Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Giam cầm.

Ghi chú từ tác giả : Câu chuyện này được xây dựng dựa trên Harry Potter theo chuẩn mực nghiêm ngặt nhất của nguyên tác: tôi chỉ chấp nhận các cuốn sách là cốt truyện chính; không phải các bộ phim, không phải Pottermore/WizardingWorld, không phải bất kỳ trò chơi điện tử nào, không phải những gì J.K. Rowling đã tuyên bố trong các buổi phỏng vấn hay trên mạng xã hội, và chắc chắn không phải The Cursed Child. Tuy nhiên, một số chi tiết nhỏ không được đề cập trong sách (chẳng hạn như tên đầy đủ của nhiều nhân vật phụ) tôi đã tham khảo từ Harry Potter Wiki. Trong tất cả các trường hợp khác mà tôi cho rằng ý tưởng của mình hợp lý hơn so với của Rowling, tôi đã tận dụng quyền tự do sáng tạo của mình.
_______________

Đó là một khoảng trống tuyệt đối, không có gì để cảm nhận, nơi một ý thức con người bắt đầu khuấy động. Một linh hồn, bằng cách nào đó, đã lạc vào trạng thái này – một trạng thái không giống bất cứ điều gì mà loài người từng thích nghi. Linh hồn ấy hầu như không thể nhớ nổi cuộc sống trước khi cảm giác hư vô này xuất hiện; nó hoang mang và mơ hồ, như thể đang kiệt sức. Khi dần nhận thức rõ hơn về sự tồn tại của chính mình, linh hồn ấy cảm nhận được một nỗi đau dai dẳng. Đó giống như cảm giác mất đi một phần cơ thể, nhưng ở một mức độ siêu hình hơn – như thể bản thân linh hồn đã đánh mất một phần của chính nó.

Không có cách nào để nhận biết thời gian trong khoảng không này, nhưng sau một quãng thời gian tưởng chừng như vô tận, linh hồn ấy nhận ra thêm một điều nữa ngoài nỗi đau âm ỉ : cảm giác méo mó của Ma Thuật Hắc Ám. Không còn nghi ngờ gì nữa, khoảng không này chính là kết quả của một loại ma thuật tàn ác đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Đây là cảm giác của cái chết sao ? Linh hồn băn khoăn đầy sợ hãi. Cùng với nỗi sợ ấy là cảm giác rằng một điều gì đó đã sai lầm khủng khiếp. Chết ư ? Chắc chắn đó là điều mà linh hồn đã luôn cố tránh né.

Đột ngột, linh hồn bỗng nắm bắt được những kí ức trước đó còn mơ hồ. Hắn là Tom Marvolo Riddle – hoặc là, cái tên mà hắn tự đặt cho mình, Chúa tể Voldemort – và ký ức cuối cùng trước khi tỉnh lại trong khoảng không này là việc tạo ra một Trường Sinh Linh Giá. Hắn đã quyết định đảm bảo sự sống còn của mình bằng thứ ma thuật đen tối nhất mà giới phù thủy từng biết, nhưng… hắn vẫn chết sao ? Làm sao có thể như vậy ?

Tom cố gắng tìm kiếm thêm manh mối trong ký ức. Đó là buổi tối cuối cùng trước khi năm thứ Năm của hắn ở Hogwarts kết thúc. Trong hai tuần sau cái chết của cô gái ấy, Myrtle Warren, hắn đã chuẩn bị nghi lễ theo hướng dẫn từ cuốn sách ma thuật u ám trong thư viện. Trường Sinh Linh Giá phải được tạo ra trước khi trở lại London; rất có thể bọn tay sai Muggle của Chúa tể Grindelwald sẽ bắt đầu một đợt không kích mới. Tom Riddle, học sinh tài năng nhất trong lịch sử danh giá của Hogwarts, sẽ không đời nào chấp nhận một kết cục tầm thường trong thế giới ảm đạm và vô vị của Muggle. Hắn đã quyết định trở nên bất tử, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải hy sinh mạng sống của người khác, và đó chính là cách cô gái Máu Bùn đáng thương ấy tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình.

Nhưng có vẻ như cái chết của cô gái ấy đã không có nghĩa lý gì cả. Tom không có mắt để nhìn, không có tai để nghe, không có lưỡi để nếm, không có mũi để ngửi, không có làn da để cảm nhận, thậm chí hắn còn chẳng nhận biết được phương hướng… Thứ duy nhất hắn có thể cảm nhận là cảm giác ghê tởm của Ma Thuật Hắc Ám. Nhưng nếu hắn đã chết, làm sao hắn còn có thể cảm nhận được?

Trong nỗi hoảng loạn và tuyệt vọng ngày càng lớn, Tom cố gắng bằng mọi cách có thể. Một cách chậm rãi, rất chậm rãi, hắn bắt đầu nhận thức được điều gì đó… một thứ gì đó có vẻ như là giấy ? Và rồi hắn nhận ra : hắn chưa chết. Hắn đang ở bên trong cuốn nhật ký mà hắn đã mua từ cửa hàng tạp hóa của Muggle trên đường Vauxhall ở London. Cuốn nhật ký mà hắn đã chọn làm vật chứa mảnh linh hồn của mình, thứ sẽ mãi mãi bị khóa lại để đảm bảo sự bất tử của hắn.

Trong suốt cuộc đời mình, Tom chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân là kẻ ngu ngốc. Ngu ngốc là đặc điểm của những sinh vật thấp kém mà hắn buộc phải chia sẻ thế giới này cùng. Ít nhất, đó là suy nghĩ của hắn cho đến tận lúc này. Cuốn sách Secrets of the Darkest Arts đã rất rõ ràng: khi tạo ra Trường Sinh Linh Giá, linh hồn của hắn sẽ bị chia làm hai, và phần bị tách ra sẽ mãi mãi bị giam cầm trong vật chứa. Vậy mà, Tom đã không nhận ra điều mà lẽ ra phải quá hiển nhiên : từ giây phút đó, sẽ tồn tại hai Tom Riddle. Một kẻ sống cuộc đời bất tử để chinh phục thế giới, và kẻ còn lại bị bỏ mặc trong hư vô, chẳng có chút hy vọng nào để đạt được bất cứ điều gì.

Có những thứ còn khủng khiếp hơn cả cái chết, Albus Dumbledore đã từng nói một hoặc hai lần gì đấy, và Tom đã thêm sự khờ khạo đó vào danh sách dài những khuyết điểm của giáo sư Biến Hình. Nhưng giờ đây, Tom đang ở trong một tình huống mà về mọi mặt đều giống cái chết, ngoại trừ việc hắn vẫn còn ý thức; không phải là mất trí, vì hắn vẫn có thể tự trách mình vì số phận này. Một cõi vĩnh hằng trong hư vô… trong khi phần linh hồn kia của hắn sẽ sống một cuộc đời bất tử, tự do và không lo âu ngoài kia.

Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên. Chắc hẳn phần linh hồn kia của hắn sẽ nhận ra số phận khủng khiếp đã giáng xuống mảnh linh hồn còn lại ? Chắc hẳn, hắn sẽ muốn giải thoát cho một kẻ gần gũi với mình đúng không ?

Tom cố gắng gào thét, cố gắng thu hút sự chú ý của phần linh hồn kia. Hắn cố gắng và cố gắng mãi, trong cảm giác kéo dài như vô tận, nhưng không có kết quả.

Tia hy vọng nhỏ bé bị dập tắt bởi một nhận thức. Nếu Tom là người duy nhất còn tự do, hắn sẽ không cảm thấy một chút thương hại nào đối với phần linh hồn kia. Đó là số phận của mảnh linh hồn kia – bị giam cầm mãi mãi.

Lần đầu tiên trong đời, Tom mong mình đã có thể là một người tử tế hơn. Nhưng hắn không phải người như vậy.

Hắn cảm thấy căm ghét. Bà Cole, người giám thị nghiêm khắc của trại trẻ mồ côi… Billy Stubbs, đứa trẻ làm phiền Tom cho đến khi Tom điều khiển con thỏ của hắn và treo nó lên xà nhà… Dumbledore, tên giả tạo đầy phán xét… Gellert Grindelwald, Chúa Tể Hắc Ám, người mà tuy có truyền cảm hứng đến Tom, nhưng lại gián tiếp mang đến vô vàn nỗi khổ đau cho hắn… Walburga Black, nữ đầu sỏ tự xưng của các cô gái Slytherin, kẻ đã gọi Tom là Máu Bùn dù cho hắn đã chứng minh sự vượt trội phép thuật của mình… tất cả những người này, cùng với nhiều kẻ khác, Tom đều căm ghét.

Nhưng có một người đã đối xử tệ bạc với hắn hơn tất cả những người khác cộng lại : chính là phần linh hồn kia của hắn. Chỉ có nó mới bỏ rơi Tom trong cõi hư vô vô tận này, đến một nơi còn tồi tệ hơn cả trại trẻ mồ côi.
_______________

Tên tôi là Ginny Weasley.

Những câu chữ làm rối loạn giấc ngủ đông của Tom Riddle như một tiếng hét lớn thẳng vào tai. Sau vô số thời gian tưởng chừng như vĩnh cửu và vô vàn nỗ lực vô ích để thoát ra, Tom đã mất hết hy vọng và rơi vào sự thờ ơ đến mức nó đã làm tê liệt ngay cả sự oán hận và tuyệt vọng của hắn. Cho đến khi những câu từ xuất hiện trong ý thức của hắn.

Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Có ai khác ở trong cõi hư vô này sao ? Hay là đã có ai đó viết vào cuốn nhật ký ? Hẳn là như vậy. Tom cảm thấy mơ màng và không thể tập trung, nhưng hắn sợ rằng sự liên lạc từ thế giới bên ngoài sẽ chấm dứt nếu hắn không làm gì.

"Chào Ginny Weasley, tôi là Tom," hắn nghĩ một cách dứt khoát và bằng cách nào đó cảm nhận được những từ ngữ xuất hiện trên trang nhật ký.

Một khoảng lặng khiến Tom cảm thấy lo lắng. Hắn có làm người viết hoảng sợ không ? Gia đình Weasley là những phù thủy thường xuyên được sắp xếp vào Gryffindor ở Hogwarts. Chắc chắn có ai đó đủ dũng cảm để chịu đựng một cuốn sách kỳ lạ. Đây có thể là cơ hội tốt nhất để Tom thoát khỏi ngục tù nguyền rủa này.

Bạn là một cuốn sách biết viết lại sao ?

Thật là một câu hỏi trẻ con. Ginny Weasley này có lẽ không lớn tuổi lắm, điều đó thật tốt : trẻ con dễ dàng bị thao túng, và chưa bao giờ Tom lại dựa dẫm vào sự ngây thơ của ai đó như bây giờ.

"Cuốn sách này được yểm bùa một cách rất khôn khéo," Tom đáp lại. "Một cuốn nhật ký sẽ hữu ích hơn khi nó có thể tự khuyên nhủ chủ nhân của nó."

Nghe hay quá. Tôi chưa bao giờ có một cuốn nhật ký trước đây. Tôi nghĩ rằng chỉ những người cô đơn mới viết nhật ký thôi chứ, nhưng nếu cuốn nhật ký viết lại, thì đâu có gì là cô đơn nữa !

"Nếu bạn muốn như vậy, tôi sẽ đảm bảo bạn không phải cảm thấy cô đơn."

Cảm ơn bạn, Tom ! Bây giờ, tôi đang cảm thấy hơi cô đơn một chút. Mấy anh trai tôi đều dành hết thời gian cho Harry, còn tôi thì quá ngại để nói bất cứ điều gì gì khi cậu ấy ở gần.

"Harry là ai vậy ?"

Harry Potter, tất nhiên rồi ! Anh ấy là bạn thân của anh trai tôi - Ron, và anh ấy đến thăm chúng tôi mùa hè này ! Tôi thật sự thích anh ấy, nhưng tôi ngại quá ! Anh ấy là Cậu Bé Sống Sót ! Anh ấy đã đánh bại Ngài Chúa Tể Hắc Ám khi mới chỉ một tuổi !

"Tôi không biết là ai cả," Tom nhắn lại, bắt đầu cảm thấy hơi bực mình.

Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai là một phù thủy ác độc đã giết rất nhiều người, nhưng ông ta không thể giết được Harry và đã biến mất. Đó là lý do Harry nổi tiếng. Tôi đã gặp anh ấy năm ngoái khi anh ấy đi học ở Hogwarts. Anh nhờ mẹ tôi giúp để lên tàu.

Có chuyện gì đó kỳ lạ đang xảy ra, hoặc có lẽ cô gái Ginny này đã đọc quá nhiều chuyện cổ tích.

"Bạn nói là mùa hè này sao ?" Tom hỏi, quyết định khai thác thêm thông tin. "Bạn đang viết vào ngày mùng Một tháng Giêng." Làm sao Tom biết được điều này, hắn không rõ. Hắn không thật sự nhận thức rõ về cuốn nhật ký như một cơ thể thay thế của mình, nhưng kiến thức vẫn có trong hắn.

Tôi vừa mới bắt đầu viết trang đầu tiên. Có vẻ như các ngày trong tuần và ngày tháng không khớp nhau.

"Vậy hôm nay là ngày mấy ?"

Hôm nay là 25 tháng 8, 1992.

Hắn đã ở trong cuốn nhật ký chết tiệt này suốt hơn BỐN MƯƠI CHÍN NĂM ?! Sự thù hận chưa từng có dâng trào trong linh hồn hắn. Lẽ ra hắn đã có thể chinh phục cả thế giới trong khoảng thời gian đó. Linh hồn kia của hắn lẽ ra phải làm được điều đó, nhưng Tom cảm giác rằng nó không làm vậy. Hình như trong thế giới mà Ginny sống, mọi thứ vẫn bình thường. Nếu các phù thủy vẫn dùng cách bí mật để lên tàu Hogwarts, thì Muggle vẫn chưa bị ching phục.

Nhưng tên phù thủy khủng khiếp đó là ai, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai ?

"Xin bạn, Ginny, hãy kể thêm về Kẻ-mà-tôi-không-biết-là-ai. Tên thật của hắn ta là gì ?"

Tôi không thể nói cho bạn biết được, cái tên đó quá khủng khiếp.

"Nhưng bạn biết tên mà, đúng không ? Ai đó đã kể cho bạn nghe. Chắc chắn bạn có thể nói cho tôi biết."

Một cảm giác hãi hùng từ từ lan tỏa trong linh hồn Tom. Hắn biết có một kẻ đã tự đặt cho mình một cái tên mới, với mục đích khiến cái tên đó trở nên đáng sợ đến nỗi không ai dám thốt lên thành lời...

Được rồi, Tom, Ginny viết. Anh trai tôi, Bill, đã thì thầm cái tên đó với tôi từ nhiều năm trước. Đó là :

Một khoảng lặng. Tom tưởng tượng mình đang nín thở trong sự chờ đợi lo lắng. Rồi, sau khi lấy hết can đảm, Ginny tiếp tục viết với nét chữ hơi không đều :

Voldemort.

Sự tuyệt vọng tột cùng. Đó là cảm giác tràn ngập trong Tom khi hắn nhận ra rằng bản thân mình – một mảnh hồn khác của hắn – đã bị đánh bại bởi một đứa trẻ chưa đầy một tuổi. Làm sao điều này có thể xảy ra ? Liệu một Trường Sinh Linh Giá có thể bị phá hủy bởi nỗi nhục nhã tột độ hay không ? Nếu có, thì có lẽ, hắn thậm chí sẽ sẵn sàng đón nhận sự lãng quên. Vì thực sự, có những thứ còn khủng khiếp hơn cả cái chết.
_______________

Những ngày sau đó, Ginny kể cho Tom nghe đủ mọi chuyện thường nhật trong cuộc sống của một cô bé mười một tuổi : cách các anh trai hay trêu chọc cô bé, Harry dễ thương thế nào, việc cô phải mặc áo choàng cũ và đọc sách cũ khi đến Hogwarts, Harry dễ thương thế nào, việc cô phải dọn sạch đám yêu tinh trong vườn, Harry dễ thương thế nào, việc cha cô sưu tập những món đồ của Muggle, và tất nhiên, Harry dễ thương thế nào...

Đã có thời điểm Tom nghĩ rằng việc đọc nhật ký của một cô bé là một hình thức tra tấn không thể chịu nổi, nhưng sự tù túng trong cuốn nhật ký đã hạ gục lòng kiêu hãnh của hắn đến mức hắn thực sự háo hức với điều đó. Ginny là mối liên kết duy nhất của hắn với thế giới bên ngoài, và ngay cả những vấn đề ngây ngô, trẻ con của cô bé cũng giống như ánh sáng thiên đường khi so với sự trống rỗng bao quanh hắn mỗi khi cô bé không viết. Mỗi lần Ginny khép lại cuốn nhật ký, Tom lại cảm thấy một làn sóng cảm giác Claustrophobia bao trùm. Sự kết nối từ bên ngoài mang lại một nhược điểm rõ rệt : nó khiến nhà tù này trở nên ngột ngạt hơn, như thể bìa nhật ký đang đè nặng lên Tom với sức nặng của cả một tảng đá. Hắn phải thoát ra khỏi nơi này, bằng bất cứ giá nào.

Cắn chặt hàm răng tưởng tượng, Tom đóng vai một người tử tế và thấu hiểu. Tuy vậy, đôi lúc hắn vẫn khéo léo hỏi về thế giới phù thủy. Hắn không dám đòi hỏi quá nhiều; ngay cả một cô bé như Ginny cũng có thể nghi ngờ nếu cuốn nhật ký của mình bỗng dưng yêu cầu cô sao chép toàn bộ nội dung của một cuốn sách lịch sử ghi lại tất cả các sự kiện sau năm 1943 – năm được đánh dấu trong cuốn nhật ký.

Thật may mắn, Ginny rất hào hứng kể về những điều cô bé yêu thích. Một trong số đó, điều khiến Tom cảm thấy khó chịu, là Albus Dumbledore, người đã trở thành Hiệu trưởng của Hogwarts vào một thời điểm nào đó trong thời gian Tom bị giam cầm. Tom yêu cầu Ginny kể lại những gì được viết trên tấm thẻ Socola Ếch về Dumbledore – và hắn chỉ biết đảo đôi mắt tưởng tượng của mình khi nghĩ đến việc phải dựa vào một nguồn thông tin tầm thường như vậy. Tuy nhiên, có một điều thú vị trong những gì Ginny kể : Dumbledore đã đánh bại Grindelwald hai năm sau khi Tom tự nhốt mình vào cuốn nhật ký, và không còn nghi ngờ gì nữa, Dumbledore chính là phù thủy mạnh nhất thế giới.

Việc khiến Ginny kể về cách mà Voldemort trở thành một kẻ thất bại thảm hại thì khó khăn hơn. Theo lời cô bé, đã có một thời gian dài chiến tranh loạn lạc ở Anh. Voldemort là một kẻ lãnh đạo tàn nhẫn và độc ác của một nhóm phiến quân đã cố gắng chiếm lấy Bộ Pháp Thuật và làm đủ loại việc xấu xa. Hắn đã bị Dumbledore chống lại, nhưng vì một lý do nào đó, phù thủy vĩ đại từng chấm dứt sự khủng bố của Grindelwald lại không thể ngăn chặn chiến dịch của Voldemort. Tom băn khoăn không biết lý do là gì, nhưng Ginny biết quá ít. Điều cô bé biết rất rõ là cuộc chiến đã kết thúc đột ngột khi Voldemort cố giết gia đình Potter nhưng biến mất không rõ nguyên nhân, còn cậu bé Harry có được vết sẹo hình tia chớp kỳ lạ từ cuộc chạm trán ấy. Harry Potter trở nên nổi tiếng, trở thành một anh hùng kỳ diệu của giới phù thủy Anh quốc, và cha mẹ của Ginny đã kể cho cô bé vô số câu chuyện cổ tích về "Cậu Bé Sống Sót". Ginny đã phát triển một cảm giác mê đắm trẻ con dành cho anh hùng của mình, và mọi thứ trở nên phức tạp hơn khi anh trai cô bé kết bạn với cậu ta.

Khi cuộc sống thường ngày ở nhà của Ginny bắt đầu trở nên quá tẻ nhạt để đọc, thì năm học đầu tiên của cô bé tại Hogwarts cũng bắt đầu. Tom háo hức chờ đợi sự thay đổi này; một cô bé nhút nhát ở một môi trường mới, xa nhà và cha mẹ, chắc chắn sẽ cần nhiều lời khuyên và an ủi từ một cuốn nhật ký thấu hiểu. Việc đọc về những hy vọng, nỗi sợ và mong chờ của Ginny giống như một nguồn dinh dưỡng đối với Tom. Mỗi cảm xúc mà Ginny chia sẻ với cuốn nhật ký đều khiến Tom cảm thấy mạnh mẽ hơn, và ngày qua ngày, hy vọng được thoát khỏi nhà tù này của hắn lại lớn dần.

Ginny viết cho Tom, kể rằng cô bé đang ngồi trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Cô bé xin lỗi vì suýt chút nữa quên mang theo cuốn nhật ký, rồi lo lắng kể rằng Harry và Ron không thấy đâu trên chuyến tàu này.

Lần tiếp theo, Ginny thông báo với Tom rằng cô bé đã được phân vào nhà Gryffindor và rằng Harry cùng Ron đã bay đến Hogwarts bằng chiếc xe phù thủy của cha Ginny. Sau đó, các lớp học của cô bé bắt đầu. Ginny kể rằng cô bé không thể Biến Hình que diêm thành cây kim và rằng giáo sư Snape, thầy dạy môn Độc Dược, là một kẻ bắt nạt đáng sợ. Tom luôn trả lời bằng giọng điệu dịu dàng, nhưng trong những khoảng thời gian Ginny không viết gì, hắn vẫn đang âm thầm lên kế hoạch cho cuộc đào thoát của mình.

Có một thứ liên tục hiện hữu trong tâm trí Tom : Phòng chứa Bí mật. Hắn đã dành nhiều năm cố gắng tìm kiếm nó và cuối cùng cũng thành công vào năm thứ Năm ở Hogwarts. Đó là một nơi tráng lệ, với vô số bức tượng cổ kính, một cảm giác ma thuật mạnh mẽ bao trùm, và cả con Tử Xà mà Tom đã sử dụng như vũ khí để giết chết Myrtle Warren. Theo truyền thuyết, Salazar Slytherin – tổ tiên của Tom – đã đặt con Tử Xà dưới lòng Hogwarts nhằm trao cho hậu duệ của mình một phương thức để thanh tẩy ngôi trường khỏi những học sinh Muggle. Tuy nhiên, Tom có linh cảm rằng Phòng chứa Bí mật còn ẩn giấu nhiều điều hơn thế; chắc chắn Salazar Slytherin, một người đầy mưu trí, phải có mục đích khác cho căn phòng này ngoài việc chỉ làm nơi trú ẩn cho một con quái vật chết chóc.

Ginny gặp khó khăn trong việc kết bạn và thường xuyên than phiền với Tom về điều đó. Một nguyên nhân quan trọng có lẽ là thói quen viết nhật ký mỗi tối của cô bé, nhưng Tom không đưa ra lời khuyên hiển nhiên ấy. Thay vào đó, hắn đóng vai một cuốn nhật ký hữu ích, dường như biết rất nhiều về những môn học mà Ginny đang học. Khi hắn tự nhận mình là người duy nhất hiểu Ginny, luôn kiên nhẫn và sẵn sàng lắng nghe, hắn cũng dần chiếm lấy quyền kiểm soát cô bé. Đã đến lúc thử sức mạnh thực sự của Trường Sinh Linh Giá : sự chiếm đoạt.

Vào thứ Bảy đầu tiên trong năm học đầu tiên của Ginny tại Hogwarts, cô bé ngồi trong thư viện và hoàn thành tất cả bài tập về nhà với sự giúp đỡ của Tom. Sau đó, vì cuốn nhật ký "hữu ích" dường như đang trong tâm trạng tốt để trò chuyện, họ viết qua lại với nhau suốt vài giờ. Tom đặc biệt hỏi về cảm xúc của Ginny : về những điều cô bé đã học, về các giáo viên, bạn cùng lớp, đồ ăn và cả Hogwarts nói chung. Mỗi câu trả lời của Ginny đều mang đến cho Tom một nguồn sức mạnh mới, và khi trời tối dần, cô bé cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, Tom đã tận dụng sức mạnh vừa tích lũy được để xâm nhập vào tâm trí cô bé.

Tom không thể nhìn qua đôi mắt của Ginny như hắn từng hy vọng; thay vào đó, hắn nhìn thấy tâm trí cô bé giống như đang sử dụng phép thuật Chiết Tâm Trí Thuật. Ginny rơi vào trạng thái mê man, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không. Mặc dù cảm giác này khá gián tiếp và không rõ ràng, nhưng nó vẫn tốt hơn bất cứ điều gì Tom đã trải qua trong suốt bốn mươi chín năm bị giam cầm. Hắn ra lệnh cho Ginny đứng dậy và bước đi, và cô bé tuân theo.

Phấn khích trước bước tiến này, Tom khiến Ginny đi qua những hành lang quen thuộc của Hogwarts đến nhà vệ sinh nữ, nơi lối vào Phòng chứa Bí mật được ẩn giấu. Đã đến lúc trở lại nơi ẩn náu của Salazar và lên kế hoạch cho những bước tiếp theo, bao gồm việc giải thoát cho Tom, giết hoặc ít nhất là đánh bật Dumbledore khỏi Hogwarts, và giải đáp bí ẩn về Harry Potter.

Việc nói Xà Ngữ thông qua Ginny khá khó khăn, nhưng vẫn khả thi. Khi xuống được Phòng chứa Bí mật, Tom đánh thức con Tử Xà khỏi giấc ngủ dài. Con rắn vĩ đại chào đón Tom bằng một tiếng rít, uốn mình đầy uy lực rồi trườn vào bóng tối để kiếm thứ gì đó ăn. Tom ra lệnh cho Ginny đi vòng quanh căn phòng và kiểm tra xem mọi thứ có còn nguyên như hắn để lại không. Nếu bản thân khác của hắn đã từng ghé qua nơi này sau nghi lễ tạo Trường Sinh Linh Giá, thì người đó cũng không để lại dấu vết gì dễ nhận thấy. Không có thông điệp hay bất cứ thứ gì được lưu lại – không phải Tom kỳ vọng điều đó, nhưng nếu có thì hẳn sẽ rất thú vị.

Việc kiểm soát Ginny khiến Tom tiêu hao rất nhiều sức lực, và hắn buộc phải chấp nhận rằng cần tích lũy nhiều sức mạnh hơn nữa trước khi thử làm điều gì lớn lao hơn. Ngoài ra, Ginny có thể sẽ bị đau đầu sau một thời gian dài bị chiếm xác, và hắn không muốn cô bé trở nên cảnh giác hay nghi ngờ. Hắn hướng dẫn Ginny quay trở lại trường và rút khỏi tâm trí cô bé. Ginny bối rối, nhưng việc đột ngột ngủ quên hay mộng du không phải là điều khiến cô bé nghi ngờ cuốn nhật ký có bất kỳ điều gì nguy hiểm.

Tom vừa nếm trải một chút tự do, và hắn càng khao khát nhiều hơn.
_______________

Khi năm học đầu tiên của Ginny tại Hogwarts trôi đi, cô cảm thấy ngày càng căng thẳng và kiệt sức. Cô không hề biết rằng chính cuốn nhật ký đang dần dần rút cạn sức lực của mình mỗi khi cô viết vào đó. Tom cảm thấy mình mạnh mẽ lên từng ngày, và khi lễ Halloween đang đến gần, hắn quyết định sẽ khởi động màn trình diễn mang đến sự hồi hộp thêm cho kỳ nghỉ lễ. Thực ra, đó là một "dịch vụ công" đấy mà.

Tất cả học sinh và các thành viên trong ban giảng viên đều đã tụ tập trong Đại Sảnh khi Tom, lần thứ hai chiếm xác Ginny, mang Tử Xà từ Phòng Bí Mật lên. Nạn nhân đầu tiên sẽ là con mèo phiền phức của người bảo vệ Squib trong trường; Tom chắc chắn không muốn trường bị đóng cửa, vì vậy màn trình diễn sẽ phải bắt đầu với một minh chứng tương đối nhẹ nhàng.

Con Tử Xà thò đầu qua cánh cửa nhà vệ sinh nữ và nhìn chằm chằm vào con mèo bằng đôi mắt chết chóc của nó. Tuy nhiên, con mèo lại đang ngửi thứ gì đó trên mặt đất và vô tình nhìn thấy phản chiếu của cái nhìn chết chóc của Basilisk trên mặt một vũng nước trong hành lang. Nó đứng sững lại, không phải vì chết, mà vì bị hóa đá, và Tom thở dài trong lòng. Việc Người thừa kế Slytherin bị cho là không thể hoặc không chịu giết một con mèo không khiến hắn trở nên quá đáng sợ. Nhưng đó chỉ là một thiếu sót nhỏ mà hắn sẽ chỉnh sửa sau.

Tom trưng bày con mèo và nâng tay nhỏ của Ginny lên, viết lên tường câu cảnh cáo đáng sợ nhất mà cô từng viết :

PHÒNG CHỨA BÍ MẬT ĐÃ ĐƯỢC MỞ, KẺ THÙ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ, HÃY LIỆU HỒN !

Sau đó, Tom để Ginny tham gia bữa tiệc trong Đại Sảnh và rút lui trở lại trong cuốn nhật ký, háo hức chờ đợi báo cáo của Ginny về phản ứng của trường học.

Đúng như Tom mong đợi, Ginny sợ hãi, và nỗi sợ của cô khiến cô trở thành con mồi dễ dàng hơn đối với hắn. Hắn không cảm thấy kiệt sức như sau lần chiếm xác đầu tiên, và điều đó có nghĩa là kế hoạch của hắn sẽ tiến triển nhanh chóng hơn. Việc tiếp theo là loại bỏ tất cả những con gà trống khỏi Hogwarts; mặc dù việc chúng có thể giết được Basilisk gần như chỉ là truyền thuyết hão huyền, nhưng tốt hơn là không nên mạo hiểm.

Khi Tom lên kế hoạch cho những bước tiếp theo trên con đường hướng đến tự do, hắn tưởng tượng một cuộc tranh luận giữa hai mặt thận trọng và tính toán của mình, thỉnh thoảng hắn vẫn làm vậy. Điều này giúp hắn lên kế hoạch hành động một cách cẩn thận hơn.

Ta không được mạo hiểm để trường học bị đóng cửa, mặt thận trọng của hắn nói. Cấp độ nguy hiểm phải được tăng dần để tránh bất kỳ quyết định nóng vội nào từ Dumbledore. Điều đó có nghĩa là không ai phải chết ngay bây giờ.

Hơn nữa, mục tiêu hiện tại của ta là tự do, không phải thanh tẩy trường học khỏi những kẻ không xứng đáng, mặt tính toán của hắn đáp lại. Việc hóa đá một vài học sinh năm Bảy sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến Ginny. Nạn nhân đầu tiên phải là người mà việc hóa đá sẽ làm con bé tổn thương nghiêm trọng, nhưng không đến mức khiến cha mẹ con bé kéo con bé ra khỏi Hogwarts. Do đó, Colin Creevey.

Tom đã chán ngấy việc đọc những câu chuyện của Ginny về người bạn học Muggle-born của cô. Việc loại bỏ cậu ta sẽ khiến Ginny hoàn toàn dễ bị tổn thương trước ảnh hưởng của Tom.

Sau khi thằng nhóc Harry yêu quý của Ginny bị đưa đến phòng y tế vì một tai nạn Quidditch, Tom đã ám chỉ cho Ginny rằng sẽ là một ý tưởng tuyệt vời nếu cô ấy mang một chùm nho cho chàng anh hùng trẻ tuổi. Như hắn đã dự đoán, Ginny quá nhút nhát để tự làm việc đó, và Tom đã trình bày kế hoạch giao nhiệm vụ này cho Creevey, một fan cuồng của Potter như Ginny. Tom chỉ cho cô cách vào nhà bếp Hogwarts, và chẳng bao lâu sau, hai học sinh năm Nhất ngây thơ đã lên đường — cho đến khi Tom chiếm xác Ginny và điều khiển cô đến Phòng Bí Mật lần nữa, trong khi Creevey đi lấy nho từ nhà bếp.

Creevey đứng một mình trong một cầu thang tối tăm, tự hỏi không biết Ginny đã biến đâu mất tăm trong khi Tom ra lệnh cho con Tử Xà tiến vào cầu thang và hóa đá đứa trẻ Muggle-born. Cậu bé hét lên trong sự sợ hãi, hoặc có thể là sự phấn khích, vì ngay lập tức cậu giơ máy ảnh lên để chụp bức ảnh của thứ đáng sợ nhất mà cậu từng thấy. Đó là một hành động dũng cảm kiểu Gryffindor đến mức gần như đã khiến Tom phải kính trọng. Tom đã chuẩn bị tạo ra một chiếc gương để Creevey nhìn thấy cái nhìn của con Tử Xà gián tiếp, nhưng ống kính của máy ảnh đã làm việc đó một cách hoàn hảo.

Khi hình hài bất động của Creevey nằm trên bậc thang, Tom sai con Tử Xà quay lại nơi ẩn náu. Mỗi chút tự do càng khiến hắn khát khao hơn, và mỗi khoảnh khắc chiếm xác càng làm Ginny yếu đi và dễ bị điều khiển hơn. Hắn ước tính rằng chỉ vài tháng nữa thôi, hắn sẽ có thể buộc Ginny rút cạn sinh lực của mình vào cuốn nhật ký để hắn có thể tái sinh.
_______________

"Điều này nghĩa là sao hả, Albus ?" Minerva McGonagall hỏi gấp gáp khi bà cùng Hiệu trưởng và Madam Pomfrey đứng quanh Colin Creevey đáng thương trong phòng bệnh. Họ vừa nhìn thấy cuộn phim tan chảy từ chiếc máy ảnh của cậu bé và thắc mắc phép thuật nào đã gây ra điều đó.

"Nó có nghĩa là," Dumbledore nói, "Phòng chứa Bí mật thực sự đã được mở ra lần nữa."

Madam Pomfrey đưa tay lên che miệng. McGonagall nhìn chằm chằm vào Dumbledore.

"Nhưng, Albus… chắc chắn… ai làm chuyện này?"

"Vấn đề không phải là ai," ông nói, ánh mắt hướng về Colin. "Mà là, làm thế nào…"

Dumbledore nhìn vào phần còn lại của chiếc máy ảnh và cau mày.

"Tôi e rằng hiện tại chúng ta không thể làm được gì cho trò Creevey," Cụ nói. "Trò ấy sẽ phải ở lại đây dưới sự chăm sóc của bà, Poppy, cho đến khi chúng ta tìm được cách hồi sinh lại trò ấy."

Một cách chậm rãi, vị Hiệu trưởng rời khỏi phòng bệnh, ánh mắt vẫn không rời chiếc máy ảnh.

"Ý anh là sao, 'làm thế nào' ?" McGonagall thì thầm khi đi theo Hiệu trưởng. "Anh đang nói rằng anh biết ai đứng sau chuyện này sao ?"

"Tôi không thể biết chắc,"Dumbledore nói. "Nhưng tôi nghĩ chúng ta phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất : rằng kẻ đó chính là người đã làm điều này cách đây năm mươi năm."

"Hagrid đã bị đuổi học vì chuyện đó, nhưng anh không thể nghiêm túc nghi ngờ rằng…"

"Không, tất nhiên là không. Rubeus chỉ là một nạn nhân khác, một con dê tế thần bị buộc tội một cách thuyết phục. Sau này, mọi chuyện đã đảm bảo với ta rằng người thừa kế thực sự của Slytherin là Tom Riddle, một Huynh trưởng nhà Slytherin lúc bấy giờ… người sau này được biết đến với cái tên Chúa tể Voldemort."

McGonagall hít mạnh một hơi.

"Nhưng… làm thế nào ?"

"Đó chính là câu hỏi tôi vừa đặt ra, thân mến ạ," Dumbledore nói với nụ cười mệt mỏi và buồn bã. "Nhưng đừng quên rằng chỉ vài tháng trước hắn đã cố gắng sử dụng Quirrell để đánh cắp Hòn đá Phù thủy ngay trong tòa lâu đài này."

Có một khoảng im lặng ngắn và căng thẳng. Trong giây lát, Dumbledore đã nghĩ đến khả năng trái Bludger chỉ nhắm vào Harry Potter là một Trường Sinh Linh Giá của Voldemort. Nhưng không; ngay cả khi Voldemort giấu một mảnh linh hồn của mình trong dụng cụ Quidditch, nó cũng sẽ không thể hiện rõ sự ghét bỏ Cậu Bé Sống Sót như vậy.

"Albus… tôi e rằng chúng ta có thể phải đóng cửa trường," McGonagall nói bằng giọng vừa kiên định vừa run rẩy.

"Than ôi, điều đó có thể không giải quyết được vấn đề của chúng ta," Hiệu trưởng nói. "Không nơi nào khác ở Anh có một kết cấu phép thuật mạnh mẽ như vậy để cung cấp năng lượng cho các bùa chú bảo vệ mà một trường học cần. Và ngay cả khi chúng ta an toàn trước con quái vật của Slytherin ẩn náu trong Phòng chứa Bí mật, Voldemort sẽ tìm những cách tấn công khác. Năm ngoái hắn đã lén đưa một con Quỷ Núi Khổng Lồ vào. Nếu trò Creevey chạm trán một con quái vật như thế, có lẽ trò ấy đã chẳng còn gì cho chúng ta tìm. Kẹo chanh nhé."

Họ đã đến lối vào cầu thang dẫn đến văn phòng Hiệu trưởng.

"Vậy… chúng ta có thể làm gì trong tình huống này ?" McGonagall hỏi.

"Chúng ta phải cảnh giác và cố gắng đoán được mục tiêu của Voldemort lần này. Có thể hắn nghĩ Hòn đá Phù thủy vẫn ở trong tòa lâu đài này, mặc dù, nếu đúng vậy, hắn hẳn đã không muốn tự công khai như thế này. Liệu những cuộc tấn công này chỉ là một sự đánh lạc hướng ? Hay hắn muốn trường bị đóng cửa để tự do khai phá thêm nhiều bí mật của Hogwarts ?"

McGonagall đứng im lặng, chìm trong suy nghĩ.

"Nhưng còn điều này nữa," Dumbledore nói. "Như cô biết, Phòng chứa Bí mật đã khiến tôi tò mò từ rất lâu rồi. Cuộc tấn công gần đây nhất của Voldemort có thể cho chúng ta cơ hội giải quyết vấn đề này từ gốc rễ và tìm ra bất kỳ bí mật nào mà Salazar Slytherin đã giấu sâu dưới những hành lang thiêng liêng này. Tôi sẽ liên lạc với Sở Bảo Mật và nhờ Alastor giúp đỡ; nếu có ai có thể tìm thấy những thứ bị che giấu, đó chính là anh ấy. Cuối cùng, mọi bí mật của Salazar sẽ được hé lộ."

Họ chia tay, và khi đi lên cầu thang một mình, biểu cảm của Dumbledore trở nên nghiêm nghị. Trong văn phòng, cụ nhìn từ bức chân dung này sang bức chân dung khác của các vị Hiệu trưởng tiền nhiệm, tự hỏi liệu họ có biết điều gì hữu ích cho mình không. Chắc là không, cụ nghĩ. Mỗi bức chân dung chỉ có những ký ức mà vị Hiệu trưởng trong đó quyết định lưu lại để các người kế nhiệm sử dụng, và thường họ không lưu lại nhiều; không Hiệu trưởng nào nên dựa dẫm quá nhiều vào trí tuệ của người đi trước. Sau đó, Dumbledore nhìn vào một bàn cờ đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

Cụ đã sử dụng nó hàng thập kỷ để tượng trưng cho tình hình chiến lược của giới pháp thuật Anh Quốc. Hiện tại, các quân cờ trắng chiếm ưu thế trên bàn cờ; chỉ có vài quân đen ở đó, đại diện cho Lucius Malfoy, một quân tượng, và các Tử Thần Thực Tử khác, các quân tốt, những kẻ vẫn ủng hộ chương trình nghị sự của Voldemort dù luôn khăng khăng rằng họ chỉ phục vụ Chúa tể Hắc ám vì Lời Nguyền Độc Đoán. Dumbledore cân nhắc trong giây lát, nhưng rồi cụ quyết định rằng cụ chưa biết đủ để di chuyển bất kỳ quân cờ nào.

Quân vua đen đứng một mình ở góc bàn cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro