Chap 1
Minh Nhựt : Em
Tịch Dương : Anh , hắn.
_______________________
Hôm nay , trời có vẻ khá lạnh em trốn trong chiếc chăn nhỏ mà ngủ chẳng quan tâm cái việc em sắp trễ giờ học . Từ dưới phòng , một tiếng gọi vang lên kêu em dậy đấy là mẹ em , em vẫn còn muốn ngủ nhưng giọng nói mẹ em càng ngày càng lớn . Bà ấy vô phòng mà kéo em dậy , em khó chịu mà quơ tay lung tung vì bị kéo khỏi nơi ấm áp đấy . Mẹ em bực bội mà nói rằng :
- Con mà chẳng dậy thì từ nay về sau đừng xin tiền mẹ mua dứa .
Chỉ cần nghe tới dứa là em nhảy dựng lên mà tha thiết xin mẹ đừng làm vậy trông buồn cười thật . Sau 1 hồi chuẩn bị để đi học , em nhìn đồng hồ thì thấy đã gần đến giờ học mất rồi . Chẳng nói nhiều em lật đật chạy như m.a đuổi , người đường tưởng em đang mắc đ.á.i . Sau một hồi chạy đua với thời gian thì em cũng tới trường nhưng may mắn không chào em , trước mặt là người thầy giám thị khó nhất trường đang nhìn em , em hiểu mình sắp bị gì rồi nên chỉ ngặm ngùi cúi đầu nhận tội . Ông thầy Tịch Dương ấy đến gần em và búng trán em một cái rất đau .
- Đau đấy thầy // Nhựt //
Em nhìn hắn với ánh mắt phẫn nộ.
- Đấy là hình phạt cho em và tôi cũng sẽ ghi em vô sổ , hôm nay em sẽ được tâm sự với tôi 20p // Tịch Dương//
Ôi thôi xong rồi Nhựt ơi , em bị hắn lôi vào phòng giảng đạo lí , em nghe mà muốn tâm thần ngang , hắn nói cái gì mà " Ngưòi không có kỉ luật thì chẳng bao giờ thành công đâu em ạ". Dù chỉ là 20p nhưng em lại tưởng nó như 2 tiếng nhưng cuối cùng em cũng được thả , em lết từng bước đi nặng nề mà vô lớp . Hôm nay , lớp em có tiết trống nên lớp rất ồn , cậu bạn Phi Long của em nhào tới hỏi em sao vô trễ vậy , em thở dài mà kể lại mọi chuyện . Nghe xong Phi Long cười như được mùa , trêu em mãi thôi . Em cay lắm rồi liền đè Long ra đấm nhưng không may ông thầy Tịch Dương đi ngang và thấy cảnh bạ.o lự.c ấy . Tịch Dương đi thẳng vào lớp mà lôi cả hai vô phòng ăn chè .
____________________
I am sorry , tôi nay hơi lười nên viết ít
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro