũng đều bất ngờ. Vị thần linh kia chẳng nói gì mà quay lại chỗ ngồi ban đầu của mình.

“Cô gái trinh trắng kia ta không nhận nữa, đổi lại các ngươi thay thế cho ta cậu trai trẻ mà ta đã chỉ định. Dâng cậu ấy cho ta, các ngươi sẽ được ban phước lành cả đời mà không cần dâng bất cứ thứ gì khác nữa”

Vị ấy nghiêng đầu, làm để lộ nụ cười phía sau tấm vải trắng. Nhựt nghe vậy không mấy đồng tình liền đứng phắt dậy.

“Tôi không chấp nhận làm vật tế cho ông!!”

Trước sự phản đối gay gắt của cậu, những người bên dưới sợ hãi không thôi, họ sợ rằng vị thần của họ sẽ nổi giận mà giết cả làng mất. Trái với suy nghĩ của họ, vị thần ấy chỉ cảm thấy vui vẻ với người trước mặt, chẳng mảy may quan tâm lời cậu liệu có ảnh hưởng tới mình không.

“xem chuyện hiến tế người là điều bình thường sao, bộ các người điên rồi hả?”

Nhựt không kìm được nữa mà thốt lên, một trong số những người mặc cổ phục đỏ đã giữ chặt cậu lại. Một cô gái khác cũng là một trong số những người ấy tát vào mặt cậu, một thoáng im lặng đến đáng sợ giữa gian phòng.

“Đúng là cái loại không biết điều, đã được thần linh chọn làm vật tế cho ngài mà chẳng biết hưởng”

Cậu sau khi ăn tát liền cười khẩy một tiếng, nhìn đám người trước mặt bằng nửa con mắt. Vật tế thì sao chứ, đám người này điên đến mức nào mà cho rằng việc này là điều tốt lành.

“thần linh? Thần linh cái con khỉ khô gì chứ! Cái loại thần được thờ phụng, đem hiến tế mạng người như vậy, đúng là đồ dơ bẩn...”

_________________________________

Hoàn thành 16/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro